Thần Y Thánh Thủ Chương 655 : Trúng độc.

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ

Chương 655: Trúng độc.
Dịch: Tuaping - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Nguồn: Mê truyện








- Trương Dương…

Tề Hành chỉ kịp kêu lên một tiếng, xe của bọn Trương Dương đã mất dạng không nhìn thấy gì, ngay cả Hoàng Tĩnh đi cùng Trương Dương cũng bị biến mất ở đây.

Bọn Long Thành, Hoàng Hải, Tô Triển Đào cũng mở to mắt nhìn.

- Tôi chưa từng thấy cậu ấy gấp như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Tô Triển Đào trên mặt có chút cuống, thời gian quen biết của anh ta và Trương Dương cũng coi là dài nhất, tự cho rằng mình rất hiểu Trương Dương.

Đừng tưởng Trương Dương trẻ tuổi nhất trong bọn họ, nhưng về tâm tính, sự điềm đạm, cẩn trọng, Trương Dương xếp thứ nhất. Cho dù là trầm ổn như Hoàng Hải cũng không bằng.



Từ trước tới nay, Trương Dương luôn có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi.

Nhưng lần này, rõ ràng Trương Dương có chút thất thố, không ngờ chưa giải thích nguyên nhân gì đã vội vàng bỏ đi, lại càng không cần phải nói ở đây có rất nhiều cửa hàng lớn cần xử lý.

- Không được, tôi phải tới xem sao.

Vương Thần đột nhiên kêu một tiếng, nói xong lại nhìn Tề Hành bên cạnh, hạ giọng nói:
- Tề công tử, thật ngại quá, tôi phải đi theo, đề phòng xảy ra chuyện gì.

Nói xong, Vương Thần liền chạy về xe của mình.

- Cậu đi cũng tốt, có chuyện gì lập tức báo cho tôi.

Tề Hành vội vàng cùng đi tới, nói một câu, Trương Dương cứ đi như vậy, khiến mỗi người họ đều không hiểu ra sao, ai cũng muốn biết có chuyện gì xảy ra.

- Tề Hành, tôi thấy chắc chúng ta đều phải quay về thôi, hôm khác lại tới Hàng Thành, Trương Dương như vậy, chúng tôi thật sự lo lắng.

Long Thành và Hoàng Hải nói, cũng đi tới trước mặt Tề Hành tạm biệt.

Long Thành rõ nhất căn nguyên của Trương Dương. Trương Dương là cường nhân nội kình tứ tầng cấp cao nhất, nói một cách không hề khoa trương, hắn chính là một trong những người đứng đầu trên thế giới.

Vào thời đại không có cường nhân ngũ tầng, bọn họ chính là những người hùng mạnh nhất.

Một cú điện thoại, không ngờ khiến Trương Dương thất thố như thế, vội vàng bỏ đi như vậy. Trong lòng Long Thành cũng có chút cảm giác bất an, muốn tới xem rút cục xảy ra chuyện gì.

Tô Triển Đào và Lý Á cũng đồng ý.

Mấy người đều muốn về, dù sao Hàng Thành cũng không cách xa Trường Kinh mấy, đều đi đường cao tốc, lái xe mấy tiếng là tới.

Đều muốn đi, Tề Hành cũng không tiện giữ lại, cuối cùng tất có mọi người đều về.

Ngay cả Hoàng Tĩnh cũng tạm thời rời đi, Trương Dương không ở đây, cô cũng không quen những người này lắm, lại thêm cô cũng có chút nghi hoặc về chuyện Trương Dương vội vàng bỏ đi, muốn về báo cáo với người nhà.

Trong lòng cô càng lúc càng lo lắng.

Thực lực của Trương Dương cô rất rõ, có thể dọa người như vậy thành ra như thế, đó là chuyện khủng khiếp như nào cô thật không dám nghĩ.

Cho dù là vì mình, hay vì Hoàng gia, cô đều phải mau chóng trở về báo cáo.

Lúc này, Hoàng Tĩnh cô đã coi việc Trương Dương vội vàng trở về là chuyện trong giới nội kình. Trong lòng cô, cũng chỉ có cao thủ nội kình hùng mạnh mới có thể khiến Trương Dương như vậy, cũng không nghĩ tới chuyện khác.

Tiễn tất cả mọi người, Tề Hành và những người bên cạnh đều cười khổ.

Người khác có thể đi, bọn họ không thể đi, chuyện gian hàng còn phải giải quyết.

Người thấy khó hiểu nhất, vẫn là Từ Lãng.

Thấy Trương Dương và rất nhiều người đều bỏ đi, người này không biết bị làm sao, cứ đứng đó kêu to xin Tề Hành tha cho mình.

Người này còn kêu lên bảo nếu không tha cho mình, sẽ khiến Tề hành hối hận ra sao. Tề Hành vốn đã không vui, cuối cùng khiến anh ta đi tới đánh cho người này một trận tơi bời mới thôi.

Từ Lãng là một tên bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, sau khi Tề Hành đánh một trận, lập tức sợ hãi, không dám nói cứng nữa. Lúc ở nội thành, Trương Dương lái xe rất nhanh, tăng tốc lên 180, mau chóng lái về Trường Kinh.

Long Phong ở bên cạnh có chút lo lắng nhìn hắn, ngay cả Truy Phong, Tia Chớp, Vô Ảnh lúc này cũng đều biết Trương Dương tâm trạng không tốt, tất cả đều không dám lên tiếng.

- Trương Dương, xảy ra chuyện gì vậy?

Long Phong quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi một câu. Lúc Trương Dương nhận điện thoại anh ta không để ý, căn bản không biết nội dung cuộc gọi.

Hơn nữa, anh ta chưa bao giờ nghe lén điện thoại của Trương Dương, cho dù có thể nghe cũng không nghe, đây là sự tôn trọng.

- Ông ấy, ông ấy ngất rồi.

Trương Dương cau mày, nắm tay lái, nhẹ giọng nói.

Long Phong hơi ngạc nhiên, không kìm nổi hỏi:
- Ông ấy, ai?

- Trương Khắc Cần.

Trương Dương khẽ nói ra ba từ, ánh mắt Long Phong trừng lớn, rốt cục hiểu vì sao Trương Dương lại gấp gáp như vậy.

Trương Dương và Trương Khắc Cần không hợp nhau, nhưng đó là lúc trước. Sau khi giải quyết hiểu lầm, quan hệ của hai người không khôi phục được như cha con bình thường, nhưng đã nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Tuy nhiên cha con dù sao cũng vẫn là cha con, thứ quan hệ máu mủ tình thâm này không ai cũng so sánh được.

Cú điện thoại vừa rồi là Mễ Tuyết gọi, giọng Mễ Tuyết cũng rất kích động. Trương Dương để Mễ Tuyết đem thuốc về nhà nên mới để cô tạm trở về, mấy ngày này Mễ Tuyết vẫn luôn thăm hỏi Trương Khắc Cần.

Nhưng vừa rồi, Mễ Tuyết nhận được điện thoại của Triệu Dân,thư kí của Trương Khắc Cần, lãnh đạo đột nhiên ngất xỉu.

Mễ Tuyết bối rối vội vàng tới bệnh viện, trên đường tới bệnh viện không quên thông báo cho Trương Dương. Cho dù vì sao Trương Khắc Cần vì sao ngất, trước tiên cũng phải gọi Trương Dương về.

Trương Dương không chỉ là con Trương Khắc Cần, mà còn là một thần y. Trong lòng Mễ Tuyết, Trương Dương chính là một thần y không việc gì không làm được.

Long Phong quay đầu lại, không nói gì, lúc này tốc độ có nhanh đến đâu anh ta cũng có thể hiểu được.

Mễ Tuyết chỉ nghĩ đến chuyện khám bệnh, nhưng anh ta thì nghĩ nhiều hơn.

Người khác không biết, nhưng anh ta biết rõ, Trương Dương đã cho Trương Khắc Cần uống không ít thứ tốt, bao gồm cả hầu nhi tửu, còn cả mấy viên thuốc quý hắn phối chế.

Những viên thuốc đó, Trương Dương phối ra rất dễ, nhưng lấy ra đều là bảo bối vô giá.

Với sự hỗ trợ của hầu nhi tửu và những viên thuốc này, cơ thể Trương Khắc Cần không nói cường tráng như trâu, nhưng cũng vô cùng khỏe mạnh, thậm chí có thể đạt tới mức bách bệnh bất xâm.

Với cơ thể như thế, Trương Khắc Cần lại đột nhiên té xỉu, tuyệt đối là chuyện không bình thường.

Cái này rất giống một cao thủ nội kình tu luyện thành công, một ngày đột nhiên té xỉu, đó không phải tẩu hỏa nhập ma, thì là bị thương nặng, nếu không có điều bất thường tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó. Cơ thể họ, đã không phải cơ thể mà một số bệnh tật nhỏ nhặt có thể đánh bại.

Trên thực tế đúng vậy, Trương Dương lúc này đang lo lắng vậy thật.

Long Phong chỉ biết một số nhỏ, Trương Dương thì rõ ràng hơn ai hết.

Hắn không chỉ cho Trương Khắc Cần uống hầu nhi tửu, có cho ông dùng những thuốc thành phẩm có hàm lượng linh tài linh dược nhỏ. Những thuốc này được hắn bỏ trong thức ăn, đã cho Trương Khắc Cần dùng từ lâu.

Kiếp trước Trương Dương không có cha, kiếp này lại hiểu lầm lớn vậy, sau khi giải quyết hiểu lầm, khôi phục quan hệ, hắn rất quý trọng tình phụ tử của hai cha con, bằng không cũng không có chuyện xảy ra việc gì lớn người đầu tiên hắn nghĩ tới luôn là Trương Khắc Cần.

Trương Khắc Cần lúc này đột nhiên hôn mê, hắn lo lắng nhiều hơn bất cứ ai.

Xe chạy nhanh như bay, tốc độ đã lên tới hơn 200.

Nếu không phải xung quanh đây đều là người, hắn đã muốn xuống xe trở về cùng Truy Phong, tốc độ của Truy Phong nhanh hơn xe nhiều.

Lên đường cao tốc, có không ít xe bị Trương Dương vượt qua.

Những xe bị vượt qua, có vài cái còn muốn tăng tốc đuổi theo, nhưng không đuổi được bao lâu xe của Trương Dương đã biến mất trước mắt họ. Chỉ có thể âm thầm trách tay lái, trong lòng thầm ghen tị.

Xe không sánh bằng người ta, tốc độ đương nhiên kém hơn.

Những người này giảm tốc độ không bao lâu, liền bị giật mình.

Phía sau lại có xe vượt qua, lần này còn không chỉ có một chiếc, hơn nữa đều là xe sịn.

Lần này, bọn họ không định đuổi theo, trong lòng đều đang suy đoán, rốt cuộc là công tử nhà nào dám đua xe trên đường cao tốc, với tốc độ như vậy, đã khiến họ nghĩ là đua xe.

Những chiếc xe tốc độ cao phía sau, đương nhiên là bọn Vương Thần.

Những người này đuổi theo, còn không ngừng bàn luận, rút cục Trương Dương gặp chuyện gì, còn may kĩ năng lái xe của họ không tệ, đường cao tốc thời này cũng không nhiều xe như đời sau, cả con đường đi rất yên bình về tới Trường Kinh.

Từ Hàng Thành tới Trường Kinh, bọn họ đều đi tốc độ cao, chưa đầy hai tiếng, nhanh gấp đôi so với bình thường.

Bệnh viện nhân dân tỉnh, xe còn chưa dừng hẳn, Trương Dương đã nhảy từ xe xuống, bước nhanh vào phía trong.

Long Phong xuống xe dẫn theo bọn Truy Phong, lúc này Truy Phong có vẻ rất hiền lành, chúng cũng có thể cảm thấy được Trương Dương đang lo lắng.

Ngoài tầng cấp cứu, đang có một cô gái xinh đẹp đứng ngồi không yên, không ngừng đi lại.

Cô như cảm thấy điều gì, ngẩng đầu lên, lập tức lộ vẻ vui mừng bất ngờ.

- Trương Dương, anh đã về.

Cô gái đó chính là Mễ Tuyết, lúc này Trương Dương chạy tới cạnh cô.

Trương Dương gật đầu:
- Ông ấy ở đâu, thế nào rồi?

Trương Dương không hỏi nhiều, dọc đường đi hắn đã suy nghĩ rất nhiều, Trương Khắc Cần đừng nói hôn mệ, ngay cả mùa đông đứng ngoài trời mưa cũng sẽ không bị cảm, nhiều nhất cơ thể chỉ không thoải mái, bây giờ lại hôn mê, chắc chắn có nguyên nhân khác.

Về phần nguyên nhân gì, hắn thấy người mới biết được.

Mễ Tuyết dẫn Trương Dương đi, vừa đi vừa kể:
- Trương thúc còn đang hôn mê, đang trong phòng giám hộ. Viện trưởng và các chuyên gia ở đây kiểm tra đến bây giờ, vẫn chưa phát hiện chú rốt cuộc mắc bệnh gì, chỉ có giáo sư Lý của bệnh viện thì nói hẳn là chú trúng độc, còn bảo bệnh viện tỉnh hiện nay chắc chắn không chữa được bệnh này, đề nghị chúng ta lập tức chuyển tới thủ đô, còn để chậm thì e không kịp nữa.

Nói tới đây cô ngừng lại, ngẩng đầu nhìn vào mắt Trương Dương, lúc này từ từ nói:
- Em và Triệu thúc vẫn chưa đồng ý, bọn em nhất định đợi anh về, viện trưởng cũng không dám tùy tiện quyết định, hiện tại cũng đang chờ.

- Trúng độc.

Trương Dương khẽ cau mày, hắn không phải không nghĩ tới khả năng bị trúng độc. Thân thể của Trương Khắc Cần được hắn chăm sóc rất tốt, những loại độc bình thường không có tác dụng gì với ông, phải là độc tố lợi hại mới có thể dẫn đến kết quả như thế.

Tuy nhiên loại độc tố có thể gây ra kết quả như vậy, tất nhiên không phải độc bình thường, với cơ thể của Trương Khắc Cần hiện nay, cho dù ăn nhầm thạch tín cũng không sao, vậy độc tố gì, có thể khiến ông hôn mê lâu như vậy?




Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-655-CfRaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận