Thần Ma Thiên Tôn
Tác giả: Cửu Đương Gia
Chương 230: Cùng Chung Hoạn Nạn
Ads
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên tự có một cây cân phán xét, cũng không hoàn toàn tin tưởng những gì Ma Môn Thánh Nữnói.
- Ngươi có thểtháo mặt nạtrên mặt xuống không? Ta muốn nhìn một chút xem ngươi rốt cuộc là kẻ nào?
Ninh Tiểu Xuyên nhìn thẳng cặp mắt Ma Môn Thánh Nữ, giống như muốn đem nàng hoàn toàn nhìn thấu.
Ma Môn Thánh Nữtrầm mặc một lát, sau đó lắc đầu.
Cho dù nàng không tháo mặt nạxuống, kỳ thật Ninh Tiểu Xuyên cũng đã biết nàng là ai.
Đối với Ninh Tiểu Xuyên mà nói, điều tra rõ chân tướng mười một năm trước, mục đích quan trọng nhất chính là muốn trảcho Mạc gia một sự thanh bạch, giúp Ngọc Ngưng Sanh chuộc thân. Đây là hắn hứa hẹn mà hắn từng làm ra với Ngọc Ngưng Sanh.
Về phần cha mẹ Ninh Tiểu Xuyên bởi vì cái gì mà chết, hắn đối với vấn đề này, kỳ th
ật cũng không phải rất quan tâm.
Bởi vì, hắn cũng không phải là Ninh Tiểu Xuyên chân chính, đối với Ninh Thiên Ý cùng Đoan Mộc Ngưng cũng không có thân tình chân chính, càng đừng nói gì tới giúp bọn họ báo thù, giúp bọn họ giải oan!
Thế nhưng Ninh Tiểu Xuyên ngàn vạn lần không ngờ, chính là kẻ mà mình muốn trợ giúp lại lừa gạt chính mình!
Ngọc Ngưng Sanh! Ma Môn Thánh Nữ!
Ninh Tiểu Xuyên hít một hơi th
ật sâu, tâm tình trở nên bình tĩnh lại, nói:
- Vì sao ngươi muốn tiến nh
ập Thiên Đế Học Cung?
Ma Môn Thánh Nữtrầm mặc, không trảlời.
Ninh Tiểu Xuyên g
ật đầu, nói:
- Ta hiểu rồi! Thân ph
ận chân th
ật của ngươi là Ma Môn Thánh Nữ, chỉkhi nào tiến nh
ập Thiên Đế Học Cung, mới có thểchân chính tiến nh
ập nội bộ Triều đình! Ta vốn không nên hỏi câu hỏi ngu xuẩn như thế!
- Không phải như ngươi nghĩđâu…
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ta không trách ngươi! Bởi vì từ đầu tới cuối đều là do ta đơn phương tình nguyện, đều là tự ta cố chấp! V
ậy mà muốn giúp đỡ Ma Môn Thánh Nữđại danh đỉnh đỉnh! Cũng không biết, Thánh NữĐiện hạcó từng cười nhạo ta vô tri hay không?
- Không có! Cho tới bây giờcũng không có!
Ma Môn Thánh Nữrất muốn nói trong lòng mình chính là vạn phần cảm động, bởi vì Ninh Tiểu Xuyên đã vì nàng mà làm ra rất nhiều việc ngốc nghếch, ngay cảHoàng quyền cũng dám khiêu chiến! Hơn nữa lúc đó Ninh Tiểu Xuyên hoàn toàn không biết thân ph
ận của nàng.
Một gã vương tôn công tử vì một nàng kỹ nữ, có thểlàm đến trình độ đó, sợ rằng khắp thiên hạcũng không tìm được người thứhai!
Ninh Tiểu Xuyên lấy từ trong lòng ngực ra một bức thư, đưa cho nàng, nói:
- Bức thư này, hiện tại ta trảlại cho ngươi!
Bức thư này là Ngọc Ngưng Sanh viết cho Ninh Tiểu Xuyên, nội dung bức thư là:
- Ngươi đã hoàn thành cam kết của ngươi, giữa chúng ta không thiếu nợ nhau!
Hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên đem bức thư này trảlại cho nàng, cũng chính là muốn nói cho nàng biết:
- Giữa chúng ta, hiện tại đã thực sự không thiếu nợ l
ẫn nhau! Từ nay về sau, ngươi là Ma Môn Thánh Nữ, ta là Ninh Tiểu Xuyên! Đều là người qua đường!
Ninh Tiểu Xuyên cõng Đoan Mộc Linh Nhi trên lưng, mở ra một đôi cánh chim, từ trên Cửu Tử Nhai nhảy xuống, thân thểlướt đi, rất nhanh tiêu thất trong mây mù.
Ma Môn Thánh Nữkinh ngạc đứng ngây người tại chỗ, mặc cho bức thư phiêu đãng rơi trên mặt đất, nhìn chằm chằm thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên dứt khoát kiên quyết rời đi, trong con ngươi một mảnh trong suốt. Nàng nỗ lực mở to hai mắt, đem nước mắt thu hồi vào hốc mắt.
Ám Thiên Vương hỏi:
- Rất thương tâm sao?
- Ừm… Cha… Ta không muốn làm Thánh Nữnữa…
Thanh âm Ma Môn Thánh Nữcó chút nức nở, có vẻ rất nhu nhược, căn bản không chút cường thế giống như lúc đối mặt Đạo chủ Vô Sinh Đạo lúc nãy.
Ám Thiên Vương nói:
- Ngươi phải hiểu được một đạo lý, bất lu
ận là Ngọc Ngưng Sanh của Quan Ngọc Lâu, hay là Ma Môn Thánh Nữ, thân ph
ận và địa vịcủa ngươi đều không xứng với Ninh Tiểu Xuyên! Không có khảnăng có kết quả! Các ngươi là hai loại người khác nhau, cho dù mạnh mẽ ở cùng một chỗ, kết cục cuối cùng cũng không tốt hơn Ninh Thiên Ý cùng Đoan Mộc Ngưng đâu!
Ma Môn Thánh Nữnỗ lực khống chế tâm tình của mình, rõ ràng tự nói với mình: không thểthương tâm, không thểmềm yếu! Thế nhưng, khi Ninh Tiểu Xuyên đem bức thư ném lại cho nàng, kiên quyết rời đi, nàng lại căn bản không khống chế được tâm tình mình. Trong lòng tràn ng
ập ủy khuất, thống khổ, tự trách, bất đắc dĩ…
Ám Thiên Vương nhìn về phía xa, nhìn đám chiến kỳ lay động dưới Cửu Tử Nhai, nói:
- Đại quân Triều đình cùng Ma Môn đối chọi đã chín ngày, chiến đấu không dưới trăm tr
ận! Nói cách khác, tổn thất của đại quân Triều đình càng thảm trọng hơn, hẳn là rất nhanh sẽ lui binh thôi!
Ma Môn Thánh Nữkhống chế tâm tình của mình lại, nói:
- Quy mô đại quân Triều đình lần này so với quy mô mười năm trước, rõ ràng không bằng! Biết rõ không thểcông phá được Cửu Tử Nhai, vì sao còn muốn đến đây bao vây tiễu trừ Ma Môn?
Ám Thiên Vương nói:
- Ngọc Lam Đế quốc đã cường thịnh tám trăm năm, các tiểu quốc xung quanh căn bản không có khảnăng đánh một tr
ận cùng Ngọc Lam Đế quốc! Có thểnói, Ngọc Lam Đế quốc đã cường thịnh tới cực điểm, thế lực ngoại giới đã không thểmang đến uy hiếp cho nó nữa. Uy hiếp chân chính, là ở nội bộ!
- Ma Đế xuất quan, triệu t
ập Đại hội Ma Đạo, chấn động thiên hạ! Nếu như Triều đình không quan tâm đến, đó chính là giúp Ma Môn tự đề cao khí thế! Cho nên, bất lu
ận là th
ật sự bao vây tiễu trừ, hay là giảvờbao vây tiễu trừ, Triều đình cũng phải làm dáng một chút!
Ma Môn Thánh Nữnói:
- Dùng vũ lực cường đại của Triều đình hiện tại, nếu như dốc hết khảnăng bao vây tiễu trừ Ma Môn, sợ rằng Ma Môn cũng sẽ tan thành mây khói!
Ám Thiên Vương lắc đầu, nói:
- Không đơn giản như v
ậy! Triều đình Ngọc Lam Đế quốc cũng không phải bền chắc như thép! Lực lượng mà Ngọc Lam Đại Đế có thểđiều động rất hữu hạn, hơn phân nửa lực lượng Triều đình đều nắm giữtrong tay các đại Vương Hầu! Chờcoi đi! Tình thế trong Triều đình thay đổi bất ngờ, càng thêm phức tạp hơn so với Ma Môn! Nói không chừng không bao lâu nữa, Đế vịĐế quốc Ngọc Lam cũng phải thay đổi rồi!
Hắn cực kỳ thâm ý nói.
Dưới Cửu Tử Nhai là một mảnh nguyên thủy tùng lâm rộng tới 1300 dặm, cổ thụ, bụi gai, độc thảo sinh trưởng r
ậm rạp, còn có rất nhiều Huyền thú hung ác thường lui tới.
Người bình thường tiến nh
ập tùng lâm, thì chỉcó con đường chết!
Ninh Tiểu Xuyên cõng Đoan Mộc Linh Nhi phóng chạy trong rừng r
ậm, toàn thân hóa thành lưu quang bảy màu. Đám Võ giảMa Môn đuổi giết phía sau sớm đã chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên.
Mãi đến lúc hoàn toàn bỏ rơi đám truy binh, Ninh Tiểu Xuyên mới dừng lại nghỉngơi.
Nơi này đã cách Cửu Tử Nhai hơn 300 dặm. Từ đây nhìn về phía Cửu Tử Nhai, chỉcó thểnhìn thấy một cái bóng màu đen mơ hồ, ngay cảhình dạng dãy núi đều nhìn không rõ.
Ninh Tiểu Xuyên liên tục sử dụng Thất Thải Na Di, mới cửu tử nhất sinh từ trong Cửu Tử Nhai trốn ra, Huyền Khí trong cơ thểđã tiêu hao cực đại.
Hắn v
ận chuyển Thiên Địa Huyền Khí, dùng tốc độ hấp thu Huyền Khí gấp 64 lần bình thường, rất nhanh hồi phục Huyền Khí trong cơ thể.
Sau nửa canh giờ, Ninh Tiểu Xuyên ngừng v
ận chuyển công pháp, đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, hơn nữa tu vi so với trước đây còn tăng lên không ít.
Đoan Mộc Linh Nhi luyện hóa xong dược lực Đoạn Tục Đan, hai chân đã từ từ sản sinh tri giác, đã có thểmiễn cưỡng đứng d
ậy. Cặp mắt to tròn đen láy tò mò nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, hỏi:
- Ngươi và Thánh NữĐiện hạtrước đây quen biết nhau à?
Ninh Tiểu Xuyên đứng d
ậy, tỉmỉquan sát cảnh v
ật xung quanh.
Cách một đoạn thời gian, trên không trung lại có một đội quân đội Triều đình cưỡi Huyền thú bay qua, tay lay động chiến kỳ, đánh vang trống tr
ận.
Chiến đấu giữa đại quân Triều đình cùng Ma Môn v
ẫn còn đang tiếp tục!
Đoan Mộc Linh Nhi ghét nhất là bịNinh Tiểu Xuyên bỏ mặc không đểý tới, tức gi
ận đến mức hai tay chống nạnh, nói:
- Có phải ngươi thích Thánh NữĐiện hạrồi không? Muốn truy cầu nàng, nhưng lại bịnàng cự tuyệt?
Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt lại, liếc mắt nhìn nàng, nói:
- Nàng đã cứu mạng ta, ta cũng đã cứu mạng nàng!
Đoan Mộc Linh Nhi há hốc miệng, nói:
- Hóa ra còn là hoạn nạn thấy chân tình a!
- Ân oán giữa chúng ta cũng đã sớm thanh toán xong! Hơn nữa, ta và nàng cũng chưa từng có lúc cùng chung hoạn nạn, cho nên không thểnói là hoạn nạn thấy chân tình! Nếu như muốn nói cùng chung hoạn nạn, như v
ậy hiện tại ta và ngươi mới xem như là cùng chung hoạn nạn!
Đoan Mộc Linh Nhi nói:
- Ngươi cho là ta nguyện ý cùng chung hoạn nạn với ngươi sao? Ta bảo ngươi đi Thiên Đô Phong tìm cha ta, ngươi lại cõng ta chạy ra khỏi Cửu Tử Nhai! Hiện tại thì tốt rồi, người của Triều đình muốn đuổi giết chúng ta, người của Ma môn cũng muốn đuổi giết chúng ta! Trời ơi! Ta xem như đã nhìn ra, ngươi chính là cố ý kéo ta xuống nước có phải không?
Ninh Tiểu Xuyên liếc mắt nhìn nàng, xoay người rời đi, nói:
- Nơi này cách Cửu Tử Nhai không xa, nếu như ngươi muốn trở lại, thì cứtự mình trở lại đi! Ta không có khảnăng lại quay về Cửu Tử Nhai!
- Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đứng lại đó cho ta! Hiện tại thương thế ta còn chưa có khỏi hẳn, làm thế nào trở lại? Hơn nữa, ta từ trong Thiết ngục trốn ra, đã trở thành đào phạm Ma Môn, gian tế của Triều đình, trở lại không phải là một con đường chết sao?
Đoan Mộc Linh Nhi cũng gấp lên, vừa tiến về phía trước hai bước, hai chân liền truyền đến một cỗ đau nhức, té lăn quay trên mặt đất.
Ninh Tiểu Xuyên quay trở lại, giơ ra một tay, ôm lấy ngang hông nàng, kẹp ở dưới nách, tựa như ôm một kiện hàng hóa, hướng về phía ngược lại với Cửu Tử Nhai mà bước đi.
- Eo nữnhân không thểtùy tiện đụng vào a!
- Ngươi có thểkhông ôm ta như v
ậy có được không? Ta rất khó chịu a!
- Ngươi muốn mang ta đi đâu? Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nói thêm một câu sẽ chết sao? Mau buông ta ra! Buông ra!
- …
Đoan Mộc Linh Nhi liên tục giãy dụa, tay đấm chân đá, dùng sức lăn qua lăn lại.
Bịch…
Cánh tay Ninh Tiểu Xuyên buông ra, Đoan Mộc Linh Nhi liền rơi thẳng xuống bụi cỏ, té ngã một cái th
ật nặng, thiếu chút nữa là đ
ập mặt xuống đất.
Hai nắm tay nàng dùng sức đấm th
ật mạnh xuống mặt đất, hàm răng cắn chặt:
- Ghê tởm! Ghê tởm! Ninh Tiểu Xuyên, ta chính là biểu tỷ của ngươi! Là biểu tỷ ruột a! Ngươi phải tôn trọng ta một chút!
Ninh Tiểu Xuyên ngồi xổm người xuống, nói:
- Cửu Tử Nhai, chúng ta đã không về được nữa, chỉcó thểquay lại Hoàng thành. Đoan Mộc biểu tỷ, ngươi có thểtheo ta cùng đi Hoàng thành. Chờsau khi cha ngươi điều tra rõ chân tướng, hắn tự nhiên sẽ tới đón ngươi trở về. Cha ngươi dù sao cũng là tuyệt đỉnh bá chủ Ma đạo, ngươi cần phải lòng tin với hắn a! Chờsau khi hắn đẩy lùi đại quân Triều đình, sẽ rảnh tay xuất thủ phân ra cao thấp với Đạo chủ Vô Sinh Đạo!
- Hình như… có chút đạo lý!
Đoan Mộc Linh Nhi ngẩng đầu lên, nói:
- Ta nhớ lại một chuyện! Tiểu Linh Nhi v
ẫn còn đang ở Cửu Tử Nhai, ngươi nói, Đạo chủ Vô Sinh Đạo có thểgi
ận cá chém thớt mà giết nàng không?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Có Ma Môn Thánh Nữche chở, sẽ không người nào có thểthương tổn được nàng!
- Ngươi không phải rất ghét Thánh NữĐiện hạsao? Như thế nào đột nhiên có lòng tin với nàng như v
ậy?
Đoan Mộc Linh Nhi hỏi.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ta chưa bao giờnói là ghét nàng ta, chỉlà…
Hắn nhìn chằm chằm Đoan Mộc Linh Nhi hồi lâu, lại nói:
- Có vài chuyện nói với ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu đâu!
- Ngươi có ý gì đây? Ngươi không nói, dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ không hiểu?
- Bởi vì… dùng trí tuệ của ngươi, căn bản không thểhiểu được thứmà ta muốn nói!
Đoan Mộc Linh Nhi tức gi
ận đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói, nói:
- Ý ngươi muốn nói là ta rất ngu ngốc?
- Không có! Chỉlà hơi thiếu thông minh!
Sau đó cũng mặc kệ nàng có phản kháng hay không, Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa đem nàng kẹp vào dưới nách, cứnhư v
ậy mà ôm đi.
Hiện tại đang có rất nhiều người muốn giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Đồ Thần Doanh do Ngọc Lam Đại Đế phái ra, Minh chủ Vân Trung Minh Tiêu Thành, Đạo chủ Vô Sinh Đạo Ma Môn, th
ậm chí, tiền nh
ậm Tổng Đàn chủ Thiên Diệt Đạo Mộc Hồng Lai nữa.
Những người này đều đang tìm kiếm nơi hạlạc của Ninh Tiểu Xuyên khắp nơi.
Ninh Tiểu Xuyên muốn phản hồi Hoàng thành, đã định trước phải đối mặt với một tràng chiến đấu ác liệt không thểtránh khỏi, còn là một hồi hành trình cửu tử nhất sinh!