Thần Y Thánh Thủ Chương 497 : Đột nhiên xuất kích.



Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 497: Đột nhiên xuất kích.

Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo


<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ truyện từ chương 430-500 >>



    Sự quan tâm của Nam Nam dành cho Cố Thành, ai cũng nhận ra.

    Ngay cả Tiểu Ngốc mắt đang đỏ hoe cũng không nhìn được phải bật cười, xem ra Cố Thành cũng sắp đến ngày được trở thành chú rể rồi, đám cưới của đôi này chắc sẽ không còn xa nữa.

    Sau khi tìm hiểu tình hình cụ thể, Tiểu Ngốc và Nam Nam đều chửi rủa cái lão ông chủ Vương kia, còn muốn tố cáo lão đến Cục cảnh sát. Trương Dương chỉ cười và nghe các cô chửi rủa mà không nói chen vào nửa lời.



    Chuyện hắn dạy cho ông chủ Vương một bài học, chỉ mình hắn biết là được, không nhất định phải nói cho bọn họ biết, dù sao thì hắn cũng dùng cách khác bọn họ.

    Buổi tối, Hồ Hâm phải ở lại bệnh viện để theo dõi, Cố Thành cũng ở lại. Tiểu Ngốc và Nam Nam cũng không đi mà ở lại chăm sóc bọn họ.

    Nhìn thấy bạn bè đều tụm lại một chỗ, Trương Dương và Mễ Tuyết đành về nhà với nhau. Bọn hắn cũng không cần phải lưu lại đây thêm nữa, để cho mấy cặp tình nhân có không gian riêng cũng tốt.

    Khi bọn họ ở bệnh viện thì ở bên phố Vật Lưu có một chấn động lớn.

    Công ty của bọn Hồ Hâm chính là ở khu phố đó, nơi ông chủ Vương là bá chủ một thời. Nếu làm ăn mà không có thế lực gì lại bị lão “để ý” thì chỉ có kết cục thê thảm mà thôi.

    Có thể kinh doanh ở khu phố này thì tất nhiên phải có mối quan hệ nhất định, nói đơn giản hơn là phải có người nâng đỡ, che chở cho nhưng phải là người ở đường dây của ông chủ Vương hậu thuẫn cho mới được.

    Cố gắng của Hồ Hâm và Cố Thành thì ai cũng nhìn thấy được, nhưng dù sao họ cũng chỉ là sinh viên, lại không phải dân địa phương, cũng không có thế lực gì.

    Nghe nói bọn họ còn vay tiền để kinh doanh, biết được điều này nên sau khi ông chủ Vương ra thâu tóm công ty của bọn họ, rất nhiều người đã tiếc thay cho bọn họ. Theo người ta thì khi đã bị ông chủ Vương chú ý thì nhất định sẽ có được kết quả tốt đẹp gì.

    Cũng có người muốn bênh vực bọn họ nhưng thấp cổ bé họng nên cũng không dám trực tiếp đối kháng với ông chủ Vương, chỉ có thể thầm nguyền rủa lão ta.

    Sau khi ông chủ Vương sai tay chân đi vào trong công ty của Hồ Hâm, đánh đập bọn họ xong, nhiều người đã nghĩ là hai thanh niên mới gây dựng sự nghiệp này khi nào thì sẽ thoả hiệp đây.

    Bình thường mà nói, người không có thế lực gì, lại làm mục tiêu của ông chủ Vương thì cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn con đường thoả hiệp mà thôi.

    Ở đây, ông chủ Vương có thế lực rất lớn, hai người căn bản không có bất kì hi vọng gì.

    Ngay cả bản thân hai sinh viên này cũng nghĩ như vậy, đột nhiên lại có sự chuyển biến bất ngờ.

    Đương nhiên có một thanh niên trẻ đến chỗ của bọn Hồ Hâm. Chàng thanh niên này đã đánh tan tác lũ chó săn có tiếng của ông chủ Vương, đập cho chúng một trận thừa sống thiếu chết.

    Không dừng lại ở đó, ông chủ Vương còn đích thân dẫn theo ba mươi người định đi trả thù, mới ra đến cửa lại bị anh chàng này đá cho lật nhào.

    Chỉ một người mà đánh bại cả hơn năm mươi người, thành tích khủng chưa từng có này này lập tức khiến cả phu phố xôn xao náo nhiệt.

    Tiếp đó lại có một tin bất ngờ ngã ngửa nữa.

    Người thanh niên kia đã tham gia vào công ty của ông chủ Vương, hình như là đến nhà ông chủ Vương chẳng bao lâu, chàng trai đó đã đi ra, nghe nói còn lái chiếc Mercedes-Benz nữa.

    Đây cũng không phải điều quan trọng, trọng điểm là sau đó ông chủ Vương đã phải đi bệnh viện, nghe nói cánh tay đã bị cậu thanh niên kia đánh gãy.

    Khi hai người đi vào, đi ra thì thấy tay ông chủ Vương đã bị gãy, điều này đủ làm ai nấy ở khu phố này giật mình chấn động.

    Trong tiếng đoán già đoán non của mọi người thì cuối cùng ngày này cũng qua đi, cũng không ai nói gì, dù có người đi nghe ngóng thì người của công ty ông chủ Vương cũng không dám hé lộ tin gì ra bên ngoài.

    Sáng hôm sau, Cố Thành đã quay về công ty.

    Công ty phải tiếp tục hoạt động, công việc kinh doanh không thể đình trệ lại dù chỉ là một ngày, nếu không thì tổn thất sẽ vô cùng nặng nệ, nhất là khi bọn họ đang kinh doanh phát đạt như thế này thì lại càng không thể ngừng lại.

    Hồ Hâm thì còn phải tiếp tục nghỉ ngơi điều dưỡng. Hôm qua Trương Dương đã châm cứu cho Hồ Hâm mấy kim và cho cậu ta vài viên thuốc. Đây đều là những viên thuốc trị thương được bào chế bằng dược liệu thượng đẳng của Trương Dương.

    Nhưng viên thuốc này, kết hợp với việc châm cứu của Trương Dương sẽ giúp cậu ta hồi phục rất nhanh.

    Sau khi Cố Thành trở về, cũng có mấy người bình thường có quan hệ khá thân đến hỏi thăm, tiếc là bọn họ không hỏi thăm được gì vì Cố Thành thực sự chẳng biết gì cả.

    Công ty vừa mới mở cửa không bao lâu thì có một nhân viên vội vàng chạy tới.

    Anh ta nói cho Cố Thành một tin xấu, ít nhất với Cố Thành mà nói thì là một tin rất xấu.

    Ông chủ Vương dẫn theo hai người đang đi về phía bọn họ. Tay ông ta phải treo lên, ông ta còn bị thương nặng hơn Hồ Hâm, vốn dĩ phải làm phẫu thuật nhưng ông ta yêu cầu tiến hành chậm vài ngày. Ông ta cần thời gian để giải quyết một số vấn đề.

    Có một số việc không thể kéo dài và ông chủ Vương cũng không dám chậm trễ.

    Sự xuất hiện của ông chủ Vương lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong khu phố, một số thầy bói ăn ốc nói mò lại bắt đầu suy đoán mục đích của ông chủ Vương lần này.

    Có người nói ông chủ Vương đến là để đưa cho bọn Cố Thành tối hậu thư.

    Có người lại nói ông ta đến để gây sự với Cố Thành, bắt cậu ta khai ra tên tuổi kẻ hôm qua dám hành hung lão ta và dạy cho hắn một bài học nhớ đời, thậm chí còn có người đoán rằng lần này ông chủ Vương đến không đơn giản như vậy mà muốn lấy mạng của Hồ Hâm và Cố Thành.

    Chỉ trong thời gian ngắn mà suy đoán đủ kiểu, nhiều người lặng lẽ tập trung ở trước cửa công ty của Hồ Hâm.

    Điều khiến cả đám bọn họ thất vọng chính là sau khi ông chủ Vương vào công ty thì chỉ nói chuyện riêng với Cố Thành.

    Không ai biết bọn họ nói với nhau chuyện gì, rất lâu sau mới thấy ông chủ Vương đi ra. Nhưng khi ông chủ Vương ra về thì nhiều người đều nghe được lời nói của ông ta.

    Ông chủ Vương xin lỗi Cố Thành chuyện ngày hôm qua.

    Cuối cùng ông ta còn khom lưng chào Cố Thành rồi mới ra về.

    Sau khi biết được tin này, nhiều người miệng há hốc, mắt trợn tròn, không ai ngờ rằng ông chủ Vương gian ác nhất khu phố lại có thể cúi đầu chịu thua hai chàng sinh viên non yếu, đích thân đến xin lỗi.

    Nếu không phải có người tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy thì không ai dám tin đây là sự thật.

    Tin này còn nóng bỏng tay hơn cả tin ngày hôm qua. Những người trước đây không thể sống yên ổn với ông chủ Vương, từng có người liều mạng đấu với ông ta. Có lúc ông ta cũng từng chịu thua thiệt nhưng đến cuối cùng, những người kia đều bị hạ gục bằng những thủ đoạn tàn nhẫn. Từ đó về sau, lão ta không bây giờ bị thua thiệt nữa.

    Còn chuyện xin lỗi như thế này thì chưa từng xảy ra.

    Cho nên mọi người mới đoán trời đoán biển mà không hề nghĩ đến chuyện xin lỗi này.

    Bề ngoài thì Cố Thành không hề có phản ứng gì, nhưng thực ra bên trong cậu ra đang rất kích động.

    Ông chủ Vương ngoan ngoãn đến xin lỗi, đồng thời còn có một chuyện quan trọng khác.

    Ông ta phải chuyển nhượng 51% cổ phận công ty ông ta cho Trương Dương, hôm nay đến là để làm thủ tục, một trong hai người đi theo ông ta chính là luật sư.

    Đây mới là nguyên nhân chính khiến ông chủ Vương phải chịu đựng đau đớn, chưa làm phẫu thuật ngay mà phải tự mình ra mặt.

    Ông ta sợ đêm dài lắm mộng, bản thân mình không sớm làm ngay chuyện này thì Trương Dương sẽ tức giận. Hôm qua Hô Diên Ngạo Bác cũng đã đi về, ngay cả gã cũng không đảm bảo an toàn được cho lão thì càng không cần phải nói là khi không có gã.

    Vì sự an toàn của mình, lão đành làm xong việc càng sớm càng tốt rồi tính sau.

    Cổ phần của lão, ban đầu Cố Thành cũng không dám nhận, nhưng sau khi nhận được điện thoại của Trương Dương và nghe hắn dặn dò, bảo cậu ta ký tên nhận trước, coi như giúp Trương Dương bảo quản số cổ phần này.

    Đó là một hợp đồng có giá trị một triệu tệ.

    Tiền thì đơn giản, Trương Dương trực tiếp gửi qua ngân hàng và chuyển qua cho ông chủ Vương là được. Một triệu tệ mua được số cổ phần trị giá mấy chục triệu của ông chủ Vương, cuộc làm ăn này đã kiếm lời quá đỉnh rồi.

    Số cổ phần đó, Trương Dương không thể đến nhận được nên giao lại cho bọn Cố Thành và Hồ Hâm.

    Ông chủ Vương lần này coi như bị mất cả chì lẫn chài, còn làm mất cả quyền kiểm soát công ty.

    Người ngoài đều không biết được tất cả những điều này, mãi đến khi Hồ Hâm và Cố Thành chính thức tham gia vào công ty của ông chủ Vương thì mọi người mới ngả ngửa ra rằng người chịu thiệt thòi lần này không ngờ là ông chủ Vương.

    Ông chủ Vương thảm đến nổi không giữ được cả công ty của mình.

    Kết quả này khiến moi chuyện thay đổi 180 độ, từ đó về sau không ai dám coi thường hai thanh niên trẻ tuổi Hồ Hâm và Cố Thành nữa. Cuối cùng bọn họ đã hiểu được là hai anh chàng có vẻ chân chất kia mới là người có thế lực chống lưng lớn nhất.

    Nhưng những điều này để sau hãy nói, trong khoảng thời gian này, Hồ Hâm sống rất sung sướng, hàng ngày Tiểu Ngốc đều chăm sóc cậu ta.

    Tiểu Ngốc còn thường xuyên đến nhà hàng mang đồ ăn ngon đến cho Hồ Hâm. Nói ra thì chuyện Hồ Hâm bị thương một cánh tay không hẳn là chuyện xấu, cuộc sống hiện tại của cậu ta vô cùng thoải mái.

    Thời gian chậm rãi trôi qua, được Trương Dương giúp đỡ, cuối cùng Hồ Hâm cũng đã khỏi hẳn một cách nhanh chóng. Trong khoảng thời gian này, Trương Dương ngoài việc phải chú ý đến mức tiến triển của đề tài, thời gian còn lại đều dành để tu luyện.

    Nội công tầng thứ ba mất nhiều thời gian tu luyện hơn tầng thứ hai rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, hệ thống cũng chưa giao cho hắn nhiệm vụ gì, Trương Dương thỉnh thoảng có hỏi vài lần nhưng chỉ có một vài nhiệm vụ nhỏ, không có loại gia tăng nội lực.

    Mấy nhiệm vụ nhỏ này cũng không có gì khó khắn, khi nhàn rỗi Trương Dương cũng đều tiếp nhận và hoàn thành một cách thuận lợi.

    Nhiệm vụ tuy nhỏ, nhưng cũng có thể gia tăng một số chỉ số thân thể ông hắn, thính lực, thị lực của hắn bây giờ đều mạnh hơn người tu luyện nội công cùng trình độ rất nhiều, còn nữa sức mạnh và tốc độ của thân thể hắn cũng vượt trội hơn hẳn.

    Được Long Phong khuyến khích, sau khi nâng cao những chỉ số của bản thân làm hắn cải thiện được mức độ nhanh nhẹn và linh hoạt của bản thân.

    Cứ thế, tốc độ của hắn cũng tăng lên nhanh chóng, đã sắp có thể đuổi kịp Trương Vận An.

    Trương Vận An chính là cao thủ hàng đầu có nội công tầng thứ tư.

    - Trương Dương, bây giờ xuất phát xem ai đến đỉnh núi trước.

    Mới rạng sáng, sắc trời còn chưa sáng hẳn, trong lòng Trương Dương chợt vang lên một giọng nói, một bóng đen lập tức phi ra khỏi biệt thự, Tia Chớp bay nhanh ra ngoài.

    Trương Dương đột nhiên mở mắt, khóe miệng lại nhoẻn cười.

    - Thằng cha này không ngờ lại đột nhiên xuất kích.

    Trương Dương thản nhiên nói, khi nói thì cơ thể của hắn cũng bắt đầu chuyển động, nhảy vọt ra ngoài từ cửa sổ, lập tức chạy nhanh như bay lên núi đỉnh.

    Người đòi so tài với Trương Dương tất nhiên là Long Phong, sau hơn một tháng bế qua tu luyện, cuối cùng Long Phong đã hoạt động trở lại.

    Trong hơn một tháng này, anh ta đã dùng hai viên Tinh Huyết đan được làm từ máu của linh vươn, một viên Tinh Huyết đan làm từ máu của con trăn Kim Quan. Ba viên Tinh Huyết đan này đã giúp anh ta gia tăng khá nhiều thực lực, tốc độ ra ngoài của anh ta rõ ràng nhanh hơn trước nhiều.

    Hai bóng hình chạy lên núi rất nhanh, phía sau họ là hai bóng trắng nhỏ đuổi theo, tốc độ của hai điểm trắng này hình như nhanh hơn.

    Thời gian này, Tia Chớp và Vô Ảnh cũng không chịu chơi không, chúng cũng đang cố gắng tu luyện.

    Thực lực của Tia Chớp lại tăng tiến, nó bây giờ mà đấu với cao thủ thì phải là cao thủ hậu kì tầng thứ ba, ngay cả cao thủ trung kì tầng thứ ba cũng đều không phải là đối thủ của nó.

    Còn Vô Ảnh thì thực lực của nó không dễ đánh giá. Nó đã có nội lực phóng ra ngoài, bình thường cao thủ tầng thứ ba cũng không đỡ nổi. Cao thủ hậu kỳ tầng thứ ba như Trương Dương cũng bị nó bức ép cho phải chạy trốn nữa là.

    Tiếc là Vô Ảnh chỉ có một kĩ năng tấn công, nếu nó có thêm vài kĩ năng thì Trương Dương nhất định không phải đối thủ của nó.


Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-497-gjNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận