Thần Y Thánh Thủ Chương 896 : Hồ linh chín đuôi


Chương 896: Hồ linh chín đuôi







Tài liệu mà Phác Thừa Ân cần nhanh chóng được mang đến, người mang tới là Phác Ái Anh.

Ngẩng đầu thoáng nhìn Phác Ái Anh vẻ mặt xơ xác, Phác Thừa Ân gõ bàn, ra hiệu Phác Ái Anh đặt tài liệu của Trương Dương trên bàn.

Phác Ái Anh đặt tài liệu trước mặt Phác Thừa Ân trên bàn, cả những tài liệu báo cáo mà những người kia mang đến tối qua, sau đó mím môi, bướng bỉnh chưa rời khỏi ngay.

- Con chưưa đi sao?

Phác Thừa Ân ngồi yên ở bàn lãnh đạm nói một câu, ông rất rõ vì sao con gái không chịu rời đi.

- Cha, chẳng lẽ thật sự phải mời Trương Dương đến Hàn Quốc sao.

Phác Ái Anh nghĩ tới anh tra, cả sư phụ Kim Hiền Thần, mắt đỏ lên, lại dò hỏi lần nữa, cô lén nắm chặt tay, rõ ràng là vô cùng oán hận hung phạm giết người Trương Dương kia.



- Cha nói rồi, đó là ý của hội trưởng, hội trưởng cho rằng Trương Dương rất có thể là huyết mạch của dân tộc Đại Hàn, cho nên cần mời về, nhận tổ quy tông.

Phác Thừa Ân cau mày, đã rất không kiên nhẫn, còn Phác Ái Anh nghe thấy lời của Phác Thừa Ân sắc mặt trở nên tái nhợt, mười ngón tay nắm chặt không kìm nổi buông ra, run rẩy không ngừng.

Nghe vậy, Phác Ái Anh biết, cho dù anh trai và sư phụ thật sự bị Trương Dương giết, chỉ cần Trương Dương đồng ý về Hàn Quốc, như vậy cha chẳng những không trách tội mà còn coi Trương Dương là khách quý.

Chân nam đá chân chiêu rời khỏi phòng của Phác Thừa Ân, Phác Ái Anh mặt xám như tro, có một bóng đen từ nãy đứng trong góc phòng nhìn chăm chú vào cô, cho tới tận lúc cô rời phòng mới chậm rãi đi ra, chín cái đuôi trắng như tuyết của nó ve vẩy.

Lúc nó đi ra khỏi góc mới lộ ra dưới ánh đèn, con linh thú đi theo Phác Thừa Ân từ Hàn Quốc tới Nhật Bản này không ngờ là một con linh hồ chín đuôi, nhưng lại khác những con linh hồ khác.

Linh hồ chín đuôi bình thường, cả người trắng như tuyết, chín đuôi dài gấp ba thân, nhưng con linh hồ chín đuôi này lại chỉ có chín đuôi trắng, thân thì đen thủi. Chín đuôi của nó không những dài gấp bốn lần người, hơn nữa mỗi cái đuôi lại thô hơn chút, con linh hồ chín đuôi này hoàn toàn có thể dùng đuôi của mình cuộn tròn người lại.

Phác Thừa Ân cầm lấy tài liệu Phác Ái Anh, sau khi mở ra, đơn giản xem một lần rồi cười khúc khích, dường như đang lầm bầm, lại tựa hồ như đang nói chuyện với con linh hồ chín đuôi.

- Cá nhân Trương Dương có thực lực hơn tứ tầng sơ kì, mấy con linh thú đi theo Trương Dương là thiên mã Truy Phong, chồn đuôi cáo Tia Chớp, chuột tìm bảo vật Vô Ảnh, phỏng chừng đã lên tứ tầng. Một chút tư liệu không tỉ mỉ chút như vậy, chả trách Kim Hiền Thần thất bại thảm hại như vậy. Tiểu tử kia xem ra còn phải oan ức đợi vài ngày, để mình đi dò xét chi tiết về Trương Dương, rồi tính tiếp, đương nhiên cũng không vội, chúng ta giải quyết một vài vấn đề nhỏ khác…

Nói xong, Phác Thừa Ân tiện tay cầm tài liệu về Trương Dương ném lên bàn, sau đó đứng lên, mở ngăn kéo bàn ra, ném đi toàn bộ sách vở trong đó đi, đáy ngăn kéo lộ ra một tờ giấy dán tường tinh xảo.

Phác Thừa Ân giơ ngón trỏ ra, dùng móng tay móc ra tờ giấy dán tường, sau khi tờ giấy dán tường bị nhấc lên, một tờ giấy siêu mỏng ở phía dưới hiện ra, mặt trên đầy chữ Hàn.

Đây thật ra là một thói quen nhỏ của Kim Hiền Thần, anh ta luôn không cảm thấy an toàn với bất kì một loại tủ sắt bí mật nào, mà lại thích cất thứ quan trọng nhất ở nơi dễ thấy nhất. Vừa hay Phác Thừa Ân biết thói quen Kim Hiền Thần cho nên ông ấy thu thập được toàn bộ tài liệu của Kim Hiền Thần trong suốt một thời gian dài ở Trung Quốc như vậy.

Trên tờ giấy này, , ghi lại sự phân bố của linh thú theo cấp bậc ở vùng phụ cận Trường Kinh, và thế lực tình báo nơi đó.

Lúc Phác Thừa Ân nhìn chằm chằm tờ giấy mỏng đầy chữ Hàn kia, con hồ linh chín đuôi nhảy dựng lên, nhảy lên vai Phác Thừa Ân, ló đầu ra, tò mò nhìn chằm chằm tờ giấy mỏng trong tay Phác Thừa Ân.

- Mươi ba con linh thú nhất tầng, một con linh thú nhị tầng, một linh thú tam tầng, tiểu tử, mấy ngày này, chúng ta hãy khai đao với bọn chúng trước đi.

- Chiêm chiếp.

Con hồ linh chín đuôi bị Phác Thừa Ân gọi kia lười biếng ghé vào vai ông ta, kêu lên hai tiếng, cái đuôi lớn lướt qua má Phác Thừa Ân, trong đó còn có một cái đuôi nhẹ nhàng quấn quanh cổ ông ta.

Phác Thừa Ân giơ tay ra sờ sờ con linh hồ trên vai, gập gọn mảnh giấy lại, để trong túi áo, sau đó liếm môi dưới hừ lạnh một tiếng, rồi phát ra một trận cười gian xảo.

- Haha

Kiều Dịch Hồng ngồi chôm hỗm ở khách sạn Kinh Dương Tứ Hoa liên tiếp mấy ngày cũng không phát hiện nơi đây có bất cứ động tĩnh gì. Ngoài việc hai ngày trước có người đàn ông kia tới, thì không có động tĩnh gì nữa, cửa chính đóng chặt, biển chỉnh đốn còn treo bên ngoài.

- Đám Hàn Quốc này cũng sợ phải bồi thường tiền sao?

Kiều Dịch Hồng cũng không biết một khách sạn lớn như vậy, ngừng kinh doanh một ngày tổn thất sẽ là bao nhiêu, nhưng nghĩ thì cũng không phải là một con số nhỏ, ông ta nói thầm, lại lần nữa lấy điện thoại ra gọi cho Trương Dương.

Từ sau lần nhận được thông báo của Kiều Dịch Hồng lần trước, chưa hề tắt máy di động, đảm bảo mỗi lần Kiều Dịch Hồng liên lạc đều được.

- Hàn Quốc đã nhiều ngày không có bất kì động tĩnh gì, người mấy hôm trước tới Trường Kinh sau đó cũng chưa từng xuất hiện lại.

Kiều Dịch Hồng kể lại qua tình hình cho Trương Dương.

Từ lúc mới bắt đầu Trương Dương cũng không trông cậy vào một mình Kiều Dịch Hồng có thể theo dõi được người của cả hai phía Nhật Hàn. Có yêu đao thôn chính trong tay, Trương Dương cũng không sợ người Nhật lén tới, cho nên chỉ bảo Kiều Dịch Hồng theo dõi phía Hàn Quốc.

Mà điều khiến Trương Dương cảm thấy kì quái là bên phía Nhật tới tận giờ vẫn không có động tĩnh gì. Ngược lại phía Hàn Quốc lại cử một người tới, đây cũng là điều khiến Kiều Dịch Hồng thấy khó hiểu, bởi vì từ sau khi người kia vào Kinh Dương Tứ Hoa thì không thấy ai đi ra.

Cúp điện thoại, Kiều Dịch Hồng ngẩng đầu, sắc trời đã tối, xem ra hôm nay lại là một ngày bình an vô sự.

Không đúng.

Ngay lúc Kiều Dịch Hồng chuẩn bị dời đi, cặp mắt ông ta đột nhiên căng thẳng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Ngay phía trước một người đàn ông mặc áo gió đi ra từ con đường bên cạnh khách sạn Kinh Dương Tứ Hoa, người đó đứng ở đầu đường, giơ tay vẫy một chiếc taxi.

Kiều Dịch Hồng không lạ gì người mặc áo gió này, mấy ngày trước chính ông ta được vệ sĩ dẫn tới Kinh Dương Tứ Hoa từ sân bay Trường Kinh.

- Rốt cuộc không kìm nổi phải lộ tung tích rồi.

Kiều Dịch Hồng có chút vui mừng, ông ta cố gắng nhớ kĩ biển số xe, đợi sau khi chiếc xe đi xa, một chiếc taxi liền từ phía xa đi tới.

Tài xe chiếc taxi này chính là lão Vương, sau khi Kiều Dịch Hồng lên xe, ông ta hỏi:
- Lần này đuổi theo chiếc xe nào?

Kiều Dịch Hồng lại đưa ra một xấp tiền, chỉ vào chiếc taxi đang đứng ở đèn xanh đèn đỏ phía trước nói:
- Chính là chiếc đó, biển số j1170.

Năm 99 xe taxi tuy không được quản lý tập thể hóa như ngày nay nhưng cũng có chế độ quản lý thống nhất, trong taxi có cài đặt bộ đàm, những tài xế trong cùng một khu thường hợp thành một đội, dùng bộ đàm liên lạc với nhau, vừa có thể đảm bảo tin tức liên hệ, để họ có thể nắm được chỗ người cần đón taxi, hay đường nào bị tắc, lại có thể tiết kiệm thời gian và kiếm nhiều tiền.

Mà taxi ở vùng này có thể nói không ai là lão Vương không biết. Lão Vương híp mắt, châm điếu thuốc, cầm bộ đàm lên, thuận miệng nói vài câu. Kiều Dịch Hồng biết để tiết kiệm thời gian, rất nhiều tên đường hoặc tên số xe đều dùng danh hiệu gọi thay, cho nên người bình thường căn bản không hiểu họ nói gì với nhau.

Không lâu sau bộ đàm truyền tới tiếng đáp lại, cúp máy, lão Vương quay đầu nói với Kiều Dịch Hồng:
- Người kia ra ngoại thành Trường Kinh, khu du lịch Tử Kim Sơn.

Khu du lịch Tử Kim Sươn là một khu du lịch được quy hoặc gần Trường Kinh nhất, hiện nay còn đang trong giai đoạn đầu giải phóng mặt bằng, còn một vài thôn xóm chưa dời đi, tạm thời vẫn rất hoang vắng.

Kiều Dịch Hồng không rõ người kia tới Tử Kim Sơn làm gì, vì thế đang trầm tư trong chốc lát, bỏ ý định gọi điện cho Trương Dương mà trực tiếp nói với lão Vương:
- Lão Vương, tìm đường tắt đưa tôi tới Tử Kim Sơn.

- Trễ thế này rồi anh còn muốn đi?
Lão Vương nghi hoặc nhìn Kiều Dịch Hồng, còn chưa khởi động xe.

Kiều Dịch Hồng gật gật đầu, thái độ kiên quyết.

Lúc tới Tử Kim Sơn sắc trời đã hoàn toàn tối, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất ở đây.

Đại bộ phận khu này đã được quy hoạch, khắp nơi đầu là đồng hoang tàn, mặc dù lão Vương đã quen Kiều Dịch Hồng lâu rồi cũng không dám đưa ông ta đi quá xa, sau khi tới cổng thôn gần Tử Kim Sơn nhất liền để Kiều Dịch Hồng xuống và quay về.

Bởi vì Kiều Dịch Hồng đi đường tắt nên tới sớm hơn người Hàn Quốc kia, Kiều Dịch Hồng liền tìm chỗ ẩn thân.

Người kia tới vùng đất hoang dã bên cạnh, cũng chỉ chỉ có thể tới thôn này thì xuống. Chỉ có điều cũng không biết ông ta tìm ai ở đây?

Ông ta quyết định chờ thêm một chút, đợi biết rõ người kia tới đây làm gì thì mới gọi điện cho Trương Dương.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-896-2DUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận