Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 523 : Vận may thật là khá
Nguồn dịch: Dịch giả: manhhungc600
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
<< BOOM cảm ơn bạn "huybohoho35" đã ủng hộ truyện từ 508 - 547 >>
Trương Dương toàn lực chạy băng băng, rất nhanh chóng đã đến chỗ trước đó phát sinh tiếng súng.
Xa xa hắn liền nhìn thấy trên bãi cỏ có từng chiếc từng chiếc xe, có chiếc đã dừng ở đó, còn có chiếc đang truy đuổi một chấm trắng mục tiêu phía trước.
Phát hiện này khiến Trương Dương tinh thần hơi chấn động, hắn rốt cục cũng quyết định đuổi theo.
Tiếp tục chạy nhanh về phía trước, hắn mau chóng đi tới đoạn dừng lại bên cạnh chiếc xe thứ nhất, chiếc này so với hai chiếc xe trước đó lại còn thảm hơn, bị đá lăn lộn ra đó, hỏng hóc toàn bộ.
Bên cạnh xe còn có hai người bị thương, trong đó một người tuổi còn trẻ đang kinh hãi nhìn Trương Dương.
Hai người này thương thế không tính là nặng, chỉ là không cách nào tiếp tục đuổi theo con ngựa hoang kia nên liền lưu lại tại chỗ này, người kia nhìn Trương Dương mà như chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ.
Trương Dương chỉ là nhàn nhạt nhìn bọn này một cái, ngay sau đó lại nhanh chóng chạy về phía trước.
Trương Dương không có đi tra hỏi, cũng không thấy cần thiết đi hỏi, chờ đuổi theo chiếc xe phía trước và con linh thú họ ngựa kia liền có thể rõ ràng chuyện gì xảy ra, không cần lãng phí thêm thời gian ở đây.
- Anh, anh, vừa nãy anh có nhìn thấy gì không?
Nhìn Trương Dương lại như một trận gió cuốn đi không còn bóng, người trẻ tuổi kia run tay vỗ vỗ lên vai người bên cạnh.
Nhưng người bên cạnh đang đốt thuốc lá, cái bật lửa của y hỏng rồi, bật mãi cũng không cháy.
- Thấy cái gì?
Ông anh kia rất thiếu kiên nhẫn, ngẩng đầu lên, trên đầu của y vẫn đang băng gạc, vừa nãy lúc truy kích con ngựa hoang kia y đã bị thương, lúc này lại không được hút thuốc lá, đang rất khó chịu.
- Có người vừa nãy, tốc độ thật nhanh, mới đó mà đã chạy thật xa, so với xe của mình còn nhanh hơn!
Người này ở đó so sánh, hình dung tốc độ của Trương Dương, y không nghĩ ra cái gì dễ hình dung, chỉ có thể đem xe ra tưởng tượng.
- Người à, người nào? Người làm sao có khả năng nhanh hơn so với xe, chớ nói nữa, khẩn trương tìm cho anh, xem trên người có cái quẹt lửa không!
Ông anh rất thiếu kiên nhẫn vỗ người này một cái, lúc lên cơn nghiện thuốc lá là khó chịu vô cùng, có thuốc lá mà không thể hút thì càng khó chịu hơn.
- Thật mà, người kia nhanh thật, so với con ngựa hoang chúng ta đuổi vừa nãy còn nhanh hơn!
Người em hơi cuống lên, lại nói một câu, dùng tốc độ xe hình dung không được, cậu ta lại nghĩ con ngựa hoang trước đó, con ngựa hoang kia tốc độ cũng rất nhanh, bọn họ phóng xe thả ga mà đều không đuổi theo kịp.
- Đừng có mà điên, mau tìm lửa cho tao, quán quân thế giới cũng không thể nào chạy nhanh hơn nó, vả lại, chung quanh đây người ở đâu ra, ở đâu ra hả!
Ông anh phẫn nộ gầm thét lên, những gì người trẻ tuổi kia nói hắn ta căn bản không có tin, thấy người trẻ tuổi không nhúc nhích, hắn ta liền tự mình lục lọi trên người đối phương, xem có thể tìm được cái mồi lửa nào hay không.
Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu, vừa định phân trần cái gì, lập tức lại ngơ ngác sững sờ ra đó.
Lại là một trận gió, lại có một người tuổi còn trẻ chạy qua xe họ, lại dừng ở đó.
Long Phong đuổi lại đây, nhìn thấy chiếc xe bị hỏng này thì cũng ngừng lại, lúc này phía trước đã không nhìn thấy bóng con ngựa trắng, y ném cho người trẻ tuổi đang nhìn mình một ánh mắt tra hỏi.
Người trẻ tuổi tựa hồ hiểu rõ Long Phong đang hỏi cái gì, vươn tay chỉ hướng Trương Dương vừa rời khỏi.
Long Phong gật đầu một cái, nhanh chóng đuổi tới, trong nháy mắt thân ảnh của y liền biến mất ở xa xa, người trẻ tuổi ngơ ngác nhìn y rời đi, nửa ngày miệng vẫn há hốc không thôi.
- Thằng tiểu tử thối này, có cái bật lửa tại sao không đưa cho anh, hại anh tìm một trận?
Ông anh cuối cùng cũng coi như thoả mãn, ngẩng đầu, trên tay cầm cái bật lửa, châm thuốc lá vẻ rất thỏa mãn, hút mạnh một hơi, cực kỳ hưởng thụ.
Người trẻ tuổi cứng ngắc quay đầu lại, sau đó duỗi ra hai ngón tay.
- Anh à, siêu nhân, hai siêu nhân lận!
- Cốc!
Ông anh trực tiếp gõ đầu người trẻ tuổi kia một cái, trong miệng lại còn mắng mỏ:
- Hai cái “hàng” của mày ý, siêu nhân? Tao thấy mày là bị con ngựa hoang kia dọa cho sợ choáng váng, khi về nhất định sẽ dẫn mày đi bệnh viện tâm thần khám xem sao!
Không nói đến anh bạn trẻ tuổi bị Trương Dương và Long Phong làm cho kinh sợ mà chịu khổ kia nữa, lúc này Trương Dương đã đuổi theo đoàn xe, cũng đã nhìn thấy con linh thú họ ngựa phía trước.
Lúc này đuổi theo con linh thú họ ngựa có tới mười mấy chiếc xe, rất nhiều người vẫn đều đang nổ súng, mặt khác một đường lại đây, số xe bị linh thú họ ngựa phá hỏng cũng không ít, còn có mấy chục người bị thương.
Những tay săn bắn trộm này đội ngũ thật không nhỏ, Trương Dương tính toán chốc lát, cả đám đang đuổi và đám không đuổi theo, gần như hơn trăm người.
Vẻn vẹn một con ngựa hoang mà bỗng nhiên hấp dẫn nhiều người như vậy, Trương Dương thực sự không cách nào có thể nghĩ đến.
Đây là do Trương Dương không biết giá trị của ngựa hoang, ngựa hoang tuyệt tích từ lâu có thể nói tuyệt đối là bảo bối giá trị lớn, nói nó là gấu trúc cũng không quá đáng, con ngựa hoang này lại đẹp như vậy, sau khi bắt được sẽ có người ra giá cao để mua.
Đây mới là nguyên nhân những người này theo sát không ngừng.
- Ky ky ky!
- Chít chít chi!
Thiểm Điện cùng Vô Ảnh đều kêu lên, hai tiểu tử một trước sau từ trên người Trương Dương nhảy xuống, nhanh chóng chạy về phía trước.
Trương Dương đề ra nội kình, lần thứ hai hướng về phía trước mà đuổi theo, hắn đã đuổi tới phía sau chiếc xe cuối cùng.
- Người nào?
Người trong xe vừa khéo quay đầu lại, nhìn thấy Trương Dương liền lớn tiếng kêu lên, xe của bọn hắn có tốc độ không thấp, chạy trên thảo nguyên cũng có tốc độ bảy mươi, tám mươi mã lực, với tốc độ này mà thậm chí vẫn có người có thể chạy đuổi theo, trực tiếp dọa bọn họ mà nhảy vọt lên một cái.
Đoàn đoành!
Trương Dương không nói gì cả mà trực tiếp phóng ra hai cây ngân châm đánh nổ tung lốp xe họ, tốc độ xe lập tức chậm lại, suýt chút nữa trực quay cuồng trên mặt cỏ.
Trương Dương không quan tâm đám này nữa, tiếp tục chạy như bay về phía trước, nhìn bóng dáng không giống con người của hắn, người trên xe đều quên cả nói chuyện, tất cả đều trợn to hai mắt.
Liên tục ba chiếc xe bị Trương Dương lướt qua, hết thảy săm lốp đều bị Trương Dương đánh nổ, nổ lốp khi đang chạy với tốc độ cao khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng lúc này Trương Dương cũng không cần biết nhiều như vậy.
Gặp nguy hiểm cũng là bọn họ tự tìm lấy, những người này vốn đều là phường săn trộm, giáo huấn cho họ cũng tốt.
Bị Trương Dương đánh nổ tung nhiều lốp xe như vậy, số xe đuổi theo linh thú họ ngựa xe cũng càng ngày càng ít đi, Trương Dương lướt qua sau một chiếc xe ở phía trước nhất, số xe có thể theo tới hỉ còn lại có hai chiếc.
Cầm lái hai chiếc xe này vẫn tính là kẻ thông minh, thấy một người chạy nhanh hơn so với xe thì đều đều giẫm phanh lại, ngơ ngác ở đó nhìn Trương Dương.
Trương Dương liền không hề quay đầu lại, tiếp tục chạy về phía trước, khoảng cách giữa hắn với linh thú họ ngựa kia đã càng ngày càng gần.
Con linh thú họ ngựa màu trắng lúc chỉ còn cách Trương Dương chưa đến ba trăm mét đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn Trương Dương, ngay sau đó phát ra một tràng tiếng hí như rên rỉ, bốn chân nhanh chóng vung lên, trong nháy mắt đã chạy ra thật xa.
Lúc này tốc độ của nó so với vừa nãy còn nhanh hơn rất nhiều, trong chớp mắt đã không còn thấy bóng.
Ngay cả Thiểm Điện cùng Vô Ảnh đang đuổi theo đều dừng lại, tốc độ này của linh thú họ ngựa vượt xa hơn hẳn với tưởng tượng của chúng.
- Thiên Mã!
Trương Dương sửng sốt mất một chút, trong miệng khẽ thốt ra hai chữ, chỉ xem tốc độ trong nháy mắt này hắn liền rõ ràng rằng con linh thú họ ngựa này khẳng định chính là Thiên Mã mà hắn suy đoán, cũng chỉ có Thiên Mã mới có thể có tốc độ khủng khiếp như thế.
- Đuổi theo!
Khẽ lệnh một tiếng, Trương Dương lại tiếp tục phóng về phía trước, hai tiểu tử kia cũng bắt đầu truy kích, Thiên Mã này không biết tại sao, trước đó tốc độ vẫn rất chậm, lại còn gây tổn thương co nhiều người truy kích nó như vậy , còn có người chết hay không thì Trương Dương cũng không biết.
Coi như có người chết thì đó cũng là lẽ bình thường, một đám săn trộm lại dám truy kích linh thú, quả thực không biết chữ “tử” viết như thế nào.
Lúc này Trương Dương cũng thấy hơi có chút kỳ quái, với thực lực của Thiên Mã này tuyệt đối không thể nào sợ những người bình thường đó, dù cho bọn họ có súng cũng vô dụng, lại bị bọn họ đuổi theo chạy dài như vậy, thực sự có chút quái lạ.
Tốc độ chạy của Thiên Mã thật sự rất nhanh, nếu không phải Trương Dương có thể thoáng cảm ứng được năng lượng của nó bạo phát, lúc này thật là có khả năng để nó chạy mất, Vô Ảnh lại truyền đến một tin tức cho Trương Dương, tốc độ của linh thú họ ngựa phía trước lại chậm đi, đúng là thời cơ cho bọn hắn truy kích.
Linh thú họ ngựa tốc độ chậm lại khiến Trương Dương không khỏi mừng rõ, đây cũng là linh thú Thiên Mã, trong số linh thú trên cạn thì tốc độ của nó là đệ nhất thiên hạ, nó mà chạy thật nhanh thì Trương Dương không thể nào đuổi kịp đươch, chờ khi nó vượt qua phạm vi cảm ứng của hắn và Vô Ảnh thì muốn tìm lại cũng sẽ rất khó khăn.
Sau mười phút, Trương Dương rốt cục lại thấy được cái bóng màu trắng kia, hắn liền đề nội kình, tăng nhanh tốc độ, tiếp tục chạy tới phía trước.
Thiên Mã này cũng phát hiện Trương Dương theo sát không nghỉ, nó lần thứ hai phát ra một tiếng hí rên rỉ, bốn vó cất lên, như một đạo bạch quang lướt nhanh đi, trong chớp mắt lại biến mất tận đường chân trời.
Nó trong nháy mắt bạo phát tốc độ, ngay cả Trương Dương cũng không khỏi chắc lưỡi.
Coi như xe cộ hậu thế tốc độ rất cơ động, chỉ sợ cũng không sánh được với tốc độ rong nháy mắt này của nó, thật sự là quá kinh khủng.
Cố đề cao tinh thần, Trương Dương lại đuổi theo, cũng may là không bao lâu Vô Ảnh lại truyền tới tin tức, Thiên Mã này tốc độ lại có vẻ giảm xuống, không thể thoát khỏi bọn họ.
Trương Dương đuổi rất căng, mặt sau Long Phong thì đã có vẻ hơi bất đắc dĩ.
Sau khi bị Trương Dương bỏ lại sau thì y vẫn một mực đuổi theo, cũng đuổi qua những đoàn xe kia, nhưng sau khi đuổi quá đoàn xe y liền không biết nên đi theo hướng nào nữa.
Thảo nguyên quá rộng lớn, bốn phương tám hướng đều là đường, phương hướng nhầm một chút thì có khả năng lạc đi rất xa, có khả năng sẽ càng đuổi càng xa.
Hắn cũng không giống như Trương Dương, có thể mượn năng lực cảm ứng của Vô Ảnh mà tìm ra vị trí của linh thú họ ngựa, sau khi mò mẫm đuổi một lúc thì Long Phong chỉ có thể bất đắc dĩ trở về.
Y xác định mình là không đuổi kịp, vậy chi bằng trở lại trong xe chờ Trương Dương.
Bên này đám săn trộm nhiều như vậ cũng có chút bận tâm cho an toàn của đám Long Thành bên kia, Long Thành là rất lợi hại, nhưng súng ống đối với anh ta cũng có uy hiếp rất lớn, anh ta lại chỉ có một người.
Long Phong lúc trở về tốc độ chậm đi rất nhiều nhưng y không biết, phía khác trên bãi cỏ cũng có cái một bóng người lướt đi rất nhanh.
Đó là bóng một ông lão, ông ta cũng không phải là đang chạy trốn, thật giống như là đang bước đi.
Chỉ là mỗi bước có khoảng cách rất lớn, tốc độ ông ta đi như vậy không kém Trương Dương chút nào, thậm chí so với Trương Dương còn nhanh hơn rất nhiều.
Ông lão này vừa đi, trong miệng lại còn lầu bầu:
- Thiên Mã, sao lại có khả năng Thiên Mã xuất hiện tại nơi này, thực sự quá kỳ quái, con Thiên Mã này thật giống như bị thương, lại còn trúng độc, bằng không tiểu tử này khẳng định đuổi không kịp, vận may của hắn quả là rất khá!
Không nói đến ông lão này nữa, lúc này Trương Dương cũng là đuổi đến thở hồng hộc.
Hắn vẫn toàn lực đuổi theo, nội kình toàn thân đều dốc ra hết mới miễn cưỡng đuổi kịp con Thiên Mã này, không để nó thoát được.
Trương Dương phát hiện, Thiên Mã này vừa nãy tổng cộng đã tăng tốc bốn lần, cũng là trong nháy mắt chạy đi bốn lần, mỗi lần đều là chạy không lâu liền giảm chậm lại tốc độ, thậm chí là dừng lại.
Trương Dương còn phát hiện, nó mỗi lần nhanh chóng chạy ra trong thời gian càng ngày càng ngắn, lần thứ tư chạy ra thì ngay cả hai phút cũng không đến, thật giống như nó không có sức mạnh để tiếp tục chống đỡ nữa.