Thế Giới Tu Chân Chương 115 tái tham kiếm động

Chương 115 tái tham kiếm động
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: kakesi_kenji
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: black_cat132
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn:tangthuvien.com


Tả Mạc mở to mắt, màu vàng lợt toàn thân mất đi một chút.

Nếu có thể mở da Tả Mạc ra, liền có thể chứng kiến máu thịt dưới da đã xen lẫn vô số toái kim. “kim cương vi ngôn” tầng thứ ba “thân thể kim y” ngày càng thâm hậu, ma văn giống như là tuyệt phối với “kim cương vi ngôn”, tốc độ tiến bộ của “kim cương vi ngôn” ngay cả Tả Mạc cũng cảm thấy kinh hãi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng bia mộ bản ‘kim cương vi ngôn” thuộc về loại hình ổn định, nào biết có thêm cái ma văn, phát sinh biến hóa kinh người.

Cứ theo tốc độ này, không lâu sau là có thể đạt tới tầng thứ tư “Hồng liên lưu kim”. Chỉ tiếc, Tả Mạc trừ bỏ luyện thể, cũng không biết vận dụng.



Huống hồ dù hắn hiện giờ thân thể kim y, phi kiếm bình thường khó thương, nhưng lần trước gặp phải âm sát thì chật vật, cũng khiến hắn hiểu được, dù là toàn thân kiên cố không gì phá nổi, đối mặt với thần thức công kích cũng không có chút tác dụng.

Tả mạc liền cảm thấy được mình là một bi kịch. Mình không thần thức lại không biết phương pháp vận dụng; luyện thể luyện tới ‘thân thể kim y” cũng không biết phương pháp vận dụng; mấy loại am hiểu vật tính mấy ngàn loại lại không thể luyện chế một món pháp bảo vừa tay…

Duy nhất khiến hắn thấy may mắn là hiện tại mình tốt xấu cũng biết luyện chế trận bàn, học phfu trận cũng có chỗ dùng tới.

Bồ đã sớm không thể bình tĩnh reo lên: “Khởi công! Khởi công!”

Nói xong, không đợi Tả Mạc nói chuyện, hắn trực tiếp ném ra tinh thạch, ánh sáng chợt lóe, một người môt yêu biến mất tại chỗ.

“Thỏa thuận, năm mươi con âm sát trọng thương.” Bồ yêu nhấn mạnh: “Sống.”

“Biết.” Tả Mạc thật ra tương đương có giác ngộ, nợ luôn trả, huống chi là nợ Bồ yêu, ăn quịt của Bồ yêu cũng không dễ chịu.

Mấy ngày này hắn luyện chế rất nhiều các loại trận bàn, chính là muốn thử tác dụng của trận bàn.

“Đây có một con.” Bồ yêu đang lúc hưng phấn, chạy khắp ngõ ngách, Tả Mạc vội đuổi theo.

Quả nhiên, trong góc một con âm sát đang an tĩnh phiêu đãng. Tả Mạc chú ý tới, con âm sát này sương mù đậm hơn con truowcs.

“Sao lại thế này? Còn khó đối phó hơn con lần trước.” hắn vội hỏi Bồ yêu.

Bồ yêu nhìn chằm chằm con âm sát, hai mắt tỏa sáng, chỉ còn thiếu nước miếng chảy ra, cũng không quay đầu nói: “Đây là chỗ nào? Âm sát mỗi ngày hấp thu âm khí, lớn lên tự nhiên nhanh mà.”

Tả Mạ a ứng thanh, thì ra là thế.

Con âm sát này đích xác lợi hại hơn con lần trước, nó rất nhanh phát hiện Tả Mạc, phát ra một tiếng kêu khó nghe liền đánh tới Tả Mạc.

Cũng lúc đó, thần thức thứ cũng đúng hạn đánh tới. Bất quá Tả Mạc lần này có chuẩn bị mà tới, hắn cười khẽ, lộn tay, liền có một cái trận bàn, nhẹ nhàng ném ra.

Bề ngoài trận bàn như nước, không khí nhộn nhạo, trận bàn liền biến mất không thấy.

Không khí bên tai Tả Mạc rung động, thần thức sứ tiến sát qua hắn. Hắn cực kỳ vui vẻ, phù trận đã phát huy tác dụng. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Khó khăn lăm con âm sát mới nhào tới trước mặt Tả Mạc, đột nhiên nó dừng sững lại, đứng ngây tại chỗ, tựa hồ có chút không hiểu. Bởi vì muốn quan sát hiệu quả của phù trận, Tả Mạc không nóng nảy tiến cống, ngược lại đi quanh âm sát, âm sát trong phù trận không chút phản ứng, không ngừng di chuyển tại chỗ.

Quả nhiên, Tả Mạc hưng phấn khó nén, mình đoán đúng.

Bồ yêu giảng qua điều kiện thành hình âm sát, lại có kinh nghiệm bị thần thức thứ của âm sát công kích, Tả Mạc phán đoán âm sát dễ dàng bị phù trận mê huyễn khắc chế. Âm sát sinh từ âm khí, tuy rằng biết thần thức thứ, nhưng tâm trí cực thấp, dễ dàng bị phù trận mê huyễn mê hoặc.

Phù trận hắn ném ra tên là “mê tung trận”, là một loại mê huyễn phù trận đơn giản nhất, tác dụng của nó làm cho người khác lạc phương hướng.

Bởi vì tài liệu, Tả Mạc không thể luyện chế mê tung trận càng phức tạp. Mê tung trận cấp 2 trong chiến đấu thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tu giả từ trúc cơ kỳ trở lên căn bản không sợ. Huống chi mê tung trận cấp 2 do trận bàn phóng ra thì uy lực càng kém.

Nhưng mê tung trận nho nhỏ không có gì lợi hại lại thành công vây khốn một con âm sát.

Nháy mắt, Tả Mạc lòng tràn ngập cảm giác thành tựu!

Lần trước Bồ yêu nói qua, nếu không thê gia tăng chứa đựng linh lực, vậy giảm bớt hao tổn linh lực, đề cao hiệu suất linh lực. Đây là một chỉ dẫn thật lớn với hắn, hắn biết, hắn am hiểu đều là pháp quyết hết sức thấp. Hơn nữa tu vi của hắn đề cao cực kỳ thong thả, cao giai pháp quyết cùng phù trận không cái nào không yêu cầu cực cao với linh lực. Điều này từng làm hắn thất vọng thời gian dài. Nhưng ma văn yêu hạch đã không có khả năng thủ tiêu. Vấn đề chứa đựng linh lực còn chưa giải quyết được, hắn chỉ có thể nghiên cứu một số đề giai pháp quyết.

Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chú ý tới phù trận của pháp quyết cấp thấp. Hơn nữa hắn mơ hồ có cảm giác, chỉ cần vận dụng thích đáng, pháp quyết cùng phù trận cấp thấp cũng có thể phát huy uy lực khả quan.

Sự thật chứng minh, hắn đúng!

Chỉ cần chọn đúng hướng, một phù trận cấp 2 có thể vây khốn một con âm sát.

Phán đoán chính xác là cổ vũ thật lớn với hắn, cũng khiến hắn hồn nhiên quên đi Bồ yêu, hết sức chăm chú quan sát âm sát đang bị vây khốn. Hắn muốn nhìn một chút, mê tung trận không tới cấp 2 có thể vây khốn con âm sát này bao lâu? Con âm sát này, lại có thủ đoạn phản kích gì?

Thấy Tả Mạc chậm chạp không động thủ, Bồ yêu có chút bất mãn, bất quá hắn vẫn nén nhịn, hắn cũng muốn nhìn xem, Tả Mạc rốt cục muốn làm gì.

Âm sát trong phù trận trở nên nóng nảy, điểm này, theo âm khí quay cuồng quanh nó có thể nhìn ra. Từ bị nhốt tới giờ, âm sát đã phát ra 5 lần thần thức thứ, tất cả đều thất bại, hơn nữa mỗi phương hướng đều có, điều này cho thấy âm sát đã mất đi phán đoán phương vị của đối phương.

Chi!

Âm sát đột nhiên phát ra tiếng kêu cao vút, âm khí bên trong không ngừng quay cuồng đột nhiên hướng bốn phía bắn ra 5 gai nhọn màu xám.

Ba, một tiếng vang nhỏ, mê tung trận nhất thời tan vỡ. năm gai nhọn màu xám dư thế chưa hết, tiếp tục bắn về các hướng.

Tả Mạc chấn động, một gai xám đang hướng tới hắn.

Vội vàng thôi động pháp quyết, trận pháp trên lạc nguyệt huyền quy giáp lập tức bị thôi động, trước mặt hắn có thêm một cái mai rùa bán trong suốt làm lá chắn. Phốc. Mai rùa lay động, vẻ sáng bóng đã ảm đạm đi không ít, chỉ miễn cưỡng ổn định.

Tả Mạc hoảng sợ, gai nhọn màu xám thật lợi hại không ngờ! hắn rất rõ ràng lực phòng hồ mai rùa thuẫn được lạc nguyệt huyền quy giáp phóng ra, suýt nữa bị đánh nát, nếu đánh vào mình, khẳng định là một lỗ máu.

Cắn răng, trên tay lại xuất hiện trận bàn – “phược long trận”.

Trần bàn rời tay, liền hóa thành ba sợi dây màu xanh, như ba vật bé nhỏ đánh tới âm sát. Vừa rồi âm sát phóng ra năm gai nhọn tựa hồ bị thương tổn lớn, nó suy yếu nằm nguyên chỗ, tránh không kịp, ba sợi dây như con con rắn, trói chặt nó. Cũng thần kỳ, âm sát toàn thân do âm khí tạo thành, sợi dây lại có thể giống như trói vật thực, trói nó không thể động đậy.

Mãi tới lúc này, Tả Mạc mới thở ra nhẹ nhàng.

‘Phược long trận” là một trong những phù trận tinh phẩm trong đống ngọc giản hắn kiếm được. Vì chế tạo phược long trận trận bàn, hắn tiêu phí không ít tài liệu, cũng là bảo đảm lớn nhất trong lần đi này, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải dùng tới.

“Cần ta hỗ trợ sao?’ Tả Mạc hơi thở hơi bình thường, quay qua hỏi Bồ yêu.

“Không cần.” Bồ yêu liếm môi, tiếng tới âm sát đã bị trói thành bánh chưng. Âm sát tựa hồ cực kỳ sợ hãi Bồ yêu, liều mạng phát ra âm thành xèo xèo.

Bồ yêu không chút động lòng, đi tới trước âm sát, đưa tay vươn vào trong âm khí.

Cũng không thấy hắn làm cái gì, tiếng âm sát xèo xèo càng lúc càng nhỏ, mà âm khí màu xám quanh thân âm sát bằng tốc độ mắt thường bị bồ yêu hút vào tay. Bồ yêu mặt lộ vẻ say mê: “Đã lâu không có nếm mỹ vị.”

Trong chớp mắt, âm sát đã bị hắn hút sạch.

Ba thanh tác mất đi chống đỡ cũng tiêu tán trong không khí.

“A, còn bốn mươi chin con nữa.” Bồ yêu mặt giống như sáng bóng hơn, tươi cười càng mê người.

Cũng may Tả Mạc vì lần đi này chuẩn bị lượng lớn trận bàn, phược long trận chỉ là một trong số đó.

Dần dần, Tả mạc cũng càng ngày càng hiểu đặc tính của âm sát. Gai nhọn màu xám là tuyệt chiêu bảo mệnh của âm sát, dùng xong, nhất định sẽ yếu ớt suy nhược. Mà mê huyễn phù trận đối với âm sát bách thử bách linh, làm cho Tả Mạc cảm khái không thôi, trên đời này tương sinh tương khắc, quả nhiên kỳ diệu vô cùng.

Tả Mạc ngày càng quen thuộc âm sát, thủ phá càng thành thục.

Hắn lại dùng thần thức quan sát âm sát dụng kỹ xảo. Âm sát đối vận dụng thần thức hết sức đê cấp cùng nguyên thủy, chỉ là đối với một kẻ căn bản chưa biết vận dụng thần thức như Tả Mạc, cũng là tương đương thích hợp. Khi gặp được con âm sát thứ 10, Tả Mạc liền có thể ngưng tụ thần thức thứ, chính là đêm âm khsi co lại tụ tập thành châm là được. Luyện tập vài lần, Tả Mạc có thể rất quen thuộc vận dụng, nhưng uy lực vẫn khiến hắn bất mãn.

Thứ đồ chơi này đề đánh lén còn được, nếu đối phương có chuẩn bị, cơ bản là vô dụng. Lần đầu tiên là Tả Mạc bất ngờ không phòng ngự, không có chuẩn bị gì mới chật vật như vậy.

Bồ yêu đương nhiên theo quán tính tỏ vẻ kinh thường cùng bỉ di.

Tả Mạc đặt chú ý ở gai nhọn màu xám mà âm sát phóng ra. Bởi vì hắn phát hiện, gai nhọn màu xám có uy lực mạnh hơn nhiều thần thức thứ. Vì thế hắn mỗi lần đều bức âm sát tới tuyệt cảnh, làm cho âm sát phóng thích gai xám cho hắn tra xét. Thần thức của hắn so với âm sát cường đại hơn nhiều, một lần tra xét, rốt cực đai khái hiểu được ảo diệu trong đó.

Trung tâm của gai nhọn màu xám là thần thức, ngoại tầng là tâm khí nồng đậm. Gai nhọn màu xám rõ ràng cao minh hơn thần thức thứ nhiều. Nó tiêu hao thần thức cũng nhiều hơn thần thức thứ, nhưng uy lực vượt xa thần thức thứ.

Bồ yêu cực kỳ vui mừng, hắn liên tiếp ăn hơn mười con âm sát, mặt càng sáng bóng, mắt đỏ tươi, lăng tinh màu máu trên vành tai cũng càng tươi đẹp ướt át.

Ngược lai Bồ yêu, tâm tình của Tả Mạc thật không tốt.

Mất đại công sức vất vả mới hiểu rõ ảo diệu của gai nhọn màu xám, nhưng bản thân không thể vận dụng, có cái gì so vơi cái này càng làm người ta khó chịu?

Thần thức làm sao khống chế, hắn thật ra thấy không quá khó khăn, nhưng hắn không phải âm sát, không thể có âm khí tinh thuần nồng đậm như thế.

Gai nhọn màu xám cần âm khí, mới có thể thi triển. Có bột mới gột nên hồ, không có âm khí, Tả Mạc cũng hết cách.

Từ từ!

Tả Mạc xoay đầu nhìn lại Bồ yêu đang đi theo, trong đầu nảy ra ý tưởng, dừng bước.

Bồ yêu đang bay ở trước có chút bất ngờ, cũng ngừng lại, khó hiểu quay đầu lại xem xét.

Hắn bắt gặp ánh mắt Tả Mạc, còn có sự hưng phấn khó kìm nén trong ánh mắt đó.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-115-Wneaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận