Thần Y Thánh Thủ Chương 19 0: Buổi tối có thời gian.



Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 190: Buổi tối có thời gian.

Nguồn dịch: Dịch giả: jasmineduong
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo







    Trương Dương thật sự nấu ăn rất giỏi.

    Khi ở quê Mễ Tuyết, hắn đã thể hiện trình độ tay nghề của mình, khiến bọn Ngô Phượng Lan khen không tiếc lời. Ngay từ đầu đã phản đối chuyện của hắn và Mễ Tuyết với Mễ Chí Quốc, với tay nghề nấu ăn này của Trương Dương, họ cũng không thể nói vào đâu được.

    Một mâm tiệc ngon lành được bưng lên, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người nhìn vào chằm chằm như sói đói.

    Vừa bắt đầu ăn, Hồ Hâm và Cố Thành liền tiên phong ăn trước. Hai nữ sinh là Nam Nam và Tiểu Ngốc cũng không muốn làm dáng gì nữa, cùng nhau tham gia tranh ăn. Chỉ có Trương Dương và Mễ Tuyết đang nhìn nhau, cùng lắc đầu bất đắc dĩ.



    Đây là địa bàn của bọn họ nên không cần khách sáo.

    Cơm nước no nê, Hồ Hâm lại nằm dài trên ghế sô pha, thỏa mãn ngậm tăm..

    Đây mới là tên ăn nhiều nhất. Một bàn lớn đầy đồ ăn như vậy đã chui vào bụng gã đến gần một phần ba.

    - Thoải mái quá! Trương Dương sao không trở về sớm một chút. Đây ngon hơn cơm hộp của chúng tôi nhiều. Dù là cơm suất nhưng nhiều khi nguội tanh nguội ngắt rồi mới được ăn.

    Hồ Hâm nói rất thảm thương, Cố Thành cũng gật đầu theo. Nam Nam và Tiểu Ngốc đều không nói gì, các cô hiểu được tại sao lại như thế.

    Trương Dương cười cười, nói:
    - Có chịu khổ mới nên người, tôi tin rằng hai bạn sau này nhất định sẽ thành công. Nếu có công việc nào hay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn.

    Trương Dương biết được ý của Hồ Hâm trong lời nói này. Đối với việc hai người bọn họ ngay từ đầu có thể liều mạng như vậy, cố gắng nhiều như vậy, Trương Dương cảm thấy thật bất ngờ và cũng rất vui mừng.

    Chỉ có mình Mễ Tuyết là không hiểu cho lắm. Sau khi Trương Dương nói xong, cô lập tức hỏi:
    - Cơm xuất tại sao nguội lạnh rồi mới được ăn? Ăn lúc nóng hổi chẳng tốt hơn sao?

    Mấy người đều quay ra nhìn Mễ Tuyết khiến cô càng mơ hồ.

    Cố Thành đột nhiên cười khổ một tiếng, chậm rãi nói:
    - Khi nóng đương nhiên ăn sẽ ngon, chúng tôi cũng biết, nhưng vì quá bận rộn nên chưa thời gian động đến. Còn khi hết bận trở về thì cơm cũng đã nguội lạnh rồi!

    Mấy ngày làm việc khiến Cố Thành và Hồ Hâm hoàn toàn thấm thía được gian khổ trong sinh hoạt.

    Nhưng bọn họ cũng không hề hối hận, mà chỉ cảm kích, thương bố mẹ của mình đã vất vả cực khổ nuôi nấng mình trưởng thành. Bọn họ đã hiểu được nỗi vất vả đó.

    Và họ cũng cảm kích Trương Dương. Nếu không có hắn thì bọn họ vẫn phải chịu vất vả như vậy nhưng tiền thì ít hơn nhiều.

    Hai người bọn họ đều đang rất hài lòng về công việc này. Họ đều thuộc dạng không vấn đề gì cả. Sau khi tốt nghiệp tìm việc làm vô cùng khó khăn, bây giờ họ đã có thể kiếm tiền, thực sự cảm thấy rất thỏa mãn.

    - Chúng tôi cũng thế. Đôi khi mãi đến tận khuya mới được ăn cơm, đói không chịu nổi mà vẫn phải nhìn người khác ăn cơm.

    Nam Nam cũng nói một câu. Trước kia bọn họ cũng chưa từng đi làm thuê. Lần làm thuê này cũng làm cho bọn họ hoàn toàn được trải nghiệm một thời gian.

    Mễ Tuyết mắt chữ o, mồm chữ a. Ngoại trừ việc chịu chút cực khổ đi theo ông bà nội ra thì cô chưa từng phải chịu nỗi vất vả nào.

    Những nỗi vất vả khác lúc nhỏ không tính, ba mẹ cô dù sao cũng là công nhân viên chức, đều là phần tử trí thức. Khi đó gia đình có cả hai vợ chồng đều là trí thức thì sẽ khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Ba mẹ cô đi làm bên ngoài cũng thường xuyên mua đồ về nhà cho hai chị em họ được ăn ngon mặc đẹp.

    Ba mẹ đều thương yêu con cái nhưng cách thể hiện không hề giống nhau.

    Mễ Tuyết không nói gì, mặt còn hơi nóng lên.

    Rốt cuộc cô cũng hiểu được Hồ Hâm nói ăn cơm hộp nguội lạnh ngăn ngắt là như thế nào. Bọn họ vì quá bận rộn mà không có cả thời gian ăn cơm, vất vả biết bao nhiêu.

    Khi Hồ Hâm vừa mới nói ra, Trương Dương cũng hiểu ran gay. Nam Nam và Tiểu Ngốc cũng biết từ sớm, chỉ có một mình Mễ Tuyết không biết chuyện này.

    Ngoài ra, Trương Dương nói sau này có việc gì tốt sẽ giới thiệu cho bọn họ. Đây cũng là lời nói thật lòng.

    Bọn họ cố gắng nhiều như vậy, Trương Dương cũng sẵn lòng tiếp tục giúp bọn họ. Những gì mà Trương Dương đời sau trải qua, chỉ cần giới thiệu vài cái dự án tốt là đều có thể làm cho bọn họ được sông sung túc cả đời..

    Đương nhiên, muốn làm được tốt thì còn phái dựa vào sự cố gắng của bọn họ, Trương Dương không thể lúc nào cũng kè kè giúp đỡ họ được.

    Mấy bạn học cùng tụ tập với nhau, trò chuyện rất lâu rồi mới giải tán.

    Không ai nói đến chủ đề vất vả nữa, Hồ Hâm chỉ kể về những chuyện thú vị mà bọn gã gặp phải khi làm việc.

    Công việc chủ yếu của bọn gã là giúp người ta kéo hàng, đưa hàng. Cũng đều là loanh quanh trong nội thành, gặp gỡ nhiều người nên có nhiều chuyện thú vị. Bọn gã kể ra làm cho mấy nữ sinh đều ngoác miệng cười ha ha.

    Cố Thành cũng nói rất nhiều. Gã còn kể có một lần quá mệt mỏi, liền dừng xe ngủ ở đó. Kết quả bị cảnh sát giao thông đánh thức, cảnh sát giao thông biết hắn là sinh viên, là nghỉ hè đi ra làm công, mới tha cho không viết hóa đơn phạt, khiến gã rất cảm động. Nơi gã dừng đỗ xe kia là khu vực cấm.

    Tiểu Ngốc và Nam Nam cũng nói rất nhiều, các cô ở trong tiệm cơm, quen biết đủ loại khách hàng.

    Các cô trước kia đều không biết, có một số người lại kén chọn như vậy. Các cô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng người uống say như chết, chui xuống dưới gầm bàn ngủ là như thế nào.

    Hàn huyên mãi tới tận khuya, bọn họ mới ra về. Mấy người còn hẹ hai tuần nữa sẽ tụ tập tiếp. Bọn họ đều bận quá, không thể gặp nhau hàng ngày như trước nữa.

    - Trương Dương, em cũng muốn đi làm!

    Đợi khi tiễn mọi người đi về hết, vào trong nhà, Mễ Tuyết khẽ nói.

    Trương Dương hơi ngạc nhiên, lập tức lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn hiểu được, Mễ Tuyết bị những lời nói hôm nay của bọn Hồ Hâm kích thích. Khi mới bắt đầu làm việc, cuộc sống của bọn hắn quả thật phong phú hơn so với khi ở trong trường học nhiều.

    Nhưng vất vả thì bọn họ trước sau gì vẫn chưa nói đến, song Trương Dương có thể hiểu được. Mấy người bọn họ lúc đầu đều chịu hành hạ, bây giờ mới vừa thích ứng được mà thôi.

    Chính bản thân hắn cũng thế, kiếp trước khi vừa mới bắt đầu đi làm cũng chịu khổ sở như thế.

    - Đi làm không đơn giản như vậy đâu, em cũng không cần đi làm kiếm tiền mà.

    Trương Dương khẽ thở dài, hắn biết trong lòng Mễ Tuyết nghĩ gì nên khuyên cô một câu.

    Dù sao hắn cũng là người đàn ông, không hi vọng người phụ nữ của mình ra ngoài bươn trải vất vả. Hơn nữa, bọn họ không hề gặp vấn đề khó khăn về kinh tế. Cho dù không có hắn thì người nhà Mễ Tuyết cũng chu cấp đầy đủ cho cô học xong đại học, sau đó thu xếp cho cô công việc nhàn nhã được.

    - Em biết, em đi ra ngoài làm thuê không phải là vì kiếm tiền. Em không muốn làm chim hoàng yến bị nhốt trong lồng tre.

    Mễ Tuyết lắc đầu nói, Trương Dương lại ngây người ra.

    Chim hoàng yến bị nhốt trong lồng tre hình như giống như câu chuyện ngày trước hắn từng kể cho cô nghe, không ngờ lại bị cô lấy ra làm lí do phản bác.

    - Được rồi, nhưng em nhất định phải tìm một công ty hẳn hoi, không được đi đến chỗ tép riu nào đâu đấy.

    Suy nghĩ một lát, Trương Dương mới gật đầu đồng ý. Mễ Tuyết đi ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt. Tư tưởng của cô thật sự rất đơn giản và ngây thơ, vẫn giống như trẻ con. Đi ra tiếp xúc với thế giới bên ngoài cũng giúp cô trưởng thành hơn.

    - Anh đồng ý rồi, tốt quá rồi!

    Mễ Tuyết lập tức vui mừng bất ngờ reo lên, còn nhào ngay vào lòng Trương Dương, trao cho hắn nụ hôn nóng bỏng.

    Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mễ Tuyết đã bắt đầu mua báo tìm việc làm. Nhìn thấy dáng vẻ nhiệt tình của cô, Trương Dương cũng không đành lòng quấy rầy cô.

    Buổi sáng hắn đi thẳng đến bệnh viện. Hôm qua hắn đã bắt đầu đến làm bù. Nghỉ hơn hai mươi ngày, tương đương với thiếu ba ngày, vậy hắn chỉ cần đi làm bù ba ngày là được.

    Hôm nay hắn vừa tới đến bệnh viện, đã phát hiện rất nhiều người đều đang chú ý đến hắn.

    Đỗ xe xong, Trương Dương quay đầu lại nhìn một cách khó hiểu. Hắn vẫn không biết rằng bản thân mình đã trở thành người nổi tiếng nhất Tam Viện và còn là người hót nhất nữa.

    Trương Dương là thực tập sinh, không cần phải ngồi khám bệnh. Thật ra hắn đến khoa phụ sản chẳng qua là để giúp đỡ bệnh viện giải quyết hai bệnh nhân phiền toái kia. Vương Quốc Hải bây giờ có chút không nỡ để cho Trương Dương ra đi nên không nói ra chuyện của hai bệnh nhân đó. Một khi Trương Dương chữa khỏi cho hai bệnh nhân này, ông ta cũng không có lý do gì để tiếp tục giữ Trương Dương lại nữa rồi.

    Chính Trương Dương lại không biết chuyện này, còn tưởng hắn sẽ ở lại khoa Phụ sản một thời gian ngắn thôi.

    - Chào bác sĩ Trương!

    - Xin chào!

    Dọc theo đường đi đến phòng khám, có ít nhất đến năm, sáu cô gái chào hỏi hắn. Hắn chẳng nhận ra ai cả. Điều này khiến hắn càng thêm nghi hoặc.

    Những cô gái này vừa nhìn đã biết ngay là y tá thực tập vì trên áo các cô đều treo thẻ thực tập.

    Bây giờ Trương Dương có thể phân biệt được đâu là nhân viên bệnh viện, đâu là thực tập sinh rồi.

    - Bác sĩ Trương, hôm… chuyện hôm qua thật ngại quá!

    Vừa mới đến phòng làm việc, hắn đã gặp mấy “người quen”. Đối với hắn mà nói thì bọn họ chính là người quen rồi. Chính bốn thực tập sinh này hôm qua đã nghi ngờ hắn là thực tập sinh giả mạo.

    - Không sao, tôi không để ý đâu.

    Trương Dương cười cười, nói xong lập tức đi thay quần áo. Hắn không giống như những thực tập sinh khác. Hắn đến rất sát giờ, chứ không giống một số thực tập sinh, vì biểu hiện tốt mà phải đến đây sớm hơn nửa tiếng.

    Thay xong quần áo, mấy nữ sinh kia, ánh mắt lại sáng lên. Trương Dương khi mặc áo khoác blu trắng và khi mặc quần áo bình thường thật giống như biến thành hai người hoàn toàn khác nhau.

    Lưu Thành nhìn ánh mắt đắm đuối của mấy cô gái bên cạnh, trong lòng hơi ghen tị nhưng vẫn chủ động đi đến nói:
    - Bác sĩ Trương, chúng tôi xin lỗi anh vì chuyện hôm qua. Anh có thể cho chúng tôi cơ hội trưa nay mời anh đi ăn cơm được không?

    Đây là kết quả mà bọn hắn cùng bàn bạc ngày hôm qua.

    Mấy người này bây giờ đều biết khả năng của Trương Dương ở trong bệnh viện nên sợ hắn có gì đó bất mãn với họ. Điều bất mãn này chưa cần nói làm gì, chỉ cần hắn khẽ nhắc đến trước mặt Chủ nhiệm Vương là có thể khiến bọn họ cuốn gói đi ngay.

    Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ quyết định mời Trương Dương đi ăn cơm, đầu năm nay cũng lưu hành trào lưu mời ăn cơm.

    Lưu Thành là bạn cùng trường với Trương Dương nên nhiệm vụ mời Trương Dương đã rơi vào đầu gã. Thực ra gã muốn mấy cô bạn kia mời, nhưng mọi sự phản đối của gã đều không có hiệu quả.

    Trương Dương suy nghĩ một lát, lập tức lắc đầu:
    - Thật ngại quá, buổi trưa chắc tôi sẽ không có thời gian!

    Hắn không hề suy nghĩ nhiều như vậy, còn tưởng rằng đó là sự nhiệt tình của đồng nghiệp. Tiếc là buổi trưa hắn không rảnh. Hắn phải đi về xem công việc của Mễ Tuyết như thế nào.

    Nhân tiện hắn còn muốn đến bưu điện để mua một chiếc máy di động nữa. Mễ Tuyết không có di động. Hai nguời ở cùng một chỗ thì không sao, nhưng khi tách nhau ra thì không có phương tiện liên lạc kể cũng bất tiện.

    Với giá trị con người Trương Dương bây giờ, dù hắn có mua mấy chiếc cũng không thành vấn đề.

    - Thế à?

    Lưu Thành thất vọng ra mặt nói. Mấy cô bạn của gã cũng thất vọng, thậm chí còn có chút căng thẳng.

    Một trong mấy cô gái đột nhiên đi tới, hình như là ưỡn ngực lên lấy dũng khí, sau khi hít sâu một hơi mới nói với Trương Dương:
    - Buổi tối thì sao, bác sĩ Trương có thời gian hay không?

    - Buổi tối thì được, nhưng tôi có thể đưa bạn gái tôi đi cùng không?

    Trương Dương mỉm cười gật gật đầu, cô gái thoáng sửng sốt, lập tức cũng vội gật đầu. Mặt của Lưu Thành và cả hai cô gái kia cũng đều giãn ra.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-190-w4Jaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận