Thần Y Thánh Thủ Chương 27 : Địa bàn của cậu tôi làm chủ (P2)


Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 27: Địa bàn của cậu tôi làm chủ (P2)


Nguồn dịch: Dịch giả: Manhhungc600
Sưu tầm: tunghoanh.com


    Nụ cười trên mặt Chu Dật Trần biến mất rồi, vẻ mặt âm trầm hẳn xuống.

    Cái tên Trương Dương chết tiệt, lại là Trương Dương, Trương Dương liên tục biểu hiện, khiến y không còn cảm giác sảng khoái khi được bắt bí Trương Dương như lúc nãy nữa, không biết tại sao, trong lòng y như có một cây gai, cảm giác rất không thoải mái.

    Phải biết rằng, điều chỉnh cán bộ của hội sinh viên là công việc của y, Trương Dương nhiều nhất chỉ có quyền kiến nghị, nhưng bây giờ như thể đã biến thành công việc của Trương Dương rồi, điều này đương nhiên là làm cho rất khó chịu.



    Chu Dật Trần khó chịu, còn có người khác cũng cảm thấy khó chịu.

    Người này chính là Cao Kiệt, Trương Dương đưa ra sự điều chỉnh công tác, như thể là đang trêu ngươi gã. Chẳng ai bằng lòng cả đời làm quản gia để phục vụ cho người khác, đặc biệt là ở những đoàn hội căn bản là không có kinh phí này.

    Hội Văn nghệ thì có thể khác một chút, thường thường được tổ chức những hoạt động như: Đêm hội tân sinh viên, dạ hội các ngày lễ, đại hội thể dục thể thao ở trường…Các loại hoạt động quy mô lớn đều là hội văn nghệ đến sắp xếp.
    Kinh phí hoạt động cũng vì vậy mà nhiều hơn các đoàn hội khác.

    Bọn họ đều là sinh viên, căn bản là không có tham ô hay biển thủ gì, nhưng có kinh phí thì khi nói chuyện cũng có thể lớn tiếng một chút, cũng có thể làm được nhiều việc hơn

    Trong thâm tâm của Cao Kiệt , vẫn rất muốn đến hội văn nghệ, mà vẻ mặt của Chu Dật Trần kia, giống như không muốn cho mình đi, điều này càng làm cho y thêm bất mãn.

    Có cùng tâm tư với Cao Kiệt, còn có mấy phần tử trung lập khác nữa.

    Bọn họ sở dĩ có thể trung lập, là vì vị trí không quá rõ ràng, Chu Dật Trần không cần thiết phải mượn hơi bọn họ. Hơn nữa hiện tại đang đối phó với Trương Dương, nên trước tiên cứ buông tha cho bọn họ cái đã.

    Hiện tại bọn họ cho rằng Chu Dật Trần không muốn điều công việc của Cao Kiệt , thì đều đã nghĩ đến chính mình, tự nhiên trong lòng đều có chút không thoải mái.

    Trương Dương vẫn mỉm cười, tất cả những biểu hiện trên mặt mọi người, đều được hắn quan sát kỹ.

    Những sinh viên này, vẫn là quá non nớt, căn bản là không thể so sánh được với những ‘lão làng rồi’.

    Ở bệnh viện, lúc các trưởng khoa mở cuộc họp, những biểu hiện trên mặt bọn họ hoàn toàn không như vậy, căn bản là không thể nhìn ra đâu là suy nghĩ thật của bọn họ.
    Trương Dương cười nhạt, nhìn Vương Quốc Hoa một cái, nhỏ giọng hỏi:
    - Trưởng ban Vương này, thời gian cậu làm ở ban Văn nghệ dài, cũng lên lão làng rồi. Cậu cho rằng bạn Cao Kiệt đây có thích hợp đến thay thế vị trí của cậu không?
    Một tiếng ‘Trưởng ban Vương’ vang lên, khiến cho Vương Quốc Hoa cảm thấy vô cùng sung sướng. Cậu ta càng ngày càng ‘thuận mắt’ với Trương Dương hơn. Lúc này cậu ta khẽ gật đầu một cái.
    - Hội trưởng Cao rất có tài năng, cậu ấy thể hiện ở đêm hội tân sinh viên thì không cần tôi phải nói nhiều nữa. Đối với sự giúp đỡ của hội trưởng Cao trước kia tôi vô cùng cảm kích. Tôi cảm thấy, để cậu ấy làm hội trưởng ban Văn nghệ là rất thích hợp rồi.
    Nghĩ ngợi một chút, Vương Quốc Hoa chậm rãi nói. Giờ mình đã được lên làm trưởng ban thư ký rồi, còn là đề nghị của Trương Dương nữa. Lúc này, Trương Dương muốn đề cử Cao Kiệt vào vị trí hội trưởng ban Văn nghệ, thì chẳng có lý do gì để mình lại phản đối cả.
    Đây gọi là ông bỏ con gà, bà thò chai rượu rồi. Chỉ là thâm ý ở trong đó cậu ta không nghĩ, mà nghĩ cũng chẳng ra.
    Sắc mặt của Chu Dật Trần càng trở nên khó coi hơn, đang định lên tiếng thì Trương Dương lại nói:
    - Trưởng ban Diệp, cậu thấy bạn Cao Kiệt là người như thế nào?
    Người mà Trương Dương gọi ở đây chính là Diệp Triển, là trưởng ban Kỹ thuật, là người có quan hệ tốt nhất với Cao Kiệt, và cũng là một trong những thành phần trung lập.
    Trương Dương hỏi cậu ta, thì đương nhiên cậu ta sẽ không phản đối rồi, lập tức nói:
    - Cao Kiệt là một người rất có tài nghệ, cũng rất có năng lực, tôi thấy để cậu ấy đảm nhiệm vị trí trưởng ban Văn nghệ là hoàn toàn hợp lý.
    - Mọi người...

    Chu Dật Trần không nhịn được nữa rồi, muốn lên tiếng, nhưng đáng tiếc y mới thốt ra được hai từ thì lại bị Trương Dương cắt ngang:
    - Chủ tịch Chu có cho rằng bạn Cao Kiệt là rất thích hợp không. À đúng rồi, vừa nãy tôi có hơi thiếu sót, không hỏi ý kiến của Chủ tịch Chu. Tuy nhiên bây giờ vẫn chưa muộn, mọi người, chúng ta hãy nghe ý kiến của lãnh đạo cao nhất rồi nói sau.
    Trương Dương cười tủm tỉm, Chu Dật Trần hận một nỗi là không thể xông lên mà đấm cho hắn một trận. truyện copy từ tunghoanh.com
    Y muốn phản đối, chỉ nhìn Cao Kiệt thôi là trong lòng y đã thấy không thích rồi.
    Trong mắt Cao Kiệt, đều là một sự hy vọng, ngay cả những thành viên trung lập khác cũng đang nhìn y. Lúc này, nếu như phản đối thì đồng nghĩa với việc để cho mấy thành viên trung lập kia đứng về phía Trương Dương.
    Trương Dương tuy nói là tự động từ chức, nhưng vẫn chưa rời khỏi hội sinh viên. Đồng thời hắn vẫn còn là thành viên của đoàn Chủ tịch, cho nên hắn muốn mở lời ‘gây sự’ thì không phải không có khả năng.
    Nhẫn nhịn...nhẫn nhịn. Đây là suy nghĩ duy nhất của Chu Dật Trần lúc này.
    - Tôi cảm thấy bạn Cao Kiệt rất có năng lực, ban Văn nghệ mà vào tay cậu ấy thì nhất định sẽ càng ngày càng tốt lên.
    Những lời này của Chu Dật Trần chính là tỏ thái độ ủng hộ, hơn nữa còn là sự ủng hộ rất lớn.
    Nếu y đã không còn lựa chọn khác rồi, thì cứ ủng hộ đi cho xong. Nói những lời dễ nghe thì rất đơn giản, như vậy mới có thể hy vọng sau này lôi kéo được Cao Kiệt.
    Suy nghĩ của y là tốt, nhưng đáng tiếc rằng khi người ta bức xúc thì rất dễ phạm sai lầm.
    Y nói như vậy, lại khiến cho Vương Quốc Hoa cảm thấy không vui rồi. Nói như vậy, ban Văn nghệ trong tay Cao Kiệt sẽ tốt hơn thì chẳng phải nói năng lực của cậu ta hơn mình sao?
    Đã là người cùng phía với nhau, nhưng anh lại nói những lời đó trước mặt tôi thì liệu tôi biết giấu mặt vào đâu? Đây không phải đồng nghĩa với việc trong mắt anh, tôi lại không bằng Cao Kiệt sao?
    Trong lòng Vương Quốc Hoa cảm thấy không vui, nhưng chỉ cúi đầu mà không dám nói gì.
    Nhìn Vương Quốc Hoa lúc này, Trương Dương càng cảm thấy nực cười.
    - Nếu Chủ tịch Chu cũng đồng ý rồi, thì hôm nay quyết định việc này luôn đi, để lần sau đỡ phải họp. Nhà nước bây giờ cũng đề xướng việc nâng cao hiệu suất rồi, chúng ta cũng phải thực hiện theo, đem hiệu suất làm việc đi lên mới được.
    Trương Dương chậm rãi nói, rất nhiều người cũng gật đầu ủng hộ theo.
    Có chuyện của Vương Quốc Hoa rồi, thì lời đề nghị này của Trương Dương thì mọi người cũng chẳng có ý kiến gì, chỉ có một người có ý kiến, đó chính là Chu Dật Trần.
    Nhưng đáng tiếc y cũng không có cách nào phản đối, bởi vì vừa nãy y còn mở lời khen người ta, giờ không thể phủ nhận được, ép thì lại càng không thể.
    Vừa biểu quyết xong, Trương Dương lại nói tiếp.
    - Năng lực của bạn Hồ Đào mọi người cũng biết rồi, trước đây từng làm ở ban Xã đoàn. Tôi thấy, để cho cậu ấy giữ chức Trưởng ban Xã đoàn đi.
    Trương Dương vừa nói xong, sắc mặt Hồ Đào liền thay đổi ngay, cậu ta liên tục xua tay, nói to:
    - Không, không được đâu.
    Hồ Đào từng làm ở ban Xã đoàn, nhưng hiện tại cậu ta là người của ban Thể thao, hơn nữa còn hy vọng được quản lý ban Thể thao này. So với ban Thể thao thì ban Xã đoàn không thể so sánh được. Đương nhiên, cậu ta không muốn bỏ vị trí trưởng ban Thể thao kia rồi.
    - Bạn Trương Dương, chuyện này để sau đi.
    Chu Dật Trần không nhịn được nữa, phát hỏa rồi, liền từ từ nói ra từng câu một. Biểu hiện của Trương Dương hôm nay, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y, cũng khiến cho y hoàn toàn không hiểu nổi.
    - Ban Thư ký và ban Văn nghệ đều đã định rồi, nếu như không thèm để ý đến ban Xã đoàn thì bạn Hồ Đào sẽ không đồng ý. Chi bằng cứ để mọi người đề nghị đi, xem ai đến ban Xã đoàn thích hợp nhất.
    Trương Dương cười, nhìn mọi người một cái nói. Rất nhiều người đều cúi gằm mặt xuống, chẳng ai lên tiếng cả.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-27-4sHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận