Thần Ma Thiên Tôn Chương 10: Chửi cho hộc máu



Thần Ma Thiên Tôn
Tác giả: Cửu Đương Gia

Chương 10: Chửi cho hộc máu (1)


Nguồn: Vipvanda

Dịch: Nhóm dịch black
Biên: Black

 vipvanda  :


- Ngươi…

Người thiếu niên ấy với nửa bên mặt bịsưng tấy trông như đầu heo vy, được người khác dìu dy.

- Hinh Nhi muội muội, sao ngươi lại đánh người?

Ninh Hành Thanh hỏi.

Ninh Hinh Nhi nhìn chằm chằm vào Ninh Hành Thanh nói:
- Có gan ngươi nói xấu mẹ ta thử xem, có tin cảngươi ta cũng đánh luôn không?

Khóe miệng Ninh Hành Thanh co git, tuy hắn ta rất ngạo khí nhưng cũng không dám ra oai trước mặt Ninh Hinh Nhi, Ninh Hinh Nhi đã tu luyện thành công Võ Thểthần thông, cho dù là Huyền Khí tầng thứtám như hắn vn còn thua kém nhiều.



Tuy nhiên, trước mặt đám đông đệ tự của Hầu Phủ, nếu như hắn ta choáng váng trước lời đe dọa của Ninh Hinh Nhi thì mặt mũi còn đâu, nên hắn ta nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên, cười mỉa mai rằng:
- Mọi người cũng chỉnói sự tht thôi, ca ca ngươi vốn là phế vt, đường đệ Ninh Tiêu nghi ngờthân phn của hắn là sai sao? Mọi người cũng chỉtranh lun với nhau, nhưng ngươi lại ra tay đánh tộc nhân Hầu Phủ, đến khi ngươi tu luyện đến đẳng cấp cao hơn phải chăng sẽ giết người ư? Không lẽ ngay cảgia huấn của Kiếm Các Hầu Phủ mà ngươi cũng quên rồi sao?

- Đúng là quá đáng mà, dù thế nào thì cũng không nên ra tay với huynh muội đồng tộc a!

- Bản thân chúng ta đã bất hòa, không lạgì lại có người dám giết đệ tử của Kiếm Các Hầu Phủ chúng ta.

- Ca ca mình là phế vt, lại không nỗ lực, giờkhông cho người khác nói, chúng ta nói nó như vy cũng vì muốn tốt cho hắn mà thôi.

…..

Nhiều người chỉtrích Ninh Hinh Nhi, có người nói nàng ta ỷ tài sinh kiêu (*), có người nói nàng ỷ mạnh hiếp yếu, cũng có người nói nàng đã vi phạm gia quy thì nên bịxử trí theo gia pháp.
(*) có tài cán mà kiêu căng, phách lối

Tuy rằng tu vi của Ninh Hinh Nhi rất cao, nhưng cũng chỉlà một nữhài mười bốn tuổi mà thôi, trước sự mỉa mai của đám đông, đơn thân độc chiếc trông như nhánh cỏ non phải chịu đựng cơn cuồng phong bão táp đến từ bốn mặt tám bề.

Bao năm nay nàng ta luôn nhn nhục chịu đựng chỉvì nàng biết rằng nếu mình không cố gắng chịu đựng thì đám người đó sẽ hại chết ca ca của nàng.

Bây giờvn thế, nàng ta đối mặt với những lời mỉa mai của đám đông, cắn chặt môi, mắt long lanh ngấn lệ nhưng vn cố gắng không đểrơi nước mắt:
- Không phải! Ca ca ta không phải là phế vt!

- Các người hãy câm miệng đi, đánh người thì sao nào? Ai còn dám nói này nói nọ thì ta vn cứđánh!

- Các người im miệng!

Ninh Hành Thanh nhìn Ninh Hinh Nhi bịbao vây bởi đám đông, gương mặt lộ ra nụ cười đắc ý.

Ninh Tiểu Xuyên thấy Ninh Hinh Nhi biện bạch giúp hắn, tự nhiên trong lòng cảm thấy cảm động vô cùng, lần đầu tiên hắn ta tht sự xem nàng như muội muội của mình, nắm chặt nấm đấm, cắn chặt răng, chửi thề: truyện copy từ tunghoanh.com
- Bà mẹ kẻ nào dám nói móc nữa? Ta là phế vt thì sao? Ta đã nằm với lão bà của các người à, hay là ngoại tình với mẹ các ngươi? Có giỏi thì nhắm vào ta này, ức hiếp một tiểu cô nương thì có bản lĩnh gì?

Mọi người sững sờ, giống như hóa đá, hàng ngàn ánh mắt đều dán vào Ninh Tiểu Xuyên.

CảNinh Hinh Nhi cũng chớp mắt nhìn vào ca ca mình, đôi mắt lấp lánh tia sáng.

Ninh Tiểu Xuyên chỉnh lý lại y phục, đến cạnh Ninh Hinh Nhi, nhìn chằm chằm vào tất cảnhững người có mặt với ánh nhìn sắc bén, nói:
- Ai là phế vt? Các ngươi mới đúng là đám phế vt suốt ngày đấu đá với nhau, bộ không thấy dưới đất có ba cỗ thi thểsao, các ngươi đã quan tâm là ai đã giết họ không? Các ngươi kiểm tra vết thương chí mạng của họ chưa? Các ngươi ở đây chỉbiết ức hiếp ta và muội muội của ta, thấy chúng ta là cô nhi nên dễ ăn hiếp hả? Sao không lo đối phó với kẻ địch đã giết chết con cháu Hầu Phủ các ngươi đi? Bởi vì các ngươi không dám, vì các ngươi hèn yếu, mềm nắn rắn buông! Phế vt! Toàn bộ đều là phế vt!

Nhiều người bịchửi đến sửng sốt.

Nét mặt Ninh Hành Thanh tái mét, cười chế nhạo:
- Các thúc bá sớm đã kiểm tra vết thương chí mạng trên người họ rồi, bây giờđang thảo lun trong NghịSự điện, những việc này không lẽ lại cần một kẻ bệnh lao như ngươi quan tâm?

Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Các thúc bá đêm nay ăn cơm rồi vy ngươi có ăn không? Ngày mai các thúc bá còn phải đi nhà xí, vy ngày mai ngươi có đi không? Các thúc bá còn phải dn binh đánh giặc, vy sau này các ngươi có đi đánh giặc không? Mỗi ngày chỉbiết ru rú trong phủ nghĩcách đối phó kẻ phế vt như ta ư?

Ninh Hành Thanh bịNinh Tiểu Xuyên mỉa mai đến mức mặt tái mét, thỉnh thoảng trắng bệch, suýt nữa thì huyết khí chạy vỡ mạch máu, thân thểnổ tung, hắn ta tức gin nghiến răng nói:
- Ngươi là cái thá gì mà dám ở đây chế nhạo bổn thiếu gia, ta sẽ phế bỏ ngươi.

Lòng bàn tay Ninh Hành Thanh bộc phát ra Huyền Khí Võ Đạo đỏ rực như máu, một luồng hàn khí toát ra khỏi cơ thể, y phục không gió mà động.

- Nhìn kìa! Nhìn kìa! Thẹn quá hóa gin rồi! Đã biết ta thểchất ốm yếu, không có tu luyện Huyền Khí Võ Đạo vy mà còn ra tay với ta nữa, ngươi muốn ra tay giết chết ta trước bao nhiêu người vy sao? Cùng sinh một gốc, cớ chi phải tương tàn? Ngươi, Ninh Hành Thanh giờđã muốn con cháu cùng tộc tàn sát ln nhau, sau này rồi thế nào đây, liệu Hầu Gia ngươi cũng dám giết?

Ninh Tiểu Xuyên nói.

- CảHầu Gia ngươi cũng dám giết sao? Tạo phản rồi?

Câu nói này quá nghiêm trọng, tội lớn tựa mưu phản.

Huyền Khí Võ Đạo của Ninh Hành Thanh đã xông ra khỏi cơ thểnhưng lại bịmột câu nói của Ninh Tiểu Xuyên ép trở vào, khiến Huyền Khí trong cơ thểđi ngược dòng, huyết khí chảy ngược.

- Phụt…

Một ngụm máu phun ra.

Ninh Hành Thanh bịtrọng thương bởi huyết khí chảy ngược của bản thân, hai mắt gin dữnhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, sau đó ngã thẳng xuống mặt đất.

- Phụt…

Một ngụm máu phun ra.

Ninh Hành Thanh bịtrọng thương bởi huyết khí chảy ngược của bản thân, hai mắt gin dữnhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, sau đó ngã thẳng xuống mặt đất.

Ninh Tiểu Xuyên thấy Ninh Hành Thanh phun ra một ngụm máu to liền kéo Ninh Hinh Nhi lùi lại vài bước, sợ bịphun lên người, ngón tay khều nhẹ lên cánh mũi, nói với giọng nuối tiếc:
- Sớm đã nói với ngươi sự tôn trọng là hai bên dành cho nhau rồi lại không chịu nghe.

- Phụt!

Ninh Hành Thanh lại phun ra thêm một ngụm máu rồi ngất xỉu tại chỗ.

- Là cao thủ mà mới nói có vài câu đã không chịu nổi rồi, tố chất tâm lý còn phải rèn luyện nhiều đấy!

Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu than thở.

Ninh Hinh Nhi trợn tròn mắt, trong lòng cô rất muốn nói rằng:
- Ca ca, mấy câu nói này không phải người thường có thểchịu đựng được đâu.

Mọi người lại một phen nữa chết lặng, sau đó lại nhìn chằm chằm vào Ninh Tiểu Xuyên, ánh mặt họ như muốn nói:
- Ngay cảcao thủ Huyền Khí Võ Đạo tầng thứtám còn bịngươi làm cho huyết khí ngược dòng, tức đến ngất xỉu. Bà mẹ ngươi tht là bá đạo!

- Ầm ĩcái gì? Người đâu, khiêng Ninh Hành Thanh đến chỗ Lâm lão đểcứu chữa đi.

Ninh Thiên Vũ bước ra từ NghịSự điện, vừa đúng lúc trông thấy cảnh này.

Cái chết của con trai hắn vốn đã khiến tâm trạng trở nên rất tệ, giờlại nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, tâm trạng càng buồn bực hơn, sát ý chợt thoáng qua trong mắt, nói với giọng trầm lặng:
- Theo suy đoán sơ bộ của chúng ta, Ninh Hàn và hai gia nô đều chết dưới tay bọn Phệ Huyết Ma Môn, trong nửa tháng này, đệ tử Kiếm Các Hầu Phủ tuyệt đối không được tự ý rời khỏi Hầu Phủ cho đến khi lão Hầu gia xuất quan, mọi việc sẽ do lão gia định đoạt.

Ninh Thiên Vũ liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, ánh nhìn sắc bén thoáng qua, sau đó thì quay lưng đi vào NghịSự điện.

Bên ngoài NghịSự điện như nổ tung lên, con cháu Hầu Phủ xôn xao thảo lun, người thì tức gin căm phn, kẻ thì lo lắng sợ sệt.

- Phệ Huyết Ma Môn ngang nhiên dám giết chết đệ tử Kiếm Các Hầu Phủ ngay Hoàng thành, đây rõ ràng là muốn khiêu chiến chúng ta! Chiến đấu, nhất định phải chiến đấu, tiêu diệt hết các nhánh của Ma Môn ở Hoàng thành này.

- Thế lực Phệ Huyết Ma Môn vô cùng to lớn, môn đồ đệ tử rất đông, Đạo chủ của sáu đại ma đạo đều là tồn tại cấp bc Võ Tôn, khai chiến với họ sẽ chẳng có ích lợi gì đối với Kiếm Các Hầu Phủ chúng ta cả!

- Không lẽ Kiếm Các Hầu Phủ chúng ta còn sợ chúng? Ngay cảkẻ xấc xược như Đạo chủ của Tu La Ma Đạo năm xưa cũng bịHầu Gia một kiếm chặt đứt chân phải, đến bây giờcũng không dám đến Hoàng thành lần nào nữa.

Cái chết của Ninh Hàn gây nên chấn động mạnh tại Kiếm Các Hầu Phủ, nhất là chuyện này còn liên quan đến Phệ Huyết Ma Môn, nên càng khiến nhiều người lo lắng bất an.

Đương nhiên là Ninh Tiểu Xuyên biết việc này không phải do bọn Phệ Huyết Ma Môn làm, mà là bịhắn ta hút cạn máu, nhưng chuyện này hắn chỉđành giấu trong lòng, không thểnói với bất kỳ ai.

Hắn ta vốn định đợi mình trở thành Dưỡng Tâm Sự thì sẽ nói cho Ninh Hinh Nhi biết về bí mt của việc hắn có thểtu luyện Huyền Khí Võ Đạo, nhưng sau khi xảy ra chuyện này thì hắn cảm thấy vn phải tiếp tục giấu giếm.

Lúc Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Hinh Nhi trở về phủ viện thì trời đã tối rồi, hai người cùng ăn cơm tối do nha hoàn mang đến.

- Huynh, “nói móc” nghĩa là sao?

- Huynh, “Cùng sinh một gốc, cớ chi phải tương tàn?” câu thơ này Huynh chép từ đâu ra thế?

- Huynh, lúc huynh chửi người khác trông rất là hung dữđó! Ninh Hành Thanh đã luyện thành Huyền Khí tầng thứtám mà lại bịhuynh chửi đến hộc máu, ngày mai huynh nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng trong Kiếm Các Hầu Phủ.

Ninh Hinh Nhi với đôi mắt to tròn cong cong như hai vầng trăng không ngừng đưa ra các câu hỏi.

- Chẳng lẽ từ trước giờhuynh không phải người nổi tiếng sao?

Ninh Tiểu Xuyên nói. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Ninh Hinh Nhi suy nghĩmột hồi thì gt đầu, đáp:
- Hình như là vy.

- Huynh ăn no rồi, về phòng ngủ đây.

Ninh Tiểu Xuyên đứng dy bước ra ngoài, trong lòng hết sức nôn nao, trong bao nải có mười nhánh Dưỡng Tâm thảo, mười nhánh Uẩn Huyết thảo, lãng phí rất nhiều thời gian ở NghịSự điện thì cuối cùng cũng đã có thểbắt đầu luyện chế rồi, một khi luyện thành sẽ là một khối tài sản lớn, không chừng còn có thểmượn cơ hội này đểvượt lên đến cảnh giới Huyền khí tầng thứnăm nữa.

Chỉnghĩđến đây thôi hắn đã không thểchờđợi được nữa rồi.

__________________

Nguồn: tunghoanh.com/than-ma-thien-ton/chuong-10-s2pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận