Tôi thường nghĩ thế giới này tạo ra con người chỉ để thấy họ đau khổ. Có thể tôi sai nhưng ý nghĩ đó đã nằm trong não tôi quá lâu, đủ lâu để tôi không còn sức ném nó đi. Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi, một con người thích tự do lại chịu nhấn nhịn làm nội trợ. Còn ba tôi, người luôn luôn hiền lành và chưa bao giờ làm ai khó chịu lại đột ngột chuyển sang làm luật sư.
Có thể là do cái biến cố 2 năm trước. Cái biến cố mà ba tôi, mẹ tôi và cả tôi đều không muốn nghĩ đến. Chúng tôi đã quá khó khăn để vợt qua cái sự thật đau lòng ấy. Giờ thì mọi chuyện đều ổn ngoại trừ tôi.
Cứ chiều về, những lúc tâm trạng khó chịu, buồn bực mà không thể tâm sự với ai. Tôi lại có thói quen đạp xe lên khu đồi vắng vẻ. Nằm trên thảm cỏ non mượt, gối đầu lên những nhành hoa màu tím lơ. Những lúc ấy, tôi coi những cơn gió nhẹ nhàng rung lên mái tóc mai tôi là bạn. Người bạn tốt nhất. Tôi tâm sự với Gió bất cứ thứ gì khiến tôi buồn bực, hay những suy nghĩ bâng quơ. Hôm gay cũng vậy, đang nằm trên cổ tôi cự người chờ đợi một cơn gió ngang qua. Không uổng công tôi chờ đợi, một cơn gió mang mùi hương của hoa tử đinh hương lướt qua. Tôi nhồm dậy, tựa vào một gốc cây đại thụ :
- Bạn biết không! Hôm nay lớp mình có một học sinh mới chuyển đến, tuy không để tâm lắm nhưng cô nàng có vẻ dễ gần.
Gió đáp lại lời tôi bằng tiếng lá xôn sao trên cành cây. Nó tạo cho tôi cảm giác chính tôi mới là người cần đến Gió. Và tôi chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Kể từ mất mát 2 năm trước tôi trở nên kép kín, khó giao tiếp. Không có bạn không phải là nỗi lo của tôi. Cứ vậy sống qua ngày một cách đơn điều, nhưng giờ Gió đã trở thành một người bạn. Tôi đã không còn buồn chán.
Hôm nay có vẻ khác, gió dường như thổi nhiều hơn như đang xôn sao về vẫn đề gì đó. Và tôi đã thật sự ngạc nhiên khi chú mèo ba tư lông trắng của tôi bị mất vào đúng cái ngày đáng sợ đó 2 năm trước đột ngột xuất hiện. Chú mèo mập này ngay khi nhìn thấy chủ là vồ tới liếm mặt tôi. Vẫn chưa hết vui khi gặp lại chú mèo, tôi lại để ý đến một người đằng sau. Một cô gái có mái tóc như con trai, mặc một bộ trang phục khá nam tính. Không ai khác là cô bạn mới đến lớp tôi hôm nay. Tôi nhớ không nhầm là tôi không hè nói chuyện với cậu ấy lần nào. Và cũng không có ý nói chuyện.
- Đó là con mèo mình nuôi_ Cậu ta lạnh lùng nói như thể tôi đang cố tình trộm nó.
- Xin lỗi, nhưng trước kia nó là con mèo mình nuôi.
Trông nhỏ có vẻ bỗi dối chắc chưa gặp qua tình huống này bao giờ mà còn có chút nghi ngờ. Tôi cũng chẳng lấy làm lạ nếu như nhỏ nghi ngờ. Nhưng khi nhìn biểu hiện của chú mèo thì có vẻ như nhỏ biết hiểu được điều gì đó. Nhỏ ngồi xuống cạnh tôi, vuốt ve chú mèo :
- Xin chào! Mình tên là Trần Phạm Bảo Minh, là con trai độc nhất của ba mẹ nên có chút ưa ngạnh mong bỏ quá.
Tôi nghe vậy liền cười cười với chú mèo, miệng lẩm bẩm:" Chị vẫn còn cổ hủ như xưa, đến con trai hay con gái còn không phân biệt được". Chú mèo trắng chỉ dương đôi mắt to tròn nhìn tôi kêu "meo...meo". Từ đó chúng tôi bắt đầu qua lại chủ yếu là vì chú mèo nhõn nhẽo này. Tôi dần dần thay đổi bản tính trước mặt cậu ấy. Có chút vui vẻ và những lần tâm sự với Gió tôi luôn nhắc đến cậu ấy.
Gần đến ngày kỉ niệm Trường nên cả lớp cứ bận bịu. Còn tôi thì lại rất rảnh rỗi bởi chẳng ai buồn bận tâm đến tôi. Tôi cũng tự thấy mình vô tích sự. Nhân dịp này nghe nói quyết định tham gia văn nghệ. Tập luyện cũng khá tốt trừ việc mấy cậu xung phong nhảy cứ suốt ngày bông đùa không chịu tập luyện. Còn tôi thì chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ghét ngày kỉ niệm trường đến thế.
Hôm kỉ niệm trường tôi đã nghỉ học, năm ngoái tôi cũng nghỉ nên chắc cũng chẳng ai để tâm. Ngoại trừ cậu ấy, cậu ta chạy đến chỗ tôi trông rất khẩn trưng :
- Sao hôm nay cậu nghỉ?
Ngay khi nhìn xung quanh nơi tôi đứng cậu ta có vẻ gì đó đau buồn, cũng phải thôi. Tôi đang đứng ngay trên vỉa hè nơi mà em gái tôi gặp tai nạn 2 năm trước. Cứ đến ngày này tôi lại đến đây ôm một bó hoa cúc trằng rồi đứng thấn thờ cho đến tối mịt. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu. Thực chất là chẳng ai hiểu tôi đang nghĩ gì, làm gì, còn tôi biết mình chỉ đang níu kéo quá khứ. Và cậu ta, không ngần ngại, tát vào mặt tôi một cái đau điếng rồi nói như hét vào mặt tôi :
- Sao cứ phải níu kéo, phụ thuộc vào quá khứ như vậy. Mình đã biết mọi việc, tất cả. Cậu nghĩ cậu như vậy sẽ khiến mọi người xung quanh cậu cảm thấy tốt hơn sao. Chính cậu, con người ích kỉ, ngốc nghếch và yếu đuối. Cậu đau thương quá khứ nhưng vẫn phải tiếp tục bước tiếp đến tương lai chứ! Cậu như vậy chỉ càng khổ thêm thôi.
Ngay khi những lời nói ấy vang lên, nước mắt tôi đã tuôn rơi, mắt đỏ hoe. Tôi cố nén tiếng nấc vào sâu trong cổ học biết bao nhiêu lần nhưng giờ thì đã không còn chỗ chứa cho lần này. Tôi khóc nấc lên, dựa đầu vào vai cậu ấy.
Tôi quyết định dấu nỗi buồn vào quá khứ và mở cửa chào đón tương lai. Có thể tôi sẽ không quên được nhưng cũng không để nó lẫn áp lí trí. Rồi một ngày nắng sẽ sáng dần, gió sẽ lại hát cho tôi nghe những khúc ca nhẹ nhàng.