Thần Y Thánh Thủ Chương 895 : Rút cục cũng tới

Thần Y Thánh Thủ
Tác giả: Tiểu Tiểu Vũ
Chương 895: Rút cục cũng tới

Nhóm Dịch: Clovers
Nguồn: Mê truyện






Sau khi BMW đi vào Trường Kinh, dừng lại ở cửa một khách sạn đã đóng cửa, taxi phía sau mới vượt qua.

Lái xe làm vậy theo yêu cầu của Kiều Dịch Hồng, tránh để chiếc BMW kia chú ý.

Sau khi lái ra xa, Kiều Dịch Hồng mới bảo tài xế dừng lại.

Thuận tay đưa ra một xấp tiền mặt, Kiều Dịch Hồng vỗ vỗ lái xe, cười nói:
- Lão Vương, cảm ơn anh.

- Khách sáo gì vậy, tuy nhiên không phải tôi nói anh đâu chứ anh cũng trưởng thành rồi, chuyện như này về sau đừng làm nữa, nếu chẳng may đắc tội với người có tiền có quyền, không ai có thể đảm bảo cho anh đâu.

Quan hệ của lái xe này với Kiều Dịch Hồng xem ra cũng không tệ, cũng biết rõ thân phận trinh thám của Kiều Dịch Hồng, biết ông ta trước kia hay đi theo dõi người nên lúc này mới nói mấy câu.



Kiều Dịch Hồng biết lão Vương này cũng là vì muốn tốt cho mình, khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, đi xuống xe, thuận tay đóng cửa xe lại.

Đi ngược lại chừng năm phút, Kiều Dịch Hồng dựa vào trí nhớ vừa rồi tìm được nơi chiếc xe BMW đỗ, chỉ là chiếc xe đó không còn ở đây.

Kiều Dịch Hồng nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện ra nơi này thật ra chính là phía sau khách sạn Kinh Dương Tứ Hoa. Sau khi khách sạn này xảy ra sự kiện Nhật Hàn vẫn luôn đóng cửa, bình thường căn bản không có ai tới.

Trương Dương biết Nhật Hàn song phương sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên vẫn dặn dò Kiều Dịch Hồng luôn chú ý tới động tĩnh của hai bên Nhật Hàn ở Trường Kinh. nguồn tunghoanh.com

Tuy nhiên nói ra cũng kì lạ, sau khi xảy ra sự kiện kia, song phương Hàn Nhật đều yên ắng một cách kì lạ. Dường như tin cách giải thích hoang đường mà người Trung Quốc nói, đó là hai bên xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến án mạng.

Kiều Dịch Hồng mấy ngày này đều ở cửa khách sạn Kinh Dương Tứ Hoa trông coi, hôm nay thì gặp hai vệ sĩ kia đi từ khách sạn tới sân bay đón người.

Mà đây chính là tin Trương Dương cần.

Trương Dương sau khi nhận được điện thoại của Kiều Dịch Hồng không ngờ vẫn giữ im lặng.

- Sao vậy?

Mễ Tuyết bên canh hắn là người đầu tiên phát hiện ra Trương Dương có vấn đề, vội vàng hỏi một câu.

- Không sao.

Trương Dương đương nhiên sẽ không khiến Mễ Tuyết phải lo lắng cho mình, lập tức giấu việc này, cười nói với Mễ Tuyết, quay đầu, Trương Dương nhìn ra phía ngoài xe, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng hừ lạnh một tiếng.

Cuối cùng đã tới…

Khách sạn Kinh Dương Tứ Hoa sớm đã ngừng kinh doanh, không mở cửa nhưng trên thực tế trong khách sạn vẫn còn rất nhiều người ở, những người này đều là những người lúc trước tới Trung Quốc cùng Kim Hiền Thần.

Mà hiện tại những người này đều đứng trong đại sảnh khách sạn, chia làm hai hàng, rõ ràng đang đợi người.

Đứng đầu tiên là một người phụ nữ gầy yếu, người phụ nữ này chính là em gái của Phác Vĩnh Tuấn, Phác Ái Anh. Sau khi Kim Hiền Thần và Phác Vĩnh Tuấn chết, nơi này do cô làm chủ, cũng chính cô trực tiếp thông báo cho người trong nước.

Phách Ái Anh nắm tay không vững, cắn chặt răng, cúi đầu, không nhìn thấy vẻ dữ tợn trên mặt cô gái trẻ xinh đẹp này, cùng lúc đó cô cũng đang nhẫn nại chờ đợi.

Cái chết của anh trai và sư phụ là một đòn đả kích rất lớn đối với cô, cô đương nhiên sẽ không tin tưởng sư phụ và anh trai là chết trong tay Thạch Dã Khang Thái Lang và vệ sĩ của anh ta. Tuy rằng khi đó Kim Hiền Thần không nói cho cô biết mục đích thực sự của việc anh ta mời Thạch Dã Khang Thái Lang tới. Nhưng cô rất rõ bọn họ căn bản không có mâu thuẫn gì với Thạch Dã Khang Thái Lang, càng không tới mức lưới rách cá chết.

Cửa lớn của khách sạn Kinh Dương Tứ Hoa đóng chặt, bên ngoài căn bản không nhìn được bên trong, cũng không có người vào, tuy nhiên đúng lúc này tiếng bước chân rút cục vang lên.

Hai gã vệ sĩ đi trước vào đại sảnh, Phác Ái Anh nghe tiếng bước chân, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ có điều sau khi nhìn thấy hai vệ sĩ, trong mắt không kìm được hiện lên sự mất mát, đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo gió chậm rãi đi đến.

- Cha

Lúc Phác Ái Anh nhìn thấy người đàn ông trung niên này liền không kìm được, khóe mắt ươn ướt đứng lên, khóc nức nở, cô lao thẳng tới người trung niên.

Nhào vào lồng ngực rắn chắc của cha, sau khi sư phụ và anh trai chết vẫn kiên trì không rơi lệ, Phác Ái Anh rốt cục khóc lớn.

- Được rồi, đừng khóc.

Người vừa tới Trung Quốc chính là cha của Phác Vĩnh Tuấn và Phác Ái Anh, một trong những giám đốc thông tấn xã của tập đoàn Phác thị Hàn Quốc, Phác Thừa Ân.

- Cha, cha đến báo thù cho anh và sư phụ sao?
Phác Ái Anh nghe cha nói xong liền lau nước mắt, sau đó hỏi dồn.

Hỏi xong, Phác Ái Anh mới nhận ra điều không bình thường, cô ló đầu ra, nhìn về phía sau, sau đó kinh ngạc nhìn Phác Thừa Ân, nói:
- Cha, sao lại một mình cha tới đây? Cậu, còn cả chú đâu rồi?

Phác Thừa Ân nhíu mày, không để ý Phác Ái Anh, nói với mọi người:
- Được rồi, ngoài Ái Anh, còn cả người phụ trách phiên trực hôm đó, những người còn lại có thể nghỉ ngơi rồi.

Vừa dứt lời, mười mấy người không liên quan lập tức rời khỏi sảnh khách sạn, chỉ còn những người thân tín, Kim Hiền Thần mang đến, không ít người đều là sau đó được cứu tỉnh lại, Trương Dương khi đó cũng không ra đòn chí mạng với họ.

Rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn vài người, Phác Thừa Ân ngồi trên ghế salon ở đại sảnh, cau mày, sau đó hỏi một câu:
- Tôi bảo mọi người phải luôn chú ý phía Nhật Bản, tin tức sao rồi?

- Phía Nhật không có bất cứ động tĩnh gì, ngoại trừ, đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc vẫn tin hung thủ giết Thạch Dã Khang Thái Lang còn có người khác, yêu cầu phía Trung Quốc tìm ra kẻ kia, ngoài ra không có hành động có tính thực tế nào khác.

Phác Ái Anh trả lời cha, sau khi Phác Kim Hiền chết, Phác Ái Anh lập tức tiếp nhận sắp xếp những thủ hạ của Kim Hiền Thần ở Trung Quốc, những người này cũng là biết được tin qua con đường này.

Phác Ái Anh tuy không rõ tại sao chỉ có một mình cha tới, nhưng chỉ cần cha tới giúp báo thù cho anh thì cũng được rồi.

- Không có động tĩnh?

Phác Thừa Ân cũng không hài lòng, lẩm bẩm:
- Không thể, bọn họ bị mất bảo yêu đao thôn chính quốc bảo, đáng lý phải sốt ruột hơn chúng ta mới đúng, hiện tại sao phía Nhật lại có thể yên ắng như vậy nhỉ, điều này không hợp lý.

- Cha, vì sao chú và cậu không cùng tới, nếu chú và cậu cùng đi, cho dù hung thủ giết người có mọc cánh cũng không trốn thoát được.

Phác Ái Anh cuối cùng không nhịn được hỏi lại một lần, trong ấn tượng của cô, chú, cậu, còn cả cha, là những người lợi hại nhất trong giới tu luyện Hàn Quốc, ba người liên kết, hoàn toàn có thể xới cả Trung Quốc lên để tìm ra thủ phạm thực sự.

- Im miệng.

Phác Thừa Ân đột nhiên quát lên, ông ta nhìn chằm chằm Phác Ái Anh, bất giác trở nên uy nghiêm.

Phác Ái Anh im bặt, cắn chặt môi, tuy không nói gì, nhưng bộ dạng quật cường này của cha, dần dần cô căn bản không thể đối kháng với khí thế phát ra từ trên người cha, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch.

Trong đại sảnh, những người đứng phía sau Phác Ái Anh sắc mặt càng kém, thậm chí còn có người ngồi bệt trên đất.

- Ôi.

Hồi lâu, Phác Thừa Ân khẽ thở dài, khí thế đè át chế mọi người của ông cũng biến mất, lúc này sắc mặt Phác Ái Anh và những người kia mới đỡ hơn, người ngã trên đất kia cũng vội đứng dậy, tuy nhiên người vẫn run run.

Phác Thừa Ân nhìn Phác Ái Anh thực sự không phải là trách con gái không hiểu chuyện, mà chỉ là đang cảm thán, có một số việc Phác Ái Anh căn bản không hiểu được. Ông lần này có thể tới Trung Quốc cũng đã là rất không dễ dàng, chú và cậu của Phác Ái Anh đều là người tu luyện đại viên mãn của Hàn Quốc, nhất cử nhất động của họ liên quan tới thái độ của chính phủ Hàn Quốc, nếu tùy tiện tới Trung Quốc sẽ khiến Trung Quốc chú ý, huống chim ngoài chính phủ Trung Quốc còn vô số danh môn đại phái, chỉ một chút bất cẩn sẽ dẫn đến rất nhiều phiền toái.

- Chuyện lần này hội trưởng đã quyết định, chúng ta không có quyền thay đổi.

Phác Thừa Ân chậm rãi mở miệng nói tiếp:
- Lần này cha đến chủ yếu là mang về ba con linh thú mà Kim Hiền Thần phát hiện, tiện để mời Trương Dương cùng chúng ta về Hàn Quốc.

- Cha, Trương Dương kia rất có thể chính là hung thủ sát hại sư phụ và anh con.

Lời của ông khiến mọi người đều kinh ngạc, nhất là Phác Ái Anh, thốt ra nói.

Phác Ái Anh đứng thẳng lên, không thể tin được nhìn cha mình, lặp lại lần nữa nói:
- Cha, rất nhiều chứng cớ đều chứng tỏ kẻ lẻn vào khách sạn Kinh Dương Tứ Hoa, giết chết Thạch Dã Khang Thái Lang, cả anh và sư phụ con rất có thể chính là Trương Dương. Hội trưởng sao lại mời Trương Dương đến Hàn Quốc.

- Khốn kiếp, hội trưởng quyết định, cha có thể nói gì đây.

Phác Thừa Ân đột nhiên đứng dậy, tát mạnh một cái vào mặt Phác Ái Anh. Một dấu bàn tay đỏ tươi hằn trên mặt Phác Ái Anh. Phác Ái Anh kêu lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp ngã trên đất, có thể thấy cái tát này ra tay không hề lưu tình.

- Được rồi, nơi này hiện tại do tôi làm chủ, sau này các người lần lượt tới phòng tôi, báo cáo với tôi tình hìn xảy ra trong một ngày, cho dù trong phiên trực của mọi người chỉ có một con ruồi bay qua cũng phải báo cáo nhanh cho tôi.

Sau khi nói xong với những người còn lại, Phác Thừa Ân lạnh lùng nhìn Phác Ái Anh, nói thêm:
- Con lập tức đem toàn bộ tài liệu về Trương Dương tới phòng cha,

Sau đó, Phác Thừa Ân cũng không quay đầu lại, trực tiếếp đi vào thang máy, trở về phòng đã được chuẩn bị sẵn cho ông.

Về tới phòng một bóng đen mới chui từ áo ông ta ra.

Nhìn bóng đen kia Phác Thừa Ân lẩm bẩm:
- Còn may là lén mang mày đi…

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-895-1DUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận