Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 162: Cụ của Trương Dương.
Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê truyện
Bữa tối ở Tạ gia khá phong phú, một nhà già trẻ lớn bé đều ở cùng ăn.
Lúc nhà họ ăn cơm không có nhiều quy tắc, đều vui vẻ cười nói ăn cơm, không giống như một số gia đình, lúc ăn cơm rất nghiêm túc, không được nói chuyện.
Đông người nên cũng chia ra làm mấy bàn, Tạ Huy và Tạ Phi đều ngồi cùng bàn với Trương Dương.
Lúc ăn cơm cũng tiện nói chuyện với họ một lát, Trương Dương cũng biết ít nhiều về Tạ gia.
Tạ gia là một gia đình lớn, thành viên trong gia tộc cũng khá đông, ông cụ Tạ gia có tổng cộng năm người con trai, ba cô con gái, anh chị em họ của Tạ Phi cũng có đến ba chục người.
Ngoài ra còn có con em của các bạn bè huynh đệ của Tạ lão gia năm đó, bố mẹ của bọn họ đều chết trận cả, nhưng họ thì vẫn còn sống ở đây, và trong những năm trở lại đây đều sống cùng với nhau ở đây, thân phận và địa vị của họ đều không có gì khác biệt với con cháu của Tạ lão gia.
Tính thêm bọn họ và thêm cả con cái của Tạ Huy thì cả gia tộc nhà này cũng có đến cả trăm người.
Đây quả thật là một gia tộc lớn, khó khăn là cả trăm người cùng chung sống với nhau rất là hòa thuận, không có bất kỳ tranh dành gì với nhau.
Một gia đình như vậy trong cả nước chắc chẳng tìm được bao nhiêu.
Ngoài ra Tạ gia còn là gia đình đầu tiên cải cách tiến vào đại lục xây dựng gia tộc, từ Đài Đảo du nhập vào đại lục không đơn giản, cũng may mà nhà họ Tạ có nhiều mối kinh doanh ở nước ngoài hoặc ở Hongkong, đi làm ăn kinh doanh ở đại lục mới không gặp nhiều khó khăn.
Hiện nay, Tạ gia ở trong nước chủ yếu kinh doanh và bán lẻ châu báu, có đại lí ở rất nhiều thành phố, Trường Kinh cũng có.
Tạ Huy thì chủ yếu phụ trách nghiệp vụ ở Trường Kinh, toàn tỉnh Giang Đông, Tạ Phi thì phụ trách ở thị trường Hỗ Hải, thị trường ở nơi đó quá nặng, lần này anh ta về đây thăm ông mình, cũng tiện ở lại đây luôn.
Có thể nói Tạ gia là một gia tộc lớn mạnh, tuy nhiên gia tộc như này kiếp trước không phải Trương Dương chưa từng gặp qua, bệnh nhân của hắn không ít người có thân phận có địa vị trong xã hội nên khi ở Tạ gia hắn cũng rất thản nhiên.
Nhưng còn Mễ Tuyết thì khi biết Tạ gia là một gia tộc lớn như vậy thì có phần hơi gò bó.
Bữa tối kết thúc khá nhanh, sau khi ăn cơm xong, Tạ Huy liền kéo Trương Dương đến một phòng khác, còn Mễ Tuyết thì tất nhiên là được hai cô gái khác dụ đi chơi.
Bọn họ đều là em gái họ của Tạ Huy, tuổi tác cũng có phần ít hơn Mễ Tuyết một chút, nhiệm vụ của hai cô ấy là tiếp Mễ Tuyết, để cho Trương Dương yên tâm trị bệnh cho ông Tạ.
Tạ gia trên dưới đều đối xử với Trương Dương rất chu đáo.
-Cụ ơi cụ không cần căng thẳng, cách điều trị của cháu không khó, cũng không có đau đớn gì.
Trương Dương và cụ Tạ cùng đi vào một phòng, trong này khá yên tĩnh, Tạ Huy đưa họ đến đó xong liền rời đi, những cũng không đi xa, anh ta cùng với Tạ Phi vẫn cứ đứng canh ở trước cửa.
-Không sao, cậu cứ mạnh tay đi, tôi không căng thẳng!
Ông cụ cười một cái rồi ngồi xuống ghế, cơ thể cụ yếu quá rồi, không có người đỡ thì cũng không thể nào đi được, ở trong phòng này thì cũng chỉ ngồi được.
-Vậy được, chúng ta chuẩn bị một chút rồi bắt đầu!
Trương Dương gật đầu, bên trong phòng có một cái ghế và một chậu gỗ, trong chậu có chuẩn bị sẵn nước ấm.
Cơ thể của ông cụ yếu quá nên không thể trực tiếp nhận kình lực của Trương Dương, chỉ có thể bổ trợ từng chút một.
Trương Dương giúp ông cụ cởi bỏ áo khoác ngoài, trước tiên để cụ mặc đồ lót bước vào trong bồn gỗ, ngâm cả thân mình vào trong nước ấm, chỉ để mỗi đầu nhô lên.
Cái bồn gỗ của Tạ gia đúng là tốt thật, ông cụ nằm ở đó còn thoải mái nhắm mắt thư giãn được.
Ngâm mình một hồi, đợi cho mồ hôi trên trán ông cụ toát ra, Trương Dương mới lấy ra một cây kim, châm vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu ông cụ.
Châm xong cây kim đó, tay của Trương Dương búng một cái trên cán kim, nội kình của hắn thông qua cây kim từ từ đi vào người ông cụ.
-Cậu dùng nội gia công của Trung Hoa chúng ta hở?
Ông cụ đột nhiên nói một câu, trong lúc đó mắt vẫn nhắm nghiền.
-Không sai, kiến thức của cụ thật là rộng, phải chăng trước kia cụ cũng từng nhìn thấy có người sử dụng nội công?
Trương Dương mỉm cười, câu hỏi này đối với hắn không có gì đáng ngạc nhiên, hắn lại lấy ra hai cây kim nữa, rồi châm vào một huyệt đạo khác trên đầu ông cụ.
-Có thấy qua nhưng rất ít, thêm cả cậu mới là hai người, mà lúc đó tôi vẫn còn trẻ.
Ông cụ nhẹ nhàng lắc đầu, nhắm mắt nằm đó như đang hồi tưởng lại chuyện gì.
-Là người đó giúp cụ dùng tuyết liên đan đúng không.
Trương Dương cười ha hả rồi lại lấy tiếp hai cây kim nữa châm vào phía dưới tai ông cụ.
Nhắc đến tuyết liên đan, hắn lại nghĩ đến ông của mình, cụ hắn trước đây cũng có thu được một gốc Thiên Sơn tuyết liên ngàn năm, chế ra hai mươi viên Thiên Sơn tuyết liên đan.
Đáng tiếc là chỗ Thiên Sơn tuyết liên đan đó bị dùng hết mất rồi, năm tháng đó chiến tranh loạn lạc nhiều, người cần được cứu giúp nhiều, cụ của Trương Dương cũng là một người có lòng tốt, gặp người nào có bệnh tình nguy kịch là cứu.
Cuối cùng còn lại để cho ông của Trương Dương được hai viên.
Chỗ còn lại đó cũng được ông của Trương Dương dùng hết luôn, không còn chút nào để lại cho hắn, đó cũng là điều mà Trương Dương tiếc nuối, trong tay không có một cái gì gọi là linh dược thực sự.
-Đúng, lần đó ân nhân cứu tôi cũng giống cậu, trước tiên cũng châm cứu cho tôi, rồi sau đó mới dùng thuốc.
Ông cụ nhỏ nhẹ nói, lúc được người đó cứu ông ấy cũng đã tỉnh rồi, cho nên cả quá trình ông ta đều nắm rõ.
-Trước khi dùng thuốc cần phải điều chỉnh lại cơ thể một chút, để cho thuốc có thể đạt được hiệu quả cao nhất, thế nên châm cứu cho cụ trước là rất bình thường.
Trương Dương mỉm cười, loại linh đan diệu dược thiên tài địa bảo này mà trực tiếp uống vào trong bụng thì lãng phí quá, bình thường thì bọn họ đều có tiến hành các phương pháp hỗ trợ khác.
Dùng nội kình phối hợp là tốt nhất, bác sĩ mà không có nội kình, thì cũng sẽ dùng một số loại thuốc khác hỗ trợ, uống thuốc hỗ trợ trước rồi sau đó lại dùng linh dược.
Nói cho cùng thì thiên tài địa bảo cũng khó có được, văn minh Trung Hoa mới có năm ngàn năm, muốn đi tìm kiếm dược liệu quý ngàn năm quả thật không đơn giản.
Ngoài những điểm trên ra còn có một điểm, trong tự nhiên, hiểu về những loại linh dược đó không chỉ có loài người, có nhiều loài động vật cũng có bản năng đó, thế là có thể bị những động vật khác lấy mất trước rồi.
Trong tiểu thuyết, có rất nhiều dược liệu quý, bên cạnh được bảo vệ bởi những linh thú, cũng không phải là không có lí, nhưng hiện thực thì không khoa trương như vậy, nhưng nếu như linh dược đích thực sinh trưởng ngàn năm mà còn tồn tại được thì quả thật là không đơn giản.
Một lúc sau, trên đầu ông cụ châm đến cả chục cây kim, Trương Dương kéo ông cụ lên, bắt đầu châm cứu ở phần cổ.
Trương Dương dùng đều là kim pháp tu luyện từ nguyên khí, phối hợp với nội kình để giúp cụ Tạ điều tiết lại cơ thể, sau đó mới bắt đầu dùng thuốc.
-Lần trước ân nhân cứu tôi có phương pháp cũng khá giống cậu, và cả sự ân cần của hai người cũng cũng giống nhau khiến cho tôi nhớ lại cảm giác đó, không nghĩ tới được trước lúc chết lại có thể gặp một người tốt như thế.
Ông cụ lại nói thêm một câu, trong giọng nói có đượm thêm rất nhiều cảm xúc.
Ông cụ lại cười một cái, tiếp tục nói:
-Kỳ thực hôm nay tôi nhìn thấy cậu, liền cảm thấy cậu với vị ân nhân lần trước khá giống nhau, không phải là nhìn bề ngoài giống nhau, mà là cái khí chất ấy, cái phong độ ấy rất giống, lúc đó tôi lại có một cảm giác, mình lại được gặp ân nhân rồi.
-Thật không, vị ân nhân đó của ông tên là gì vậy, không biết chừng tôi có nghe qua!
Trương Dương cười đoạn nói, vừa nói chuyện vừa truyền nội kình vào trong cơ thể ông cụ, thể trạng của ông cụ hiện giờ rất kém, tuy không nói dám nói rằng như đèn hết dầu nhưng cũng không có khác là bao nhiêu.
Nếu như không có hắn, thì cho dù có nhân sâm giữ mạng đi chăng nữa, ông cụ cũng không sống được thêm mấy năm nữa, có nhân sâm tốt hơn nữa đi thì cũng chỉ có thể chịu được thêm một hai năm mà thôi.
Thảo nào người Tạ gia lại gấp gáp như vậy, họ cũng biết được điểm này.
Ông cụ từ từ mở mắt ra, nhìn Trương Dương nhẹ nhàng nói:
-Ông ta cũng giống như cậu, cũng họ Trương!.
-Họ Trương?
Lông mày Trương Dương hơi trau lại, ngạc nhiên nhìn ông cụ.
Sự phát triển của khoa học kĩ thuật hiện đại, làm cho nhiều người không còn xem trọng võ học cổ, hơn nữa võ học cổ lại rất là khó luyện, muốn luyện thành công nội kình không đơn giản, cần phải luyện tập từ nhỏ, dẫn đến ngày nay những người theo phương diện này ngày càng ít. truyện copy từ tunghoanh.com
Trương Dương thật ra cũng có biết một số môn phái, cũng biết một ít gia tộc võ học, nhưng mà mang họ Trương thì quả thật không nhiều.
Người họ Trương kia còn là một bác sĩ, cao thủ họ Trương, người hiểu y thuật thì còn ít hơn. Ít nhất theo Trương Dương biết, trong nước chỉ có Trương gia bọn hắn mới vậy, không có gia tộc khác.
Ông cụ lại gật đầu, nói:
-Đúng, ông ấy tên Trương Đạo Càn, lúc tôi quen ông ấy, ông ấy cũng trẻ như cậu.
Tay Trương Dương đột nhiên run rẩy, tay hắn dừng lại ở đó, kinh hãi nhìn ông cụ.
Trong lòng của hắn, lúc này lục phủ ngũ tạng như đang quay cuồng. Trương Đạo Càn, cái tên này hắn quen thuộc biết bao, đây là cụ hắn.
Cái tên này tuyệt đối không sai, lúc nhỏ ông hắn thường lôi bài vị của cụ cho hắn xem. Trương Dương bắt đầu học nhận mặt chữ, ngoại trừ tên mình ra, nhận biết sớm nhất chính là ba chữ kia.
Tên Trương Đạo Càn, y thuật rất cao, có thể dùng nội kình, nội kình tương đương ông nội Trương Dương. Ngoài ra còn có tuyết liên đan, thêm cả tuổi tác, đây, đây chính là cụ của Trương Dương.
Nhưng căn cứ hệ thống kia nói, những người có quan hệ với hắn đều biến mất mới đúng, sao cụ hắn, lại xuất hiện bất ngờ như vậy.
Đáng tiếc chính là, cái hệ thống chết tiệt kia sau khi biến mất liền không xuất hiện nữa, Trương Dương muốn gọi nó ra hỏi cũng không được.
-Lúc đó tôi đưa bộ đội đánh trận với bọn quỷ Nhật Bản. Sau đó đánh tan rồi, tôi mang theo rất nhiều người vào núi, bọn quỷ càn quét ở bên ngoài, những ngày sống trong núi rất khổ sở. Mấy lần chúng tôi định lao ra đều thất bại. Cuối cùng chỉ còn lại mấy chục người.
Ông cụ không phát hiện Trương Dương có điểm khác thường, vẫn tiếp tục nói.
-Có lần tôi trúng đạn của bọn quỷ Nhật Bản, lại ngã xuống vách núi. Tôi mạng lớn, bác sĩ Trương đang hái thuốc dưới vách núi, ông ta cứu tôi. Y thuật của bác sĩ Trương rất cao, không có ông ấy thì tôi đã chết lâu rồi. Mấy người nhóm tôi cũng sớm chết rồi.
Ông cụ từ từ nói, Trương Dương ghìm lại nhịp tim nhảy loạn lên của mình, nhẹ giọng hỏi:
-Vậy sau đó?
-Sau đó?
Ông lão mở mắt, trên mặt lại càng bi thương:
-Sau đó bác sĩ Trương nói chúng tôi không thể cùng ở trong núi như vậy. Bằng không sớm muộn cũng chết hết. Ông nói chúng tôi là anh hùng đuổi quỷ, là hảo hán. Ông ấy đã cứu chúng tôi, sẽ cứu chúng tôi đến cùng.
Ngừng một lúc, ông cụ nói tiếp:
-Sau đó một mình ông mò vào doanh trại của bọn quỷ, lừa dẫn toàn bộ bọn giặc đi, cuối cùng tạo cho chúng tôi cơ hội trốn thoát, nhưng ông ấy thì hy sinh.
Nói tới đây, mắt ông cụ một hàng nước lăn dài, không phát hiện Trương Dương đã hoàn toàn ngây người ra.