Thần Y Thánh Thủ Chương 642 : Tam đơn nhất thủy


Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 642: Tam đơn nhất thủy

Nguồn dịch: Dịch giả: chenchen
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tập: metruyen.com
Nguồn truyện: niepo nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m


    Thứ lấy ra đầu tiên, là một quyển sách nhỏ giống như tờ giấy ố vàng trước đó.

    Quyển sách không có tên, chỉ có một tờ bìa không có chữ, Trương Dương cũng không chú ý đến tờ bìa, trực tiếp mở ra đọc nội dung bên trong.

    Bên trong quyển sách này, viết về một cách khác để đi vào cảnh giới tầng năm, nếu không phải vì trước đó thật sự quá mật, phải nghỉ ngơi để khôi phục, không chừng vừa về hắn sẽ mở ra xem luôn.

    Chỉ xem qua một chút, sắc mặt Trương Dương liền hơi chấn động.



    “Huyết Hồ Đan?”

    Trang đầu tiên của cuốn sách, đã nói về cách vào tầng năm này, điều quan trọng nhất trong cách này nằm ở trên người ba loại linh dược, loại linh dược đầu tiên xuất hiện, đó chính là Huyết Hồ Đan.

    Thứ mà Trương Đạo Càn đưa cho cụ già Tạ gia, chính là công thức của Huyết Hồ Đan.

    Điều này có nghĩa là trước đó Trương gia đã có công thức của Huyết Hồ Đan, chỉ là không biết rằng người nhà Trương gia có biết tác dụng thật sự của Huyết Hồ Đan hay không, nếu như họ biết, tại sao hắn lại không biết một chút gì hết, điều này không phải là điều nên có.

    Dù là kiếp trước, hay là kiếp này, Trương Dương đều là đệ tử hạt nhân của họ, chỉ cần là những bí mật trong gia tộc, hắn đều có thể tìm hiểu.

    Trương Dương không biết, chỉ có thể nói rằng không có ghi chép gì lại, một chuyện lớn thế này mà không có ghi chép, Trương Dương rất nghi ngờ về điều đó.

    Trương Dương áp chế những mối nghi ngờ này xuống, rồi tiếp tục lật xem nội dung của cuốn sách.

    Cuốn sách này chính là phần phía trước của tờ giấy hắn có được, có ba loại linh dược, ba loại đó là Huyết Hồ Đan, Dương Giác Đan và Tam Nhãn Đan.

    Ba loại linh dược này, ngoài Huyết Hồ Đan, Trương Dương chưa từng nghe đến những tên còn lại.

    May mà trong quyển sách có công thức, nói rõ cách chế tạo ba loại thuốc này, và thuốc chủ yếu là gì.

    Thuốc chủ yếu để chế tạo Huyết Hồ Đan là máu màu Huyết Hồ, Huyết Hồ là linh thú, nhưng Trương Dương không biết Hồ Huyết ở đâu, cũng chưa từng nghe nói đến, có điều đã có tên thì có thể đi hỏi thăm được, có hi vọng nhất định.

    Dương Giác Đan, làm Trương Dương cảm thấy đau đầu.

    Dương Giác Đan, thuốc chủ yếu của nó là Dương Giác Huyễn Thảo, Trương Dương cũng không hề biết, cũng chưa từng nghe thấy một loại linh dược như vậy, theo như ghi chép trong sách, Dương Giác Huyễn Thảo rất lớn, trông giống một đôi sừng dê vậy, vì vậy có tên như thế.

    Có điều Dương Giác Huyết Thảo có khả năng mê hoặc nhất định, làm cho người ta không nhìn thấy được dáng vẻ thật sự của nó, dù có nhìn thấy nó cũng có khả năng lầm tưởng là thứ khác, thậm chí lầm tưởng rằng đó là loại cây bình thường.

    Nhìn thấy, nhưng lại chưa chắc nhận ra, Trương Dương vốn đã chưa từng nghe đến loại này, tìm được nó càng khó hơn.

    Trong cuốn sách còn nhắc đến, Dương Giác Huyễn Thảo còn có một cái tên nữa, tên là Dương Giác Thánh Thảo, bản thân nó sống được cũng rất khó khăn, Dương Giác Huyễn Thảo một hai nghìn năm không hề có tác dụng gì, muốn đột phá lên tầng năm, cần phải dùng Dương Giác Huyễn Thảo cực phẩm có tuổi đời lên đến hơn sáu nghìn năm.

    Dương Giác Huyễn Thảo vốn đã là một thứ rất khó tìm, lại còn phải tìm một nguyên liệu cực phẩm vượt qua sáu nghìn năm, giờ đây Trương Dương cũng không biết phải nòi gì nữa.

    Loại đan dược thứ ba, càng làm cho Trương Dương đau đầu hơn.

    Thuốc chủ yếu của Tam Nhãn Đan là con mắt thứ ba của Tam Nhãn Thú, Trương Dương có chút hiểu biết về Tam Nhãn Thú, đây là một loại linh thú vô cùng lợi hại, bộ dạng giống chó, có điều trên trán có một con mắt, vì vậy mới được gọi là Tam Nhãn Nhú.

    Thực lực của Tam Nhãn Thú rất mạnh, Tam Nhãn Thú đã trưởng thành có thực lực tứ kỳ trở lên, hơn nữa Tam Nhãn Thú cũng có thể tiến hóa, Tam Nhãn Thú đã tiến hóa, dù là cường nhân đứng đầu hậu kỳ tầng bốn cũng chưa chắc có thể làm đối thủ của nó.

    Hoặc là, chỉ có người bảo vệ đầy tầng bốn mới có thể đi đối phó với loại linh thú này.

    Chỉ như vậy cũng thôi, loại Tam Nhãn Thú này, cũng là một trong thập đại độc thú.

    Nó đứng thứ nhất trong thập đại độc thú, Tia Chớp đứng thứ tám mà đã mạnh như vậy, nếu xếp thứ nhất thì có thể tưởng tượng rằng đáng sợ đến mức độ nào.

    Thấy quyển sách nhỏ này, Trương Dương cũng là lần đầu tiên biết, con mắt thứ ba của Tam Nhãn Nhú có thể làm thuốc.

    Ngoài ra, Tam Nhãn Đan còn có một yêu cầu hà khắc nữa.

    Đó chính là sau khi lấy được con mắt thứ ba của Tam Nhãn Thú phải chế thuốc ngay, nếu để quá 15 phút thì con mắt thứ ba này sẽ không còn dược hiệu nữa, và Tam Nhãn Đan phối chế ra cũng sẽ vô hiệu.

    Giết được Tam Nhãn Thú đã là một việc hết sức khó khăn, sau khi giết được còn phải chế thuốc ngay lập tức, yêu cầu này làm cho Trương dương cảm thấy vô cùng hà khắc.

    Cần phải biết rằng, để điều chế được Tam Nhãn Đan, ngoài thuốc chủ chốt còn phải có một lượng lớn thuốc phụ nữa, trong số thuốc phụ của Tam Nhãn Đan không ngờ lại có hai loại thiên tài địa bảo, ai có thể lấy được nhiều thiên tài địa bảo như vậy, rồi lại còn mang lò luyện thuốc ra ngoài nữa.

    Nếu mang theo những thứ này, vô cùng dễ hỏng trong khi chiến đấu, nếu không mang theo, thì thời gian lại không đủ, với Trương Dương rất khó để phối chế được Tam Nhãn Đan này, hoặc có thể nói là không thể nào chế ra được.

    Đọc hết cuốn sách, lại lấy tờ giấy cuối cùng ra đối chiếu, Trương Dương ngán ngẩm nằm lên giường.

    Tiến vào tầng năm, cần phải có cách chính xác để uống ba đan dược và 1 loại nước, công thức của ba đan dược, và cả cách uống thế nào đều có cả trong đây, giới thiệu rất tỉ mỉ.

    Từ quyển sách này, chỉ cần có nguyên liệu, dường như có thể làm được những điều này, lợi dụng đan dược để từ hậu kỳ tầng bốn trực tiếp tiến thẳng vào tầng năm.

    Có điều chỉ có người hiêu thật sự mới biết rằng, điều này rốt cuộc khó khăn đến đâu.

    Trương Dương là truyền nhân của Y Thánh Nhất Mạch, không hề có đầu mối nào về việc thu thập và phối chế nguyên liệu cho ba loại đan dược, hắn cảm thấy vô cùng khó khăn, càng đừng nói đến người khác nữa.

    Còn một điểm nữa, ba loai linh dược đã khó như thế này rồi, một loại nước ở dùng cùng ở phía sau càng khó hơn.

    Thứ uống cùng với ba loại linh dược này là nước Thiên Trì Vô Căn, nước Thiên Trì Vô căn ở một cái động dước nước tại chỗ rất sâu ở Thiên Trì, nhiệt độ ở đó rất cao, có một nguồn nước nóng không ngừng bốc hơi, rồi lại biến thành nước rơi xuống.

    Những hơi nước này có một số ở giữa không trung đã ngưng kết lại, sau đó có thể lơ lửng trong môi trường đặc biệt, đây chính là nước Thiên Trì Vô Căn, hình thành được nước Vô Căn đã là điều rất khó khăn, dù là đi lấy, có lẽ cũng không lấy được bao nhiêu.

    Điều này còn chưa nói, nơi lấy nước Thiên Trì Vô Căn nhất định phải ở trong Thiên Trì, nếu là trước kia Trương Dương có thể thử đi xem, nhưng giờ đây hắn không thể có dũng khí như vậy.

    Dưới Thiên Trì, có sự tồn tại của linh thú mà ngay cả người bảo vệ cũng sợ vô cùng, linh thú này rất có thể là linh thú tầng năm.

    Đi lấy nước Vô Căn dưới con mắt của linh thú tầng năm, điều này chẳng khác gì với việc tự đâm đầu vào cõi chết, dù là Hoa gia có chút quan hệ với hắn, cũng không chắc có thể làm được điều này.

    Biết được những điều này, Trương Dương vô cùng ngán ngẩm.

    Điều này dường như là một cách mới để tiến vào tầng năm, đáng tiếc rằng cách này quá khó, gần như không có khả năng thành công.

    Có điều Trương Dương hiểu rất rõ, dù cách này rất khó để thành công, nhưng nếu như những cường nhân hậu kỳ tầng bốn kia biết được vẫn sẽ nghĩ cách để làm được.

    Cách này rất khó nhưng dù sao đó đã là con đường chỉ rõ ràng ra, có thể mượn sự trợ giúp phía ngoài để làm.

    Không giống như việc lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo, hoàn toàn lĩnh ngộ được là một việc rất hư ảo, hơn nữa vô cùng khó khăn, rất nhiều người cả đời cũng đừng nghĩ đến việc ngộ đạo thành công, cuối cùng chỉ chết trong tiếc nuối.

    Về điểm này, có thể hiểu rõ từ những người cường nhân tầng năm vô cùng ít ỏi trong lịch sử, ngộ đạo rốt cuộc khó đến đâu.

    Năm nghìn năm của đất nước Trung Hoa, số lượng cường nhân tầng năm không đến năm người, tỉ lệ này thật sự quá ít, ít đến độ rất nhiều người không có hi vọng này.

    Một cách là hư ảo, không biết phải làm thế nào còn một cách là có điều kiện, mặc dù rất khó nhưng còn có mục tiêu để làm, không nghĩ cũng biết rằng những cường nhân tứ tầng kia lựa chọn cách nào.

    Cẩn thận thu hồi cuốn sách lại, Trương Dương lại lật ra một cuốn mật tích dày nữa.

    Đây là một cuốn mật tịch kiếm pháp, có bìa, trên bìa viết bốn chữ Cổ Triện rất đẹp.

    Phá Thiên Kiếm Pháp!

    Trương Dương đọc nhè nhẹ, nhìn bốn chữ này, mắt hắn lại hơi chấn động.

    Trong bốn chữ này, hắn cảm thấy được một luồng kiếm ý mạnh mẽ, hơn nữa luồng kiếm ý này ngày càng mạnh, đến độ Trương Dương không thể chịu nổi phải tránh ra không nhìn bốn chữ kia nữa.

    Giờ đây thực lực của Trương Dương đã hạ xuống chỉ còn sơ kỳ tầng hai, nhưng tâm cảnh của hắn vẫn ở trên tầng bốn, loại kiếm ý này đấu đá nhau về tâm cảnh, như thế này mà còn có thể đem đến cho hắn sự chấn động, có thể nói rằng kiếm pháp này không thể tầm thường.

    Cuối cùng Trương Dương quyết định không nhìn bốn chữ kia nữa mà mở cuốn mật tịch này ra xem.

    Phần giới thiệu bên trong giản dị hơn nhiều, cũng không có sự tồn tại của kiếm ý như trước nữa, đây thật sự là bộ kiếm pháp, nhưng là một kiếm pháp rất bình thường.

    Sau khi xem kỹ một lần, Trương Dương lại xem lại một lần nữa, càng xem hắn càng ngạc nhiên, đến độ xem lại mấy lần liền.

    Bộ kiếm pháp này, mỗi lần xem, cảm giác của hắn lại không giống nhau.

    Lần đầu tiên xem, hắn cảm thấy đây là một bộ kiếm pháp rất bình thường, không phải như Hoàng Tĩnh nói, chỉ có người tầng bốn mới tu luyện được.

    Vì nghi ngờ như vậy, và cộng thêm sự chấn động của bốn chữ trên bìa, hắn lại xem một lần thứ hai.

    Lần thứ hai, làm cho Trương Dương cảm nhận được sự bất đồng trong đó, lần này cảm giác tốt hơn lần trước, nhưng tốt rất có hạn, trước đó khi xem cảm thấy rằng một người tu luyện bất kỳ đều có thể luyện được, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy phải là người tu luyện tầng hai mới có thể bắt đầu tu luyện.

    Đây là cảm giác của lần xem thứ hai, đến lần thứ ba, hắn lại cảm thấy kiếm pháp cao thâm hơn một chút, có lẽ chỉ có người tu vi tầng ba, mới có thể tu luyện được kiếm pháp thế này.

    Đến lần thứ tư, hắn chỉ cảm thấy càng sâu sắc hơn, có khả năng rằng người tầng ba cũng không tu luyện được, thật sự phải cần đến cường nhân nội lực tầng bốn mới có thể luyện được kiếm pháp này.

    Một bộ kiếm pháp, nội dung hoàn toàn giống nhau, không hề có chút thay đổi nào, nhưng mỗi lần xem lại cảm giác càng khó hơn, đây vốn là một sự bất phàm.

    Xem xong lần thứ tư, Trương Dương gấp lại cuốn mật tịch, đã không dám xem tiếp nữa.

    Hắn sợ rằng nếu xem tiếp, cường nhân tầng bốn cũng không thể tu luyện kiếm pháp này, đó mới là sự kinh khủng thật sự.

    Lúc này hắn cũng hoàn toàn thừa nhận rằng, bộ kiếm pháp này không phải là kiếm pháp bình thường, cũng không phải là loại kiếm pháp gì cao cấp, có thể đó là một bộ kiếm pháp tối cao, thậm chí còn mạnh hơn cả kiếm pháp tối cao nữa.

    Công pháp có thể khiến cảm giác mỗi lần xem đều thay đổi, đây là lần đầu tiên td nhìn thấy.

    - Chít chít chít!

    Vừa gập lại cuốn mật tịch, Vô Ảnh bèn từ một góc nhảy ra, trong tay còn nắm thứ gì đó, và đang kêu với Trương Dương rất vui mừng.

    Trong móng vuốt của Vô Ảnh cầm một cái bình ngọc, một cái bình ngọc chưa mở ra.

    Lấy chiếc bình ngọc từ trong tay Vô Ảnh, Trương dương mở ra, bên trong ngay lập tức phát ra một mùi thơm ngát rung động lòng người, nhìn thấy chất lỏng màu xanh nhạt bên trong Trương Dương hơi ngớ ra.

    Hắn không xa lạ gì với mùi này, trước kia vạn năm linh nhũ mà Sở Vân Thiên sử dụng chính là mùi này, bên trong chiếc bình này, là đầy vạn năm linh nhũ!!!

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-642-0NQaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận