Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 238: Anh thật sự cần những thứ này?
Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Mê truyện
Chiếc xe tắc xi lái rất nhanh rồi đỗ lại ở cửa quán rượu.
Trương Dương mở cửa xe, ngồi ở ghế bên cạnh lái xe. Ngồi ở đây để tiện nhớ đường đi, nếu sau này cần thì có thể tự hắn lái xe đi.
-Anh tài, đi đến tất cả tiệm thuốc Đông y gần nhất, lớn nhất.
Lên xe, Trương Dương nói thẳng. Những nơi này đều là chỗ quen thuộc nhất đối với tài xế tắc xi. Đây cũng là lí do Trương Dương không lái xe.
Tự mình lái xe, không biết đi đâu tìm, còn phải hỏi đường, phiền phức hơn nhiều.
-OK, xin ông chủ ngồi vững. Ngài muốn đi mua một ít thuốc Đông y à?
Chú lái xe vừa lái vừa quay đầu về phía Trương Dương cười hỏi. Chú lái xe này khoảng bốn mươi tuổi, thoạt nhìn là một người khá trung hậu.
Trương Dương mỉm cười nói:
-Đúng vậy, mua thuốc Đông y, cần rất nhiều, còn cần thuốc Đông y chất lượng cao.
Lái xe còn nói thêm:
-Muốn mua chất lượng tốt, lại cần mua rất nhiều thì không cần đến tiệm thuốc. Ông chủ, tôi chỉ cho ông cái chỗ này, nơi đó bán thuốc Đông y chất lượng tuyệt đối tốt hơn nhiều và cũng đầy đủ hơn.
-Là tiệm chuyên bán thuốc Đông y sao?
Trương Dương cười hỏi. Thực ra ngay từ đầu hắn đã muốn đi đến tiệm thuốc chuyên bán thuốc Đông y, chỉ có điều không biết ở Hỗ Hải có hay không. Bây giờ người ta ngày càng không tin vào thuốc Đông y, chỉ cần là hiệu thuốc lớn, phần lớn sẽ kinh doanh thuốc tây, hoặc là lấy thuốc tây là chính.
-Vâng, tuy nhiên nơi đó không đơn thuần là hiệu thuốc Đông y mà còn có thể chữa bệnh cho người ta, coi như là một phòng khám Đông y.
Ngừng một lát, lái xe lại nói tiếp:
-Ngài đừng nghĩ đó chỉ là phòng khám. Chỗ đó cũng rất nổi tiếng, hàng ngày đều có đông bệnh nhân đến khám chữa bệnh, bọn họ đều dùng thuốc Đông y. Tôi từng đến khám vài lần, cò dẫn cả người thân đến. Y thuật của bọn họ đều rất cao, ngoài ra quầy thuốc của bọn họ còn rất lớn đấy, hơn nữa dược liệu vô cùng đầy đủ.
-Chỗ mà anh nói tên gọi là gì?
Lời nói của lái xe thu hút sự chú ý của Trương Dương. Phòng khám Đông y có rất nhiều, phòng khám Cơ Hoành Quang ở Tiêu Ấp cũng khá nổi tiếng. Ngoài ra kiếp trước hắn có có một số người bạn chuyên môn làm nghề này.
Bình thường mà nói, phòng khám Trung y đều không lớn lắm. Chủ yếu vẫn là do điều kiện hạn chế, Trung y chữa bệnh không hiệu quả nhanh như Tây y. Một mũi tiêm là có thể nhìn thấy hiệu quả nên rất nhiều người có chút bệnh nhẹ, bệnh nhỏ đều đến bệnh viện, tiêm vài mũi và uống thuốc tây.
Nếu bệnh nặng thì bọn họ càng không tin Trung y, hoặc là sẽ đi đến bệnh viện Trung y lớn. Cứ như vậy, bình thường muốn phát triển khám chữa bệnh bằng Trung y là rất không dễ dàng.
Ngoài một số ít phòng khám có tiếng ra, có một số danh y uy tín nhất định làm chủ phòng khám ở ngoài, thì phần lớn các phòng khám khác đều không tốt lắm, gần như là tồn tại lay lắt qua ngày hoặc là sẽ đổi sang thành Tây y.
Cho dù là có mấy danh y làm chủ phòng khám thì quy mô cũng khá nhỏ, càng không có khả năng có được quầy thuốc lớn chuyên nghiệp.
-Chỗ đó gọi là Hoa Đà Cư, cách đây không xa lắm. Nếu ngài muốn đi thì tôi sẽ đưa ngài đi.
Tài xế xe taxi quay đầu nói. Hoa Đà Cư, đây là một cái tên rất xa lạ đối với Trương Dương.
Ít nhất là ở kiếp trước hắn chưa từng nghe nói đến. Nếu đời trước cũng không biết, chứng tỏ nơi này hẳn là không quá nổi tiếng mới đúng.
Suy nghĩ một lát, Trương Dương nhẹ nhàng nói:
-Cứ như vậy đi, xe của anh, hôm nay tôi bao hết, đi đến đó xem thử nào.
-Vâng ạ, lập tức đi ngay!
Nghe thấy Trương Dương nói sẽ bao xe cả ngày, lái xe nở nụ cười tươi rói. Bao xe vừa nhẹ nhàng, số tiền kiếm được lại nhiều hơn đi lẻ tẻ nhiều. Trương Dương từ khách sạn năm sao đi ra, tiền boa tất nhiên không ít rồi.
Hoa Đà Cư thực sự không xa lắm, chỉ mất hơn mười phút là đến nơi.
Ở Hỗ Hải, đi xe hết hơn mười phút tuyệt đối không lâu lắm.
Nơi đây không giống với sự tưởng tượng của Trương Dương. Phòng khám Trung Y bình thường đều có phong cách kiến trúc mang hơi hướng truyền thống , cổ xưa. Ở đây thậm chí có một cửa chính, còn có một cái biển hiệu rất lớn, trên biển còn có hình chữ thập đỏ lớn.
Qua cửa chính là một cái sân, giữa sân có một pho tượng Hoa Đà.
-Ông chủ, chính là chỗ này, nếu ngài muốn khám bệnh thì phải đi đăng ký trước, mua thuốc không cần phiền toái như vậy, trực tiếp đi hiệu thuốc là được!
Đỗ xe xong, lái xe hướng dẫn cho Trương Dương một cách rất tự giác và nhiệt tình như hướng dẫn viên du lịch. Hắn đã trả cho lái xe đủ một ngàn tệ tiền phí bao xe, bình thường một ngày cũng không kiếm được nhiều như vậy, lại càng không cần phải nói là chỉ nửa ngày.
Cầm nhiều tiền như vậy, lái xe cũng hơi ái ngại, chỉ có thể hết sức phục vụ hắn, không để cho hắn lãng phí thời gian.
-Trực tiếp đi quầy thuốc!
Trương Dương hơi giật mình nhìn phòng khám trước mắt này, nghiêm chỉnh mà nói, nơi này đã không xem như là phòng khám rồi. Tất cả nơi đây chính là một bệnh viện.
Phía sau bức tượng Hoa Đà là một tòa nhà lớn bốn tầng, ở giữa có một cửa chính, kiến trúc của nó gần giống như bệnh viện.
-Được, ông chủ xin hãy đi theo tôi!
Lái xe lập tức gật gật đầu nói, hôm nay anh ta là lái xe kiêm hướng dẫn du lịch rồi. Trương Dương bỏ ra một ngàn tệ tiền bao xe, cũng coi như không có uổng phí.
Trong sân có rất nhiều người, đi vào đại sảnh người lại càng nhiều, cũng có rất đông người đang xếp hàng đăng ký. Nhìn từ bên ngoài, Trương Dương tuyệt đối tin tưởng đây là một bệnh viện, hoặc là một bệnh viện nhỏ của một gia tộc nào đó.
-Ông chủ, hiệu thuốc ở phía trước!
Lái xe cười nói, chỉ tay về phía lối đi nhỏ trước mặt. Trương Dương liếc mắt một cái quan sát xung quanh, bây giờ mới đi theo sau anh lái xe.
Sau khi đi qua một hành lang thì lại đến một tòa nhà, nhưng diện tích của nó nhỏ hơn cái bên ngoài rất nhiều.
Tòa nhà này chỉ có một cái cửa, một cái cửa rất lớn, vẫn là loại cửa gỗ giả cổ. Cửa mở rất rộng và cũng có rất nhiều người ra vào.
Sau khi Trương Dương đi theo lái xe vào thì ánh mắt lập tức sáng lên. Đó là một sảnh lớn, bên trong sảnh bài trí theo phong cách cổ xưa, ba mặt đều là quầy, trong quầy là những ngăn tủ nhỏ đựng thuốc.
Phía sau quầy, còn có mười mấy nhân viên bận luôn chân luôn tay, nêu không phải bốc thuốc thì là cân thuốc, chia thuốc. Nhiều người sau khi cầm một gói lớn thuốc Đông y thì mới đi đến phòng sắc thuốc ở bên cạnh.
-Ông chủ, thế nào, nơi này không nhỏ phải không?
Lái xe dường như có chút đắc ý hỏi. Hiệu thuốc này quả thực không nhỏ, khoảng chừng mấy trăm mét vuông. Trương Dương nhận thấy các ngăn tủ đựng thuốc lớn nhỏ phía sau các quầy thuốc phải đến hơn một nghìn chiếc.
Một phòng chứa thuốc Đông y lớn như vậy, ngay cả Trương Dương cũng rất ít khi được nhìn thấy. Ở kiếp trước, hắn chỉ từng được nhìn thấy một lần ở thủ đô và Việt Đông, không ngờ ở Hỗ Hải này cũng có.
Xem ra cái phòng thuốc ở Hỗ Hải này còn lớn hơn cái ở thủ đô và Việt Đông.
-Không nhỏ thật, cái lớn thế này, tôi mới nhìn thấy lần đầu tiên đấy.
Trương Dương gật đầu, trong lòng cũng hơi thắc mặc. Theo lý mà nói, ở Hỗ Hải có hiệu thuốc Đông y chuyên nghiệp lớn như thế này thì hắn nên biết mới đúng. Đặc biệt nơi này còn kiêm cả một phòng khám Trung Y lớn nữa.
-Đây là cái lớn nhất ở Hỗ Hải chúng tôi. Rất nhiều người đều nói, đây cũng là phòng khám Trung y lớn nhất cả nước đấy.
Lái xe cười nói, lúc nói chuyện còn có vẻ tự hào. Một nơi khám chữa bệnh Trung y có thể hoành tráng như vậy quả là không dễ dàng gì, đáng để tự hào.
-Ông chủ, nếu ngài có đơn thuốc thì cứ trực tiếp đưa cho bọn họ. Nếu như không có thì cũng có thể nói cho bọn họ biết. Chỉ cần không phải là thuốc cấm thì bọn họ đều có thể tìm được cho ngài. Nhưng tốt nhất vẫn là cầm đơn thuốc, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Nếu chỉ nói tên, khi bận rộn bọn họ sẽ không có thời gian nghe ngài đọc tên để đi tìm thuốc đâu.
Lái xe lại giải thích thêm. Ở đây bán thuốc không có nhiều hạn chế như những chỗ khác, người ngoài cũng cũng có thể tới bốc thuốc, bình thường chỉ cần mang theo đơn thuốc là được.
-Được, tôi sẽ viết một cái đơn thuốc ở đây ngay.
Trương Dương gật đầu nói, lấy bút và giấy từ túi vải đeo trên vai ra, ngồi trên một chiếc ghế và bắt đầu viết.
Lái xe hơi sửng sốt, hơi ngạc nhiên nhìn Trương Dương có vẻ nghi ngờ rồi lại tự mình lắc lắc đầu.
Ông chủ này lại tự mình kê đơn thuốc, chẳng lẽ hắn cũng là bác sĩ và còn là một bác sĩ Trung y?
Điều này khiến anh lái xe thực sự khó tin. Trong ấn tượng của anh ta, bác sĩ Trung y đều là những người đã có tuổi. Cho dù có trẻ thì cũng phải ngoài ba mươi tuổi. Trương Dương trông như vậy chắc chỉ tầm hai mươi tuổi, thậm chí còn ít tuổi hơn. Sao có thể tin được hắn chính là một bác sĩ?
Anh ta đoán Trương Dương chắc là đến mua thuốc, bây giờ ghi ra những tên thuốc mà hắn nhớ thôi.
Không lâu sau, Trương Dương đã viết kín cả một trang giấy. Cầm giấy này, hắn trực tiếp đi tới quầy.
-Đơn thuốc? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Một nhân viên đang đứng bán thuốc ở đó, chắc là anh chàng đã bốc thuốc cho người khác xong. Vừa nhìn thấy Trương Dương đi đến, anh chàng đã lập tức đưa tay ra, trực tiếp hỏi.
Trương Dương đưa đơn thuốc vừa mới viết xong đưa cho gã. Gã cầm lấy đơn thuốc, quay đầu đi, đến khi đứng dưới tủ thuốc mới cúi đầu đọc cái đơn thuốc kia.
Chỉ nhìn thoáng qua, ánh mắt anh nhân viên liền trợn tròn lên, nhìn một hồi, ánh mắt của gã trừng lớn hơn nữa, chần chừ chưa đi tìm thuốc.
-Người này, không phải là cố ý đến quấy rối đấy chứ?
Anh nhân viên đột nhiên xoay người đi quay lại, còn tức giận đập đơn thuốc lên trên mặt bàn, hung dữ trừng mắt lườm Trương Dương.
Động tác của gã thu hút sự chú ý của những người khác, lập tức có một nhân viên đứng tuổi chạy đến.
-Tôi đến là để mua thuốc, sao lại có thể đến quấy rối chứ? Anh xem kỹ đi, có loại thuốc nào thì tìm loại thuốc đó cho tôi trước, không có thì dùng loại khác thay thế. Trên đó tôi cũng có viết rõ ràng rồi, còn nếu thực sự không có thì thôi.
Trương Dương khẽ mỉm cười đáp. Hắn hơi bất ngờ với phản ứng của anh nhân viên này.
Đơn thuốc hắn viết ra cũng thực sự cổ quái. Nếu anh chàng nhân viên này có thể tìm được thuốc thì mới là không bình thường.
Người chạy đến cũng là một nhân viên quầy thuốc, lúc này cũng đang chú ý tới đơn thuốc ở trên bàn, lập tức phản ứng giống anh chàng kia, mắt trừng lớn.
-Hà thủ ô trăm năm tuổi, nếu không thì dùng loại ba mươi năm tự nhiên cũng có thể thay thế. Nấm linh chi trăm năm tuổi, nếu không có thì dùng nấm linh chi hoang dã năm mươi năm tuổi hoặc bột nấm linh chi đều được...
Ông này khẽ đọc đơn thuốc, càng đọc càng có vẻ giật mình.
Không chỉ có ông ta mà cả anh lái xe dẫn Trương Dương tới cũng mở to hai mắt nhìn.
Lái xe không hiểu về Trung y, nhưng mấy thứ như hà thủ ô, nấm linh chi thì ai cũng biết. Đây đều là những dược liệu quý, nhất là loại sống trong tự nhiên lại càng quý hơn.
Những dược liệu như vậy, bình thường trong tự nhiên đã rất hiếm thấy. Theo như lời của Trương Dương, loại trăm năm tuổi càng khó có được. Loại dược liệu có tuổi đời cả trăm năm kia tuyệt đối xem như vật hiếm có.
Cũng khó trách hai nhân viên quầy thuốc đều đã phản ứng như vậy.
-Anh này, anh thật sự cần mấy thứ này sao?
Người nhân viên vừa đến không còn đọc đơn thuốc của Trương Dương nữa, mà buôn đơn thuốc xuống, nhẹ nhàng hỏi hắn.
Gã nhân viên bên cạnh định bốc thuốc cho Trương Dương lúc trước mở tròn hai mắt nhìn, không hiểu ý của ông ta. Gã nghĩ ông này đến sẽ chất vấn giống như gã, không ngờ lại hỏi như vậy.