Cô qua đêm với Yoshi rồi về nhà lúc sáu giờ sáng để đánh thức Evan, cho nó ăn sáng, rồi đưa nó đến trường. Sáng nọ, khi vừa mở cửa vào nhà, cô thấy Gerard đã biến mất. Chiếc lồng nằm giữa lối đi, không con chim nào còn đậu chỗ cành cây. Gail văng tục. Cô đi vào phòng ngủ, lúc này Richard vẫn còn đang ngủ say. Cô lay anh ta dậy.
“Richard. Gerard đâu rồi?”
Anh ta ngáp. “Gì cơ?”
“Gerard ấy. Gerard đâu?”
“Anh e là vừa mới có một vụ tai nạn.”
“Tai nạn gì? Anh đã làm gì?”
“Đang lau chuồng trong nhà bếp thì cửa sổ chuồng mở ra. Nó bay mất.”
“Sao mà bay được! Hai cánh của nó đã được xén ngắn rồi mà.”
“Anh biết chuyện đó,” Richard vừa nói vừa ngáp.
“Nó không bay ra.”
“Tất cả những gì anh có thể nói cho em biết là anh nghe Nadezhda la lên rồi khi anh vào bếp thì thấy con bé đang chỉ ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn ra thì thấy con chim đang đập cánh khổ sở ở dưới đất. Dĩ nhiên anh chạy liền xuống lầu rồi ra đường xem sao nhưng nó đã biến đi đâu mất tiêu.”
Tên khốn nạn đang cố nín cười.
“Richard, chuyện này hết sức nghiêm túc đấy. Nó là một con vẹt chuyển gien. Nếu nó thoát ra nó có thể truyền gien cho những con vẹt khác.”
“Anh nói cho em biết này, đây là tai nạn.”
“Nadezhda đâu rồi?”
“Tới trưa cô ta mới tới. Anh đã cắt giảm giờ làm của cô ta rồi.”
“Cô ấy có di động không?”
“Em mướn cô ấy mà cưng.”
“Đừng gọi tôi là cưng. Tôi không biết anh đã làm gì với con vẹt xám ấy nhưng chuyện này hết sức nghiêm túc đấy Richard.”
Anh ta nhún vai. “Anh không biết phải nói gì với em nữa.”
Dĩ nhiên chuyện này phá hỏng tất cả các kế hoạch của cô. Tháng tới họ định đăng tải thông tin lên mạng và nhất định sẽ có nhiều tiếng la ó khắp thế giới cho rằng tuyên bố của họ không phải sự thật. Giới khoa học sẽ gọi đó là hiệu ứng Clever Hans_(1), chỉ là bắt chước, Chúa mới biết còn gì nữa. Ai cũng sẽ yêu cầu được chiêm ngưỡng con chim. Và giờ thì con chim đã biến mất.
“Tôi muốn giết Richard quá,” cô nói với Maurice, trưởng phòng thí nghiệm.
“Rồi tôi sẽ mướn luật sư tốt nhất để biện hộ cho cô,” anh ta nói, miệng không mỉm cười. “Cô có nghĩ anh ta biết con chim đang ở đâu không?”
“Chắc biết chứ. Nhưng anh ta sẽ chẳng bao giờ cho tôi biết. Anh ta rất ghét Gerard.”
“Hai người đang đấu tranh giành quyền nuôi dưỡng một con chim đấy.”
“Tôi sẽ nói chuyện với Nadezhda. Nhưng chắc anh ta đã mua chuộc cô ấy rồi cũng nên.”
“Con chim có biết tên cô không? Tên phòng thí nghiệm này? Mấy số điện thoại này?”
“Không, nhưng nó thuộc lòng những âm thanh trên bàn phím điện thoại di động của tôi. Trước đây nó thường tạo ra những âm đó bằng một chuỗi tiếng.”
“Vậy thì chắc nó sẽ gọi cho cô thôi, một ngày nào đó.”
Gail thở dài. “Có lẽ.”
Alex Burnet đang theo dõi vụ kiện khó khăn nhất trong sự nghiệp luật sư của mình, vụ cưỡng hiếp một bé trai hai tuổi ở Malibu. Bị cáo tên Mick Crowley, ba mươi tuổi, một nhà bình luận chính trị ngụ ở Washington. Hắn đang đi thăm người chị dâu thì bất chợt cảm thấy một thôi thúc mãnh liệt muốn quan hệ qua hậu môn với đứa con còn mang tã của cô ta. Crowley là sinh viên trường Yale, giàu có, quen được nuông chiều, là người thừa kế một gia sản trong ngành dược phẩm. Hắn thuê tên luật sư Abe (“It Ain’t There”) Ganzler khét tiếng ở D.C. để biện hộ cho mình.
Hóa ra ở Washington ai cũng biết Crowley ưa thích những vật dụng phục vụ chuyện yêu đương, nhưng Ganzler, như thói quen thường lệ, thử biện hộ nảy lửa cho vụ kiện trên báo trước phiên xử nhiều tháng, trên đó y liên tục mô tả Alex và mẹ của đứa bé là những “nhà nữ quyền viển vông” đã dựng lên toàn bộ câu chuyện từ “trí tưởng tượng bệnh hoạn, méo mó của mình”. Hắn mô tả như thế, bất kể cuộc giám định chi tiết mà bệnh viện đã tiến hành trên đứa trẻ. (Dương vật của Crowley tuy nhỏ nhưng vẫn làm rách đáng kể trực tràng của đứa bé mới chập chững biết đi.)
Chính cái lúc cô đang bận điên đầu chuẩn bị cho ngày xử thứ ba thì Amy, trợ lý của Alex, nhắn cho cô biết bố cô đang chờ điện thoại. Cô bắt máy. “Con khá bận, bố à.”
“Không mất nhiều thời gian đâu. Bố sẽ xa nhà một vài tuần.”
“Dạ, được.” Một luật sư khác vào phòng và thả chồng báo số mới nhất xuống bàn cô. Báo Star đăng ảnh đứa bé bị cưỡng hiếp, ảnh bệnh viện ở Malibu, và những bức ảnh xấu xí chụp Alex và mẹ đứa bé mắt hiếng lại trong nắng gắt. “Bố định đi đâu vậy?”
“Chưa biết nữa,” bố cô nói, “nhưng bố cần một chút thời gian cho riêng mình. Điện thoại di động chắc không xài được đâu. Khi đến đó bố sẽ gửi thư báo con biết. Gửi thêm một hộp chứa vài thứ nữa. Phòng khi con cần.”
“Được rồi, bố đi chơi vui nhé.” Cô vừa nói chuyện với bố vừa lật qua tờ L.A. Times. Nhiều năm nay, tờ Times đã tranh đấu cho quyền tiếp cận và in ấn tất cả các tài liệu tòa án bất kể là tài liệu sơ bộ, riêng tư, hay chỉ mang tính phỏng đoán. Các thẩm phán ở California hết sức miễn cưỡng niêm phong những tài liệu có liên quan đến địa chỉ của những phụ nữ đang bị dòm ngó, hay những tài liệu mô tả các chi tiết giải phẫu của những đứa trẻ bị cưỡng hiếp. Chủ trương “đăng mọi thứ” của báo Times cũng có nghĩa luật sư có thể đưa những luận điệu vô căn cứ và gây sốc vào hồ sơ trước khi ra tòa, vì biết rằng tờ Times sẽ cho in những hồ sơ này. Và tờ Times luôn luôn đăng những hồ sơ đó. Quyền được biết của công chúng. Phải, công chúng thật sự cần biết chính xác vết rách của đứa nhỏ đáng thương ấy đã ở đó bao lâu...
“Con trụ vững chứ?” bố cô nói.
“Con ổn mà.”
“Bọn họ không làm khó con chứ?”
“Không đâu. Con đang chờ các tổ chức phúc lợi trẻ em giúp, nhưng chẳng thấy họ có tuyên bố nào cả. Im lặng một cách lạ kỳ.”
“Bố chắc con bị sốc vì chuyện đó,” ông nói. “Lão chồn ấy có nhiều mối quen biết chính trị, đúng không? Thằng ngu si ấy. Bố cúp máy đây, Alex.”
“Tạm biệt bố.”
Cô quay lưng đi. Hôm nay sẽ có kết quả giám định ADN nhưng kết quả chưa tới. Những mẫu gửi đi xét nghiệm rất ít ỏi, và cô đang lo không biết mấy cái mẫu ấy sẽ cho thấy điều gì đây.
Hết phần 45. Mời các bạn đón đọc phần 46!