Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 548: Trương gia cũng phải cử người.
Nguồn dịch: Dịch giả: Tuaping
Sưu tầm: tunghoanh.com
Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo
Cuộc chiến của hai người lại thăng cấp.
Đương nhiên, bản thân sự ngộ đạo ở Đại Phật của anh ta cũng rất quan trọng. Không có lần ngộ đạo đó, anh ta đột phá tam tầng đã không thể nhẹ nhàng như vậy, càng không dám đột phá trong lúc thi đấu.
- Rẩm rầm
Số lần hai người tương giao quyền cước càng ngày càng nhiều, Long Phong vừa mới đột phá. Tuy nói là cao thủ tam tầng, nhưng dù sao cảnh giới cũng chưa ổn định, nội kình vẫn không sánh bằng Hoa Thiên.
Cùng với việc dược hiệu của linh dược ngày càng yếu đi, tình hình của anh ta cũng ngày càng không tốt.
Hoa Thiên đột phá đã được hơn nửa năm, hơn nửa năm đó đã khiến anh ta củng cố được cảnh giới, hơn nữa đố kị Long Phong đạt được thành tích tốt hơn mình, lúc này ra tay không lưu tình chút nào.
- ầm.
Một trọng quyền của Hoa Thiên, trực tiếp đập lên cánh tay của Long Phong, Long Phong liên tục lùi về sau năm sáu bước.
Thân mình Hoa Thiên ập tới, Long Phong thì dùng thân pháp linh hoạt tránh né, cảnh tượng như vậy không biết đã xảy ra bao nhiêu lần, Hoa Thiên rất muốn nhanh chóng đánh bại Long Phong, tuy nhiên tốc độ của Long Phong quá nhanh.
Trước đây nhanh hơn anh ta, hiện tại Long Phong đột phá, anh ta càng khó đuổi kịp, hai người cứ giằng co như vậy.
- Hạo Thiên, bảo Long Phong nhận thua đi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhị trưởng lão Long gia từ nãy không nói gì, lúc này xoay đầu nói với Long Hạo Thiên, Long Hạo Thiên hơi sững sờ, lập tức gật đầu.
Trận đấu này đối với họ mà nói thắng thua đã không còn quan trọng nữa, sự xuất hiện và đột phá của Long Phong đối với họ đã là điều bất ngờ nhất, cũng là niềm vui lớn nhất.
Đối với họ mà nói, lần này có thể xuất hiện một cao thủ tam tầng trẻ tuổi như Long Phong thì cũng đã đủ rồi, cho dù thua trên lôi đài, bọn họ vẫn là người thắng.
Không có những người này tới bức bách, bọn họ sẽ không biết trong gia tộc ẩn giấu một thiên tài như vậy, không có trận thi đấu với Hoa Thiên, có lẽ Long Phong cũng chưa đột phá được nhanh như vậy.
Ai cũng biết, tiến vào tam tầng càng sớm, tiềm lực phát triển tương lai càng rộng mở.
- Vâng.
Long Hạo Thiên cũng kính gật đầu, lập tức nháy mắt với Long Chính trên lôi đài.
Quan hệ của Long Chính và Long Hạo Thiên rất tốt, sau khi Long Hạo Thiên nháy mắt, ông ta lập tức hiểu ý tứ là gì.
Kỳ thật lúc trước ông ta đã nghĩ, khả năng thắng của Long Phong là rất thấp, cứ khăng khăng như vậy chi bằng nhận thua, hiện tại Long Phong vừa đột phá, quan trọng nhất là củng cố cảnh giới, nếu chẳng may lúc này bị Hoa Thiên đả thương, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc tu luyện sau này.
Có ám hiệu của Long Hạo Thiên, Long Chính không do dự nữa, lúc hai người tách ra, đột nhiên lao ra đứng vào giữa.
Ông ta ngăn hai người lại, lớn tiếng kêu:
- Cuộc tỉ thí này, Long gia nhận thua.
Hai người đang định tiếp tục, lúc này đều sửng sốt.
Long Phong trên mặt còn đầy vẻ ngạc nhiên:
- Chính thúc, cháu còn chưa thua.
Anh ta chưa thua, anh ta còn có thể chiến đấu tiếp, hơn nữa anh ta biết Long gia không ai có thể đối phó được với Hoa Thiên, một khi anh ta nhận thua chẳng khác nào Long gia thua.
Long Chính trừng mắt nhìn Long Phong, nói:
- Cháu không phải đối thủ của Hoa Thiên, chú là chủ quản của Long gia, có quyền thay cháu nhận thua.
Nói xong, ông lại mỉm cười nhìn Hoa Thiên, nói thẳng:
- Bây giờ tôi chính thức tuyên bố, cuộc tỷ thí này Hoa Thiên thắng.
Hoa Thiên cũng có chút kinh ngạc, anh ta và Long Phong đều không ngờ trưởng bối của Long gia sẽ chủ động nhận thua, lúc này anh ta không cam lòng cũng đã không còn cơ hội tấn công.
Kỳ thật anh ta rất muốn làm Long Phong bị thương nặng, tốt nhất là ảnh hưởng tới sự tu luyện về sau của anh ta, đáng tiếc người ta đã nhận thua, anh ta không thể tiếp tục tấn công.
Nói như vậy, xui xẻo chính là anh ta, anh ta cũng không kiêu ngạo tới mức vừa tiến vào tam tầng sơ kì đã có thể địch lại với nhiều trưởng bối của Long gia như vậy.
Trưởng bối dẫn đội của Hoa gia hơi nhíu mày, rồi lập tức giãn ra.
Long Phong bất ngờ đột phá tam tầng là điều nằm ngoài dự liệu của ông ta. Nhưng trước mắt sự tiến triển của tình thế vẫn nằm trong vòng khống chế của ông ta. Hoa Thiên đã thắng, đánh thắng Long gia.
Long gia còn có người, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của Hoa Thiên, tiếp theo cho dù đến lúc Hoa Thiên ba trận được nghỉ, đệ tử khác toàn bộ thua, Long gia cũng không thể thắng.
Điều này có nghĩa là, lần này người đánh bại Long gia là Hoa gia.
Lý Lương, Hồ Diên Bằng cũng đều mở to mắt nhìn, kết quả này cũng khiến họ có chút không cam lòng. Nhưng bọn họ hiểu, đổi thành họ thì cũng lựa chọn như vậy.
Đối với Long gia mà nói, quan trọng nhất không phải sự thắng thủa của trận đấu nữa, mà là bảo vệ Long Phong như nào.
Không để Long Phong bị mất mát gì, mới là điều quan trọng nhất đối với Long gia. Long Phong nhị tầng hậu kì đã biểu hiện tốc độ tam tầng siêu việt, hiện tại đã bước vào tam tầng, cũng không ai biết tốc độ của anh ta nhanh hơn bao nhiêu.
Có ưu thế về tốc độ, tương đương với việc anh ta có ưu thế rất lớn so với những người cùng cấp bậc. Cho Long Phong thời gian nửa năm củng cố tu vi, rồi lại thi đấu với Hoa Thiên, khi đó ai thắng ai thua còn chưa nói trước được.
Lúc này hai người bọn họ, cũng chỉ có thể ghen tị với may mắn của Long gia và Hoa gia, ai bảo họ không có đệ tử như vậy.
- Long Chính huynh, Long Phong đã thua, kế tiếp các anh cử ai?
Hô Diên Bằng kêu một tiếng, Long Phong thua, nhưng cuộc thi còn chưa kết thúc, lúc này ông ta cảm thấy rất mất mát, Hô Diên gia lần này chẳng mò được cái gì, Hô Diên Khánh còn bị thương, bên thiệt nhất là họ.
Tuy nhiên còn may là tam gia bọn họ thắng Long gia, lời này của ông ta chính là bảo Long gia nhận thua toàn bộ đi.
Hoa Thiên vẫn đứng trên đài, lúc này anh ta lại giống như khi nãy, rất bình thường.
Phần đông tôi tớ của Long gia đều đang bàn luận, Long gia chủ động nhận thua quả thực khiến họ có chút tiếc nuối. Tuy nhiên bọn họ cũng rất hiểu, Long gia đây là vì đang bảo vệ Long Phong, bảo vệ Long Phong quan trọng hơn sự thắng thua lần này.
Đáng tiếc sau đây đệ tử Long gia không ai đánh thắng được Hoa Thiên này, cuối cùng bọn họ vẫn thua tam đại gia tộc.
Mặc dù thua, nhưng không ai giần, bọn họ lấy một địch ba, tuy bại nhưng vinh, lại có thu hoạch là Long Phong đột phá, kể ra lần này bọn họ mới là người thắng, chỉ có điều hình thức không giống.
- Đệ tử khác của Long gia chúng ta, không ai là đối thủ của Hoa Thiên cả.
Long Chính đang do dự, khẽ nói một câu, tuy rằng không muốn nhận thua, nhưng đây cũng là sự thực.
Những đệ tử chưa xuất chiến của Long gia lúc này đều nắm tay rất chặt, bọn họ cũng khát khao được xuất chiến, nhưng ai cũng hiểu, bọn họ xuất chiến thì chỉ có thể tiếp tục thua, cách biệt quá lớn, căn bản không có hy vọng chiến thắng.
- Nếu đã như vậy, vậy Long gia các người nhận thua đi.
Hô Diên Bằng lại nói một câu, giọng điệu rất bình thản, toàn bộ đệ tử Long gia đều nhìn ông ta, trên mặt đều lộ vẻ phẫn nộ.
Người của Long gia biết mình phải thua, nhưng bị ông ta ép buộc chủ động nhận thua như vậy, giống như bọn họ kém Hô Diên gia nhiều lắm vậy.
Trên thực tế Long gia một mình đối chiến với Hô Diên gia, căn bản cũng không sợ bọn họ. Người của Hô Diên gia tuyệt đối không phải đối thủ của mình, lần này cho dù Long gia thua, cũng là thua Hoa gia.
Long Chính đang do dự một chút, cuối cùng khẽ gật đầu.
Trong lòng ông không vui vẻ gì, nhưng lúc này cũng không biết nói gì. Long gia quả thật không còn ai là đối thủ của Hoa Thiên, nếu cứ xuất chiến thì chỉ tự chuốc lấy nhục, chi bằng chủ động nhận thua.
Ít nhất bọn họ cũng đã có thu hoạch khổng lồ, Long Phong nội kình tam tầng là thu hoạch lớn nhất của bọn họ.
Long Chính từ từ gật đầu, hạ giọng nói:
- Tỉ thí lôi đài lần này…
- Đợi một chút.
Long Chính còn chưa nói hết, một giọng nói ngăn ông lại. Rất nhiều người đều quay đầu nhìn về phía Lý Lương.
Người ngắt lời Long Chính chính là ông ta, Long Chính không nói nữa, chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Bất kì ai đang nói bị người khác ngắt lời cũng đều không vui.
Long Chính nhìn, xem Lý Lương rút cục muốn nói gì.
- Long gia không có đệ tử xuất chiến, đừng quên còn có Trương gia, Trương gia có phải cũng nên để một người xuất chiến phải không, nói thế nào lần này cũng là nhị gia đấu với tam gia.
Lý Lương đứng dậy, từ từ nói, rất nhiều người đều sửng sốt.
Lúc này Lý Lương đột nhiên kéo người của Trương gia vào, ai mà không biết Trương gia lần này chỉ có một người, lại còn là một thanh niên 20 tuổi
Lúc này, rất nhiều người đều coi Trương Dương là một cậu thanh niên bình thường, người biết thực lực của hắn rất ít. Cho dù là Lý Lương, cũng không từng luyện tiểu pháp môn của Lý Trường Phong. Tiểu pháp môn đó rất mất thời gian, lại không thể phán đoán chính xác hoàn toàn. Cho nên Lý gia rất ít người luyện, cũng không biết Lý Trường Phong luyện.
Lúc này Lý Trường Phong sửng sốt, nghe thấy trưởng bối của mình nói vậy, anh ta bất đắc dĩ lắc đầu, anh ta hối hận lúc trước không kể chuyện Trương Dương ra, nếu không Lý Lương tuyệt đối sẽ không nói như vậy.