Thần Y Thánh Thủ Chương 326 : Sự lợi hại của Tia Chớp.


Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 326: Sự lợi hại của Tia Chớp.

Nguồn dịch: Dịch giả: jasmineduong - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: .metruyen
Nguồn truyện: niepo

<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ >>



    - Sàn sạt!

    Trương Dương trượt từ mặt đất đi ra ngoài, người của hắn lại bị Tia Chớp cào, lần này không bị xước da mà chỉ bị rách quần áo.

    Nếu Tia Chớp có sức mạnh lớn thì lần này hắn nhất định sẽ thê thảm rồi, chắc là hắn cũng không phải là đối thủ của một mình Tia Chớp.

    Nhìn thấy Trương Dương bị trượt dán người xuống đất, Long Phong lại vung roi đánh đến.

    Gã đang vui sướng trong lòng. Có Tia Chớp làm vướng víu Trương Dương là tốt rồi, gã sẽ thừa cơ tập kích bất ngờ ở bên cạnh. Như vậy vừa có thể làm cho Trương Dương bị buộc phải ứng phó, giúp Tia Chớp phát huy khả năng của nó và còn có thể giảm bớt nguy hiểm cho bản thân gã.



    Tấn công dồn ép đuổi cùng giết tận một cao thủ tầng thứ ba, cảm giác này thật là thích.

    Long Phong cảm thấy vui sướng, nhưng lúc này gã cũng cảm thấy có chút buồn bực. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Tốc độ của Tia Chớp thật sự là quá nhanh, cho dù gã có tiến bộ đạt được nội công tầng thứ ba thì cũng có thể không theo kịp tốc độ của Tia Chớp. Bây giờ khắp nơi trong không khí đều là độc tố, gã chỉ có thể núp ở xa xa.

    Lần so tài này, người buồn bực nhất chính là Trương Dương.

    - Chít chít chít!

    Tia Chớp đánh rất hưng phấn, đuổi theo Trương Dương mà đánh thẳng tay. Lực của nó không lớn nhưng tốc độ nhanh, cho nên nó làm Trương Dương vài lần bị thương, hoặc là dồn ép Trương Dương tránh vào sương độc của nó. Cuộc so tài này nó đã thắng rồi.

    Có thể hành hạ Trương Dương, cảm giác hiện tại của Tia Chớp rất là phấn khởi.

    - Soạt!

    Một âm thanh chát chúa vang lên, Trương Dương đã lùi sang một bên, bây giờ lại bị dồn ép trở về.

    Trên tay hắn ngay từ đầu đã không có vũ khí. Thực lực của Long Phong yếu hơn hắn. Nhưng Trương Dương cũng không dám đón đỡ cái roi của Long Phong, nhưng cũng không thể không đỡ. Nếu hắn trực tiếp đỡ đòn thì nhất định sẽ bị Tia Chớp tấn công trúng.

    Khói độc càng ngày càng nhiều, Trương Dương bị Tia Chớp làm vướng tay vướng chân không dứt ra được. Cuộc so tài này đã nhìn thấy cái thua trước mắt.

    Cục diện như vậy, mở màn như vậy, Trương Dương tuyệt đối không ngờ đấy.

    - Lên!

    Bị dồn vào đường cùng, Trương Dương đột nhiên lăn người, tiện tay cầm một thân cây nhỏ ở bên cạnh lên.

    Cái cây nhỏ này to như bắp chân người. Trương Dương vừa hô lên đã nhổ được lên khỏi mặt đất. Cả cái cây bị Trương Dương dùng làm vũ khí, trực tiếp dùng để chặn đòn roi của Long Phong vung đến.

    Cây nhỏ lập tức gãy thành hai đoạn, mảnh vụn bay tứ tung, Tia Chớp đang tấn công cũng phải né tránh một chút.

    Trương Dương cũng không dồn nội lực vào bên trong thân cây này nên thân cây tất nhiên không chịu được sức tấn công của Long Phong lớn đến vậy. Trương Dương cũng không thể đem toàn bộ nội lực truyền vào trong đó, như vậy sẽ làm tiêu hao quá nhiều nội lực.

    Còn lại một nửa, ngược lại Trương Dương sử dụng lại thuận tay hơn.

    Cả cái cây quét qua như vậy, Trương Dương tiện tay nhặt mấy cành cây gẫy rụng làm ám khí ném ra ngoài.

    Trong bóng đêm, Trương Dương rat ay rất nhanh, Long Phong tránh không kịp, chỉ có thể dùng cây roi che trước người, cố gắng chặn đợt tấn công bằng ám khí lần này của Trương Dương.

    Nhánh cây phi trúng cây roi, Long Phong không giữ nổi phải lùi lại phía sau vài bước, thiếu chút nữa là ngã xuống đất.

    Trương Dương có nội công tầng thứ ba. Gã mới ở tầng thứ hai, sự chênh lệch thật sự quá lớn. Đây mới chỉ là Trương Dương cố ý dùng sức mạnh mà Long Phong chống đỡ được thôi đấy.

    Điều này cũng làm cho Long Phong rất buồn. Gã vẫn luôn đi theo Trương Dương, ban đầu đâu có thua kém hắn nhiều đến như vậy. Rốt cuộc Trương Dương làm thế nào mà nhanh chóng trở nên lợi hại như vậy?

    Sao gã biết được rằng trên người Trương Dương có cái máy gian lận tên là Hệ thống Thánh Thủ có thể trực tiếp gia tăng nội công cho hắn. Hoàn thành nhiệm vụ lần này đã gia tăng được rất nhiều nội lực. Sự gia tăng nội lực này còn nhiều hơn cả khi hắn dùng linh dược.

    Đánh lùi được Long Phong, khiến gã không có thời gian tham gia tấn công nữa, Trương Dương cũng coi như giảm được một chút áp lực.

    Thân cây trên tay hắn không ngừng tấn công nhanh như cắt về phía Tia Chớp. Tuy hắn không dùng hết sức nhưng nếu Tia Chớp bị thân cây này đánh trúng thì cũng không dễ chịu gì đâu.

    - Vút vút vút!

    Trong nhà xưởng bỏ hoang không ngừng vang lên tiếng thân cây vun vút đánh sang. Một thân cây là không đủ, tay kia của Trương Dương liền đập vỡ vụn nửa thân cây kia ra, nhặt vụn cây ném ra.

    Cứ như vậy, Tia Chớp chỉ có thể tránh né bằng sự linh hoạt của cơ thể nó.

    Nhờ những vụn cây này, Trương Dương cuối cùng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhanh chóng chạy sang một bên.

    Nơi này quá nguy hiểm, khói độc của Tia Chớp vẫn còn ở đằng kia.

    Nhìn thấy Trương Dương chạy đi, Tia Chớp lại kêu chít chít đuổi theo. Tiếc là bây giờ nó không thể nhanh nhẹn như vừa nãy vì nó phải liên tục tránh những ám khí mà Trương Dương phi đến. Có thể trong lòng nó sẽ thầm mằng Trương Dương đê tiện.

    - Soạt!

    Long Phong cuối cùng cũng bung lên, chạy đến hỗ trợ Tia Chớp. Cục diên vừa nãy, bọn họ đã nhìn thấy thắng lợi ngay trước mắt, Long Phong cũng không muốn đánh mất chiến thắng đó.

    Một lần đánh bại Trương Dương, cho dù là gã hay Tia Chớp hợp sức cũng đều khiến họ rất khao khát. Bây giờ Trương Dương đã là cao thủ có nội công tầng thứ ba.

    - Pặp!

    Một âm thanh bất chợt vang lên, Trương Dương trực tiếp vươn tay, bắt được đầu roi của Long Phong.

    Lần này cánh tay của Trương Dương rung lên trở nên tê cứng. Tuy nói toàn thân cao thủ nội công tầng thứ ba đều là vũ khí nhưng chẳng ai ngốc đến mức thực sự dùng tay mình làm vũ khí để đánh lại kẻ khác. Đây cũng chỉ vì Trương Dương không còn cách nào khác.

    So sánh giữa Tia Chớp và Long Phong thì rõ ràng là Long Phong yếu hơn một chút. Hắn chỉ cần giải quyết Long Phong trước mới có thể dồn toàn lực đối phó Tia Chớp.

    Cây roi vừa mới bị nắm, Long Phong cũng cảm giác được có gì đó không ổn. Một nguồn nội lực mạnh mẽ truyền đến, thân người của gã không khỏi lao về phía trước, buộc gã phải buông long vũ khí trong tay ra.

    Cây roi của Long Phong lúc này đã bị Trương Dương dùng tay thu mất.

    Chiếc roi bị Trương Dương quấn ở trên người, hắn không biết dùng roi. Roi cũng không phải của vũ khí của hắn. Thứ mà bản thân mình không dùng được thì có cũng như không.

    Không có roi, Long Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn đánh giáp lá cà. Khi tấn công khoảng cách gần, gã lập tức phát hiện ra sự chênh lệch vô cùng lớn giữa gã và Trương Dương.

    Đánh giáp lá cà, gã không ngờ không nhìn rõ những động tác của Trương Dương. Trong trường hợp này, gã sao có thể là đối thủ của Trương Dương. Nếu không có sợ hỗ trợ của Tia Chớp thì e rằng chỉ vài hiệp là gã đã phải xong đời.

    - Chít chít chít!

    Tia Chớp lúc này không thoải mái như trước nữa. Long Phong không giúp ích được nhiều cho nó, Trương Dương lại không ngừng dùng ám khí tấn công. Nó chỉ có thể tránh né một cách rất nhanh nhẹn.

    - Phịch!

    Long Phong rốt cục bị Trương Dương đánh trúng một quyền, liên tục lui về sau bảy tám bước, cuối cùng đặt mông ngồi trên mặt đất.

    Gã nhớ lại, đột nhiên cảm giác không dùng nội lực được. Gã hiểu được nội công đã bị Trương Dương dùng chính nội lực của hắn phong tỏa.

    Nội lực phong tỏa nội lực, chỉ có sự chênh lệch nội công quá lớn mới có thể làm như vậy, hơn nữa thời gian cũng không dài, bằng không lần trước Trương Dương cũng sẽ không dùng kim châm cứu để phong tỏa nội công của gã.

    Thời gian là không lâu nhưng cũng mất đến mấy phút. Đối với người bình thường thì mấy phút này chẳng có sự khác biệt gì lớn, nhưng với Tia Chớp thì khác. Nó đã mất đi sự hỗ trợ rồi.

    - Ngào ngào ngào!

    Mất đi sự ủng hộ của Long Phong, Tia Chớp có vẻ dao động trở nên nóng ruột hơn. Bây giờ không còn là nó tấn công Trương Dương tới tấp nữa mà là Trương Dương đang liên tục tấn công nó.

    Tia Chớp lại bắt đầu phun khói độc ra, nhưng nó không giữ được Trương Dương. Phun những đám khói độc này cũng vô dụng, Trương Dương cũng sẽ không ngốc đi vào phạm vi sương độc của nó.

    - Rắc rắc cộp!

    Trương Dương đánh nát một tảng đá, cầm lấy một nắm đá vụn, ném tung ra như Thiến Nữ Tán Hoa.

    Cơ thể của Tia Chớp vô cùng linh hoạt, chỉ một cái ám khí căn bản không thể đánh trúng nó được. Hắn gia tăng phạm vi tấn công nhưng uy lực lại giảm bớt, tuy nhiên diện tích phạm vi tấn công gia tăng rất nhiều.

    Cho dù uy lực giảm bớt nhưng Tia Chớp bị đánh trúng cũng không dễ chịu gì.

    Quả nhiên, Tia Chớp đã trở nên chật vật hơn, tiếng kêu cũng ngày càng sốt ruột gấp gáp hơn.

    Tia Chớp dù tránh được nắm đất đá của Trương Dương nhưng phải tránh một cách chật vật. Trương Dương muốn làm cả một tay như vậy, dù thân thể của Tia Chớp rất linh hoạt nhưng thế mạnh của nó cũng giảm đi rất nhiều.

    Điều này cũng làm cho Tia Chớp vừa tức vừa gấp gáp, sốt ruột.

    Giải quyết xong Long Phong, lại tìm được cách khắc chế Tia Chớp, Trương Dương cười lớn một tiếng, hai tay cùng lúc cầm lên một nắm đất đá, đồng thời ném về phía trước.

    Hắn tấn công Tia Chớp ở phía trước, lại chặn đường lùi của nó ở phía sau.

    - Chít chít!

    Tia Chớp đột nhiên kêu đau hai tiếng, lần này nó không thể tránh thoát được Thiên Nữ Tán Hoa của Trương Dương, bị một hòn đá đánh trúng vào người.

    Sức mạnh không lớn nhưng cũng bị đau, Tia Chớp đột nhiên đứng lại ở đó.

    Thừa cơ hội này, Trương Dương phi thân tiến lên, một phát bắt ngay được Tia Chớp. Tia Chớp thì bất mãn kêu to lên, nhưng nó không giãy giụa.

    Bọn họ thua, Tia Chớp và cả Long Phong cũng không thắng được Trương Dương.

    Nhưng bọn họ thua cũng không phục, đặc biệt là Tia Chớp. Khi đối mặt với Trương Dương, nó đã không phát huy hết được ưu thế của nó, luôn bị vướng tay vướng chân, bằng không lần này thắng thua thật đúng là khó nói.

    Ít nhất Tia Chớp đã có cơ hội cắn trúng Trương Dương. Nếu bị nó cắn trùng mà không có sự giúp đỡ của Vô Ảnh thì Trương Dương dù lợi hại đến mấy cũng coi như đi đời nhà ma.

    - Lần này coi như là hòa nhé!

    Trương Dương khẽ mỉm cười, buông lỏng Tia Chớp ra. Hắn cũng biết tình hình thật sự của mình, đồng thời cũng cảm nhận được tâm ý của Tia Chớp.

    Trương Dương vừa nói hòa, Tia Chớp lập tức không kêu nữa, dường như nó rất hài lòng về kết quả này.

    - Hòa?

    Long Phong thì cười khổ một tiếng, trên mặt còn có vẻ bất lực.

    Cho dù là hòa thì cũng là Trương Dương hòa với Tia Chớp. Ngay từ đầu gã cũng chỉ đánh úp, sau khi tham gia trận đấu chẳng bao lâu thì đã bị gạt sang một bên.

    Gã coi như đã hiểu rõ rồi. Bất kể là Trương Dương, hay là đối với Tia Chớp, gã đều yếu kém hơn rất nhiều, căn bản không có cách nào so sánh được với sự tiến bộ của hai tên này.

    - Chít chít chít!

    Vô Ảnh không biết khi nào đã đi tới trước mặt Long Phong, dường như đang an ủi gã.

    Điều này làm cho mặt Long Phong càng khó coi hơn.

    Nhưng gã cũng không hề nổi giận. Trương Dương trở nên càng mạnh, ngược lại ý chí chiến đấu của gã càng dâng cao. Sau khi trở về hôm nay gã sẽ dùng Tinh Huyết đan. Hiệu quả của viên sâm hoàn ngàn năm lần trước đã bị gã hấp thụ gần như triệt để rồi.

    Gã phải bắt kịp, cố gắng bắt kịp Trương Dương. Trương Dương cũng không keo kiệt về phương diện linh dược đối với gã. Nếu gã muốn theo kịp hắn thì chỉ dựa vào sức cố gắng của mình là không đủ.

    - Nhóc con kia, mau xua tan khói độc đi, chúng ta còn phải trở về nữa.

    Trương Dương cũng ngồi ở một bên nghỉ ngơi, không quên nhắc Tia Chớp xua tan đi lớp khí độc kia, nếu không có ai đó đến đây thì sẽ xui xẻo to rồi.

    Đám sương độc này có độc tính mạnh nhưng không thể kéo dài liên tục, không lâu sau liền biến mất hoàn toàn, không để lại bất kỳ ảnh hưởng hay dấu tích gì.

    Lần đấu thử này, Trương Dương cũng đã chiến đấu hết sức, cuối cùng phải nhờ đến ngoại lực mới giành chiến thắng. Hắn cũng không ngờ là Tia Chớp lại tiến bộ trở nên lợi hại như vậy, có thể nói là tuyệt đối không thua kém hắn.

    Tia Chớp càng lợi hại thì hắn càng vui mừng. Tia Chớp là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Dựa vào thực lực của hắn và nó bây giờ thì dù có phải đối mặt với con trăn khổng lồ Kim Quan kia lần nữa thì chắc chắn sẽ không phải chật vật như trước nữa.

    Hai bên hợp sức lại có thể giết chết linh thú cấp cao như vậy. Trương Dương rất tin tưởng vào điều này.


Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-326-5MLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận