Thần Y Thánh Thủ Chương 9 07: Tái hiện pháo năng lượng


Chương 907: Tái hiện pháo năng lượng



Sau khi Phá Thiên kiếm pháp bắt đầu thể hiện sức mạnh điên cuồng thì trong lòng bàn tay Trương Dương có vô số năng lượng trời đất được hắn điên cuồng ngưng tụ thành một dải năng lượng màu trắng bạc.
Trong nháy mắt, một chùm sáng năng lượng hiện lên ngày càng to dần ngay trước người Trương Dương, mà lúc khối năng lượng này đang không ngừng ngưng tụ thì đồng thời màu trắng bạc lúc đầu cũng dần chuyển biến thành màu vàng.

Bởi vì có kinh nghiệm chiến đấu với con Kim Quan Mãng Xà thập quan trước đó, Trương Dương đã hiểu rõ hơn phải làm thế nào mới có thể đối phó với linh thú mạnh như hồ ly chín đuôi.

Pháo năng lượng!

Đây là đòn tấn công thực sự của cường giả ngũ đẳng, là dạng công kích cuối cùng trong vận dụng năng lượng trời đất, trước đó tại Dã Nhân Sơn Trương Dương cũng chính là dùng một chiêu này đã đánh bại cái con Kim Quan Mãng Xà thập quan kia.




Luồng ánh sáng tỏa ra trông rất ấm áp, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong lại làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ vô cùng, lần thứ hai sử dụng pháo năng lượng , Trương Dương đã thuần thục hơn rất nhiều so với lần thứ nhất, nhưng như thế vẫn chưa đủ.


Tia chớp thấy Trương Dương lại sắp sử dụng pháo năng lượng một lần nữa thì vội vàng đem Vô Ảnh cùng rời khỏi chỗ gần Trương Dương trước khi hắn xong việc, uy lực của pháo năng lượng phát ra nó đã được chứng kiến, cho dù Trương Dương ngưng tụ ra pháo năng lượng cũng không phải loại thuần khiết, thuộc về phương thức đầu cơ trục lợi ngưng tụ mà thành, nhưng nếu như không né tránh thì khẳng định vẫn sẽ bị vạ lây.

Sau khi nhẹ nhàng né tránh ra khỏi kiếm quang của Trương Dương phát ra, Hồ ly chín đuôi mới chú ý tới khối năng lượng màu vàng trước người Trương Dương, không khỏi khiến vẻ mặt đắc ý của nó bỗng dưng cứng ngắc, thân thể cũng hơi đờ ra, không còn linh hoạt như lúc trước nữa rồi.

Đúng vậy, Hồ ly chín đuôi rốt cuộc đã phát hiện ra sự đáng sợ của Trương Dương, cũng phát giác được khối năng lượng màu vàng kia bên trong ẩn chứa sức mạnh có thể đánh cho nó tan xương nát thịt.

Đối mặt với loại sức mạnh mang tính áp đảo này, ngay cả Kim Quan Mãng thập quan cũng sẽ biết sợ, huống chi là con Hồ ly chín đuôi sử dụng phương thức đặc thù cưỡng ép nâng cao thực lực đến tứ đẳng hậu kỳ này.

Pháo năng lượng một khi đã bắt đầu ngưng tụ thì không cách nào dừng lại được, Hồ ly chín đuôi đã bỏ lỡ thời cơ phá đám không cho Trương Dương ngưng tụ năng lượng ngay từ lúc bắt đầu, bây giờ trước mặt nó chỉ còn lại có hai lựa chọn.

Một là thừa dịp Trương Dương vẫn chưa hoàn thành pháo năng lượng mà mạo hiểm với mối nguy trọng thương để phá hư quả pháo năng lượng đang ngưng tụ, còn cách thứ hai chính là lập tức chạy trốn, ỷ vào thực lực tứ đẳng hậu kỳ cường đại của nó hiện tại, thoát được càng xa càng tốt.

Tranh thủ thời gian mà chạy trốn!

Không, không thể trốn được!

Tranh thủ thời gian mà chạy trốn!

Không, không thể trốn được!

Hai ý niệm này điên cuồng tranh chấp nhau trong đầu con Hồ ly chín đuôi, cặp mắt kia của nó đột nhiên hiện ra ánh sáng màu đỏ lập loè, rồi trong nháy mắt thật giống như có thứ gì đó đột nhiên nổ tung trong đầu nó, khiến nó như bị sét đánh, đứng ở trước mặt Trương Dương như một tấm bia ngắm, không hề né tránh.

Đã có kinh nghiệm phóng thích pháo năng lượng , lại thêm lúc này đây năng lượng mà Trương Dương ngưng tụ được đã mạnh hơn xa tít tắp lần thứ nhất trước đó rất nhiều, Trương Dương lại cố gắng kiểm soát nên phương thức tấn công vốn nằm ngoài phạm vi năng lực của hắn mới không có dấu hiệu ngoài tầm khống chế, tuy nói điều này cũng hạn chế đi nhiều uy lực mà pháo năng lượng phát ra lần này so với lần trước đó tại Dã Nhân Sơn, nhưng đối phó với Hồ ly chín đuôi thì vậy cũng là đủ rồi!

Trương Dương đang đánh cược, cược rằng con Hồ ly chín đuôi biến dị này cũng quý trọng tánh mạng bản thân như Kim Quan Mãng thập quan, sẽ không chọn chọn cách “cá chết lưới rách” mà tiến công hắn trong lúc hắn đang ngưng tụ pháo năng lượng.

Trên thực tế Trương Dương không hề phát hiện, Hồ ly chín đuôi giờ phút này đang ngây dại ra đến dị thường, nó căn bản cũng không có bất luận hành động gì, lại còn không có động tĩnh gì như một tấm bia ngắm.

- PHÁ...! !


Trương Dương quát to một tiếng, cả khuôn mặt đỏ bừng. Khối năng lượng màu vàng được hắn hung hăng đẩy ra, mang theo cánh đuôi màu vàng phóng tới phía con Hồ ly chín đuôi.

Hồ ly chín đuôi cũng không biết là sợ choáng váng hay vẫn đang ngây người đứng nhìn mà không hề né tránh, đối mặt với khối năng lượng có uy lực mạnh mẽ, thứ duy nhất thay đổi ở nó chính là trong đôi mắt, ánh sáng màu đỏ lập loè nổi lên trong đó với tần suất nhanh đến mức như sắp nổ tung, cứ như vậy trơ mắt nhìn chùm sáng năng lượng màu vàng ẩn chứa uy lực vô cùng đáng sợ vọt tới hướng nó.

Hồ ly chín đuôi trải qua biến dị đã tăng thực lực đến tứ đẳng hậu kỳ, nhưng cơ thể của nó lại vẫn thuộc về linh thú tứ đẳng sơ kỳ, nay bị khối năng lượng màu vàng đánh trúng khiến chin cái đuôi to thon dài đen kịt như bồ hóng của nó trong nháy mắt đem toàn bộ sức mạnh cuộn lên khiến da lông toàn thân cuộn nổi lên như kim châm, nương theo khối năng lượng màu vàng mà cấp tốc lướt về đằng sau.

"Grào! !"

Mang theo tiếng kêu chói tai, Hồ ly chín đuôi rốt cuộc đã có phản ứng, nhưng lúc này muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, ngoại trừ lấy cứng đối cứng thì không còn biện pháp gì khác.

Chín cái đuôi đen kịt trong nháy mắt cuộn tròn lấy Hồ ly chín đuôi, Hồ ly chín đuôi bị chùm sáng năng lượng màu vàng làm cho phải cấp tốc lui về phía sau giờ đã biến thành một khối cầu thép đen kịt, đem toàn bộ tiềm lực đều kích phát ra, thế nhưng lúc này mới nghĩ đến muốn cứng đối cứng thì e là cũng đã quá muộn.

Khối năng lượng màu vàng kia va vào khối cầu thép màu đen, sau khi phát quang một vùng cây cỏ xung quanh thì đập vào khối cự nham sơn thạch, sau khi bất ngờ nện vào trên vách đá dựng đứng,trên thác nước nhỏ xuôi dòng thẳng xuống dưới rõ ràng xuất hiện một màn nước bắn ngược lên.

"Ầm! !"

Một tiếng trầm đục ngập trời khiến nơi hẻm núi tương đối nhỏ hẹp này như muốn nổ tung lên, mặt đất, vách đá đều theo đó lắc lư, chung quanh tầm năm sáu km đều có thể nghe thấy tiếng nổ.

Cả tòa Tử Kim sơn giống như gặp phải cơn địa chấn, cả tòa Trường Kinh thành cũng hơi rung nhẹ, đều chịu dư chấn ảnh hưởng đến, dư chấn kéo dài phải đến vài trăm dặm rồi mới biến mất.

Ngauy cả đám Kiều Dịch Hồng và người của Linh Thú Môn cũng bị tiếng nổ mạnh trong sơn cốc ảnh hưởng đến sắp điếc cả tai.

Kiều Dịch Hồng liền trốn ở bên cạnh Truy Phong, có Truy Phong trợ giúp mới miễn cưỡng có thể chống cự, còn đám người Linh Thú Môn thì vì tu vi quá thấp, không thể chịu đựng được tiếng nổ mạnh này nên đã hôn mê, chỉ có mấy người cạnh con Diều Hâu tam đẳng kia được linh thú Diều Hâu bảo hộ mà chỉ phun ra một ngụm máu tươi, đầu choáng mắt hoa mà cũng không hôn mê, thế nhưng bản thân con Diều Hâu này lại bị độc tố của Hồ ly chín đuôi ảnh hưởng nên lại không chịu nổi, may là có hai nhóc Vô Ảnh và Tia chớp kịp thời xuất hiện bên cạnh nó, giúp nó triệt tiêu một phần uy lực của sóng âm còn sót lại mới khiến cho nó dễ chịu hơn một tí.

Diều Hâu nhìn về phía Vô Ảnh cùng Tia chớp với ánh mắt cũng theo đó bắt đầu chuyển biến từ cảnh giác sang lấy làm cảm kích, động thái nhỏ này của Vô Ảnh cùng Tia chớp lại đã giành được tình bạn từ phía con Diều Hâu này, đây là chuyện mà Vô Ảnh và Tia chớp cũng thật không ngờ tới, bởi vì hai đứa bọn nó hoàn toàn là xuất phát từ sự đồng cảm mới đến giúp đỡ con Diều Hâu đang bị thương này.

Uy lực phát huy còn lại của pháo năng lượng dần dần yếu bớt, đám bụi bậm phía trước cũng rơi xuống lả tả, dòng suối nước chảy ngược cũng khôi phục lại vẻ bình thường, chỉ có chỗ phía trước vách đá là lộ ra một cái hố đá cực lớn , bên trong hố đá còn phảng phất có khói trắng bốc ra.

- Ting ting, nhiệm vụ cứu rỗi đã hoàn thành!

Nghe được tiếng nhắc nhở đã lâu không thấy của Hệ Thống Thánh Thủ, Trương Dương lại cũng vô lực cố chèo chống, toàn thân tê liệt trên mặt đất như là hư thoát, bên trong đan điền của hắn, tất cả nội kình đã tiêu xài hết sạch.

Lại thấy khung cảnh trước mắt, một nơi vốn dĩ non xanh nước biếc như tiên cảnh chốn trần gian nay khắp nơi bừa bộn, tan nát hết, còn Trương Dương trong lòng bỗng dấy lên một nỗi nghi hoặc.

Con Hồ ly chín đuôi biến dị này vì sao từ đầu tới cuối đều không né tránh lấy một chút?

Lúc này Trương Dương vẫn chưa biết, pháo năng lượng mà hắn sử dụng lại một lần nữa kinh động đến rất nhiều người.

Bên ngoài hẻm núi Động Thiên, tất cả động vật bên trên Tử Kim sơn đều quay đầu, hướng về trên núi nhìn lại, thật lâu không động, trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi.

Trong nội thành Trường Kinh, Trương Bình Lỗ đột nhiên đứng dậy, ánh mắt của ông ta trước tiên là nhìn về phía Tử Kim sơn, vị trí năng lượng bộc phát cách chỗ ông ta thật sự quá gần, cho nên thân là Đại viên mãn ông ta cảm ứng được càng mãnh liệt.

Lập tức, Trương Bình Lỗ không hề có bất cứ chút do dự nào, đứng dậy lướt đi, nhắm thẳng đến Tử Kim sơn.

Mà trong một tòa biệt thự gần biệt thự Trương gia, Yến Diệp Phi cùng Nghiêm Lương Phi hai người hầu như trong cùng một lúc giật mình tỉnh lại từ trong giấc ngủ, tuy nhiên họ không ở cùng một chỗ, nhưng hai người mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt lại giống nhau như đúc, hình như là đều vừa có chung một cơn ác mộng.

Pháo năng lượng lần này của Trương Dương uy lực so với lần trước nhỏ hơn không ít, người cảm ứng được ngoại trừ ở khu vực phụ cận Tử Kim sơn thì dù Đại viên mãn cũng không cảm nhận được như lần trước, rõ ràng cảm ứng được sóng năng lượng phát ra, về phần những người tu luyện nội kình khác thì cũng không thể nào cảm ứng được.

Cũng ở Trường Kinh, tại một khu vực có bộ đội bảo vệ, trong một sơn động mà không ai biết tới, một người mặc áo đen che khuất diện mạo đột nhiên nhíu mày.

Trước mặt y còn có một gã lười biếng đang nằm nhắm mắt lại khẽ hát, mãi đến khi song năng lượng từ Tử Kim sơn lan đến thì y mới ngừng tiểu khúc đang ngâm nga ngoài miệng.


- Cái gì thế này, không phải là thằng nhóc lần trước lại sử dụng pháo năng lượng không đủ thuần khiết lần nữa đấy chứ, ngươi kích động cái gì hả?


Người này mở mắt ra, liếc qua người áo đen bên cạnh, lười biếng tiếp tục nói:
- Đoán chừng thằng nhóc này lại gặp phải phiền toái gì, nếu không phải thằng nhóc này thức thời, đã khống chế năng lượng mà để lan đến gần nơi này của ta thì ta cũng sẽ không tha cho hắn. . . Được rồi, dù gì cũng là một thằng nhóc thú vị, ngươi đi lại thay ta cảnh cáo thằng nhóc này một chút, chưa tới ngũ đẳng thì cũng đừng có đơn giản sử dụng năng lực không thuộc về mình, nếu không đời này cũng đừng hy vọng đạt đến ngũ đẳng nữa.


- Vâng!


Đối mặt người này, người áo đen kia vô cùng tôn kính, không dám chậm trễ chút nào, quay người liền đi ra ngoài.

- Đợi một chút!


Người nọ lại gọi y lại, sau đó nghĩ ngợi đoạn bảo tiếp:

- Nhân tiện nói cho hắn biết là chưa đến thời điểm thì đừng ra ngoài gây phiền phức, có chút thù không phải không báo mà là chưa tới lúc thôi!


- Vâng.


Người áo đen kia lập tức cúi đầu, sau đó chậm rãi rời khỏi, ngay lúc y rời khỏi sơn động thì trong sơn động lại một lần nữa vọng lại tiếng người lười biếng kia:

- Già rồi, đến nỗi dễ dàng quên chính mình muốn nói cái gì, còn có chuyện quên phân phó cho ngươi rồi, cái thằng nhóc thú vị kia đoán chừng sẽ không để ý đến lời cảnh cáo của ngươi, mang người của ngươi đi thôi, thật sự không thể không cho hắn cái thân phận, dù sao chỉ cần đừng nói ra sự hiện hữu của ta là được.


Người áo đen toát một hồi mồ hôi lạnh, sau khi rời khỏi sơn động thì bên ngoài sơn động còn có vài tên mặc trường bào màu trắng bạc đang chờ ở đây, trang phục của chúng đều dùng trường bào che khuất không nhìn rõ tướng mạo.

- Đại nhân?


Một gã mang áo bào màu bạc thấy người áo đen từ bên trong hang núi kia đi ra thì lập tức vây quanh.

- Đi Trường Kinh.


Người áo đen khẽ thở dài một cái, sau đó bảo gã mang áo bào màu bạc bên cạnh:
- Tìm hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/than-y-thanh-thu/chuong-907-rMUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận