Thần Ma Thiên Tôn
Tác giả: Cửu Đương Gia
Chương 4: Thất khiếu Thần Ma Tâm Cung (1)
Nguồn: Vipvanda
Dịch: Nhóm dịch black nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m
Biên: Black
vipvanda :
Ninh Tiểu Xuyên tu luyện cảmột đêm, máu chảy trong cơ thể240 chu thiên, Huyền Khí Võ Đạo trong Võ Đạo Tâm Cung tăng lên không ít, rất nhanh sẽ đột phá Huyền Khí tầng thứtư.
Tốc độ tu luyện, quảlà có chút dọa người.
Sau khi Ninh Tiểu Xuyên tỉnh dậy, liền ôm ba quyển sách tối qua mượn, định trảlại Tàng Thư Các, hôm nay tiếp tục vào trong đọc sách, đây là tật xấu của sinh viên y khoa, vĩnh viễn đều cảm thấy kiến thức của mình không đủ dùng.
Bây giờđến thế giới lạl
ẫm này, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết, hắn cảm thấy mình không khác nhiều so với tên ngốc, chỉcó đọc nhiều sách, mới có thểhiểu biết nhiều hơn.
Sáng sớm, sương mù.
Kiếm Các Hầu Phủ bịbao phủ bởi một màu trắng xóa, tường đỏ ngói xanh, nhà treo mái cong, giống như là tiên cung phủ đệ mà các thần tiên sống.
(*phủ đệ: nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ)
Ninh Tiểu Xuyên ôm ba quyển sách, đi qua con đường nhỏ trải đá xanh, khi ngang qua Diễn Võ Trường ở trung tâm Kiếm Các Hầu Phủ, bước chân hơi dừng lại.
Trong Diễn Võ Trường, có hơn bốn trăm thiếu niên đang luyện kiếm, đều mặc áo dài trắng, có người chỉbốn năm tuổi, có người đã hơn hai mươi tuổi.
Ninh Hinh Nhi cũng ở trong đó, mặc võ phục màu trắng, trên eo thắt đai lưng màu đen, tay cầm thanh phong tam xích, thanh kiếm vừa động, kiếm khí liền bộc phát ra, trong không khí phát ra âm thanh vù vù.
Toàn thân của nàng ta đều được bao trùm bởi Huyền Khí Võ Đạo, trên đỉnh đầu, có bóng của một cái thần lô đỏ s
ẫm to lớn bay bay, màu sắc của cái lô như máu, khắc hình rồng phượng.
Đây là cảnh giới Thần Thểtầng thứnhất mà nàng đạt được, tu luyện ra thần thông thứnhất, “Lô Kiếm Huyết Ảnh”.
Kiếm khí của nàng bao trùm phạm vi mười trượng, kiếm như giao long, kiếm ngưng tụ khí thành hình thái cực đồ, trong phạm vi mười trượng xung quanh nàng, những hòn đá đang lăn đều biến thành cát bụi.
Thanh thiếu niên của Kiếm Các Hầu Phủ đều tránh rất xa, không dám đứng quá gần nàng, sợ kiếm khí làm bịthương.
- Tư chất của Hinh Nhi rất cao, chỉmới mười bốn tuổi đã đạt đến cảnh giới Thần Thể, loại kiếm pháp thần thông thứnhất đã sắp luyện thành rồi! B
ậc thiên phú này, e rằng trong đám thế hệ trẻ của Kiếm Các Hầu Phủ, cũng không có người nào có thểso sánh cùng nàng ta.
- Đệ nhất cao thủ đời thứtư của Kiếm Các Hầu Phủ là Ninh Tiêu Kiếm, cũng vào lúc hai mươi tuổi, mới tu luyện thành thần thông võ thể.
Ninh Hàn hừ lạnh một tiếng, nói:
- Đáng tiếc ca ca của cô ta là lại một tên phế v
ật, hai ngày trước tranh hoa khôi với Vương Vân Xung của Thiên Tướng Hầu Phủ tại Quan Ngọc lâu, sau khi thua, bịtức đến hôn mê, đểmột kỹ nữthanh lâu đưa hắn về Hầu Phủ. Chuyện này đã trở thành trò cười cho các đại Hầu Phủ, mất hết thểdiện của Kiếm Các Hầu Phủ!
- Nghe nói kỹ nữthanh lâu đưa hắn về vô cùng xinh đẹp, còn vì hắn mà rơi lệ.
Ninh Hàn nói:
- Có đẹp hơn cũng chỉlà một kỹ nữthấp hèn, kỹ nữvà phế v
ật không phải là trời sinh một cặp sao? Đáng tiếc thểchất của Ninh bệnh lao thực sự quá yếu, cho dù là một mỹ nữnằm dưới hắn, e rằng hắn cũng lực bất tòng tâm… Ha ha!
Xung quanh cũng cười rộ lên.
Ninh Hàn tự nhiên nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên trên Diễn Võ Trường, nên tiếng cười rất lớn, giống như là sợ Ninh Tiểu Xuyên không nghe thấy v
ậy.
Ninh Hinh Nhi quát nhẹ một tiếng:
- Ninh Hàn, ngươi nói câu nữa thử xem.
Một đường kiếm quang bay tới, mũi kiếm đã chỉvào yết hầu của Ninh hàn.
Ninh Hàn tư chất b
ậc trung, nhưng cảnh giới chỉlà Huyền Khí tầng thứnăm, đương nhiên không dám chọc gi
ận Ninh Hinh Nhi, đành h
ậm hực ph
ẫn nộ rời đi, khinh thường quay đầu nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cười khẩy nói:
- Một kẻ chỉbiết sợ hãi trốn sau lưng nữnhân.
- Ca, huynh đừng đểtâm những lời hắn nói, bọn chúng chỉđang cố ý chọc tức huynh, bọn chúng chỉlà một đám hoàn khố, một đám chỉmuốn….
Ninh Hinh Nhi sợ ca ca lại bịtức đến mắc bệnh, cảm thấy rất căng thẳng, lo lắng đến mức nước mắt sắp trào ra rồi, h
ận không thểđánh tàn phế đám con cháu hoàn khố như Ninh Hàn.
Ninh Tiểu Xuyên ôm ba quyển sánh, trên mặt nở nụ cười nhạt, nói:
- Không sao, muội tiếp tục luyện kiếm đi, huynh đến Tàng Thư Các đọc sách.
Ninh Hinh Nhi nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên, bỗng nhiên thấy ca ca có chút gì đó thay đổi, lúc trước ca ca gặp phải những chuyện này, cũng không thờơ như v
ậy!
Ninh Tiểu Xuyên và Ninh Hàn lại chẳng phải thân thiết lắm, hơn nữa đối với những điều mà Ninh Hàn nói hoàn toàn không ấn tượng, đương nhiên cũng coi như gã đang đánh rắm, căn bản không đểtâm, đi thẳng đến Tàng Thư Các, tiếp tục vào trong đó tìm sách đọc.
Ninh Hàn thẹn quá hóa gi
ận, thầm nghĩ:
- Tên bệnh lao kia không ngờlại phớt lờmình?
- Có Hinh Nhi bảo vệ hắn, hắn đương nhiên là kiêu ngạo rồi, nhưng nếu không có Hinh Nhi ở bên cạnh hắn, ngươi có tin chúng ta cho hắn một cái bạt tai, hắn cũng không dám đánh lại không?
Đám đệ tử Ninh gia đứng bên cười lớn.
Ninh Hàn cười lạnh nói:
- Tối hôm trước ở Quan Ngọc lâu, hắn không chỉxuýt chút nữa thì mất mạng, còn không phải đành nuốt gi
ận, đến cảrắm cũng không dám thảhay sao, loại bất lực này sống trên đời đúng là làm mất thểdiện Kiếm Các Hầu Phủ.
- Nghe nói hoa khôi Quan Ngọc lâu, Ngọc Ngưng Sanh, xinh đẹp như tiên, tài học vô song, chính là một trong những nữtử đẹp nhất đế đô, có rất nhiều người đưa cô ấy vào danh sách một trong ba đại mỹ nữđế đô. Lẽ nào tối hôm trước Ninh bệnh lao tranh cô ta với Vương Vân Xung?
Ánh mắt Ninh Hàn lộ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, nói:
- Nữtử thanh lâu mặc dù hèn mọn, nhưng Ngọc Ngưng Sanh lại là ngoại lệ, đó mới chính là “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, như tiên cung ngọc tử nghiêng nước nghiêng thành, hơn nữa kiếm đạo luyện tới mức cao siêu, người bình thường căn bản không gặp được nàng ta. Ninh bệnh lao làm gì có tư cách gặp được Ngọc Ngưng Sanh? Đêm đó, nữtử thanh lâu mà Ninh bệnh lao tranh với Vương Vân Xung, chẳng qua chỉlà một kỹ nữmua vui của Quan Ngọc lâu mà thôi!
Nghĩđến kỹ nữmua vui đó, trong mắt của Ninh Hàn chợt hiện lên sát cơ. Cô ta cũng là một trong những người biết rõ tình hình, cũng là cô ta đưa đưa Ninh Tiểu Xuyên hôn mê về Kiếm Các Hầu Phủ, cô ta đã khóc vì Ninh bệnh lao, xem ra chỉuy hiếp cô ta thì chưa đủ, phải khiến cô ta câm miệng mới được.
__________________
Nghĩđến kỹ nữmua vui đó, trong mắt của Ninh Hàn chợt hiện lên sát cơ. Cô ta cũng là một trong những người biết rõ tình hình, cũng là cô ta đưa đưa Ninh Tiểu Xuyên hôn mê về Kiếm Các Hầu Phủ, cô ta đã khóc vì Ninh bệnh lao, xem ra chỉuy hiếp cô ta thì chưa đủ, phải khiến cô ta câm miệng mới được.
Ninh Hàn định sau buổi luyện sáng sớm, sẽ đến Quan Ngọc lâu một chuyến, giải quyết cho xong việc này!
Trong Tàng Thư Các.
Ninh Tiểu Xuyên ngồi dưới giá sách, trong tay cầm quyển thư tịch đã ố vàng, chăm chú đọc.
- Hóa ra Thần DịTâm Cung trong cơ thểmình, chính là “Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung” trong truyền thuyết.
Ninh Tiểu Xuyên rất hiếu kỳ với tim của mình, nên đặc biệt đến Tàng Thư Các tìm sách về Võ Đạo Tâm Cung, không ngờhắn thực sự tìm được một cuốn.
Chỉcó điều cuốn sách này đối với “Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung” cũng chỉviết đơn giản một câu – Người Thất Khiếu, hai tâm nhĩ, hai tâm thất, một tâm cung, một Tâm khiếu, một Huyết khiếu. Tâm khiếu là thần, Huyết khiếu là ma. Tâm Huyết thông suốt, thần ma xuất hiện.
Ninh Tiểu Xuyên xoa cằm, lẩm bẩm:
- Võ giảbình thường chỉcó hai tâm nhĩ, hai tâm thất, một Võ Đạo Tâm Cung. V
ậy mình lại thừa ra bên trái bên phải hai tâm thất chính là Huyết khiếu và Tâm khiếu. Huyết khiếu đại diện cho ma, v
ậy thanh tiểu kiếm đỏ như máu chính là ẩn chứa trong Huyết khiếu, lẽ nào…đó là một thanh ma kiếm!
Ninh Tiểu Xuyên xoa xoa tim mình, đấm một cái liền nhăn mặt, sau đó lại thở dài, nói:
- Tu luyện kiếm đạo, đừng tu luyện thành đại ma đầu, mình hay là cứxem sách y học thôi!
Ninh Tiểu Xuyên đối với chữ“Ma” v
ẫn rất m
ẫn cảm, khá là kiêng kị, sợ mình biến thành sát nhân giống như đại ma đầu, thế là vội đọc lại lời tuyên thệ lúc nh
ập học trường đại học y, quyết định sau này mỗi ngày đọc lại ba lần.
Mỗi ngày tự kiểm điểm bản thân: Mình nguyện hiến thân cho y học, tuân thủ nghiêm ngặt y đức, tôn sư thủ kỹ, khắc khổ nghiên cứu, siêng năng, ngày càng tiến bộ, phát triển toàn diện, mình quyết tâm dốc sức diệt trừ ốm đau cho nhân loại, giúp rèn luyện sức khỏe, bảo vệ sự thiêng liêng và danh dự của y thu
ật. Chăm sóc người bịthương, bất chấp gian khổ…
Vừa đọc lời tuyên thệ của sinh viên trường y, giống như là niệm chú tĩnh tâm, vừa tìm sách trong Tàng Thư Các.
- Người bình thường mắc bệnh, bịthương, trực tiếp tìm đến Võ sĩ, Huyền Khí Võ Đạo có thểtrịbệnh, trịthương, hóa giải bệnh t
ật. Trời! Cái thế giới này đã không cần bác sĩrồi, Huyền Khí Võ Đạo có thểchữa trịđược tất cả, bất kỳ một Võ sĩnào cũng đều có thểtrở thành thầy thuốc tốt nhất.
Đây là đáp án mà hắn tìm được.
Ninh Tiểu Xuyên có chút thất vọng, y thu
ật của thế giới này thực sự quá là không có nội hàm kĩthu
ật, chỉcần là người mà bên trong cơ thểluyện được Huyền Khí Võ Đạo, thì có thểmở một trung tâm y tế Huyền Hồ Tế Thế(*) ở thịtrấn nhỏ.
(* thầy thuốc rong)
Huyền Khí Võ Đạo không chỉcó thểdùng đểgiết người, mà còn có thểtrịbệnh, có thểphát huy trí thông minh, có thểkéo dài tuổi thọ. Địa vịcủa Võ sĩcao hơn tất cả, không phải không có lý!
- Người bình thường, ốm đau bệnh t
ật, trực tiếp tìm Võ sĩtrịbệnh. Như v
ậy, Võ sĩbịthương thì phải làm thế nào?
Ninh Tiểu Xuyên phát hiện một nghề rất thú vị, giống với nghề bác sĩ, nhưng lại có chỗ không giống, bởi vì nó chỉtrịbệnh cho Võ sĩ.
Dưỡng Tâm Sư!
Thứquan trọng nhất của Võ sĩlà gì?
Đương nhiên là tim, huyết mạch.
Tim, huyết mạch của Võ sĩbịtổn thương, Huyền Khí Võ Đạo của họ sẽ khó mà chữa trị, chỉcó thểnhờsự giúp đỡ của Dưỡng Tâm Sư.
Hơn nữa Dưỡng Tâm Sư có thểluyện chế đan dược, linh dịch, giúp Võ sĩtrịthương, th
ậm chí là khuếch đại Võ Đạo Tâm Cung, cô đọng huyết mạch, tăng cường trịliệu. Một vài Dưỡng Tâm Sư tài giỏi th
ậm chí còn có thểgiúp người thường khai thông Võ Đạo Tâm Cung, giúp người học võ cải tử hoàn sinh.
Người bình thường bịthương cần Võ sĩ, còn Võ sĩbịthương thì cần chính là Dưỡng Tâm Sư.
Địa vịcủa Dưỡng Tâm Sư cao hơn Võ sĩrất nhiều, hơn nữa số lượng cũng rất thưa thớt, trong số một nghìn Võ sĩchỉcó một, hoặc th
ậm chí không có một người có thểtrở thành Dưỡng Tâm Sư.
Cho dù chỉlà một Dưỡng Tâm Sư sơ cấp, cũng có thểnh
ận được sự tôn kính của Võ giả.
Thứmà Dưỡng Tâm Sư bán cũng là đắt tiền vô cùng, Dưỡng Tâm dịch mà một Dưỡng Tâm Sư sơ cấp luyện ra, mỗi một giọt, trịgiá tám nghìn đồng nhỏ.
Một trăm đồng nhỏ = một đồng lớn.
Một ngàn đồng lớn = một lượng lưu ly.
Ba nghìn đồng nhỏ, đã đủ cho một nhà ba người bình dân dùng trong nửa năm.
Có thểnói mỗi một Dưỡng Tâm Sư đều là những người cực kỳ giàu có, th
ậm chí Dưỡng Tâm Sư tài giỏi còn có thểtự xây thành trì, vô cùng giàu có.
- Thú vị, thú vị, nếu như có thểtrở thành Dưỡng Tâm Sư, như v
ậy cho dù rời khỏi Kiếm Các Hầu Phủ, mình cũng không sợ bịchết đói. Nhưng muốn trở thành Dưỡng Tâm Sư, hình như rất khó, muốn dưỡng tâm của người khác, trước tiên phải dưỡng được tâm của mình. Chỉlà bước đầu tiên, đưa Võ Đạo Tâm Cung của mình luyện thành “dưỡng tâm đỉnh”, cũng đã tiêu tốn rất nhiều trân dược quý giá, hơn nữa chín chín phần trăm người luyện võ đều không thểthành công.
- Còn chưa bắt đầu kiếm tiền, đã phải bắt đầu đốt tiền rồi!
Ninh Tiểu Xuyên là một người có tâm niệm rất kiên định, đã quyết tâm làm một việc, thì sẽ do dự.
Hắn trở lại Diễn Võ Trường, buổi luyện võ sáng sớm đã kết thúc, các đệ tử khác của Kiếm Các Hầu Phủ đã trở về nghỉngơi rồi, chỉcòn Ninh Hinh Nhi v
ẫn đang luyện kiếm.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Hinh Nhi, cho huynh mượn ba vạn đồng nhỏ.
Ninh Hinh Nhi thu kiếm lại, thân thểmềm mại mảnh khảnh giống như vầng trăng khuyết, tốc độ cực nhanh, tựa như một bóng đen:
- Ba vạn đồng nhỏ! Huynh, huynh cần nhiều tiền như v
ậy làm gì?
Ngay sau đó, đã đứng ở trước mặt của Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt chớp chớp, tỏ vẻ hiếu kỳ.
……