Thần Ma Thiên Tôn
Tác giả: Cửu Đương Gia
Chương 232: Nhỏ Máu Thành Hổ
Ads
- Xoẹt…
Doanh trướng bằng da Huyền thú Thanh Lộc, liền bịmột đạo kiếm khí màu tím trảm phá, xé rách thành mảnh vụn, tựa như cánh bướm rơi lảtảtrên mặt đất.
Ba người Ninh Tiểu Xuyên, Cơ Hàn Tinh, Đoan Mộc Linh Nhi đứng trong doanh trướng, quân đội đứng khắp xung quanh, cung tiễn, chiến đao trường thương vây kín.
Quân sĩvây quanh bọn họ có đến hơn ngàn người, là một chi doanh đội tinh nhuệ, trong đó có một phần ba số người là cầm cấm khí quân đội, trên thân bộc phát ra huyết khí dày đặc.
Tiêu Thành đứng ở hàng đầu tiên trong chiến trận, hai tay chắp sau lưng, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Ninh Tiểu Xuyên cấu kết yêu nữMa Môn, muốn lấy trôm tình báo trong quân, th
ật đúng là lòng lang dạthú, tội không thểtha. Dùng loạn tiễn bắn chết hắn cho ta.
Phành...
Cơ Hàn Tinh cắm Long Tượng Kích Thương trên mặt đất, lấy mũi thương làm trung tâm, l
ập tức xuất hiện bảy tám vết nữtrên mặt đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn những quân sĩkia, đám quân sĩbịnàng nhìn trừng trừng, đều không dám động thủ.
- Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta cấu kết với yêu nữMa Môn?
Ninh Tiểu Xuyên bình thản nói.
- Đứng ở bên cạnh ngươi không phải là yêu nữMa Môn sao?
Tiêu Thành lộ ra dáng vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉvề phía Đoan Mộc Linh Nhi.
Ánh mắt của hắn và Ninh Tiểu Xuyên tranh phong qua lại, Huyền Khí của hai người va chạm, phát ra thanh âm “ầm ầm”, còn chưa giao thủ mà bầu không khí đã nồng nặc mùi thuốc súng.
Vụt vụt vụt...
300 nỏ tiễn l
ập tức hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên và Đoan Mộc Linh Nhi.
Trên mũi tên bịHuyền Khí bao trùm, tạo thành hình con thoi, nếu không phải Cơ Hàn Tinh v
ẫn còn đứng trong doanh trướng, những tên nỏ này đã sớm bắn ra rồi.
Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên khẽ cong lên, nói:
- Tiêu Thành, ngươi tính toán hay lắm. Ta chính là vương tôn công tử, cháu của Vương Hầu, ngươi chẳng qua chỉlà một tên dân đen, cũng dám ở trước mặt ta diễu võ giương oai? Ngươi còn chưa có tư cách tiến vào quân vụ, điều động quân đội đâu.
Thiên phú Võ Đạo của Tiêu Thành quảth
ật rất cao, hơn nữa còn là đại đệ tử của Vân Trung Hầu, thế nhưng, lu
ận thân thế thì hắn th
ật sự không sánh kịp Ninh Tiểu Xuyên.
Tại Ngọc Lam Đại Đế, chỉcó vương hầu tử tôn mới được xem là quý tộc, tài trí hơn người.
Mà Tiêu Thành bây giờchỉmới là học sinh của Thiên Đế học cung, cũng chưa tòng quân, dựa theo quân pháp, hắn đúng là không có tư cách điều động quân đội.
- Thực sự cho rằng mình giỏi lắm sao? Tu vi Võ Đạo mạnh yếu mới quyết định tất cả, kẻ yếu nhất định sẽ bịgi
ẫm đạp. Động thủ cho ta!
Tiêu Thành l
ập tức hạlệnh.
Hắn chính là đại đệ tử của Vân Trung Hầu, ở trong quân có uy vọng rất cao.
Ninh Tiểu Xuyên lấy Hoàng quyền lệnh ra, cầm trong tay, ánh mắt quét qua đám quân sĩxung quanh một lượt, nói:
- Kẻ nào dám động thủ với ta?
Hào quang Hoàng quyền lệnh cực kỳ chói mắt, tản mát ra kim quang, chấn nhiếp những tên quân sĩxung quanh, không người nào dám cử động.
Đây chính là Hoàng quyền lệnh, đại biểu cho Hoàng quyền chí cao vô thượng.
Những quân sĩkia mới đầu còn có chút do dự, nhìn Tiêu Thành rồi lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên phóng xuất khí thế Võ Tôn ra, tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, tựa như một vịVõ Tôn đích thân giá lâm, dùng khí thế áp đảo những quân sĩnày, âm lãnh nghiêm nghịnói:
- Nhìn thấy Hoàng quyền lệnh cũng dám không quỳ, chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản?
Hoàng quyền lệnh và khí thế Võ Tôn mà Ninh Tiểu Xuyên bạo phát ra, l
ập tức chấn nhiếp những tên quân sĩkia đến mức thấp thỏm lo lâu, tất cảđều vội vàng quỳ xuống đất.
Kẻ nào dám khiêu chiến với Hoàng quyền chứ? Đây là tội lớn xét nhà diệt tộc a.
Tiêu Thành không ngờkết quảlại trở thành như v
ậy, nếu sớm biết như thế, hắn đã không điều động quân đội đến đối phó với Ninh Tiểu Xuyên.
Trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn.
Ninh Tiểu Xuyên lại lần nữa hạlệnh:
- Đại đệ tử Tiêu Thành của Vân Trung Hầu dám vu tội bổn tọa, khinh nhờn Hoàng quyền, coi rẻ quân pháp, tội đáng giết. Tiêu diệt hắn cho ta!
Đám quân sĩthoáng do dự một chút, nhưng bịHoàng quyền lệnh trong tay Ninh Tiểu Xuyên áp bách, vì v
ậy đều đồng loạt nhắm cung nỏ nhằm về phía Tiêu Thành, đồng thời bắn ra.
Vụt vụt vụt...
Mấy trăm mũi tên bay ra, phát ra âm thanh xé gió.
Tu vi Võ Đạo của Tiêu Thành thâm h
ậu, Hỗn Nguyên Ngân Quyển trên cổ tay bay ra, hóa thành một cái Thần hoàn đường kính 7 mét, thủ kín thân thể, chấn vỡ những mũi tên bay tới.
Đợt mũi tên thứhai lại bay tới, kéo theo một đám Huyền Khí, lực lượng hết sức kinh người.
Đây là một chi tinh nhuệ trong quân, tu vi của mỗi quân sĩđều không thấp.
Tiêu Thành chân đạp mặt đất, tốc độ bạo tăng, thân hình chấn gãy những mũi tên phóng tới, lao ra từ trong mưa tên, đánh ra ngoài một đạo thủ ấn cực lớn.
Thiên địa Huyền Khí chấn động kịch liệt, giống như không gian bịxé nát.
Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra ấn ký Nh
ật Nguyệt, một tay biến thành màu đỏ th
ẫm, một tay biến thành màu u lam.
Xung quanh mặt trời và mặt trăng đều chấn động Huyền Khí, đại biểu cho hai loại lực lượng Âm Dương, ngưng tụ tại một chỗ, diễn hóa thành một bức “Âm Dương Nh
ật Nguyệt đồ”.
Trong hư không xuất hiện một cái đồ quyển, do Thần Thông Võ Đạo ngưng tụ mà thành.
Cao thủ Thoát Tục cảnh giao phong chính là long trời lở đất, toàn bộ quân danh đều bịthổi tung, liền tiếp có mấy chục tòa doanh trướng bịcuốn bay.
Phành...
Hơn mười cột cờbịđánh gãy, rơi xuống đè lên một mảng lớn quân sĩ.
Tu vi của Tiêu Thành đạt tới Thoát Tục tầng thứbảy, bởi vì thểchất cường hoành, chiến lực vượt xa cường giảcùng cảnh giới, th
ậm chí còn có thực lực đối chiến với Võ giảThoát Tục tầng thứtám. Dưới Võ Tôn, rất ít có địch thủ.
Một thủ ấn của hắn đánh xuống, liền chấn vỡ mặt đất, hơn 100 tinh nhuệ trong quân đều bịđánh bay ra xa mấy chục mét.
- Ninh Tiểu Xuyên, có dám đơn độc chiến một tr
ận cùng ta không?
Tiêu Thành bịlâm vào vòng vây công của quân sĩ, căn bản không dám ra tay độc ác, nếu như đánh chết những quân sĩtriều đình này, chắc chắn hắn sẽ bịquân pháp xử trí.
Ninh Tiểu Xuyên và Đoan Mộc Linh Nhi đều cưỡi trên lưng Thái Tuế thú.
Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhìn qua Cơ Hàn Tinh, nói:
- Vụ án mười một năm trước, ngươi không cần điều tra nữa, bởi vì ngươi căn bản không có khảnăng tra ra được gì.
Đây chính là nguyên nhân mà Ninh Tiểu Xuyên tiến vào Lâm Lạc thành đểtìm Cơ Hàn Tinh, muốn nói cho nàng biết những lời này.
Bởi vì, Ninh Tiểu Xuyên sợ Cơ Hàn Tinh sẽ tra ra Ám Thiên Vương, th
ậm chí tra đến cảNgọc Lam Đại Đế.
Nếu như nàng gặp phải Ám Thiên Vương, v
ậy thì chỉcó một con đường chết.
Nếu như tra đến Ngọc Lam Đại Đế, kết cục sẽ càng thảm hại hơn.
Đây là lời khuyên của Ninh Tiểu Xuyên đối với nàng.
- Tiêu Thành, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hoàng thành.
Ninh Tiểu Xuyên khống chế Thái Tuế thú, độn vào lòng đất, biến mất trong quân doanh.
- Chạy đi đâu!
Thân hình Tiêu Thành phóng lên cao, đánh Hỗn Nguyên Ngân Quyển ra ngoài, lao xuống mặt đất, muốn diệt sát Ninh Tiểu Xuyên.
Trong lòng đất phóng ra một tòa Thần bia cực lớn, bắt đầu kéo động ma vân, xích sắt vây quanh, khắc dày đặc bia văn cổ xưa, đánh bay Hỗn Nguyên Ngân Quyển, rơi vào trong tay Tiêu Thành.
- Đáng gi
ận.
Tiêu Thành rơi xuống vịtrí Diệt Thế Thần Bia, đột nhiên gi
ẫm ra một cước, đạp cho Thần bia do bùn đất ngưng tụ thành nứt toác ra, hóa thành đất vụn.
- Ninh Tiểu Xuyên, ngươi trốn không thoát đâu!
Tiêu Thành gọi tọa kỵ Thiên Sư Hạt ra, nhảy lên lưng Thiên Sư Hạt, đuổi giết theo hướng Hoàng thành.
Con ngươi Cơ Hàn Tinh co rút lại, cũng nhảy lên lưng Long Tượng, nhấc Long Tượng Kích Thương lên đuổi theo.
- Toàn bộ Long Tượng Thần Võ nghe lệnh, trở về Hoàng thành.
Cơ Hàn Tinh lại hạxuống một đạo mệnh lệnh, sau đó cưỡi Long Tượng lao ra khỏi Lâm Lạc thành.
Một kích cuối cùng của Tiêu Thành bịNinh Tiểu Xuyên thi triển Diệt Thế Thần Bia ngăn cản, thế nhưng v
ẫn khiến Ninh Tiểu Xuyên bịthương không nhẹ.
Di chuyển dưới lòng đất hắc ám suốt ba ngày, Ninh Tiểu Xuyên v
ẫn một mực điều dưỡng thương thế.
Ba ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên lại một lần nữa đến biên giới sa mạc Mặc Toa Đặc, sau đó cho Thái Tuế thú tiến vào Huyền Thú Giám nghỉngơi, rồi gọi Song Đầu Thạch Thú ra chở.
Hắn và Đoan Mộc Linh Nhi cưỡi trên lưng Song Đầu Thạch Thú, dọc theo sa mạc cổ đạo, lại lần nữa vượt qua một trong những hoang mạc lớn nhất Ngọc Lam Đế quốc – sa mạc Mặc Toa Đặc.
Song Đầu Thạch Thú chạy rất nhanh, không gian ma sát với những tảng đá trên người, phát ra thanh âm xé gió.
- Ngươi có Hoàng quyền lệnh trong tay, tại sao Tiêu Thành còn dám giết ngươi?
Đoan Mộc Linh Nhi cảm thấy rất khó hiểu.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ngươi cho rằng Hoàng quyền lệnh th
ật sự chí cao vô thượng? Chỉcó thực lực của bản thân cường đại, mới có thểchính thức chấn trụ người khác.
Ninh Tiểu Xuyên bỏ một viên “Thoát Tục Đan” vào miệng, sau đó ngồi xếp bằng trên lưng Song Đầu Thạch Thú, bắt đầu v
ận chuyển "Thiên Địa Huyền Khí" đểluyện hóa đan khí.
Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên chỉgiao thủ một chiêu với Tiêu Thành, nhưng v
ẫn có thểcảm nh
ận được lực lượng cường đại mà Tiêu Thành bạo phát ra, với tu vi của hắn hiện nay, tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Thành.
Hiện tại, chỉcó thểmau chóng trốn về Hoàng thành.
Trong Hoàng thành, Ninh Tiểu Xuyên có thểdựa vào lực lượng của Kiếm Các Hầu Phủ, ít nhất cũng không có kẻ nào dám động vào hắn ở ngoài sáng.
Th
ậm chí tại một phương diện nào đó, còn có thểmượn lực lượng của U Linh sơn trang, không đến mức tứcố vô thân, tùy thời đều gặp nguy hiểm đến tính mạng.
- Tranh thủ trở lại Hoàng thành, trùng kích đến Thoát Tục tầng thứtư.
Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy rất cấp bách, Tiêu Thành tùy thời sẽ đuổi theo đến đây.
Võ giảkhác muốn hoàn toàn luyện hóa một viên Thoát Tục Đan, ít nhất cần phải mất mười ngày.
Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện "Thiên Địa Huyền Khí" đến tầng thứbảy, có tốc độ hấp thu gấp 64 lần, muốn luyện hóa một viên Thoát Tục Đan, tối đa chỉmất từ ba đến năm ngày.
Cũng không phải mỗi lần ăn vào một viên Thoát Tục Đan là có thểđề thăng một cảnh giới.
Cùng một Võ giả, nếu lần thứhai phục dụng Thoát Tục Đan, hiệu quảsẽ trở nên kém đi rất nhiều. Lần thứba phục dụng Thoát Tục Đan, hiệu quảsẽ càng kém hơn.
Ninh Tiểu Xuyên mất ba ngày mới hoàn toàn hấp thu được viên Thoát Tục Đan này, đem tạp chất bức ra từ trong lỗ chân lông, cốt cách và khí lực càng trở nên cường đại hơn, trong mỗi một giọt tinh huyết đều có một đầu long hổ.
Ninh Tiểu Xuyên cắt một vết nhỏ trên đầu ngón tay, nhỏ ra một giọt huyết dịch, huyết dịch rơi xuống mặt đất, đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ, ngưng tụ thành hình thái Thần Hổ, phát ra tiếng hổ khiếu.
Một giọt huyết dịch, một con hổ.
Đây chính là trình độ bước vào cảnh giới Võ Đạo cực cao, thân thểthông huyền.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.mChiến lực của Ninh Tiểu Xuyên lại tăng thêm một mảng lớn, chẳng qua còn xa mới đạt tới Thoát Tục tầng thứtư.
- Nếu như có thểtrở về Thiên Đế học cung, tu luyện trong Thiên Cung, tu vi của ta nhất định sẽ lại tăng mạnh.
Ninh Tiểu Xuyên v
ẫn còn hai ngày đểtu luyện trong Thiên Cung, cũng tương đương với tu luyện ở bên ngoài hai năm. Lần này Ninh Tiểu Xuyên trở về Hoàng thành, một trong những mục đích chính là dùng xong hai ngày trong Thiên Cung, toàn lực đề thăng tu vi của mình.
Cửu Tử Nhai và Hoàng thành cách xa mấy vạn dặm, Ninh Tiểu Xuyên không ngừng đổi tọa kỵ, đến khi Song Đầu Thạch Thú mệt mỏi thì liền gọi Thái Tuế thú ra, di chuyển trong lòng đất.
Có nhiều lần, Ninh Tiểu Xuyên suýt nữa là gặp phải Tiêu Thành, chẳng qua lần nào cũng đều bịtâm thần cảm ứng cường đại của hắn phát giác ra, cho nên mới tránh đi trước một bước.
Bây giờcòn chưa phải là lúc đối đầu trực diện với Tiêu Thành.
Dọc trên đường đi, có thểnói là hung hiểm vạn phần, không chỉcó Tiêu Thành đang đuổi giết bọn hắn, mà còn có một đám người thần bí, cũng từ Cửu Tử Nhai đi ra, trên đường không ngừng truy tung Ninh Tiểu Xuyên và Đoan Mộc Linh Nhi.
Ninh Tiểu Xuyên suy đoán rằng, đây rất có khảnăng là cao thủ Ma Môn mà Đạo chủ Vô Sinh Đạo điều động ra, lại thêm một đám địch nhân rồi.