Con trai bà đang cầm một hộp kim loại màu bạc có một chiếc tách nhựa ở đầu. Anh và mẹ đang trong phòng khách ở nhà bố mẹ ở Scarsdale. Bên ngoài, công nhân đang nện búa vào gara. Sửa chữa lại gara: chuẩn bị để bán căn nhà.
“Cái gì trong cái ống đó vậy?” bà lại hỏi.
“Đây là một loại thuốc trị liệu mới về gien.”
“Mẹ đâu cần loại thuốc này.”
“Nó phục hồi tuổi xuân cho làn da của mẹ. Làm làn da trẻ lại.”
“Mày đâu có nói với bố mày như vậy,” bà nói. “Mày nói với bố là thuốc này sẽ cải thiện đời sống tình dục của ông ấy.”
“Ờ thì...”
“Ông ấy bảo con làm vậy, đúng không?”
“Không.”
“Nghe này,” bà nói. “Mẹ không muốn cải thiện đời sống tình dục gì ráo. Ngay lúc này đây, mẹ chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.”
“Hai người ngủ trong hai phòng khác nhau mà.”
“Bởi vì bố mày ngáy quá.”
“Thuốc xịt này sẽ giúp mẹ.”
“Mẹ có cần ai giúp đâu.”
“Nó sẽ làm cho mẹ hạnh phúc hơn, con hứa...”
“Mày chẳng bao giờ nghe mẹ nói cả, hồi còn nhỏ mày đã như vậy rồi.”
“Kìa mẹ...”
“Mà mày cũng chẳng bao giờ khá hơn chút nào, cả cuộc đời mày lúc lớn cũng thế.”
“Mẹ, con xin mẹ...” Ellis bắt đầu cáu gắt. Suy cho cùng thì đúng ra anh không phải là người cần làm việc này cho mẹ. Người em Aaron của anh mới là người phải làm. Aaron là đứa con cưng của mẹ. Nhưng Aaron nói có hẹn ở tòa. Vì vậy mà Ellis bị kẹt trong tình huống này.
Anh cầm chiếc hộp di chuyển về phía mẹ.
“Tránh xa tao ra, Ellis.”
Anh vẫn tiến lại gần.
“Tao là mẹ mày, Ellis.”
Bà giẫm lên ngón chân anh. Anh rú lên đau đớn và trong chốc lát chộp lấy gáy của mẹ, đẩy cái hộp lên mũi mẹ rồi bóp hộp. Bà vặn mình quằn quại.
“Tao không chịu! Tao không chịu!”
Nhưng bà đang hít thứ thuốc ấy vào. Bà hít thứ thuốc ấy trong nỗ lực chống cự quyết liệt.
“Không, không, không!”
Anh giữ yên cái hộp một lúc. Như thể anh đang siết cổ mẹ vậy, chính cái lực siết ấy, chính cái cảm giác ấy, khi mẹ vùng vẫy trong đôi tay anh. Cảm giác đó làm anh khó chịu tột cùng. Phần thịt hai bên má của bà cọ vào ngón tay anh khi bà vặn mình chống cự. Anh ngửi thấy mùi phấn trang điểm của mẹ.
Cuối cùng Ellis bước ra xa.
“Sao mày dám!” bà nói. “Sao mày dám!” Bà hối hả chạy ra khỏi phòng, mình đầy mồ hôi.
Ellis dựa lưng vào tường. Anh thấy chóng mặt khi phải níu kéo mẹ mình như vậy. Nhưng mình phải làm như vậy, anh tự nhủ. Mình phải làm như vậy.
Mọi chuyện chẳng khả quan gì hết, Rick Diehl nghĩ trong lúc đưa tay chùi vệt xúp đặc khoai tây nghiền nhừ trộn đậu trên mặt và ngừng lại để lau cặp kính. Bấy giờ là năm giờ chiều. Căn bếp thật oi bức. Ba đứa con của hắn đang ngồi trong bếp la hét và đánh đấm nhau. Chúng ném mù tạt và gia vị xúc xích nóng vào nhau. Mù tạt vấy bẩn mọi thứ.
Đứa nhỏ nhất, đang ngồi trên chiếc ghế cao, không chịu ăn và phun thức ăn phì phì. Đáng lẽ Conchita phải cho nó ăn nhưng cô ả đã biến đâu mất chiều hôm đó. Từ ngày vợ Rick bỏ đi, Conchita càng lúc càng ít đáng tin cậy. Mấy con nhỏ như vậy rất khoái chơi cùng nhau. Chắc hắn sẽ phải tìm người mới để thay cái cô Conchita làm hắn đau đầu này, và dĩ nhiên cô ả sẽ kiện hắn. Có lẽ hắn nên thương lượng ổn thỏa với cô ta trước khi cô ta kiện hắn ra tòa.
“Mày muốn cái này hả? Lấy đi!” Jason, đứa con trai lớn của hắn, gí bánh mì kẹp xúc xích vào mặt Sam. Sam rú lên và giả vờ như đang bị nghẹn. Giờ thì chúng đang lăn lộn trên sàn nhà.
“Bố! Bố! Bắt anh ấy dừng lại! Anh ấy làm con nghẹn chết đây này.”
“Jason, đừng làm em nghẹn nào.”
Jason không để ý. Rick chộp lấy cổ áo nó rồi kéo nó ra khỏi Sam. “Bố nói là không làm em nó nghẹn mà.”
“Con đâu có. Nó muốn con làm nghẹn mà.”
“Con có muốn khỏi coi ti vi tối nay không hả? Không chứ gì? Vậy thì ăn miếng xúc xích của mình đi rồi để em ăn hết miếng của nó.”
Rick nhặt muỗng lên cho đứa em ăn, nhưng nó bướng bỉnh ngậm miệng lại, đôi mắt tròn nhỏ nhìn chằm chằm hắn tỏ vẻ chống đối. Hắn thở dài. Điều gì khiến mấy đứa nhỏ ngồi trên ghế cao chẳng những không chịu ăn mà còn ném tất cả đồ chơi xuống sàn cơ chứ? Có lẽ vợ hắn bỏ đi chẳng phải là ý gì hay ho, hắn nghĩ.
Nói về chuyện công việc, tình hình còn tệ hơn nữa. Tay bảo vệ cũ của hắn trước giờ vẫn ăn nằm với con nhỏ Lisa, và bởi vì gã đã ra tù cho nên chắc chắn gã lại tiếp tục làm chuyện đó nữa. Con bé ấy chẳng có đầu óc gì về thị hiếu cả. Nếu Brad bị chứng minh mắc chứng ái nhi, thì công ty sẽ gây chú ý không tốt cho dư luận, mà cho dù có như vậy đi nữa, Rick cũng hy vọng chuyện đó xảy ra. Thần dược của Josh Winkler dường như đang giết người. Josh liều lĩnh quá mức, chưa được phép mà đã tự mình thử nghiệm thuốc trên người, nhưng nếu thằng ấy mà bị bỏ tù thì công ty cũng mang tiếng xấu với dư luận.
Hắn đang bón cho cô con gái ăn thì điện thoại reo. Và mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều, hơn rất nhiều.
“Chó đẻ!”
Rick Diel quay người lại dãy màn hình an ninh. “Tôi không tin nổi,” hắn nói. Trên màn hình, tên Brad Gordon mà hắn ghét cay ghét đắng đang trượt thẻ mở cửa vào phòng thí nghiệm, tay mó hết đĩa Petri này sang đĩa khác. Từng cử chỉ thận trọng của gã từ phòng thí nghiệm này sang phòng thí nghiệm khác đã được ghi hình. Rick cuộn nắm đấm lại.
“Anh ta vào tòa nhà lúc một giờ sáng,” tay bảo vệ tạm thời nói. “Chắc là anh ta còn thẻ quản trị mà chúng ta không biết, bởi vì thẻ của anh ta đã bị vô hiệu hóa rồi. Anh ta đi tới tất cả các điểm lưu trữ rồi làm bẩn tất cả các mẫu cấy trong họ tế bào Burnet.”
Rick Diehl nói, “Đúng là một thằng đểu, nhưng cũng không vấn đề gì. Chúng ta có sao lưu dữ liệu sinh học ngoài công ty mà, ở San Jose, London và Singapore.”
“Thật ra thì, những mẫu dữ liệu ấy hôm qua đã bị lấy mất rồi,” tay bảo vệ tạm thời nói. “Ai đó đã lấy đi mấy cái họ tế bào ấy rồi. Người này được quyền truy cập. Chuyển mã điện tử an ninh.”
“Ai ủy quyền truy cập cho hắn?”
“Ông ủy quyền. Lệnh ủy quyền có nguồn gốc từ tài khoản an ninh của ông.”
“Ôi Chúa ơi.” Hắn xoay người. “Sao lại như thế được?”
“Chúng tôi đang tìm hiểu sự việc đây.”
“Nhưng cái họ tế bào ấy,” Rick nói. “Chúng ta có những chỗ khác...”
“Không may là, hình như...”
“Nhưng chúng ta có các khách hàng đã từng thuê...”
“Tôi e là không.”
“Anh nói gì vậy hả?” Rick nói. Hắn bắt đầu quát tháo. “Anh muốn nói tất cả mẫu mô cấy Burnet khỉ gió đều biến mất à? Mất sạch à?”
“Theo chúng tôi thấy thì đúng là vậy.”
“Đây đúng là tai họa khốn nạn mà.”
“Rõ ràng là vậy.”
“Đây có lẽ là đoạn kết của công ty tôi. Mấy cái tế bào đó là lưới bảo hộ của chúng ta. Chúng ta đã trả biết bao nhiêu tiền cho UCLA để có được chúng. Giờ thì anh lại nói là chúng biến mất rồi?” Rick chau mày giận dữ trước hiện thực phũ phàng. “Đây là một vụ tấn công có tổ chức, có phối hợp nhằm vào công ty tôi. Chúng có người ở London và Singapore; chúng đã sắp xếp mọi thứ.”
“Vâng. Chúng tôi tin là vậy.”
“Để hủy hoại công ty tôi.”
“Có khả năng lắm.”
“Tôi cần phải lấy lại mấy họ tế bào đó. Ngay bây giờ.”
“Chẳng ai có cả. Dĩ nhiên trừ một người, là Frank Burnet.”
“Vậy thì chúng ta tìm Burnet.”
“Rất tiếc, hình như ông Burnet cũng đã biến đâu mất rồi. Chúng tôi cũng không định vị được ông ta.”
“Tuyệt,” Rick nói. “Đúng là tuyệt.” Hắn quay sang quát tháo trợ lý của mình, “Đưa mấy tên luật sư chó chết đó đến đây, cả UCLA mẹ kiếp nữa, và đưa mọi người tới đây trước tám giờ tối nay!”
“Tôi không biết liệu...”
“Làm đi!”
Hết phần 43. Mời các bạn đón đọc phần 44!