Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 673: Đồng hồ điểm chín tiếng
Dịch: Tuaping - Nhóm dịch Mạnh Hùng
Nguồn: Mê truyện
Nhìn Bá Vương Phong trước mắt, Long Phong ngầm hít vào một hơi.
Mặt trời đã mọc hoàn toàn, không khí buổi sớm dưới chân núi Thiên Sơn rất trong lành, Long Phong hít vào mấy hơi, không thể nào tìm được luồng không khí thế này trong thành phố.
Cả một đêm, được người dẫn đường bản địa hướng dẫn, cuối cùng đã đến được đây rồi. Anh ấy đã bỏ ra số tiền lớn để mời người dẫn đường, lúc mới bắt đầu có người nghe nói anh ấy muốn đi cả đêm để đến Bá Vương Phong, không có ai chịu dẫn đường, sau khi anh ấy đưa ra một mức gia cao gấp 10 lần so với giá hướng dẫn viên bình thường, cuối cùng cũng có người động lòng.
Tỉnh Duy Cương không phải là Nam Cương, đường núi khó đi, bên này đường núi không nhiều lắm, nên đi dễ hơn, chỉ là đi đường đêm ông an toàn lắm, nên họ lo về những mối nguy hiểm khác.
Người đồng ý dẫn anh ấy đi là một người gam dạ, có điều khi nhìn thấy chiếc Hummer của Long Phong, anh ta cũng đã bình ổn một chút.
Những nguy hiểm lo lắng trong buổi tối, một là mãnh thú hai là con người, chiếc xe này lớn như vậy, lại chắc chắn như vậy, không cần lo lắng đến mãnh thú nữa, còn về mối họa con người, cẩn thận một chút cũng có thể tránh được.
Chuyến đi rất an bình, thuận lợi đến được chân Bá Vương Phong.
- Anh hãy đợi tôi ở đây, trên xe có lương khô, nếu đến tối mai tôi vẫn chưa về, thì anh có thể tự rời đi!
Long Phong về đến xe, lấy một chiếc súng săn từ đằng sau giao cho người dẫn đường này, nói xong bèn đi thẳng.
Người dẫn đường kêu to lên mấy tiếng, cuối cùng đành phải cầm lấy khẩu súng săn đợi trên xe, may mà trước khi đi Long Phong đã đưa cho anh ta một chiếc súng săn, có súng, dù để anh ấy đợi một mình ở dưới núi cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Với anh ta mà nói, súng có nghĩa là cảm giác an toàn.
- Bá Vương Phong là ngọn núi chết chóc, mà anh lại dám đi lên đó, đúng là không muốn sống nữa!
Nhìn thấy bóng Long Phong ngày càng rời xa, người dẫn đường lầm bầm ở đó, nghĩ đến 10 nghìn Tệ mình đã đặt ở nhà, lòng anh ta lại cảm thấy kích động.
Chỉ đi ra ngoài dẫn đường một chuyến, mà kiếm được nhiều tiền như vậy, có thể sống một thời gian thoải mái rồi, chỉ là anh ta cảm thấy tiếc cho người thanh niên trẻ giàu có này, có nhiều tiền như vậy, mà lại đến Bá Vương Phong để tìm kích thích.
Trong mắt người dẫn đường này, Long Phong là người không có việc gì làm, là một công tử con nhà giàu muốn tìm kích thích.
Lúc này anh ta chỉ mong Long Phong không về được, chiếc Hummer này có giá trị rất lớn, mặc dù anh ta không có chìa khóa, nhưng có thể dùng cách khác để kéo đi.
Bá Vương Phong thật sự rất hiểm trở, dù là Long Phong ở trong đó cũng phải rất cẩn thận.
Thiên Sơn không giống với núi Côn Lôn, môi trường ở đây hiểm trở hơn rất nhiều so với núi Côn Lôn, Long Phong chưa từng có kinh nghiệm đi đường núi như vậy, trên đường thật sự có rất nhiều cạm bẫy tự nhiên.
May mà thực lực của anh ấy thâm hậu, nên không tạo nên sát thương thực chất gì cho anh ấy.
Sau ba tiếng đồng hồ, Long Phong mới đến được đỉnh núi. Nếu đặt một ngọn núi với độ cao thế này ở núi Côn Lôn, nhiều nhất cũng chỉ là thời gian một tiếng đồng hồ.
Long Phong không biết sơn môn của Hô Diên gia ở đâu, có điều việc này không làm khó được anh ấy.
- Có người của Hô Diên gia ở đây không, Long Phong của Long gia đến viếng thăm!
Vận nội công lên, Long Phong gọi một tiếng bình thản, tiếng của anh ấy không đáng sợ như Huyễn Thử nhưng trong phạm vi nghìn mét đều có thể nghe thấy, phạm vi nghìn mét, đã vượt qua đỉnh núi từ lâu rồi.
Trong núi vọng lại rất nhiều tiếng của Long Phong, cả ngọn núi như được khuấy động trong chớp mắt, khắp nơi đều là âm thanh.
- Long Phong của Long gia? Mời đợi một chút!
Trong núi truyền đến một luồng âm thanh, cũng là do nội công phát ra, nhưng không truyền xa như vậy, nhưng đã đủ cho Long Phong nghe thấy.
Phán đoán thông qua âm thanh, nội công của người phát ra âm thanh này ít nhất cũng từ cấp hai trở lên, chỉ là không biết thực lực cụ thể thế nào.
Một lúc sau, có một người thanh niên hơn hai mươi tuổi chạy từ trên núi xuống, đứng đó nhìn Long Phong rất tò mò.
- Tại hạ là Long Phong của Long gia, có việc đến viếng thăm!
Long Phong ôm quyền thi lễ, người thanh niên này trông cũng bằng tuổi anh ấy, nhưng vẻ bề ngoài trông non nớt hơn một chút, chứng tỏ rất ít khi ra ngoài tập luyện.
- Anh đi theo tôi!
Sau khi nhìn Long Phong, người thanh niên kia đã dẫn anh ấy cùng đi.
Đại bản doanh của Hô Diên gia nằm ở gần đỉnh núi Bá Vương Phong, gần đỉnh núi Bá Vương Phong có một chỗ bằng thật lớn, nhiệt độ ở đó cao hơn một chút so với những nơi khác, ở đây cũng không có nhiều tuyết như vậy.
Đây cũng là một nơi kỳ lạ, sau này được Hô Diên gia chọn lựa, rời gia tộc đến đây.
Kiến trúc của gia tộc họ giống với Long gia, đều là kiến trúc cổ kính, có điều những căn nhà ở đây phần nhiều đều được xây từ đá, không giống với những cung điện xa hoa như của Long gia.
Đây cũng là do môi trường ở đây, muốn xây một tòa cung điện ở trên đỉnh núi không phải là việc dễ, người của Hô Diên gia cũng không đặc biệt chú ý đến chuyện này.
Điều làm cho Long Phong chú ý, là trận pháp đi qua lúc bước vào.
Ở bên ngoài không thể nhìn thấy chỗ này, và không nhìn thấy những kiến trúc này, sau khi người thanh niên kia dẫn anh ấy đi một lát, Long Phong mới nhìn thấy.
Không cần người thanh niên kia giới thiệu, anh ấy cũng biết đây là sự yểm hộ của Kỳ Môn trận pháp, gia tộc cổ dùng Kỷ Môn trận pháp để làm cửa núi không phải là điều kỳ lạ, phái Kỳ Môn Độn Giáp đã thất truyền, nhưng một vài trận pháp vẫn tồn tại, giống như Thiên Môn Trận mà Trương Dương dùng vậy.
- Long hiền chất, không biết lần này cháu đích thân đến đây là vì chuyện gì?
Người đến tiếp Long Phong là trưởng bối tầng ba của Hô Diên gia, Hô Diên Phúc, ông ấy cũng là một trong những người trưởng lão đến Long gia lần trước, đã từng gặp Long Phong.
Ngữ khí của ông ấy rất bình thản, không tốt cũng không xấu, một cao thủ hậu kỳ tầng ba, và một trưởng lão tầng bốn của Hô Diên gia đều chết ở đồng bằng Long gia, người giết chết họ là Trương Dương, Long Phong lại là bạn tốt của Trương Dương, muốn họ đối xử với Long Phong như với những người bạn tốt là điều không thể.
- Tiền bối, vãn bối đến là để tìm người!
Hô Diên Phúc trước mắt lớn hơn nhiều so với Long Phong, lại là trung kỳ tầng ba, gọi một tiếng tiền bối cũng không thiệt thòi gì, Long Phong đến để tìm người, nên cũng không để ý nhiều đến vậy!
- Tìm người? Tìm ai?
Hô Diên Phúc hơi kinh ngạc, với ông ấy, Long gia phái Long Phong đến nhất định là có chuyện quan trọng, dù sao thì Long Phong cũng là người rất quan trọng trong Long gia, đệ nhất đệ tử trẻ, không ngờ anh ấy đến là để tìm người.
Chớp mắt, trong đầu ông ấy nghĩ rất nhiều, thậm chí nghĩ đến việc có phải đệ tử nào đó của Hô Diên gia lại đắc tội người của Long gia hay không, có điều rất nhanh liền bị ông ấy phủ định, sau khi đấu đá với Long gia, Hô Diên gia đã cấm đệ tử đi ra ngoài, mối thù của họ và Trương gia vẫn chưa kết thúc hẳn.
- Trương Dương!
Long Phong điềm đạm nói!
- Trương Dương?
Hô Diên Phúc nói lớn lên, trông rất khiếp sợ, rất nhanh, trên mặt ông ấy lại lộ ra vẻ phẫn nộ, khuôn mặt cũng tức tới độ đỏ bừng lên.
- Long Phong, anh có ý gì?
Hô Diên Phúc cũng không gọi là hiền chất nữa, mà gọi thẳng tên , người gia tộc Hô Diên hận nhất là Trương Dương, cái tên Trương Dương đã trở thành đại kỵ của Hô Diên gia.
Không ngờ Long Phong lại đến tìm Trương Dương, đó là một sự bới móc và châm chọc với ông ấy.
Thậm chí ông ta còn nghi ngờ rằng, lần này Long gia cố ý đến thám thính họ, Long gia muốn báo thù rồi, báo thù chuyện ba tộc liên kết đối phó với họ lần trước, đối tượng đầu tiên mà Long gia lựa chọn để báo thù, chính là Hô Diên gia với thực lực yếu.
Đã tổn thất một vị trưởng lão, còn một đại trưởng lão hậu kỳ tầng ba nữa, thực lực của họ thật sự đã giảm sút một chút.
Đáng tiếc rằng ông ta không hề biết rằng, những điều ông ta nghĩ đều là dư thừa cả, Long Phong chỉ vì lo cho Trương Dương, nên mới chạy đến đây tìm hắn, anh ấy thật sự đến để tìm người mà thôi.
- Tiền bối, ông đừng hiểu lầm, tôi và Trương Dương cùng đến đây, tối qua anh ấy đã đến Bá Vương Phong rồi, tôi luôn đợi anh ấy, nhưng anh ấy lại không thấy về!
Long Phong vội vàng nói một câu, nói là giải thích, nhưng thật ra cũng là hỏi.
Trương Dương đã đến Bá Vương Phong, nhưng lại không thấy về, Bá Vương Phong này là địa bàn của Hô Diên gia, vì vậy mới đến đây để tìm người, anh ấy đang hỏi rừng, liệu có phải người nhà Hô Diên đã giấy Trương Dương đi rồi không, hoặc là đã bắt hắn lại.
- Trương Dương đã tới Bá Vương Phong rồi sao?
Hô Diên Phúc hơi ngớ người, rồi ngay lập tức hỏi lại, sự phẫn nộ trên mặt càng tăng lên, còn mang theo một luồng sát khí nữa.
Không ngờ Trương Dương đã đến đây, nếu như họ biết Trương Dương đã đến đây, và lại đến một mình, có lẽ vị trưởng lão còn lại của gia tộc sẽ xuất hiện, nói không chừng có thể mời lão tổ tông, bắt Trương Dương về.
Bắt được Trương Dương, đồng nghĩa với việc báo được thù, cũng làm cho Hô Diên gia ngẩng đầu lên được một lần nữa.
Thái độ của ông ta làm cho Long Phong nhíu mày, gật đầu một cái, Long Phong mới nói tiếp: “Vâng, chẳng lẽ tiền bối không biết ư?”
- Biết sao? Nếu như ta biết, giờ ta sẽ không ở đây nói chuyện với anh, mà ta sẽ lấy roi để quất hắn!
Hô Diên Phúc nói một cách hung tợn, ông ta cũng đang nói thật, nếu như Trương Dương thật sự bị Hô Diên gia người bắt được Hô Diên gia nhất định sẽ biết nghĩ hết biện pháp để hành hạ báo thù hắn.
Lông mày Long Phong nhíu càng chặt hơn
Hô Diên Phúc của biểu hiện rất tự nhiên (hoặc đương nhiên), không giống như là ở đang giả bộ, điều này cho thấy y thật sự không biết Trương Dương, cũng đồng nghĩa với việc Trương Dương căn bản chưa từng tới đại bản doanh Hô Diên gia.
Nếu như Trương Dương thật sự đã từng đến, Hô Diên Phúc sẽ không có biểu hiện này rồi.
Không tới Hô Diên gia, lại vừa không trở về, vậy thì Trương Dương có thể đi đâu? Long Phong vô cùng rõ ràng, Trương Dương tới lấy thuốc là muốn cứu người, người được cứu lại là là người vô cùng quan trọng đối với hắn, không có lý do gì ở lại bên ngoài.
- Xin lỗi tiền bối, tôi đã tới đây, có thể để tôi ở đây thêm một lúc được không?
Suy nghĩ một lát, Long Phong lại nhỏ giọng nói một câu
Anh ấy cũng không hoàn toàn tin tưởng lời của Hô Diên Phúc , cho nên đưa ra đề nghị lưu lại để hỏi thăm tiếp, anh ấy có thể hỏi thăm những đệ tử khác, anh ấy tin rằng dù là người Hô Diên gia thật sự bắt Trương Dương, cũng nhất định sẽ có động tĩnh không nhỏ.
Trương Dương dù thế nào cũng là cường nhân tầng bốn, còn có ba đại linh thú đi theo, không ai có thể bắt được hắn mà không một tiếng động.
- Hiền chất muốn ở lại, đương nhiên là có thể, có điều anh phải nói cho tôi, đó Trương Dương đến Bá Vương Phong, là có chuyện gì?
Hô Diên Phúc hừ lạnh một tiếng, cuối cùng gật đầu.
Hô Diên gia và Long gia vẫn chưa trở mặt, Long Phong là đệ tử trẻ tuổi quan trọng nhất của Long gia, ông ta cũng không dám làm gì Long Phong, Long Phong đã muốn lưu lại, vậy thì cũng không sao.
Điều anh ấy quan tâm nhất bây giờ, vẫn nguyên nhân Trương Dương đến Bá Vương Phong.
Anh ấy lo lắng Trương Dương là tới tìm Hô Diên gia gây phiền phức, gia tộc Hô Diên không cho đệ tử xuống núi, nhưng không cấm họ hành tẩu ở bên trong Thiên Sơn, một vài đệ tử vẫn phải ra đi tìm dược liệu hoặc là đồ vật khác.
Những người này phần lớn là đệ tử bình thường, họ gặp phải Trương Dương, tuyệt đối là hữu tử vô sinh.
- Anh ta đến chỉ là vì việc nhỏ, hình như tìm vật gì vậy, cụ thể thì tôi không rõ!
Long Phong mỉm cười, Hô Diên Phúc đang muốn hỏi thêm, đột nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn ra bên ngoài.
Long Phong cũng nhìn về phía ngoài cửa, ngay lúc vừa rồi anh ấy nói xong, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông nặng nề, tiếng chuông vô cùng của vang dội, liên tục vang chín lần.
Long gia cũng có loại đồng hồ cổ kính này, thường thì, vang mấy lần đều có ý nghĩa đặc biệt, chín lần, đối với Long gia mà nói chính là việc lớn vô cùng quan trọng .