Thần Y Thánh Thủ Chương 5 08: Chuẩn bị lễ vật.

Thần Y Thánh Thủ    
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 508: Chuẩn bị lễ vật.

Nguồn dịch: Dịch giả: manhhungc600
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo


<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ truyện từ 508 - 547 >>


    Trên một chiếc xe buýt bình thường trật kín người đang hướng về thành phố Kinh Tương.

    Vị trí sát cửa sổ phía sau có một ông già đang mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt ông ta có rất nhiều nếp nhăn, nhìn ra cửa sổ dường như đang nghĩ về cái gì đó.

    Môi của ông ta đang lẩm bẩm, chỉ là không nghe thấy được ông ta đang nói cái gì.

    Nếu là Trương Dương ở đây, thì có lẽ sẽ nghe thấy âm thanh rất nhỏ từ miệng ông ta phát ra.


    - Tiểu tử thối, chạy nhanh lắm, chờ ta bắt được ngươi rồi hãy nói...

    Ông già lẩm bẩm trong miệng, một lúc sau đã lăn ra ghế ngủ, nhìn ông ta tuổi tác có lẽ đã 60, một ông già rất bình thường, chẳng ai biết được thực lực đáng sợ trong cơ thể của ông ta.

    Kiến trúc trung tâm thành phố Kinh Tương đẹp hơn so với thành phố Tây Châu, đây là một thành phố phồn hoa nhất ngoài tỉnh lị của tỉnh Ngạc Bắc.

    Ở tỉnh Ngạc Bắc chỉ có hai thành phố có sân bay, ngoài tỉnh lị ra thì đó là Kinh Tương, ở đây cũng là khu vực nền tảng về công nghiệp nặng của tỉnh Ngạc Bắc, dân số của thành phố gần bằng với dân số của tỉnh lị Ngạc Khẩu.

    Sau khi thuê phòng, ba người Trương Dương liền ra khỏi khách sạn, đi dạo lung tung trên phố.

    Bây giờ mới là buổi chiều, trên phố có rất nhiều người, đi đến đâu cũng nhìn có thể thấy một cảnh tượng náo nhiệt.

    Tia Chớp và Vô Ảnh lúc này tinh thần cũng rất tốt, Tia Chớp thỉnh thoảng lại nhảy trên vai của ba người, còn khoan khoái kêu lên, Vô Ảnh muốn đuổi cũng không đuổi kịp nó.

    Ở đây quá đông người, Vô Ảnh cũng không có cách nào giống Tia Chớp tùy tiện nhảy nhót, một con chuột nhỏ một khi chảy ra xa mấy mét, nhất định sẽ bị người ta dọa đuổi.

    Đi được không lâu, Long Phong rẽ vào một trong một khu thương mại lớn, Trương Dương và Long Phong cũng đi vào theo.

    Ra ngoài vài ngày rồi, quần áo Trương Dương mang theo đã thay một lượt rồi, vừa khéo ở đây mua thêm mấy bộ, thêm vài bộ để tiện việc tắm giặt trên đường.

    Nếu không phải lần này đi xa, Trương Dương cũng không mang theo quần áo, không có quần áo thì mua là được rồi, nơi ở đều có phục vụ giặt quần áo.

    Khu thương mại này rất lớn, tổng cộng có 7 tầng, hàng hóa mỗi tầng rất phong phú, hơn nữa đa phần đều là hàng hiệu, Trương Dương mua xong mấy bộ quần áo liền dừng tay.

    Long Phong thì mua không ít đồ, ngoài quần áo ra anh ta còn mua mũ, giầy, gã đang hưởng thụ cảm giác mua sắm.

    Điểm này gã cũng thay đổi không giống như trước kia, trước kia gã nào biết mua sắm đồ như thế, cần cái gì thì mua cái đó trả tiền rồi đi, cũng không bao giờ chọn lựa.

    Long Phong bây giờ càng ngày càng giống một người bình thường, gã rất nhanh hòa nhập với thế tục.

    - Trương Dương, một nửa tầng 6 là quầy chuyên kinh doanh dưỡng sinh, tôi nghe nói trên đó có rất nhiều dược liệu dưỡng sinh quý.

    Long Thành một mình đi một vòng, khi quay lại lập tức nói với Trương Dương.

    - Dược liệu dưỡng sinh?

    Trương Dương hơi giật mình, người ở đây càng ngày càng xem trọng sức khỏe và dưỡng sinh, giá của rất nhiều thứ có tác dụng dưỡng sinh cũng không thấp, tuy nhiên những thứ như vậy đa phần đều được bày ở khu quầy dược liệu quý.

    Quầy chuyên kinh doanh dưỡng sinh bây giờ cũng rất tốt, ở siêu thị chỉ có vài quầy kinh bán các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, ở đó cũng không phải là quầy kinh doanh dưỡng sinh.

    - Đi, lên đấy xem chút.

    Trương Dương nói. Lúc này Long Phong vừa mua được một chiếc đồng hồ tinh xảo, giá của chiếc đồng hồ này là 30,8 nghìn tệ, cũng xem như là đồ quý rồi.

    Hôm nay, Long Phong đã tiêu 70, 80 nghìn tệ, số tiền này đều là của Long Thành mang theo.

    Long Phong là thế hệ trước của nội môn Long gia, chỉ cần Long Phong muốn thì bao nhiêu Long Thành cũng sẽ cung cấp, hơn nữa sẽ cam tâm tình nguyện đưa, bản thân bọn họ là đệ tử ngoại môn phục vụ cho nội môn.

    Khi Long Thành nói với Trương Dương quầy chuyên bán về dưỡng sinh, bọn họ đang ở tầng bốn, lên tầng sáu thì cũng rất đơn giản, vịn tay cầu thang máy lên hai tầng nữa là đến.

    Lên đến nơi, tầng sáu còn trống rất nhiều, một nửa ở đây là như Long Thành nói, đều là quầy bán hàng dưỡng sinh, bày nhiều loại thuốc chăm sóc sức khỏe và dược liệu dưỡng sinh, trong đó có đủ các loại dược liệu quý như nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, đa số đều là sản phẩm tự nhiên.

    Đây là khu thương mại lớn, một nửa còn trống không hề nhỏ, ở đây có ít nhất cũng mấy chục gian hàng, hơn nữa người ở tầng này cũng không ít, rất nhiều người đang đi lại trong quầy, mua những thứ mình cần.

    Trương Dương vào bừa một cửa hàng, rất nhanh nhìn thấy bên trong có bày nhân sâm tự nhiên.

    Nhìn kỹ mấy lần, Trương Dương thầm gật đầu, mấy cây sâm núi bày ở đây cũng đều là nhân sâm tự nhiên chính hiệu, không phải là đồ giả, bây giờ rất nhiều người nuôi trồng, hoặc dùng củ cải làm giả thành nhân sâm tự nhiên, lừa đảo rất nhiều.

    Cửa hàng này bảo đảm những loại nhân sâm này đều là thật.

    - Các vị, muốn mua gì ạ, hàng của chúng tôi ở đây bảo đảm là hàng thật, giả một đền mười, đây đều là nhân sâm trăm năm, không chỉ giá trị dinh dưỡng rất cao, mà đối với cơ thể cũng rất tốt, thiếu chỗ nào bổ sung chỗ đó.

    Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông chừng 40 tuổi, thấy ba người đi vào liền tươi cười ra tiếp đón. Ông chủ này cũng xem như là người có nhãn lực, ba người ăn mặc không tầm thường nên vừa nhìn đã biết là khách hàng lớn rồi.

    Đặc biệt trên tay ba người còn mang theo không ít đồ, ánh mắt của ông chủ này rất sắc, một tính toán đơn giản, giá trị những thứ trên tay ba người đã mua không ít hơn 50 nghìn tệ.

    Đây chỉ là tính toán đơn giản, còn có những thứ ông ta không nhìn thấy.

    - Nhân sâm trăm năm?

    Trương Dương ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt mang theo một chút ngạc nhiên, ngay sau đó mỉm cười gật đầu.

    Ông chủ cửa hàng này cũng không thật thà, hàng đúng là không tồi, nhưng chắc chắn không phải là nhân sâm trăm năm, nhân sâm tự nhiên này nhiều lắm cũng chỉ hơn 30 năm, có một số còn chưa đến 20 năm.

    Nhân sâm trăm năm đã không hề đơn giản tìm, trong truyền thuyết nhân sâm trăm năm thành tinh có thể biết chạy, phải dùng dây vải đỏ buộc chặt mới được, đây đương nhiên chỉ là chuyện trong truyền thuyết, ý của nó muốn nói là nhân sâm trăm năm hết sức khó tìm.

    Nếu rất nhiều cây nhân sâm ở đây đều là nhân sâm trăm năm thì số lượng dự trữ ở đây còn nhiều hơn so với những thị trường dược liệu lớn.

    Trương Dương chỉ mỉm cười, cũng không bóc trần ông ta, ông chủ này tuy nói láo năm tháng, nhưng giá cả không đòi thách nhiều, giá của những cây nhân sâm này không phải quá cao, tuyệt đối không phải là giá của nhân sâm trăm năm.

    Hàng không phải giả, người ta lại không áp dụng giá của nhân sâm trăm năm để bán, chỉ có thể xem là nói khoác tí thôi, không cần phải làm người ta khó xử.

    Nhìn lại vài lần, Trương Dương lại gật gật đầu.

    Ở đây ngoài nhân sâm ra còn có một số loại thuốc khác, cơ bản đều là thật, chính là giá cả đều chênh lệch cao hơn giá trị trường một chút.

    Cao một chút cũng không sao cả, dù sao cũng là những nơi khác nhau, phí dịch vụ của cửa hàng ở đây cao hơn nhiều so với thị chợ dược liệu bình thường, có thể bảo đảm tất cả đã là rất không đơn giản rồi.

    Đáng tiếc những thứ này không có tác dụng gì với Trương Dương, nếu thực sự là nhân sâm trăm tuổi thì hắn nhất định sẽ mua, nhân sâm trăm năm thì đã là một tiệm thuốc rất không tồi rồi, khi Trương Dương điều chế rất nhiều loại thuốc đều có thể dùng đến.

    Nhìn lại vài lần, Trương Dương liền đi ra khỏi cửa hàng.

    Ông chủ đó con đuổi theo, rồi lại giới thiệu thêm vài câu, nhưng thấy mấy người Trương Dương quyết đi nên cũng đành thôi, người ta không muốn mua ông ta cũng không còn cách nào nữa.

    - Trương Dương, hàng ở đây thế nào?

    Ra khỏi cửa hàng, Long Phong mới hỏi một câu, Long Phong lúc này cũng đã chú ý hơn, trong cửa hàng không hỏi những lời như vậy.
    - Hàng ở đây không tồi, đều là hàng thật, giá cả cũng chỉ là cao hơn thị trường một chút, nhưng số năm không cao như vậy.

    Trương Dương nói nhỏ, đây coi như là lời bình rất đúng trọng tâm, ở đó số năm của hàng ở đó thực ra không cao, không thể thu hút sự chú ý của Trương Dương, tuy nhiên mình ăn hoặc là làm quà tặng đều không vấn đề gì.

    Chỉ cần bảo đảm điểm này thì đã rất không đơn giản rồi, thương gia như vậy cũng xem như biết làm ăn, hàng của bọn họ chỉ cần đều là hàng thật, thì không phải lo không có lợi nhuận, danh tiếng được truyền ra ngoài tốt hơn nhiều so với bất kỳ việc quảng cáo tuyên truyền nào.

    - Thật là được rồi, Long Thành, tí nữa anh mua thêm ít đồ tốt ở đó, càng quý càng tốt.

    Long Phong gật đầu, rồi nói với Long Thành một câu, Long Thành lại giật mình.

    Trương Dương cũng quay đầu nhìn Long Phong, không hiểu vì sao gã lại bảo Long Thành mua những thứ này.

    - Long gia ngoài những người tu luyện bình thường ra, còn có một số gia quyến và người không thể tu luyện, bình thường những thứ bọn họ dùng đều rất tốt, anh mang một chút đồ về để có thể tặng bọn họ.

    Long Phong lại thản nhiên nói một câu. Long Thành trước tiên là mở to mắt nhìn, sau đó lại vui mừng gật đầu.

    Đây là Long Phong đang dạy cho gã nên làm thế nào khi trở về tổng bộ, tổng bộ có một số gia quyến không có nội kình, cũng có một số người tiên thiên không thể tu luyện nội kình, hoặc là nội kình không cao.

    Nội kình không cao, địa vị bình thường cũng sẽ không quá cao, nhưng bọn họ dù sao cũng là người sống trong tổng bộ nội môn.

    Người như vậy không có gì đối với Long Phong, nhưng đối với Long Thành mà nói đều là người có thể giao hảo, giao hảo với bọn họ cũng có thể để lại cho đa số các tiền bối nội môn một ấn tượng tốt.

    Khả năng tiến vào nội môn của Long Thành không có, nhưng nếu người trong nội môn nhớ đến gã, gã cũng có thể có địa vị cao ở ngoại môn.

    Tương lai bồi dưỡng anh ta thành một nhân vật quan trọng của ngoại môn cũng không phải là không có khả năng, đến lúc đó Long Thành có thể tự mình nắm giữ một phương trời rồi.

    Được sự gợi ý của Long Phong, Long Thành cũng không khách khí, sau đã vào hai cửa hàng mua một hơi mất mấy chục nghìn tệ hàng tốt, những thứ này giá không thấp, cũng xem như món quà nhỏ để tặng ở Long gia.

    Thấy Long Thành phung phí mua sắm, Trương Dương chỉ có thể cười, còn chỉ điểm giúp gã vài thứ, để gã mua được thứ càng thích hợp, càng quý.

    Đi được chưa đến 10 cửa hàng, Long Thành đã mua được mấy chục nghìn tệ tiền quà, khách hàng lớn như vậy cửa hàng nào cũng thích, còn có một cửa hàng đã tìm người của khu thương mại, bảo bọn họ phái đến một nhân viên phục vụ, chuyên đẩy xe phục vụ họ đi mua đồ.

    Một lúc sau nhân viên phục vụ này còn có thể giúp bọn họ mang đồ trở về.

    Cửa hàng chưa được mấy người Trương Dương dạo qua đều mỏi mắt chờ đợi, trong lòng cầu mong những người này mua nhiều đồ một chút, đừng mua xong nhanh như vậy, đơn hàng lớn như vậy bình thường bọn họ không gặp nhiều, ai cũng muốn có được một chén súp.

    - Chít, chít, chít!

    Tiến vào cửa hàng thứ 13, vừa bước vào thì Vô Ảnh trong túi Phàm bố liền thò đầu ra, chiếc mũi nhỏ không ngừng đánh hơi.

    Ngừng lại một lúc, nó liền tự mình chui ra ngoài, nhảy mấy bước trên quầy thủy tinh của cửa hàng.

    - Mấy ông chủ, hoan nghênh, hoan nghênh, các anh muốn mua gì ạ, ở đây tôi có mấy thứ đặc sắc mà người khác không có.

    Ông chủ cửa hàng cũng có chút kỳ quái đối với màu trắng của vô ảnh, tuy nhiên cũng chẳng quan tâm đến nó, anh ta đã chờ mấy người Trương Dương rất lâu rồi, bây giờ cuối cùng cũng đã đến lượt cửa hàng của anh ta, anh ta đã chuẩn bị tiếp đón những khách hàng lớn này thật tốt.

    Mấy người này chỉ cần mua nhiều đồ một chút, việc làm ăn của tháng này đã có thể buông lỏng rồi, những thứ như dược liệu dưỡng sinh và đồ cổ Phỉ Thúy cũng có chút tương đồng, đều là ba năm không khai trương, khi khai trương sẽ có ba năm lợi nhuận.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-508-r7Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận