Thần Y Thánh Thủ Chương 338 : Tôi chính là người phụ trách



Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 338 : Tôi chính là người phụ trách

Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: .metruyen.
Nguồn truyện: niepo

<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ cho truyện >>




    Vị bác sĩ được chỉ đích danh này rõ ràng đã sửng sốt mất một lúc.

    Lập tức vẻ mặt của ông ta lần thứ hai bị kích động, những người khác lúc này đều không dám lên tiếng, bọn họ cũng đều hiểu nếu tất cả đều tùm la tùm lum lên thì căn bản có hỏi cũng không được gì.

    Mấy người vẫn là ước ao liếc nhìn người được Trương Dương điểm mặt chỉ tên này.

    Nội dung mà Trương Dương vừa nãy thuyết giảng, bọn họ sau khi nghe đều là cảm xúc vô cùng, mỗi người hiện tại đều là một bụng nghi vấn, ai cũng muốn hỏi thắc mắc của mình trước.


    - Tôi muốn biết, đề tài này các cậu báo lên lúc nào, ở đâu, tiến triển ra làm sao, người phụ trách có những ai?
    Vị bác sĩ được gọi kia thoáng sửng sốt, lúc này mới hắng giọng mà trực tiếp hỏi.

    Câu hỏi thì giờ ông ta có rất nhiều, hận không thể đem hết thảy nghi vấn nói ra, nhưng ông ta cũng hiểu thời gian không đủ, đơn giản cứ hỏi rõ về đề tài nghiên cứu này cái đã.

    Như vậy, sau đó muốn biết cái gì, đều có thể đi hỏi dò rồi giao lưu với những người khác.

    Những người khác lúc này tất cả đều nhìn về phía Trương Dương, vấn đề mà người này vừa hỏi cũng tương tự là điều ai nấy đều quan tâm.

    Chu Đạo Kỳ cũng ngồi thẳng người, không tự nhiên mà nhìn thoáng qua phía đại học Kim Lăng bên kia.

    Hàng ghế đại học Kim Lăng cách chỗ bọn họ không xa, lúc ông ta quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy Uông Kim Huy, từ trong ánh mắt đối phương, ông ta thấy rõ được sự đố kị vô cùng, chí ít là việc nhìn thấy Uông Kim Huy mang lại cho ông ta loại cảm giác này.

    Điều này làm cho Chu Đạo Kỳ trong lòng bỗng nhiên có cảm giác khoan khoái, y như là giữa trưa hè hừng hực, dưới ánh mặt trời chói chang mà được ăn một ly kem thiệt lớn, niềm sảng khoái từ chân lan đến tận đỉnh đầu, mỗi cái lỗ chân lông tựa hồ cũng tản ra một cảm giác thư thái.

    Cơn kích động qua đi, Chu Đạo Kỳ lập tức xoay đầu lại chờ đợi Trương Dương trả lời.

    Vấn đề vừa mới đưa ra có thể nói là điều ông ta hiếu kì nhất, muốn hỏi nhất, Trương Dương là sinh viên của trường bọn họ, không nói một tiếng mà làm ra động thái lớn như vậy, lại một mực giữ bí mật, hiện tại trong lòng ông ta cũng đồng thời có chút buồn bực.

    Cúi đầu liếc nhìn vị bác sĩ vừa đưa ra câu hỏi này, Trương Dương đột nhiên cười cười:
    - Ngài quả là không lãng phí cơ hội lần này một chút nào, trực tiếp liền hỏi luôn bốn vấn đề!
    - Ha ha!
    Trương Dương khiến không ít người đều cười ra tiếng, vị bác sĩ đưa ra liên tiếp mấy câu hỏi kia bỗng không khỏi thấy bất tiện mà gãi gãi đầu.

    Có điều nếu ông ta còn có thể tiếp tục hỏi thì khẳng định sẽ hỏi càng nhiều hơn nữa, hiện tại trong lòng ông ta còn nghi hoặc nhiều lắm.
    - Đề tài này bốn tháng trước cũng đã bắt đầu trình báo, đơn vị trình báo lên là Tam viện (bệnh viện nhân dân số 3) của Trường Kinh, người phụ trách chủ yếu chính là tôi, hiện nay tiến độ rất tốt, xuất phát từ nguyên tắc bảo mật thì tôi không thể nào tiết lộ quá nhiều, nhưng tôi có thể bảo đảm, nghiên cứu này lâu nhất cũng chỉ ba tháng, liền hoàn toàn có thể cho ra kết quả!
    Trương Dương mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói, nhưng trong toàn hội trường tất cả mọi người đều nghe ra được sự tự tin của hắn.

    Bệnh của Tô Thiệu Hoa bây giờ đã có rất nhiều khởi sắc, Trương Dương đã ủy thác cho xưởng thuốc phối chế một loại thuốc hóa học hợp thành, tục xưng thì cũng là thuốc tây.

    Loại thuốc tây này rất trọng yếu, là lúc trước hắn và Parker toàn lực nghiên cứu, cuối cùng mới sáng tạo ra, loại thuốc tây này cũng là then chốt để trị hết loại bệnh hen suyễn này.

    Năm đó, hai người bọn họ còn thương lượng về sau có cơ hội sẽ cùng trị sạch bệnh hen suyễn, tranh thủ đoạt lấy giải Nobel y học.

    Đáng tiếc nguyện vọng này vẫn chưa thực hiện được thì hắn đã gặp phải chuyện khó khăn.

    Kiếp trước, loại thuốc tây này là do Parker đăng kí độc quyền, Trương Dương cùng nắm giữ lợi ích chung, lần này cùng với việc ủy thác cho xưởng thuốc, đồng thời hắn cũng không quên xin độc quyền, loại thuốc này sau khi trải qua thí nghiệm lâm sàng, cũng có thể trở thành một công cụ kiếm tiền.

    Dưới hội trường lúc này mọi người lại lần thứ hai bắt đầu bàn luận, mỗi người có vẻ càng kinh ngạc hơn.

    Trương Dương đưa ra đề tài này, vậy hắn nhất định là người biết chuyện hoặc chính là người tham dự, bằng không thì hắn cũng sẽ không hiểu rõ nhiều như vậy, biết tỉ mỉ đến như thế.

    Có thể tham dự đề tài như vậy đã làm cho người ta rất là ước ao, thậm chí có thể tự hào đến kiêu ngạo, nhưng chẳng ai ngờ rằng, Trương Dương nghiễm nhiên lại chính là người phụ trách đề tài này.

    Người phụ trách và người tham dự là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

    Lúc này vẫn có rất nhiều người đem ánh mắt không thể tin được mà nhìn Trương Dương, nguyên nhân rất đơn giản, Trương Dương thực sự quá trẻ, trẻ đến mức mọi người đều không thể tin rằng hắn có thể phụ trách một đề tài trọng yếu như vậy.

    Đây cũng không phải là chuyện có thể dựa vào vận may mà làm được, chủ trì một đề tài như vậy, đặc biệt lại là có thể cho ra kết quả, ra thành tích, nếu như không có chỗ dựa hùng hậu, năng lực siêu cường thì căn bản không thể nào làm được.

    Ngay cả đối với người có hiểu rõ nhất định về Trương Dương như Chu Đạo Kỳ lúc này cũng đều sững sờ ra đó.
    - Cậu là nói, cậu chính là người đóng vai trò tổng phụ trách?
    Người trước đó đặt câu hỏi nnay cũng sững sờ nhìn Trương Dương, cuối cùng lại hỏi một câu, chỉ là lần này giọng ông ta hơi run run.

    Quá bất ngờ, chuyện này đối với rất nhiều người mà nói lại là một thông tin gây sốc.

    Trương Dương mới bao nhiêu tuổi chứ, sinh viên năm tư, một sinh viên năm tư mà nghiễm nhiên có thể chủ trì loại đề tài nghiên cứu đi đầu ngay cả trên trường quốc tế như thế này, những lời này truyền đi căn bản sẽ không ai dám tin.

    Hoặc là nói, bọn họ đều không muốn thừa nhận, Trương Dương chỉ là một sinh viên mà so với bọn họ đều lợi hại hơn nhiều.
    - Không sai, thời gian có hạn, xin mời vị kế tiếp ra câu hỏi!
    Trương Dương lần thứ hai gật đầu, hắn diễn thuyết chỉ dùng mười mấy phút, lúc này là thời điểm vấn đáp nhưng đã lãng phí mất vài phút.
    - Tôi, tôi có câu hỏi!
    Trương Dương vừa dứt lời, một vị chuyên gia ở hàng ghế đầu liền cuống quít giơ tay lên.
    - Xin mời!
    Trương Dương nhẹ nhàng gật đầu một cái.
    - Cậu tên là Trương Dương đúng không, điều tôi muốn hỏi chính là, cậu bắt đầu học nghề y từ khi nào, từng có thành tựu hoặc là luận văn phát biểu nào hay chưa, còn nữa, cậu bây giờ ngoại trừ là sinh viên ở đây thì còn có những thân phận nào khác hay không?
    Người này nhanh chóng hỏi, cùng vẫn là liên tiếp đưa ra vấn đề.

    Lần này Trương Dương hơi sửng sốt mất một chút, hắn đang chờ trả lời những vấn đề mang tính chuyên nghiệp hay về mặt kỹ thuật kia, cũng không định lần này sẽ nhắc đến chuyện cá nhân.

    Sau khi người này hỏi xong, những người khác dĩ nhiên không có phản đối, tất cả đều nhìn về phía hắn.

    Kỳ thực đây cũng là một mối nghi hoặc lớn trong lòng mọi người, vấn đề về mặt kỹ thuật trong thời gian ngắn căn bản nói không hết, muốn hỏi ở đây thì thời gian cũng không đủ, chi bằng cứ hỏi thêm những vấn đề khác.

    Về phần những vấn đề kỹ thuật thì sau đó lại tìm cơ hội hỏi riêng là hơn.

    Bọn họ đều không thể tin được, Trương Dương có thể chủ trì loại đề tài cỡ lớn như vậy, nếu không phải đây là hoạt động mang tính hiện trường, trước mắt bao người không ai dám nói dối thì bọn họ cũng đều sẽ coi như Trương Dương đang đùa.

    Nói dối ở đây, hậu quả kia ai cũng gánh chịu không được, trừ phi Trương Dương bị “váng đầu”.

    Nhưng kẻ ngu si tuyệt đối không thể nào nói ra ý đồ chuyên nghiệp như vừa nãy, cũng chính bởi vì điểm ấy mà những chuyên gia này mới miễn cưỡng tiếp thu cái sự thực rằng đề tài này chính là do Trương Dương phụ trách.

    Nhưng tiếp thu cũng không có nghĩa là không có bất kỳ hoài nghi nào, giống như vị chuyên gia này đang hỏi thì lúc này trong lòng ai nấy càng muốn hiểu rõ vấn đề trên.

    Trương Dương rốt cuộc là thế nào mà học tập và trưởng thành, làm được những chuyện mà người khác đều không thể tin được này.

    Giờ này khắc này, những sinh viên ngồi ở phía dưới kia cũng đều trừng to hai mắt mà nhìn Trương Dương.

    Bọn họ đều rất tò mò, rất kinh ngạc về chuyện Trương Dương làm cách nào mà làm nổi tất cả những thứ này, tất cả mọi người đều là đám bạn cùng lứa tuổi, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà giữa bọn họ có sự chênh lệch lớn như vậy.
    - Năm sáu tuổi, tôi có gặp một ông thầy lang tha phương, là ông ta dạy tôi làm nghề y , còn thành tựu, đến bây giờ tôi vẫn chưa có, luận án hay công trình sách vở càng là chưa hề viết qua một quyển nào!
    Trương Dương mang theo nụ cười, chậm rãi nói, dưới khán đài, hai con mắt mọi người càng trừng lớn.

    Nhìn phản ứng của mọi người, nụ cười của Trương Dương càng tăng lên, hắn tiếp tục nói:
    - Tôi bây giờ chỉ là sinh viên, nếu nói là có thân phận khác biệt, chính là tôi có đầu tư một ít cổ phần nhỏ trong công ty của người bạn, làm chút kinh doanh ra thì không còn gì khác!
    - Này, chuyện này là không thể nào!
    Đột nhiên có người kêu lên một tiếng sợ hãi, lần này người kêu thét lên sợ hãi chính là một sinh viên của đại học Kim Lăng.

    Trương Dương nhìn lại phía người kia, khóe miệng lại khẽ nở ra một nụ cười.

    Oan gia ngõ hẹp, lần này kẻ kêu lên sợ hãi và nghi vấn chính là người lái xe tối ngày hôm qua tên Quách Vĩ Á, ngày hôm qua cậu ta không tham gia liên hoan, nhưng hoạt động hôm nay thì nhất định phải tham gia.

    Cậu ta cũng là một trong những đại biểu sinh viên của đại học Kim Lăng lên đài phát biểu lần này.

    Rất nhiều người cũng đều nhìn về phía cậu ta, Quách Vĩ Á lập tức nhận ra sự thất thố của chính mình, vội vàng nói:
    - Cậu nói là cậu không có thân phận khác, vậy cậu và bệnh viện nhân dân số 3 của Trường Kinh có quan hệ gì, bọn họ vì sao lại đem đề tài trọng yếu như vậy giao cho cậu phụ trách?
    Sau khi cậu ta nói xong, rất nhiều người đều thôi không nhìn hắn nữa, câu hỏi này của hắn cũng rất có lý.

    Trước đó câu hỏi của chuyên gia kia chính là nghĩ đến chuyện Trương Dương ngoại trừ sinh viên ra, khả năng còn có những thân phận gì khác, chí ít người có thể làm ra đề tài nghiên cứu như vậy, không thể nào là hạng người không có tiếng tăm gì.

    Chỉ là đáp án của Trương Dương khiến ông ta rất giật mình, hiện tại Quách Vĩ Á cũng hỏi thay cho mối nghi ngờ của bọn họ.

    Đổi lại là bệnh viện bọn họ nếu có đề tài trọng yếu gì thì tuyệt đối không thể nào giao cho người ngoài tới làm, nhất định là người trọng yếu nhất bệnh viện tới phụ trách.

    Chuyện như vậy, căn bản không thể nào tặng cho người ngoài.
    - Cậu bạn học này nếu đã hỏi, vậy tôi cũng xin giải thích một chút vậy!
    Trương Dương nhìn đồng hồ, tiếp tục nói:
    - Lúc trước tôi là bác sĩ thực tập ở Tam Viện, có điều đây chẳng qua là trước đó, hiện tại tôi với Tam Viện đã giải trừ mối quan hệ thực tập, không còn bất kỳ mối liên quan nào với bọn họ, còn đề tài nghiên cứu này, trước đó vốn là đang do tôi phụ trách, mặc kệ tôi có quan hệ với Tam Viện hay không thì tôi vẫn chính là người phụ trách đề tài này, tuyệt đối không thể thay đổi được!
    Lúc nói chuyện, trên người Trương Dương vẫn mang theo sự tự tin rất mãnh liệt.

    Những gì hắn nói tất cả đều là sự thực, người phụ trách đề tài này đúng là hắn và cũng chỉ có thể là hắn.

    Khi hắn rời khỏi Tam Viện, Chu Chí Tường là lo lắng đã lâu liền tự mình nói tới đề tài này với Trương Dương.

    Khi đó Trương Dương liền bảo với họ là hắn sẽ tiếp tục phụ trách đề tài này, nếu Tam Viện đã đăng báo thì không có lý do gì mà bỏ dở nửa chừng.

    Kết quả này cuối cùng cũng coi như khiến cho Chu Chí Tường an tâm đôi chút, nếu là vì Trương Dương rời khỏi mà đề tài này lại bị nhỡ thì lần này ông ta thật sự sẽ phát khóc mất.

    Vị chuyên gia đặt câu hỏi trước đó đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi:
    - Ý của cậu là, đề tài này vốn là cậu đưa ra, trừ cậu ra, bọn họ không ai có thể tới làm, cũng không ai có thể thay thế vai trò của cậu trong đó?
    - Đúng, trừ tôi ra, bọn họ ai cũng không thể làm được!
    Trương Dương lần thứ hai gật đầu, lần này liền có vẻ hơi cuồng vọng.

    Có điều, Trương Dương có đủ vốn liếng để ngông cuồng, lời này hắn nói một chút cũng không sai, không có hắn giúp Tô Thiệu Hoa chữa bệnh thì sẽ đề tài này sẽ không xuất hiện, nói là hắn đưa ra cũng không quá đáng, Tam Viện nếu không phải sớm hạ thủ như vậy, hắn cũng sẽ lợi dụng những đối tượng khác để đưa ra chuyện này bằng được.

    Đề tài này sau khi thành công, đây chính là một niềm tự hào rất lớn, cũng là vì đất nước mà làm nên chuyện vẻ vang, hắn cũng không cần thiết phải từ bỏ những thứ này.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-338-HMLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận