Chương 1020: Ta đến giết Trương Dương.
Trương Dương vươn tay, viên đá màu xanh đậm kia nổi ra khỏi ngọn lửa màu xanh lam, dừng lại trên bàn tay Trương Dương.
Mặt sau của viên đá này có một con mắt rất lớn, trông sống động như được khắc vào, chỉ có điều hốc mắt của con mắt này có chừng ba vòng hoa văn, gióng như ba con mắt to nhỏ trồng lên nhau, hoàn toàn giống với Tam Nhãn đan vừa được phối ra ghi lại trong quyển sách nhỏ kia.
Tam Nhãn đan không giống linh đan khác, nếu con mắt thứ ba dẫn dược chủ yếu bị mất đi dược hiệu thì chất của viên linh đan sau khi luyện thành sẽ rất mềm, nói cách khác Tam Nhãn đan sau khi luyện thành càng cứng thì dược hiệu càng cao.
Tam Nhãn đan cực cứng này thoạt nhìn trông xấu xí, chẳng lớn hơn mấy hòn đá thường thấy ở ven đường. Nhưng lại cho thấy lần này Trương Dương luyện đan cực kì thành công.
- Tam Nhãn đan đã thành công.
Cẩn thận giữ Tam Nhãn đan trong tay một lúc, Trương Dương nhẹ nhàng thở dài, sau đó nhìn về phía Dương giác huyễn thảo.
Luyện chế thành công Tam Nhãn đan, Trương Dương chuẩn bị tối nay luyện ra cả Dương giác đan.
Hiện giờ chỉ e Trung Quốc không có phòng thuốc nào có nhiều thiên tài địa bảo trân quý như ở Long gia, Dương giác đan cũng rất khó phối, nhưng đối với Trương Dương mà nói thì không thành vấn đề.
Tam Nhãn đan cầu nhanh, cần luyện chế thành đan trong thời gian ngắn, mà luyện chế Dương giác đan cần luyện bằng ngọn lửa vừa phải, cần người luyện kiên trì bỏ ra nhiều thời gian và tâm sức giữ lửa.
Điều này đối với Trương Dương mà nói căn bản không phải vấn đề.
Sau khi thăng cấp ngũ tầng lợi ích Trương Dương có được là hoàn toàn không cần ngủ nghỉ, trải qua sự rèn luyện của chín tầng thiên kiếp, sự thay đổi về chất của hắn người thường căn bản không thể tưởng tượng nổi.
Không nghỉ chút nào, sau khi Trương Dương thu hồi Tam Nhãn đan lại tăng lớn lò lửa, luyện chế Dương giác đan.
Dựa theo những ghi chép trong quyển sách nhỏ kia, luyện chế Dương giác đan cần luyện ba ngày ba đêm luôn ở bên cạnh lò thuốc, tập trung cao độ, bất cứ úc nào cũng phải điều chỉnh lửa vừa phải, với thực lực của Trương Dương, luyện chế ra Dương giác đan chỉ cần thời gian một buổi tối.
Ông cụ và Thích Minh đại sư đã tới bên ngoài phòng luyện dược, bọn họ biết được Trương Dương đang luyện chế Dương giác đan rất tốn thời gian.
Hai người gần như đồng thời nhíu mày, bọn họ phát hiện lúc Trương Dương luyện đan dược không chút dấu diếm, khiến họ có thể dễ dàng cảm nhận được sự không chế năng lượng thiên địa của Trương Dương lúc luyện đan.
Trương Dương như thể mở một cánh cửa sử dụng năng lượng thiên địa khác cho hai người bọn họ. Lúc ông cụ và Thích Minh đại sư kinh ngạc, bọn họ phát hiện Trương Dương hoàn toàn là cố ý mở một cánh cửa lớn sử dụng năng lượng thiên địa khác cho bọn họ.
Buổi tối này, đối với hai người đang thủ hộ ngoài cửa phòng luyện được là ông cụ Trương Bình Lỗ và Thích Minh đại sư mà nói, mỗi phút mỗi giây đều cực kì quý giá, khoảng thời gian này cũng có tác dụng rất tốt đối với việc tu luyện của bọn họ. Giúp họ càng thêm hiểu về việc vận dụng năng lượng thiên địa.
Ông cụ vừa khôi phục nội kình và tăng tu vi một bậc cảm ngộ sâu nhất, cũng rơi vào trạng thái yên tĩnh trước tiên.
Ông cụ Trương Bình Lỗ đứng thẳng bất động, cả người như cứng ngắc lại, một tầng sương trắng nhạt mau chóng ngưng tụ lại, như một lớp giấy dán chặt vào người ông cụ.
Sau khi tiến vào trạng thái yên tĩnh, xa xa nhìn về phía ông cụ giống như một pho tượng đá bên ngoài phòng luyện dược.
Thích Minh đại sư nhíu mày, ông ta cố gắng cảm ngộ sự biến hóa của năng lượng thiên địa bên ngoài phòng luyện dược, qua một thời gian rất dài, ông ta mới thành công tiến vào trạng thái yên tĩnh như ông cụ Trương Bình Lỗ.
Giờ phút này ông cụ Trương Bình Lỗ và Thích Minh đại sư giống như hai môn thần canh giữ ngoài phòng luyện dược.
…
Seoul Hàn Quốc, một lão nhân chậm rãi đi từ sân bay ra.
- A, khoa học kĩ thuật hiện đại, thật sự ngày càng tân tiến, tôi cũng lâu rồi không đi máy bay, tuy nhiên có thể thoát khỏi đám ranh con Hoàng Long Sĩ kia đúng là tự tại hơn nhiều….
Trước tiên ông ta duỗi cái lưng mệt mỏi, miếng lắp bắp nói. Đôi nam nữ đi bên cạnh ông ta cố ý nhìn ông ta, tuy nhiên dùng tiếng Hàn nói thầm một câu sau đó chạy đi. Lão nhân này tuy rằng không nghe hiểu nhưng cũng biết bọn họ đại khái giễu cợt ông ta nhà quê, cũng không tức giận. Mỉm cười lắc lắc đầu, ngược lại nhìn về hướng khác.
- Phác gia.
Khóe miệng lão nhân hơi chu ra, đột nhiên cười một nụ cười quỷ dị.
Trong chớp mắt, ông lão vừa đi ra khỏi sân bay đã biến mất trong hư không không gây chú ý gì.
Cùng lúc đó, chân núi Trường Bạch Sơn cũng có một lão nhân, đứng giữa cảnh rừng núi hoang vắng nhìn lên Trường Bạch Sơn hùng vĩ.
Bốn phía yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng chim chóc cũng k có, nhưng ông ta lại đứng ở trung tâm mảnh rừng hoang dã này, nêu có người cẩn thận đứng trước mặt ông ta lập tức sẽ phát hiện, người này thực sự không phải đứng trên đất, mà là đứng trên đám cỏ dại kia, đám cỏ thân cứng kia không ngờ không bị ông ta đè bẹp chút nào.
Toàn bộ cảnh tượng vô cùng quỷ dị, ông ta dường như đang chờ ai.
Trăng sáng nhô lên cao, tinh quang thắp sáng bầu trời đêm u ám. Hiện tại đã là đêm khuya, âm phong hoang dã thổi từng trận, lão nhân quần áo đơn bạc kia hồn nhiên bất giác, từ nãy tới giờ đứng mấy tiếng nhưng không hề hấn gì.
Vù vù…
Xa xa phía trước, mấy chiếc xe việt dã chạy nhanh ra khỏi Trường Bạch Sơn, dừng ở bên cạnh tấm bia đá đánh dấu cảnh giới địa phận Trường Bạch Sơn.
Nhìn mấy chiếc xe việt dã này xuất hiện, lão nhân rốt cuộc động đậy.
Bỗng dưng khi đó lão nhan thoăn thoắt như báo săn, cúi xuống hai tay vẽ một cái trên mặt đất, cả người gần như nén ép thành thẳng tắp, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. truyện copy từ tunghoanh.com
Xa xa, có một người đi từ bên trong chiếc xe việt dã đứng đầu ra, người này chính là Hoa Phi Thiên, đại viên mãn Hoa gia Trường Bạch Sơn.
Cửa xe bên kia cũng từ từ mở ra, đại viên mãn Lý gia Thục Sơn đi từ xe xuống.
Về phần bên trong những chiếc xe phía sau đương nhiên tất cả đều là người của Lý gia Thục Sơn, tin tức Trương Dương được cử là minh chủ thiên hạ ở bình nguyên Long gia đã truyền tới Trường Bạch Sơn, đồng thời tin Trương Dương đại diện cho Trương gia tha thứ cho Lý gia, Hoa gia, Võ Đang cũng đã truyền tới. Lý Kiếm Nhất lúc này mới dám rời khỏi Trường Bạch Sơn về Thục Sơn, những đệ tử Lý gia này cũng đều tới đón ông ta trở về Thục Sơn.
Hoa Phi Thiên lúc này sắc mặt đã khôi phục bình thường, không đen thủi như khi trước, xem ra độc tố trên người đã hoàn toàn tiêu trừ.
- Lý huynh, đa tạ ơn cứu mạng của anh.
Chắp tay cảm tạ Lý Kiếm Nhất, Hoa Phi Thiên giọng có chút thổn thức, xem ra lại nghĩ tới cảnh tượng lúc tranh đoạt bàn đào vạn niên, cùng lúc đó ông ta cũng thấy may mắn, nếu không có Lý Kiếm Nhất ra tay cứu giúp, chỉ sợ e rằng ông ta không duy trì được tới Trường Bạch Sơn thì đã bị kịch độc của Tam Nhãn Thú giết chết.
Nếu nói vậy, chỉ e Hoa gia tương truyền ngàn năm cũng sẽ biến mất trong lịch sử Trung Quốc như Nga Mi.
- Hiện giờ Lý gia Hoa gia hai nhà đã liên minh, Hoa huynh không cần nói như vậy. Nếu khi khác Y thánh vũ tông muốn trả thù tôi, đến lúc đó phải dựa vào Hoa huynh tới giúp Lý gia.
Lý Kiếm Nhất vội vàng chắp tay đáp lễ, Hoa Phi Thiên cười ha hả, có chút tự tin:
- Đó là đương nhiên, cho dù Trương Dương hiện tại thành công vượt qua Thiên kiếp thăng cấp ngũ tầng, dù sao cũng chỉ mới tiến vào cảnh giới ngũ tầng Trường Bạch Sơn tôi có lão tổ tông kia ở đó, hắn không thể làm gì bọn tôi đâu.
Lý Kiếm Nhất từ từ gật đầu, sau nhiều ngày tâm trạng u ám rút cục ông ta cũng mỉm cười, sau khi cáo biệt Hoa Phi Thiên liền chuẩn bị rời khỏi cùng đám người, còn Hoa Phi Thiên thì chuẩn bị về Trường Bạch Sơn.
- Hai thứ nhóc con các ngươi, có phải đã quá hão huyền không?
Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên trong xe, sau đso tất cả đệ tử Lý gia bên trong xe việt dã gần như đồng thời sắc mặt trở nên trắng bệch, sau đó là hôn mê.
Hiện trường ngoài Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên không còn ai tỉnh táo.
- Ai
- Là ai
Lý Kiếm Nhất đột nhiên toàn thân căng thẳng, ông ta phát hiện mình không ngờ không có cách gì cảm nhận được là ai đang nói. Hoa Phi Thiên càng khiếp sợ hơn, ông ta liền cho rằng Trương Dương tới đây trả thù.
Nhưng nơi đây là chân núi Trường Bạch Sơn, vị lão tổ tông kia còn đang nghỉ ngơi trên núi, Hoa Phi Thiên bất kể như nào cũng không tin Trương Dương có khả năng tới đây mà không kinh động tới lão tổ tông kia.
- Chẳng lẽ là Trương Dương?
Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên dựa lưng vào nhau, cảnh giác nhìn bốn phía, tìm giọng nói kia.
- Đường đường là đại viên mãn Thục Sơn Lý gia, không ngờ lại sợ hãi phải trở về Thục Sơn giữa đêm khuya, thật khiến người ta thương hại.
Lúc này, lão nhân ôm cây đợi thỏ bên ngoài Trường Bạch Sơn kia chậm rãi đi ra, Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên nhìn thấy lão nhân này trong lòng chấn động.
Lão nhân này mặc Chu y, đỉnh đầu đội chiếc mũ màu đen lớn, dưới chân đi một đôi giày thêu hoa, đây là cách ăn mặc chuẩn mực của người Hàn.
- Người Hàn Quốc?
Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên hung hăng cắn chặt răng. Bọn họ không tin nhìn lão nhân đang đứng trước mặt.
Thực lực của đối phương rõ ràng vượt qua họ nhiều lần. Khiến họ có cảm giác sợ hãi như đang đối mặt với Kim Quan Mãng thập nhị quan.
- Cường nhân ngũ tầng?
Hoa Phi Thiên gần như cắn nát hàm răng, ánh mắt vụng trộm nhìn phía sau, trong lòng chờ đợi vị lão tổ tông Trường Bạch Sơn phản ứng.
- Chỉ cần ta không động thủ, không bước vào địa giới Trường Bạch Sơn, con trăn lớn kia chắc chắn không ra, chúng ra dù sao cũng không oán không thù.
Lão nhân này liếc mắt mắt liền hiểu được ý nghĩ trong lòng Hoa Phi Thiên, híp mắt nhẹ giọng nói. Tuy rằng ông ta mặc Hàn phục nhưng tiếng nói không hề cứng nhắc, giống như đã sống rất lâu ở Trung Quốc.
- Các hạ là người Hàn Quốc?
Lý Kiếm Nhất cả người cứng ngắc, cảnh giác nói.
Lão nhân kia gật gật đầu trì hoãn nói:
- Tự giới thiệu một chút, tôi là Phác Thiên Ân, tộc trưởng duy nhất của Phác thị Hàn Quốc.
Lý Kiếm Nhất và Hoa Phi Thiên liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không xa lạ gì Phác gia. Hàn Quốc là láng giềng với Trung Quốc, bên họ cũng có thế gia nội công hùng mạnh, chính là gia tộc Phác thị.
Gia tộc này ở Hàn Quốc địa vị tương đương với Y thánh Trương gia hiện nay ở Trung Quốc, tuyệt đối hùng mạnh.
- Ông rút cuộc muốn làm gì?
Lý Kiếm Nhất nhíu mày, nhìn chằm chằm Phác Thiên Ân.
- Haha
Phác Thiên Ân hé miệng gằn từng chữ:
- Giết Trương Dương.