Thế Giới Tu Chân Chương 436 : Biến cố nhát chém của Lôi Bằng

Chương 436: Biến cố nhát chém của Lôi Bằng
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: cuocsongbuon
Biên dịch: Darth Athox
Biên tập: LittleBambi492
Hiệu đính: blackcat132
Nguồn: tangthuvien.com
Chúc mừng sn kiemph:tungtung::99:

Kiếm ý tầng đầu: sơ ngộ kiếm ý, kiếm ý tầng hai: kiếm ý tâm chuyển, kiếm ý tầng ba: kiếm ý hóa hình.

Lĩnh ngộ kiếm ý đối với một kiếm tu mà nói cũng đồng nghĩa với thiên phú và tiềm lực vượt qua người khác một bậc. Lúc đầu Vi Thắng ở ngưng mạch kỳ tiến vào tầng thứ hai đã khiến vô số người chấn động.

Lĩnh ngộ kiếm ý đối với đệ tử những môn phái lớn mà nói không hề hiếm thấy như ở Thiên Nguyệt giới, cũng không khiến người khác coi trọng như vậy. Môn phái lớn có rất nhiều cách khiến đệ tử lĩnh ngộ được kiếm ý, tỷ như kiếm lô, về bản chất tác dụng của nó không có gì khác biệtvới Ngũ Hành Kiếm Trận của Tả Mạc .



Có điều, lĩnh ngộ kiếm ý chẳng qua chỉ là một cánh cửa, con đường về sau cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý tầngt hứ ba ở ngưng mạch kỳ, cho dù trong môn phái lớn, đệ tử nhiều như mây, cũng không ai bỏ qua.

Hai tầng đầu của kiếm ý không khiến uy lực của kiếm chiêu tăng nhiều, tầng thứ hai kiếm ý tâm chuyển lại cực kỳ bất ổn. Còn khi kiếm ý đạt tới tầng thứ ba, có thể hóa hình, uy lực của kiếm chiêu sẽ tăng vọt!

Cho nên khi đối phương thấy kiếm ý của Ma Phàm, rất nhiều người giật mình kinh ngạc.

Đương nhiên chỉ là giật mình thôi, không ai sợ hãi, bọn họ là chiến bộ của Côn Luân. Ở Côn Luân không thiếu nhất chính là thiên tài, đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý tầng thứ ba ở ngưng mạch kỳ tuy không phải đâu đâu cũng có, nhưng tuyệt đối không phải quý hiếm, cho dù ở những môn phái phụ thuộc cũng có thể tìm được không ít.

Huống chi bọn họ đã kết trận xong. Điều này khiến cho họ càng thêm tin tưởng vào chiến đấu tiếp theo.

Gần như tất cả chiến trận đều có chung một đặc điểm, đó là một khi phát động tấn công nhất định phải liên miên không dứt, lớp lớp nối tiếp nhau.

Vừa thấy Ma Phàm đỡ bảy đạo kiếm mang, chiến trận đã tự động vận chuyển.

Bảy người một đội, hình thành một thất tinh trận nho nhỏ, bảy đội một tổ, hợp thành một thất tinh trận lớn.

Vị trí Dao Quang là củ môt kiếm tu kim dan tên Ha Kiến, hắn chủ trì thất tinh trận do bốn mươi chín người tạo thành này. Thấy kiếm chiêu của đối phương, hắn cũng hơi kinh ngạc, cảnh giới kiếm ý của đối phương còn cao hơn hắn một tầng. Có điều hắn cũng chẳng hoang mang, vừa liếc mắc đã nhìn ra đám người này đều chỉ là ngưng mạch kỳ.

Khoảng cách giữa ngưng mạch với kim đan rất lớn, cho dù kiếm ý của đối phương cao hơn một tầng so với hắn cũng tuyệt đối không phải đối thủ!

Hạ Kiến khẽ nhếch mép cười!

Mặc kệ là thiên tài gì, rơi vào tay mình cũng chỉ có đường chết!
truyện copy từ tunghoanh.com
Hắn há miệng phun ra một hạt kiếm hoàn màu xanh!

Kiếm hoàn chỉ lớn cỡ hạt gạo, nhưng gặp gió lớn vọt lên, bay ra chỉ mười truơngj nó đã phồng to tới ba trượng, hóa thành quầng sáng xanh dài, như một thanh búa lớn chặt ngang vào dám ngươi Ma Phàm!

Tiếng nổ ô ô như than như khóc, chấn nhiếp tâm thần!

Bốn mươi tám kiếm tu còn lại thấy lão đại xuất thủ, khuôn mặt không khỏi nở nụ cười như trút được gánh nặng. Đã lâu như vậy rồi, bọn họ còn chưa từng thấy kiếm tu nào tu vi dưới kim đan mà còn sống được dưới một đòn của lão đại!

Chiến đấu sặp kết thúc rồi!

Kiếm mang của Hạ Kiến thế tới cực nhanh, càng lúc càng lớn, khi bay tới gần đám người Ma Phàm, kiếm mang đã gần như bao trọn mọi người vào trong đó!

Kiếm ý sắc bén lẫm liệt, bức thẳng tới mi tâm mọi người, khiến ai nấy nảy sinh cảm giác không thể chống đỡ!

Kim đan xuất thủ, khí thế phi phàm!

Trên thuyền Hắc Quy, Tạ Sơn thấy những kiếm tu địch mỉm cười, bèn bĩu môi nói: "Ma Phàm đáng thương, bị người ta coi thường."

"Thật đáng thương..."

"Đáng thương? Hắn đang mừng thầm trong lòng thì có, hắn chẳng phải luôn hận không thể khoác da dê lên người à, tên này bụng toàn ý xấu thôi!"

...

Đám người xôn xao bàn tán.

Ma Phàm nhìn kiếm mang đang lao tới trước mặt, con mắt hơi nhíu lại, thân hình đột nhiên dịch sang bên.

Lôi Bằng ở vị trí sau hắn một chút, tròng mắt trợn tròn, vung cao thanh kiếm lớn kim lưu, hai đầu gối hơi cong lại giữa không trung, tựa như dưới chân có mặt đất vô hình, cơ thịt toàn thân sôi sục, linh lực như ngọn lửa thiêu đốt, từ trong cơ thể bắn ra.

Vậy mà lại không chút âm thanh, yên tĩnh như một pho tượng điêu khắc.

Khiến người ta cảm thấy kỳ lạ vô cùng, lực lượng cuồng bạo bị áp chế vô thanh vô tức.

Kiếm mang khổng lồ kéo theo một cái đuôi sáng bay tới trước mặt, xé rách không khí, ầm ầm như sấm.

Cực động và cực tĩnh, nổ vang và im lặng!

Giờ phút này, hai bên cực kỳ mâu thuẫn, tạo thành một bức hình khiến người ta kinh hãi!

Lôi Bằng như trở lại thời khắc trước khi bọn họ hôn mê, linh lực toàn thân như ngọn lửa sôi trào, lặng lẽ thiêu đốt mỗi dây thần kinh của hắn!

Hình ảnh mơ hồ, âm thanh xa xăm, rít gào không cam lòng...

Tất cả mọi hỗn loạn như thủy triều lướt qua đầu hắn, chỉ có nắm chặt chuôi kiếm thô ráp kia mới khiến hắn ổn định một chút, thanh tỉnh một chút!

Dường như có thứ gì đó lướt qua đầu hắn.

Chỉ một chút thanh tỉnh này lại như một dây cung vô hình, bị kích động nhẹ nhàng.

Không hề do dự, linh lực theo cánh tay nhập vào chuôi kiếm, trọng kiếm cao ngất vung lên, từ trên cao chém thẳng xuống!

Cuồng bạo biến mất, tiếng nổ cũng biết mất, mọi âm thanh vào giờ khắc này đều như biến mất!

Nhát chém lặng yên!

Hạ Kiến ở xa xa đột nhiên biến sắc, con ngươi lộ vẻ kinh sợ, hắn không kịp phát ra bất cứ âm thanh gì, trọng kiếm của đối phương đã chém lên phi kiếm của hắn!

Xoẹt!

Như tiếng vài bị xé đôi, rõ ràng dị thường! Quầng sáng xanh lớn bị nhát chém này phân thành hai nửa.

Hạ Kiến kêu lên buồn bực, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hãi vô cùng! Hắn bị thương rồi! Trong lúc hoảng hốt, hắn thậm chí không dám tin, tin rằng mình mà lại bị thương! Còn bị thương dưới tay một ngưng mạch!

Phi kiếm của hắn tiêu rồi! Nhát chém kia của đối phương đã chém phi kiếm của hắn thành hai đoạn!

Đối với bất cứ kiếm tu nào, phi kiếm đều nối liền với tính mạng mình, phi kiếm bị thương, kiếm tu nhất định sẽ trọng thương!

Đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng như vậy!

Khiến hắn khó tiếp thu nhất là đối phương lại là một kiếm tu ngưng mạch!

Không thể nào...

Ánh mắt hắn như tan rã, thần sắc mờ mịt.

Đám người Ma Phàm cũng bị nhát chém của Lôi bằng hù dọa. Một chiêu làm bị thương nặng kiếm tu kim đan, chuyện khó tin như vậy không ngờ lại xảy ra ngay trước mắt họ.

Có điều khi phát hiện Lôi Bằng vẫn giữ tư thế chém xuống, không hề nhuchs nhích, như điêu khắc, sắc mặt không khỏi biến đổi!

Chết tiệt!

Tên này không ngờ lại chìm vào đốn ngộ! Ma Phàm thầm than trong lòng, đây là chiến trường đấy!

Đốn ngộ là cơ hội đột phá chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, không ai biết làm sao để tạo ra đốn ngộ, nhưng ai cũng biết đốn ngộ là cơ hội đột phá! Song, tình trạng đốn ngộ nếu bị quấy rầy, vậy tuyệt đối lãng phí một cơ hội tuyệt hảo!

Không ai biết lần tiếp theo, lúc nào mới có thể gặp đốn ngộ.

Bất quá Ma Phàm phản ứng cực nhanh, không lùi mà tiến, lớn tiếng hét to: "Sát!"

Thời điểm này, cao thủ của đối phương vừa bị thương nặng, trận hình nhỏ này đang lúc suy yếu nhất. Tại xung đột quy mô vài chục người này, tu giả kim đan có thể tạo thành tác dụng quyết định.

Nếu lúc này co lại phòng thủ, ngược lại lại khiến đối phương phản ứng lại. Đây rốt cuộc vẫn là địa bàn của đối phương, một khi đối phương phản ứng lại, vậy bọn họ gặp nguy rồi.

Lấy công thay thủ vậy mới là sáng suốt nhất, về phần còn lại, vẫn còn Công Tôn đại nhân mà!

Chiến bộ của Minh Liệt thiếu kim nghiệm thực chiến, lúc này thiếu sót này đã lộ rõ, những kiếm tu vốn cho rằng thắng lợi ngay trong tầm tay, vốn không ngờ tình thế đột nhiên xoay chuyển, chậm mất hai nhịp mới kinh hoảng phản ứng lại.

Trên chiến trường, nhất là chiến đấu phạm vi nhỏ như vậy, chậm hơn hai nhịp đủ để mất mạng rồi!

Ngược lại với sự vội vã của đối phương, Thiên Phong khúc do Ma Phàm dẫn đầu không hề do dự, đòn đầu tiên đã dùng toàn lực!

Kiếm mang lao tới như thái dương tỏa sáng, khiến người ta không dám nhìn thẳng!

Ba lớp xung kích kiểu sóng!

Như lưỡi đao thiêu đỏ xẹt qua đám dầu trơn đông lại thành một khối!

Mười lăm kiếm tu chết ngay dưới đòn đầu tiên!

Linh giáp trên thân họ chỉ tranh thủ đuợc thời gian cực ngắn rồi như vỏ trứng vỡ vụn, phù trận kỹ Phong Duệ trên kim lưu kiếm lúc này phát huy tác dụng cực lớn, mười lăm kiếm tu thậm chí không kịp kêu lên một tiếng đã bị xuyên thủng, mất đi mạng sống!

Một đòn đắc thủ, đám người Ma Phàm không hề chần chờ, lớp công kích thứ hai đã theo gót đánh tới!

Mãi tới lúc này, kiếm tu đối diện ai nấy mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cuống quít giơ kiếm lên chống lại.

Ma Phàm nhìn những đối thủ chậm chạp này, như nhìn một đám dê núi đang đợi bị làm thịt, không chút lưu tình.

Đám kiếm tu đang hốt hoảng chống đỡ, nào phải đối thủ của bọn Ma Phàm!

Trong kiếm mang sáng rực đan xen, từng đóa hoa máu nở bung, sinh mạng lúc này thật yếu đuối. Trong chớp mắt, lại có khoảng mười kiếm tu mất mạng.

Chỉ hai lớp công kích, một tiểu tổ của đối phương đã chết quá nửa!

Toàn bộ chiến bộ của Minh Liệt đều bị công kích sắc bén đó làm cho chấn động, sự kiêu ngạo trong lòng lúc trước, dưới kiếm mang sáng ngời đó, giờ đã biến mất không còn bóng dáng.

Minh Liệt biến sắc, sức chiến đấu của tiểu đội này vượt xa sự tưởng tượng của hắn!

Những thanh phi kiếm vàng kim kia không biết do cái gì luyện thành, ít nhất là cấp năm, khiến hắn kinh ngạc là tiểu đội này ai nấy đều lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa thấp nhất cũng là tầng thứ hai, tầng thứ ba không ngờ cũng có vài tên!

Thật sự tinh nhuệ!

Trong mắt hắn thoáng hiện ánh lạnh, thương vong của tiểu đội Hạ Kiến không khiến hắn tức giận, đối với bất cứ chiến tướng nào mà nói, trước thương vong phải luôn bảo trì bình tĩnh, đây là kiến thức cơ bản.

Hắn cũng đồng thời chú ý tới Lôi Bằng vẫn không nhúc nhích, đốn ngộ?

Khóe miệng khẽ nhêhcs lên một nụ cười lạnh.

Kiếm tu ngưng mạch có thể một đòn làm bị thương nặng kim đan, hơn nữa còn đang đốn ngộ, thủ hạ như vậy có lẽ không chiến tướng nào cam lòng bỏ qua!

Phản ứng của tiểu đội trưởng kia khiến hắn có phần thưởng thức, bất quá, Minh Liệt sao lại bỏ một cơ hội tuyệt hảo như vậy được?

Thực lực của tiểu đội tinh nhuệ này khiến hắn kinh ngạc, nhưng hắn tin rằng, tinh nhuệ như vậy, ở bất cứ đội ngũ nào cũng không thể đâu đâu cũng có. Hắn đang nghĩ, có lẽ có thể bắt giữ đội ngũ tinh nhuệ này, thuyết phục họ gia nhập vào mình.

Minh Liệt bình tĩnh, nhanh chóng vứt suy nghĩ kỳ lạ này về phía sau, quan trọng nhất trước mắt là phải thắng trong trận chiến này!

Chiến trận yên lặng biến ảo, ép về phía vị trí đám Lôi Bằng.

Trên thuyền Hắc Quy, Công Tôn Sai khẽ cười một tiếng: "Tên này cũng may thật."

Dứt lời, thần sắc đột nhiên chuyển lạnh, bình tĩnh nói: "Ra tay đi!"

Chiến trường tràn ngập vô số nhân tố không thể dự liệu. Không ai ngờ, vì sự đốn ngộ của Lôi Bằng lại dẫn tới hai bên không hề thăm dò gì, trực tiếp tiến vào vây giết!

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-436-hteaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận