Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 116: Kiếm được 60 triệu
Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê truyện
Lần đầu tiên giá tam thất tăng đột phá mức 200 tệ, quả thực đã tạo một chấn động không nhỏ trên thị trường, đây không phải giá của tam thất tinh phẩm 10 đầu số lượng cực nhỏ, mà là giá của tam thất 20 đầu trữ hàng số lượng lớn.
Cùng với mức đột phá 200 tệ của tam thất 20 đầu, tam thất ba mươi đầu, tam thất 50 đầu, tam thất 100 đầu toàn bộ đều tăng vọt, giá mỗi loại tam thất đều đạt đến mức mà trước đây không ta không dám tưởng tượng.
Còn một điểm nữa, tam thất đột phá mức 200 tệ, đã tạo ra hiệu ứng không nhỏ.
200 tệ là một ranh giới, con số này là con số không dễ đột phá trong hàng hóa kỳ hạn, không phải những nhà cái có thực lực thì căn bản không thể nào làm được, hôm nay tam thất thuận lợi và đột phá cửa ải lớn 200 tệ như vậy, giá cả từ hai chữ số trở thành ba chữ số, khiến các thương gia tự tin đổ vào tam thất.
Lòng tự tin này là, nhà cái lớn thực lực rât mạnh, họ vẫn tiếp tục kiên trì với tam thất.
Đã như vậy thì còn gì phải lo lắng nữa, nhân cơ hội này đổ vào kiếm bát canh, ít nhiều gì cũng có thể kiếm được chút đỉnh.
Lúc này, cả chợ chỗ nào cũng bàn luận về tam thất, những người bình thường, cho dù có tiền hay không tiền, đều đổ tiền vào, họ tận mắt chứng kiến, tam thất ngày nào cũng tăng mạnh như vậy, sớm được ngày nào là kiếm được thêm nhiều tiền ngày ấy.
Thấy giá tam thất ngày nào cũng tăng, hấp dẫn như vậy, nhưng chẳng có ai vui mừng như Trần Thiên Hòa.
Thị trường tam thất biến động điên cuồng, người vui nhất vẫn là Tô Triển Đào.
Gấp năm lần rồi, trong tay bọn họ cổ phiếu ký quỹ đã tăng gấp năm lần rồi, đây là khoản tiền 50 triệu đấy, đây là việc mà trước giờ gã không dám nghĩ đến.
50 triệu, tiền đến tay nhanh như vậy, cho dù Tô Triển Đào gia thế không tầm thường nhưng giờ phút này cũng cảm giác như mình đang nằm mơ vậy.
Cùng với thị trường nóng bỏng, Kim Chí Thành, Ngưu mập đều nhẹ nhàng thở ra, lần này bọn họ liều mạng, cố gắng đẩy tam thất lên được mức giá 200 tệ, lần này họ đã phải bỏ ra không ít.
Ngoài ra, bệnh tình của Triệu Chí đối với họ mà nói cũng là chuyện ngoài ý muốn, may là sau đó Triệu Chí suy nghĩ thông suốt, dù anh ta có bệnh hay không cũng phải kiếm tiền, càng bệnh càng phải kiếm tiền, để lại cho vợ con một số tài sản đủ để họ sinh sống.
Nghĩ thông suốt rồi, anh ta vui vẻ bỏ tiền, khiến nhà cái lần này thuận lợi tiến vào.
Tiếp theo, chính là sự xuất hiện của Tô Thiệu Hoa.
Tô Thiệu Hoa đến, lúc đó đã khiến Kim Chí Thành vô cùng lo lắng.
Không lo lắng cũng không được, thực lực của Tô Thiệu Hoa quá mạnh, tài chính của một mình ông cũng đã nhiều hơn của ba người bọn họ gọp lại, nếu như ông cũng nhắm vào tam thất, đến lăng xê tam thất thì không biết có đứng vững được không.
Cũng may cuối cùng chỉ là sợ bóng sợ gió, cuối cùng họ mới biết, Tô Thiệu Hoa đến để Trương Dương chữa bệnh, đợi chữa xong, Tô Thiệu Hoa sẽ trở về Trường Kinh.
Điều này khiến Triệu Chí càng thêm tin tưởng Trương Dương, sau khi chữa xong giai đoạn đầu, anh ta đã tặng Trương Dương nhiều món quà quý, những món quà này trị giá không dưới 200 ngàn.
Sau sự kiện ở sàn nhảy, ông còn đích thân tới nhà nhận lỗi, thái độ rất nghiêm túc, khiến ấn tượng của Trương Dương đối với anh ta cũng thay đổi, đồng thời nói cho anh ta biết, cứ an tâm chữa bệnh, anh ta không cần lo lắng khả năng bệnh chuyển xấu, điều này Trương Dương có thể cam đoan.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại hai ngày trôi qua.
Trong phòng Trương Dương, tất cả các thủ tục hóa đơn đều đã chuẩn bị xong, giá tam thất hôm qua tăng 202 tệ, đã tới mức mà hắn nhớ.
Có một điều, hai ngày nay xu thế tăng của tam thất không mạnh nữa, vẫn tăng, nhưng chậm hơn nhiều.
- Trương Dương, thực sự xuất hàng sao?
Tô Triển Đào vào phòng Trương Dương, căng thẳng hỏi.
Vì một câu nói của Trương Dương, hôm qua cả đêm gã không ngủ ngon, Trương Dương nói rất đơn giản, hắn nói đã đến lúc họ thu hoạch rồi, ngày mai bắt đầu xuất hàng.
- Cũng kha khá rồi, thấy được nên thu, lẽ nào anh còn chưa hài lòng?
Trương Dương khẽ mỉm cười, lúc này Trương Dương cũng đến phòng hắn, không có Tô Vi làm bóng đèn, hai ngày nay Trương Dương và Mễ Tuyết đều vui vẻ ở cạnh nhau.
Tô Triển Đào là người thông minh, khi hai người đó ở chung với nhau, không đi theo quấy rối, hơn nữa, gã còn là đại công thần luôn thúc đẩy hai người, mấy hôm nay gã luôn tự xem mình là bà mối rồi.
- Hài lòng, hài lòng, vậy thì xuất hàng đi!
Tô Triển Đào vội vàng gật đầu, cắn răng nói.
Nói thật, Tô Triển Đào đã nằm mơ giá tam thất tiếp tục tăng, còn họ thì trở thành tỷ phú.
Nhưng theo mức tăng hiện nay, trở thành tỷ phú là chuyện không thể rồi. Điều này khiến gã cảm thấy hàng hóa kỳ hạn đúng là nơi kiếm tiền, đầu tư nhỏ, thu lợi lớn, còn lớn hơn cả những gì họ tưởng tượng.
Dưới sự dẫn dắt của Trương Dương, mấy người cùng nhau rời khỏi khách sạn.
Kể ra, hiện nay bọn họ chỉ là người bán lẻ bình thường, ngay cả một đại lý cũng chẳng có, bằng không sẽ không cần phải đến trung tâm giao dịch tự xuất hàng.
Lúc họ đến trung tâm giao dịch cũng chưa muộn, phiên giao dịch hôm nay chưa mở, nhưng xung quanh đã có rất nhiều người tụ tập. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Nếu cẩn thận nghe ngóng, thì những người này đều đang bàn luận về tam thất, khoảng thời gian gần đây, đề tài hot nhất là tam thất, trên thực tế thứ gì được nhà cái lăng xê thì thứ đó chính là hàng hot.
9h, trung tâm giao dịch bắt đầu phiên giao dịch, vừa bắt đầu phiên giao dịch, Trương Dương đã đem hóa đơn đến một ô cửa sổ, lần này không chỉ có mình hắn, Tô Triển Đào và Mễ Tuyết cũng đi theo.
- Xuất kho, xuất 200 cổ phiếu trước!
Trương Dương đưa ra 200 cổ phiếu tam thất 20 đầu, đưa cho nhân viên công tác thực hiện.
- Được, ngài chờ một chút!
Nhân viên công tác lên tiếng, lúc này mới nhận tờ hóa đơn, sau khi xem con số trên hóa đơn, lập tức sửng sốt.
Tam thất 20 đầu 500 ngàn, không ngờ thời điểm mua vào chỉ 20 đồng, còn là cổ phiếu ký quỹ, giá của hóa đơn này giờ đã tăng gấp năm lần rồi, căn cứ theo số tiền bỏ ra mà tính, giờ đã tăng lên 25 lần rồi, con số lớn như vậy, nhân viên công tác không sửng sờ cũng không được.
- Sao còn chưa làm đi?
Trương Dương ngẩng đầu, nhìn màn hình lớn, hôm nay tăng nhiều nhất vẫn là tam thất, vị trí màu đỏ ở trên cùng rất dễ thấy.
- A, ngài chờ một chút, xong ngay đây!
Nhân viên công tác vội vàng trả lời một tiếng, lúc này mới bắt đầu thao tác, sử dụng máy tính rất tiện, một lúc sau, 200 cổ phiếu ký quỹ của Trương Dương đã bán xong.
Trong tài khoản của Tô Triển Đào cũng tăng lên hơn 5 triệu.
200 cổ phiếu ký quỹ, giúp hỏ lấy được vốn, mà còn tăng gấp đôi tiền lời nữa.
200 cổ phiếu ký quỹ tiến vào, giá tam thất không hạ, nhưng cũng không tăng nhanh nữa, tình hình phát triển hiện nay vẫn bình thường.
Nhìn màn hình lớn, Trương Dương càng quyết tâm xuất hàng.
Nhà cái cũng tới cực điểm rồi, hiện nay chắc hẳn họ cũng đang lên kế hoạch để xuất hàng ra thế nào, hàng của nhà cái và của họ không giống nhau, nhà cái một lần không thể nào xuất ra hết, cần phải xuất luân phiên.
Hàng đợt đầu giúp nhà cái kiếm được nhiều tiền nhất, sau này giá cả rớt, họ kiếm được ít hơn, tuy nhiên dù gì thì nhà cái cũng là người kiếm được nhiều tiền nhất.
Hàng Trương Dương ít, xuất ra đơn giản hơn nhiều, sau 200 cổ phiếu, lại xuất ra 400 cổ phiếu.
400 cổ phiếu ký quỹ này vừa bán ra, giá tam thất lập tức xuống một chút, dù sao cũng hơn chục triệu hàng, trong vòng một ngày vẫn có thể thấy được.
Giá cả tam thất hạ, cũng không khiến những người lăng xê tam thất có cảm giác gì, chỉ khiến cho đám nhà cái lớn như Kim Chí Thành hơi kinh sợ, vội phái người đi thăm dò ai xuất số hàng lớn như vậy.
Trong phòng làm việc, hơn 20 người cũng bận rộn, trên tường họ cũng có bảng biểu, bảng này phức tạp, phiền toái hơn của Trương Dương nhiều.
Bọn họ không điều tra được, lại hơn 20 triệu hàng được tung ra, giá tam thất lại rót, lần này biên độ rớt hơi lớn, bắt đầu khiến rất nhiều người chú ý.
- Ông chủ, điều tra ra rồi, là tài khoản của Tô Triển Đào xuất hàng.
Một gã nhân viên công tác vội vàng chạy tới, báo cáo cho ba người, nghe thấy Tô Triển Đào xuất hàng, ba người đồng loạt thở ra.
Trong tay Tô Triển Đào có bao nhiêu cổ phiếu ký quỹ họ biết rất rõ, chỉ không ngờ tên đó tinh mắt như vậy, xuất kho đúng lúc họ sắp thu tay.
Cứ thế, họ đã mua hàng lúc giá thấp nhất, tung hàng vào lúc giá cao nhất, kiếm được không ít rồi.
- Được rồi, hàng trong tay chúng không nhiều lắm, có bao nhiêu nhận bấy nhiêu, nhận hết, chúng ta cứ làm theo đúng kế hoạch đi!
Kim Chí Thành nói, biết ai xuất hàng rồi thì họ không lo lắng nữa, chỉ sợ họ không biết đối thủ là ai, lúc này mà không biết ai đang nhắm vào họ, đối với họ mà nói mới thực sự là tai nạn.
Tuy nhiên, khả năng này cũng không lớn, mấy ngày nay họ chú ý rồi. Dù là thị trường bán lẻ họ cũng chú ý, không có nhà cái có thực lực nào tiến vào, nhiều nhất chỉ là mấy thương nhân nhỏ có chút tiền thôi.
Tiền của bọn họ, cũng hơn ba bốn chục triệu, còn chẳng so được với số cổ phiếu ký quỹ của Tô Triển Đào nữa.
- Vâng, ông chủ!
Người kia lập tức lên tiếng, Kim Chí Thành quay đầu lại, cười khổ nói:
- Tô Triển Đào này đúng là mẫn cảm, may là lần này cậu ta có không nhiều tiền lắm, sau này có nhiều, sợ sẽ thành đối thủ lợi hại!
- Sau này sau này tính, lần này cứ vậy đi!
Triệu Chí lắc đầu, Trương Dương xuất hàng lúc này, kỳ thực là đang cắn vào thịt của họ, nhưng vì món lợi lớn, nên bọn họ đành nhìn miếng thịt này bị cắn đi.
Ngoài ra còn có một điểm nữa, Tô Triển Đào ở chung với Trương Dương, giờ Trương Dương đang chữa bệnh cho anh ta, dù thế nào cũng phải nể mạt một chút.
Đến giờ những nhà cái lớn đều không biết, thực tế người điều khiển Tô Triển Đào là Trương Dương.
- Lại có hơn 20 triệu nữa tiến vào, có thu không?
Nhân viên bên dưới lại kêu lên, vừa rồi họ thu mua 20 triệu, giá cả đã kéo lên lại, 20 triệu lần này cũng không gây ra chấn động gì.
- Thu, đây là đợt hàng cuối của họ rồi, kiếm được những 60 triệu, hậu sinh khả uý!
Kim Chí Thành nói, sau đó cảm thán một tiếng, lúc này không thu cũng không được, không thu sẽ thay đổi kế hoạch của họ, tổn thất còn lớn hơn nhiều.
May là họ biết, đối phương chỉ có chừng đó hàng, chứ nhiều hơn nữa, bọn họ cũng phải cố hết sức thôi.