Thần Y Thánh Thủ Chương 169 : Con chồn tên Tia Chớp.

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 169: Con chồn tên Tia Chớp.


Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê truyện









Cho đến lúc ăn sáng, Mễ Tuyết mới tỉnh dậy.

Tinh thần của cô vẫn chưa tốt lắm, dù sao tối qua cũng quá sợ hãi, may là Trương Dương đã châm cứu cho cô, ít nhất hiện tại cô cũng không quá sợ hãi nữa.

Trong thư phòng, con chồn đuôi cáo bị trói nhìn Trương Dương kêu “chi chi”, đôi mắt nhỏ còn nhìn chằm chằm vào túi vải của Trương Dương.

Tiểu tử này rất thông minh, biết thứ nó muốn đang nằm trong túi, đáng tiếc là toàn thân nó đang bị trói, nó chỉ biết kêu thôi, không có cách nào khác.

Trương Dương tìm được Tạ Huy, nhờ ông làm giúp cái lồng.

Tạ Huy cảm thấy yêu cầu của Trương Dương hơi kỳ lạ, nhưng vẫn làm theo lời dặn của Trương Dương.



Lồng làm bằng thủy tinh, còn là thủy tinh công nghiệp, trên đỉnh có lỗ thông dó, bên dưới còn có hai tầng có thể rút ra thay.

Cái lồng thủy tinh này chắc chắn Tạ gia không có, chỉ có thể đặt làm thôi.

Cũng may Tạ gia là một gia tộc lớn, mệnh lệnh vừa hạ xuống, lập tức có người đi làm ngay, trong một ngày đã có thể đem về.

Ngày hôm đó, đành phải để cho tiểu tử này chịu oan uất, dù sao một ngày nó cũng chẳng chết đói được.

Cuộc sống lại khôi phục như ban đầu, không ai biết chuyện kinh hồn hôm qua, cũng không ai biết hôm qua suýt chút nữa Trương Dương không thể quay về, họ cứ nghĩ rằng hôm qua thực sự Trương Dương bị lạc đường.

Tinh thần Mễ Tuyết không tốt, cả ngày nay không ra khỏi nhà, Trương Dương cũng ở trong phòng với cô.

Buổi tối khi Trương Dương châm cứu cho ông cụ Tạ, ông cụ Tạ còn nói với hắn hai câu, không cho hắn ra ngoài vào buổi tối, muốn ra ngoài tốt nhất dẫn theo người, trên núi không so được dưới núi, có nhiều nơi không thể đi.

Ông cụ thật sự quan tâm đến Trương Dương, ông cụ này đã coi Trương Dương như ân nhân, tất cả những ân huệ hồi trẻ chưa thể báo, giờ định bù đắp trên người Trương Dương,

Con người khi về già, thường suy nghĩ rất nhiều, muốn bù đắp những tiếc nuối khi trước, Trương Dương được coi là người để ông cụ kỳ thác tinh thần, là một phương thức báo ân an ủi chính mình.

Sau hai ngày chữa trị, ông cụ Tạ đã khá hơn nhiều.

Ngày thứ ba, Trương Dương kê một đơn thuốc, bảo Tạ Huy bốc thuốc theo đúng đơn này, sau ba ngày châm cứu cho ông cụ thì bắt đầu dùng thuốc, ngoài ra Trương Dương cũng muốn bắt đầu phối thuốc cho ông cụ.

Bệnh của ông cụ khá nặng, thời gian cũng lâu rồi, cần phải dùng nhân sâm ngàn năm nhiều một chút.

Trương Dương ra tay, đại khái cần 1/5 phân lượng, số lượng này không ít, kiếp trước Trương Dương có ba viên thuốc sâm quý, cũng chỉ có 10% phân lượng, công hiệu của thuốc sâm rất kinh khủng.

Đổi lại bác sĩ khác, chắc hẳn sẽ đem hết nhân sâm ngàn năm cho ông sử dụng.

Đến chiều, chiếc lồng thủy tinh công nghiệp Trương Dương cần được đưa đến, Tạ Phi đích thân đưa đến chỗ Trương Dương.

Đến chỗ Trương Dương gã mới biết, chiếc lồng này để nhốt một con vật màu trắng rất đáng yêu.

Điều này khiến gã khó hiểu, cố ý khuyên nhủ Trương Dương hai câu, gã thấy con vật nhỏ đáng yêu kia không nên dùng chiếc lồng này nhốt lại, gã nào có biết sự khủng bố của con chồn đuôi cáo này.

Lời khuyên của gã dĩ nhiên Trương Dương sẽ không nghe theo, Tạ Phi không biết sự khủng bố của chồn đuôi cáo.

Nếu gã biết, e là không dám bước vào phòng này rồi, bảo đứng cạnh con vật độc của độc này, sợ là có đứng cũng không đứng vững.

... ...

-Trương Dương, đây là nhà mới anh chuẩn bị cho nó hả?

Tạ Phi vừa mới đi, Mễ Tuyết liền tới thư phòng, cô hiểu rõ mục đích của Trương Dương nhất, cũng hiểu rõ sự khủng bố của chồn đuôi cáo nhất.

-Đúng, đây là nhà mới, ranh con này giết đi cũng tiếc, giờ anh chẳng có sức mà quản nó, đành thả nó trong này thôi!

Trương Dương gật đầu, đem khóa lồng thủy tinh lại, chìa khóa chỉ mình hắn có, sau này nhiệm vụ nuôi nấng chồn đuôi cáo mình hắn làm.

Trừ hắn ra, giao cho người khác hắn không yên tâm, Mễ Tuyết cũng không được.

-Nó đáng yêu như thế, tại sao lại độc dữ vậy?

Mễ Tuyết thở dài, sắc mặt cô hơi đỏ lên, đây không phải vì thẹn thùng, mà vì dược lực của thuốc sâm.

Lúc trước Mễ Tuyết có uống một viên thuốc sâm, đó là Trương Dương cố ý luyện chế linh dược tăng cường nội lực, Mễ Tuyết không có nội lực, nhưng thuốc cũng có tác dụng với cơ thể cô.

Hai ngày nay cô không ra ngoài cũng là vì nguyên nhân này, cô đang được Trương Dương hỗ trợ để tiêu hóa dược lực.

Thuốc sâm này, bản thân Trương Dương uống một viên cũng phải tiêu hóa năm sáu ngày, Mễ Tuyết uống, ít nhất cũng phải tiêu hóa trong thời gian nửa tháng.

Tuy nhiên sau khi thực sự tiêu hóa sẽ có tác dụng lớn với Mễ Tuyết, không thể giúp cô có nội lực, cũng không tăng cường sức mạnh, nhưng cơ thể khỏe khắn hơn, ít bệnh tật hơn thì hoàn toàn có thể làm được.

Dù nói thế nào, đây cũng là linh dược.

Chồn đuôi cáo dù có đồng ý hay không, cuối cùng cũng bị nhốt trong lồng thủy tinh.

Trước khi thả vào, Trương Dương lại gây tê nó, cố ý lấy một lọ nước miếng của nó, rút bớt độc giấu trong răng của nó, nọc độc của chồn đuôi cáo có thể tự bài tiết, nhưng bài tiết rất chậm.

Trương Dương đoán, ít nhất trong vòng ba tháng, độc tính của nó sẽ không còn lợi hại như trước.

Ở trong lồng thủy tinh, chồn đuôi cáo cuối cùng đã hồi phục được khả năng cử động, nó lập tức nhảy loạn lên, còn không ngừng kêu “chi chi”.

Ranh con này tốc độ nhanh, độc tính cao, nhưng sức lực quá bình thường, lồng thủy tinh công nghiệp, nó không thể nào phá vỡ được.

Nhảy một hồi, chồn đuôi cáo dường như phát hiện mình thật sự không thể nào thoát ra được, lúc này mới giương nanh múa vuốt tức giận kêu la, nó đứng trong lồng thủy tinh, nhe răng nhếch miệng ra vẻ đáng yêu với Trương Dương, ngay cả Mễ Tuyết cũng bị nó chọc cười.

-Trương Dương, anh nói đợi tới khi nào độc tính của nó giảm đi, chúng ta có thể nuôi như vật cưng đúng không?

Mễ Tuyết tựa đầu vào vai Trương Dương, hỏi.

Con gái có sức miễn dịch rất thấp với những thứ đáng yêu, đặc biệt chồn đuôi cáo cũng là một thứ khiến người ta vừa nhìn đã thích.

-Hiện nay cũng có thể nuôi như thú cưng, nhưng không thể thả nó ra ngoài.

Trương Dương cười, khi nói trong lòng cũng cảm thấy tự hào.

Trong 10 độc vật trên thế giới, chồn đuôi cáo xếp hàng thứ bảy, có ai lại nuôi nó như thú cưng đâu, ngay cả liệt tổ liệt tông của Trương Dương kiếp trước cũng không làm được.

Đáng tiếc là con chồn đuôi chồn này không thể thuần phục, bằng không chắc chắn là một trợ lực lớn, một trợ thủ tốt.

-Được, nếu là thú cưng, vậy chúng ta đặt cho nó một cái tên đi!
Ánh mắt Mễ Tuyết hơi sáng lên, lập tức nói.

-Không thành vấn đề, đặc điểm lớn nhất của nó là độc và nhanh, lấy tên có chữ độc thì khó nghe quá, chúng ta gọi nó là Tia Chớp đi!

Trương Dương mỉm cười gật đầu, chồn đuôi cáo vốn có tên chồn Tia Chớp, lấy tên Tia Chớp gọi cũng không sao.

-Tia Chớp, tên này nghe giống tên con trai quá!

Mễ Tuyết ngẩng đầu, dường như có chút không muốn, lý do của cô nàng khiến Trương Dương suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Đặt tên cho chồn đuôi cáo mà còn phải phân biệt nam nữ, đúng là chỉ Mễ Tuyết mới nghĩ ra, tuy nhiên nói gì thì nói, con chồn này hình như giống đực, Trương Dương chỉ có thể nói hình như, chứ thực sự hắn cũng chẳng để ý.

-Chi chi!

Chồn đuôi cáo đột nhiên nằm đó kêu lên, Mễ Tuyết lập tức vui vẻ nói:
-Anh xem, nó cũng kháng nghị rồi đó, chi bằng chúng ta đặt tên nó là Tiểu Bạch, anh xem nó trắng thế, đáng yêu như thế!

Tiểu Bạch?

Trương Dương nhướng mắt, cái tên Mễ Tuyết đặt thật cá tính, nghe giống như tên của con chó con vậy.

-Chít chít chít!

Chồn đuôi cáo đột nhiên kêu lớn hơn, không ngừng nhúc nhích trong chuồng, cuối cùng còn nằm ngửa trong lồng thủy tinh, lần này thực sự rất giống như đang kháng nghị.

Động tác của nó làm Trương Dương và Mễ Tuyết đều ngẩn người.

-Mễ Tuyết, em xem nó không đồng ý với cái tên em đặt mới đúng, anh thấy cứ gọi nó là Tia Chớp đi, tên này rất uy phong, cũng phù hợp với đặc điểm của nó.

Trương Dương nhẹ nhàng chạm vào bả vai Mễ Tuyết, hắn vừa nói xong, không ngờ con chồn đuôi cáo kia đứng dậy, còn nhe răng gật đầu.

Bộ dạng của nó, khiến Mễ Tuyết mở to hai mắt nhìn.

-Nó, nó hiểu chúng ta nói gì?

Mễ Tuyết chỉ con chồn vĩ hồ trong lòng, kinh ngạc hỏi, biểu hiện của ranh con này quá thông linh, làm Mễ Tuyết không thể không hoài nghi.

Trương Dương suy nghĩ, sau đó chầm chậm nói:
-Trí tuệ của linh thú thực sự rất cao, nhưng có thể hiểu tiếng người cũng chưa chắc, chắc hẳn nó biết chúng ta đặt tên cho nó, nó không thích tên Tiểu Bạch!

Trương Dương vừa nói xong, con chồn đuôi cáo không ngờ còn gật đầu phối hợp.

-Thế à, vậy gọi nó là Tia Chớp đi!

Mễ Tuyết trừng mắt, ngạc nhiên nhìn con chồn đuôi cáo trong lồng, biểu hiện của con chồn đuôi cáo này quả thật khiến cô kinh ngạc.

Cô chưa từng thấy động vật nào thông minh như vậy.

-Được rồi, sau này tiểu tử mày được gọi là Tia Chớp, ngoan ngoãn ở trong lồng đi, ở đó mày không gặp nguy hiểm đâu!

Trương Dương khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói với con chồn đuôi cáo.

Cũng không biết con chồn đuôi cáo này có hiểu không, nhưng nó nằm đó không ngừng gật đầu, vẻ mặt thật thà chất phác đáng yêu, người không biết, sợ sẽ không kìm được thả nó ra ngoài để nựng nịu một phen.

-Đúng rồi. Tia Chớp ăn gì?

Mễ Tuyết đột nhiên hỏi, chồn bình thường sẽ ăn trái cây, cũng có thể ăn chút thịt.

Nhưng chồn đuôi cáo này là linh thú thiên địa cực hiếm, chúng ăn cái gì, Trương Dương cũng không biết.

Do dự một hồi, Trương Dương mới chầm chậm nói:
-Tí cứ đem ít đồ ăn cho nó thử, thấy nó thích gì sau này cho nó ăn thứ ấy!

Trương Dương cũng không ngờ, lần thử này, đã phát hiện ra được một vấn đề cực lớn.

Cho nó ăn táo nó không ăn, trái cây nó cũng không chịu, cho nó thịt bò, sống hay chín nó không ăn, ngay cả xúc xích dành cho chó mèo cũng thử, Tiểu Tia Chớp chẳng thèm nhìn, thậm chí còn đẩy sang một bên.

Cuối cùng, Trương Dương nhớ trong sách có viết, chồn đuôi cáo thích ăn độc vật, liền vào núi bắt một con rắn độc, tiểu Tia Chớp lúc này mới chộp lấy con rắn đáng thương, bắt đầu ăn ngon lành.

Ăn xong con rắn, tiểu Tia Chớp ánh mắt mong chờ nhìn Trương Dương, đập nhẹ lồng, dường như chưa đủ thỏa mãn, ăn vẫn chưa no.

Nhìn bộ dạng của nó, Mễ Tuyết trợn mắt há hốc mồm.

Mễ Tuyết cũng nhớ, tiểu Tia Chớp đáng yêu này là một trong 10 đại độc vật, không thể nào để bề ngoài của nó lừa gạt.

Sau khi biết thức ăn của ranh con này là gì, Trương Dương coi như thở ra, sau này nuôi nó cũng được, đáng tiếc nó chỉ ăn độc vật, không ăn những thứ khác, điều này cũng thật làm khó Trương Dương, chắc chắn là Trương Dương không có thời gian để đi bắt rắn độc, sau này đành tìm người đi mua vậy.

Giá rắn độc cũng không rẻ, để nuôi tiểu tử này, chắc hẳn sau này phải tốn không ít tiền đây.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-169-LtJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận