Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 318: Thứ thật sự khủng bố!
Dịch: Mạnh Hùng
Nguồn: Metruyen.com
Những người trong đội dân phòng được Chủ tịch thị trấn Vương dẫn theo lần này đều được mở rộng tầm mắt rồi.
Một con trăn lớn như vậy, đừng nói là nhìn thấy mà ngay cả nghe, bọn họ cũng chưa từng nghe nói đến. Mấy người nhát gan đều sợ quá đến phát khóc. Những người dũng cảm đứng trước thì lúc này đang thu dọn những xác chết trên mặt đất.
Cáo, sói trước đó đều mang ra ngoài, nhưng ở đây vẫn còn rất nhiều xác động vật.
Con có giá trị cao nhất chính là hổ. Da hổ rất quý. Lúc nãy bọn họ quá vội đi về nên chưa vác theo, lần này sẽ mang vác tất cả về, da và lông của những loài động vật này đều có giá trị rất cao.
Hổ là loài động vật được bảo vệ, cấm săn bắt.
Nhưng con hổ này tự bị trúng độc chết ở đây, bọn họ chỉ là nhặt về, lại có nhiều người đi theo có thể làm chứng như vậy, hơn nữa còn có Chủ tịch xã Vương ở đây nên mang chúng về sung công thì hoàn toàn không thành vấn đề.
Dù nói như thế nào thì bọn họ đều có thể được chia một khoản tiền.
-Ông chủ Trương, đào ở chỗ này phải không?
Chủ tịch xã Vương đã đi đến, trên tay còn cầm xẻng. Mỗi đội viên dân phòng lần này tới đây đều mang theo dụng cụ. Nhiều người cùng đào như vậy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có thể đào được một cái hố to cho Trương Dương.
Trương Dương nhẹ nhàng gật đầu nói:
-Ở chỗ này, làm phiền các anh!
Những người dũng cảm đứng bên cạnh bắt đầu nhặt nhạnh những thứ để phủ lên trên đầu con trăn khổng lồ như lá cây, cành cây, đất đá. Những người đang đào nhìn thấy đầu con trăn đều đơ người lại, không làm ăn gì được.
Che đầu nó lại, ít nhất cũng không nhìn thấy nữa, như thế bọn họ có thể yên tâm làm việc hơn.
Hơn ba mươi người, chia nhau ra đào, nhiều người hiệu suất công việc cũng cao, không bao lâu đã đào được một cái hố nhỏ nữa.
Mấy người đám Trương Dương đều đứng ở một bên, không phải là bọn hắn không giúp đỡ, mà là không cần dùng đến bọn hắn. Chủ tịch xã Vương dẫn theo hơn ba mươi người là đủ rồi.
Đào hơn ba giờ, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Một cái hố sâu hơn hai thước cuối cùng cũng được đào lên. Vì đất ở trong rừng rất cứng, nếu không phải bọn họ đều mang theo dụng cụ, cộng thêm có sự phân công công việc hợp lý của Chủ tịch thị trấn Vương thì trong thời gian ngắn như vậy đã không thể làm xong rồi.
Hố sâu đã được đào xong, các đội viên dân phòng đều ngồi ở đó nghỉ ngơi. Đào hố trong rừng sâu cũng là lần đầu tiên mà bọn họ làm.
Sau khi đào hố xong, mọi người mới chung sức vác con trăn lớn vứt xuống. Trương Dương khênh đầu con trăn vì những người khác căn bản không dám động tới.
Chôn xong con trăn khổng lồ này, trời cũng đã tối đen lại. Ở nơi rừng sâu núi thẳm ban đêm có vẻ càng khủng khiếp hơn, xa xa còn bất chợt vang lên tiếng gầm rống của dã thú.
Trước khi đi, Trương Dương còn tìm Chủ tịch thị trấn Vương nói chuyện một lúc, hi vọng ông ta và tất cả mọi người đều giữ bí mật về những chuyện xảy ra ở đây, không được tiết lộ ra ngoài, những gì nhìn thấy nghe thấy ngày hôm nay cũng không nói cho người khác biết.
Chuyện về con trăn khổng lồ, thực sự Trương Dương rất hiểu hậu quả của việc lan truyền những tin tức như vậy.
Chủ tịch xã Vương đã đồng ý tất cả những điều này. Ông ta còn phải nhờ cậy Trương Dương sửa đường cho bọn họ, tất nhiên sẽ dặn dò cấp dưới làm theo những lời nói của Trương Dương một cách nghiêm túc.
Khi về đến doanh trại thì đã khuya, bọn Tô Triển Đào đều chưa ngủ. Khi nhìn thấy đám Trương Dương an toàn trở về, lúc này cả đám mới thấy yên tâm.
Nhiều người như vậy, tất cả đều chưa ăn cơm tối, lại cộng thêm nhìn thấy con trăn lớn như vậy, chắc là bọn hắn ăn không nổi thứ gì trong suốt hai ngày mất.
Có thể nói những gì bọn họ đã trải qua ngày hôm nay chính là lần mạo hiểm nhất nhưng cũng kích thích nhất. Nhìn thấy xác con trăn lớn như vậy sẽ là ấn tượng để đời đối với bọn hắn.
Sáng ngày thứ hai, ngoài trừ Trương Dương và Long Thành ngủ dậy được thì những người khác đều không thể rời khỏi giường.
Những người này đều có ám ảnh, sau khi nhìn thấy những thứ đáng sợ như vậy thì cần mất hai ngày để hoàn hồn lại.
Ngày hôm nay, mọi người đều không ra ngoài, cũng không ai nhắc lại chuyện đi săn bắn. Mãi đến tận tối, mọi người mới tính ăn uống chút gì đó, đồ ăn vẫn đều là đồ ăn chay. Ngay cả Ngô Chí Quốc vốn luôn thích ăn thịt, lần này cũng không dám động đến đồ ăn mặn.
Nghỉ ngơi chừng ba ngày, sau khi đoàn người khôi phục lại tinh thần liền bắt đầu chuẩn bị đi về. Chuyến săn bắn lần này vốn dự định hết tầm vài ngày, nhưng lại bị con trăn khổng lồ kia làm cho giật mình, tất cả đều không còn hứng thu đi săn nữa.
Đây là kết quả mà Trương Dương không hề mong muốn. Hắn vốn định để mọi người tránh xa khỏi cái chỗ đó, không ngờ những con thú hoang khác lại dẫn họ đến.
Trước khi đi, Trương Dương đưa cho Long Thành một tờ chi phiếu ba triệu.
Đây là số tiền hắn đã đồng ý cấp cho xã tu sửa đường. Con đường của xã dài khoảng hơn ba mươi km, dựa theo giá cả bây giờ, lại không phải giải phóng mặt bằng, hơn nữa vẫn là làm đường cho chính xã của mình nên khoản tiền này là đủ rồi.
Chỉ cần là dùng đúng mục đích thì con đường này tuyệt đối có thể được tu sửa, đường núi tất nhiên không thể giống như đường trong xã được, chỉ có thể làm như đường quốc lộ của xã thôi.
Bọn họ nói là xã, thực ra chỉ là một cái thôn lớn.
Cần bao nhiêu tiền, Long Thành cũng đều tính ra được cả. Khoản tiền này vốn dĩ sẽ do Long Thành bỏ ra hoặc là mọi người cùng đóng góp, nhưng cuối cùng bị Trương Dương bác bỏ hết.
Đây là chuyện hắn đã hứa, nếu đã hứa thì phải làm cho tốt.
Ba triệu, nếu là tính đào một cái hố thì quá đắt. Nhưng nếu đem so sánh với những thu hoạch của Trương Dương lần này thì số tiền ba triệu kia chẳng đáng được nhắc tới.
Thu hoạch lớn như vậy, những người dân giúp đỡ hắn cũng rất tốt, coi như là làm một chuyện tốt, còn có thể thuận tiện cho bọn hắn đến lần sau nữa.
Huống chi, Trương Dương còn lợi dụng khoản tiền này và ký thỏa thuận giữ bí mật với thôn, làm cho bọn họ dù có như thế nào cũng không được đem chuyện này nói ra, nếu không Trương Dương sẽ có quyền truy cứu trách nhiệm của bọn họ, đòi lại khoản tiền này.
Vậy đây cũng là tiền bịt mồm, Trương Dương đương nhiên sẽ không đòi lại tiền, nhưng có thể bịt được miệng của bọn họ.
Khi mọi người chuẩn bị lên đường trở về thì Tia Chớp cuối cùng đã tỉnh lại.
Mấy ngày nay nó đã làm Trương Dương phải lo lắng rồi. Nếu không phải Trương Dương biết rằng tính mạng của nó không bị ảnh hưởng gì thì đã phải nghĩ cách đánh thức nó tỉnh lại.
Lúc này đây, Tia Chớp đã ngủ tầm bốn năm ngày, thời gian ngủ dài hơn bất cứ lúc nào so với trước kia.
Sau khi tỉnh lại, Tia Chớp có vẻ cực kỳ hoạt bát, tốc độ của nó trở nên nhanh hơn. Khi nó nhảy lên, ngay cả Trương Dương cũng có lúc không theo kịp tốc độ của nó, điều này cũng làm cho Trương Dương có chút cam chịu.
Hắn không ngờ khi Tia Chớp nuốt gan độc của con trăn khổng lồ kia lại có tiến bộ lớn như vậy.
Bây giờ hắn rõ ràng không phải là đối thủ của Tia Chớp nữa. Nếu hắn và nó giao tranh lần nữa thì người thua thiệt nhất định là hắn.
Nhưng sức mạnh của Tia Chớp càng lớn thì ưu thế của nó mang lại cho Trương Dương lại càng lớn. Nó mạnh lên cũng có nghĩa là hắn cũng mạnh lên. Sau khi Tia Chớp tỉnh lại lần này thì độ trung thành của nó không ngờ cũng tăng lên một chút, khiến Trương Dương vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Độ trung thành hơn 80%, muốn tăng thêm một chút cũng cực kỳ gian nan, nếu tăng lên tới 90% thì con vật cưng kia sẽ dành tình cảm nhiều cho chủ nhân của nó nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Cho dù chủ nhân có qua đời thì nó cũng sẽ tiếp tục đi theo và bảo vệ cho con cái của chủ nhân, chẳng khác gì một linh thú hộ mệnh cho gia đình của chủ nhân.
Chủ tịch xã Vương đích thân tiễn nhóm Trương Dương ra khỏi xã, tiện thể đi nhận tiền và làm những việc liên quan đến chuyện sửa đường.
Đường ra khỏi xã rất khó đi, con đường này Chủ tịch xã Vương đã đi lại biết bao nhiêu năm rồi nhưng chưa lần nào cảm thấy vui vẻ, thoải mái như lần này. Ông ta biết rất rõ lịch sử khó đi của con đường này sẽ sớm qua đi. Nhờ sự viện trợ của mấy ông chủ lớn này, cuối cùng bọn họ đã có thể thoát khỏi những ngày tháng không có đường quốc lộ để đi.
-Ra ngoài rồi, cuối cùng cũng ra ngoài rồi, tôi muốn ăn một bữa thật ngon.
Mới đến thị trấn, Ngô Chí Quốc đã reo lên. Mấy ngày này anh chàng này đã chịu nhiều cực khổ nhất vì không có miếng thịt nào bỏ vào mồm.
Sau hai ngày, anh ta muốn ăn một chút thịt nhưng bị những người khác phản đối. Dù có bị đánh chết cũng không làm đồ ăn mặn cho anh ta ăn. Rốt cục là anh ta phải ăn chay theo mọi người suốt mấy ngày nên anh ta thèm thịt phát điên rồi.
-Sớm biết chuyến này đi kinh khủng như vậy, tôi sẽ không đi đâu.
Tô Triển Đào vẫn còn cảm thấy sợ hãi nói. Y là người đầu tiên bị lợn rừng tấn công, lại thấy những xác chết khủng như vậy nên ấn tượng lần này của anh chàng đúng là rất khó phai mờ, biết đâu sau này còn mơ thấy ác mộng nữa.
-Kinh khủng, anh vẫn chưa nhìn thấy những thứ kinh khủng thật sự đâu.
Long Thành khẽ cười, lắc lắc đầu nói. Khi nói chuyện, mắt anh chàng bất giác nhìn sang Trương Dương.
Không ai biết, anh ta đã làm trung gian dẫn theo Chủ tịch xã Vương và người của ông ta vào rừng. Chủ tịch xã Vương còn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao,vô cùng lo lắng, còn đi cùng anh ta xem thử.
Một lúc sau, bọn họ tìm được nơi giao tranh của Trương Dương và con trăn khổng lồ kia.
Một gốc cây đại thụ có tán rộng che trời bị nhổ tận gốc, chỗ nào cũng bị quần nát, trên mặt đất còn có vết máu đỏ đã chứng tỏ từng có một trận đại chiến kinh thiên động địa vừa xảy ra ở đây.
Ở đó, Long Thành còn tìm được vài miếng vải rách của quần áo, lần này tìm được càng nhiều, anh ta thậm chí còn nhìn thấy Long Phong bị rách mất nửa ống quần.
Qua những miếng vải rách này, anh ta có thể xác định cơ bản rằng con trăn khổng lồ kia chính là do Trương Dương và Long Phong cùng nhau đánh chết.
Nhớ lại sự rung chuyển của mặt đất trước đó, người Long Thành không khỏi run lên.
Quá kinh khủng, quá khủng khiếp rồi. Những chuyện mà anh ta và rất nhiều người khác đều không làm được thì Trương Dương và Long Phong dám làm.
Từ những miếng vải quần áo rách này, Long Thành cũng có thể đoán được trận chiến đấu này rất vất vả.
Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự sung bái của anh ta đối với hai người. Lúc trước anh ta luôn nghe những cụ già trong gia tộc nói rằng các tiền bối trong nội môn lợi hại biết bao, thần bí biết bao. Cuối cùng lần này thì anh ta cũng có thể tự mình cảm nhận được.
Long Phong càng lợi hại thì anh ta càng tự hào. Mỗi lần nhớ lại những chỉ dạy của Long Phong đối với mình, anh ta đều vui mừng vô cùng.
Những gì anh ta quan sát được đều không nói cho Chủ tịch xã Vương biết.
Nhưng anh ta lại ngầm ám chỉ cho Chủ tịch xã Vương biết rằng chính con người đã giết chết con trăn khổng lồ kia và còn là người rất lợi hại.
Điều ấy thực ra Chủ tịch xã Vương vẫn còn hoài nghi. Nhưng những vết thương trên người con trăn đều do con người tạo nên, những loài động vật khác không thể tạo ra những vết thương như vậy được.
Chỉ có điều kết quả này khiến ông ta khó mà tin được, có người lợi hại như vậy sao, không ngờ có thể giết chết con quái thú đáng sợ như vậy.
Qua những ám chỉ của Long Thành, ông ta cũng hiểu ra được đôi điều.
Ông ta đã nhìn Trương Dương với con mắt khác. Một người có thể giết chết con lợn rừng ba đầu, đối mặt trăn lớn vĩ đại mà người không ngờ không hề có chút nào sợ hãi và lo lắng, thậm chí còn đề nghị chon con trăn nữa. Những biểu hiện này của Trương Dương có vẻ không bình thường.
Vừa nghĩ tới có thể Trương Dương giết chết con quái vật đó, Chủ tịch xã Vương cũng thấy rùng mình.
Sau khi được Trương Dương tài trợ, ông ta lại quay về xã và dặn đi dặn lại những đội viên dân phòng đã vào rừng sâu lần đó dù thế nào cũng không được kể với bất kì ai về chuyện này, nếu vi phạm đều sẽ phải nhận những hình phạt thật nghiêm khắc.
Trương Dương không biết được những phán đoán âm thầm của Chủ tịch xã Vương và còn giúp hắn giữ bí mật. Dù sao chuyện con trăn khổng lồ kia càng ít người biết thì càng tốt, có rất nhiều khả năng sẽ dẫn tới phiền phức cho bản thân hắn. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com