Long bực bội về nhà, cái điếm 2 Toán oan uổng lởn vởn trong đầu, nhắc nó nhớ lại phút giây bị á khẩu, không thể thốt lên lời nào khả dĩ chứng minh rằng nó hoàn toàn nắm vững bài giảng trước ánh mắt soi mói của thầy Vịnh. Từ giây phút đó, nó trở thành kẻ cáu kỉnh.
Đối với cái lớp 9c1 quỷ sứ này, thì cô Diệu Anh phải chuyến công tác và thầy Vịnh về làm chủ nhiệm kiêm dạy Toán thì bọn học sinh phản đối ghê lắm. Nhưng lời thầy Hiệu trưởng làm sao cãi được. Thế là sau một tuần tranh đấu không ngừng nghỉ, tất cả lại phải vào học trong tâm trạng ủ ê, chán trường hết sức, đồng thời không hẹn mà cùng ném những ánh mắt tức tối vào thầy Vịnh mỗi khi cái dáng cao gầy cùng mái tóc bạc phơ của thầy xuất hiện nơi cửa lớp. Thật may cho cả thầy lẫn trò là tuần đó thầy không gọi trả bài một đứa nào cả, nếu không thì thật khó biết chuyện gì sẽ xảy ra.. Tuy nhiên vào tiết học Toàn đầu tiên của tuần mới này…
Long hung dũng đứng lên như chuẩn bị ra trận sau cái vỗ vai thân mật của Lân – thằng bạn trí cốt, bỏ lại đằng sau những ánh mắt ngạc nhiên của lũ bạn trong lớp. Nó tiến thẳng về phía bàn giáo viên, đặt hai quyển vở lên bàn thầy, chờ đợi câu hỏi, trong đầu sắp xếp trước những gì cần phải trả lời. Nhưng thầy Vịnh chẳng thèm quan tâm đến cuốn vở, thản nhiên hỏi, làm như không biết Long là một tay đại lãn: