Thế Giới Tu Chân Chương 52 : Liều!

Chương 52: Liều!
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix
Dịch giả: kakesi_kenji
Hiệu đính: Mr.Lookluck
Nguồn:tangthuvien.com


“Không nghĩ tới, ngươi cũng có thể thành nội môn đệ tử.” La Ly mặt vô biểu tình, thần sắc đạm mạc.

Tả Mạc nhìn lại trong cốc, hơi an lòng. La Ly chỉ phá hoại sạch cấm chế ở miệng cốc, tịnh không đi vào, hắn hiển nhiên có chuẩn bị mà tới. La Ly tuy nhiên được các vị sư thúc sủng ái, nhưng cũng không dám vọng động, nếu linh thảo linh dược trong cốc bị tổn thất gì, trưởng bối trong môn phái tất không tha cho hắn.

Phá hoại ngầm, hắn không dám dùng trân thân mình, Tả Mạc hiểu rất rõ. Linh thực phu than phận quan trọng, khẳng định hắn sẽ được môn phái bảo hộ. Đối phương có thể làm chỉ là thủ đoạn quang minh chính đại.



Nhìn vào cảnh bừa bộn cùng cấm chế bị phá hoại gần hết, Tả Mạc biết đối phương chỉ là xả giận, nhưng còn không khỏi tức giận xung thiên. Đối phương khẳng định vì việc của sư tỷ Hách Mẫn mà tới, Tả Mạc không sợ chút nào, việc này hắn chiếm lý, dù nháo tới trước mặt chưởng môn, cũng không ai nói hắn sai.

Tả Mạc kềm nén lửa giạn trong lòng, chế nhạo nói: “Kiếm của sư huynh thật sắc bén, chỉ đáng tiếc là những hoa cỏ này.”

La Ly đạm mạc nhìn Tả Mạc, mắt tràn đầy không đáng cùng miệt thị: “kiếm trên tay ta bén hay không, ngươi tự sẽ biết. Dám đụng tới nữ nhân của ta, cúi đầu nhìn lại tay phải của mình, hoàn toàn thất vọng: “Động thì thế nào?”

Nếu không phải chuyện của Hách Mẫn, hai người này sẽ là đối tượng hắn nịnh nọt, nhưng phát triển tới bước này, song phương thế như nước với lửa, không có khả năng hòa bình. Tả Mạc cũng trở nên ngoan độc, cứ chịu lần ép chẳng bằng phẩn khởi phản kháng, dù mình kết quả thê thảm, cũng không thể khiến đối phương dễ chịu. Nếu như không có mấy phần huyết tính, lấy xuất thân ngoại môn đệ tử của hắn, không biết ngày sau chịu lấn ép cỡ nào.

La Ly con mắt đột nhiên co lại, khuôn mặt hờ hững rốt cục phát sinh biến hóa: “Ba tháng sau, khảo hạch trong môn phái, ta chờ ngươi.”

“ngươi nói chờ ta thì chờ ta sao?’ Tả Mạc cười lạnh, tán thán: ‘thể diện của sư huynh thật lớn nha!”

La Ly mặt lộ gian ác, con mắt muốn phun hỏa, hắn cố kìm nén, hừ một tiếng tức giận: “hắc, đến lúc đó xem miệng ngươi còn cứng nữa không.” Nói xong hắn phá không rời đi.

“Là cái thứ gì?’ Tả Mạc không thèm nhìn, xoay mình đi vào trong cốc. Trong cốc toàn bộ vẫn như thường, La Ly căn bản không tiến vào. La Ly tuy ngạo mạn, nhưng lại không ngốc, hắn rất biết phân tấc. Hủy sạch cấm chế Tây Phong cốc, lại không động linh thảo trong cốc, trưởng bối trong môn phái cũng chỉ có thể nhắm một con mắt mở một con mắt.

Cấm chỉ đồng môn tranh đấu, mỗi môn phái đều có quy định này. Nhưng đồng môn tranh đấu lại phát sinh tại mỗi môn phái, trong đó nguyên nhân vô số, nhưng trưởng bối trong môn dung túng hoặc mặc kệ cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu không nghi ngờ. Trong môn phái sợ nhất là không có không khí cạnh tranh, va chạm nhỏ ngẫu nhiên, trong mắt trưởng bối, lợi nhiều hơn hại, tại một trình độ nhất định sẽ dùng thái độ bỏ mặc.

Chẳng qua Tả Mạc cảm giác được, sự tình này cũng mình không có quan hệ nhiêu. Hắn cũng không tin La Ly dám xông tiến Tây Phong cốc, Tây Phong cốc của hắn hiện tại là một trong những khu vực trọng yếu của bản môn, thậm chí so với Lãnh Vụ cốc còn trọng yếu hơn.

Cũng như bình thường, hắn tiếp tục bận rộn luyện chế đan dược, mãi tới khi sư tỷ Lý Anh Phượng tới.

“cái gì?” Tả Mạc thất thanh nói: “Đây là quy định quái gì vậy?”

Lý Anh PHượng giải thích: “đây là chính xác. Nghe nói môn phái vì phòng ngừa đệ tử nội dấu, cho nên dứt khoát dùng khảo hạch trong môn phái làm đường lối giải quyết. Hắn có thể tại đó khiêu chiến ngươi, ngươi tất phải ứng chiến, nếu ngươi không ứng chiến, phải trả cho đối phương 50 điểm cống hiến.”

“Nhưng ta là linh thực phu! Ta là một linh thực phu, chẳng lẽ kêu ta xách phi kiếm cùng hắn đánh đánh giết giết?’ Tả Mạc bất bình phẫn nộ.

“ngươi cũng có thể thỉnh người.” Lý ANh Phượng hết cách: “cái này không tính phạm quy. Loại sinh sản tu giả như ngươi, có thể dùng đan dược luyện chế được hoặc thứ mình trồng trọt được thỉnh người. Nhưng chỉ có thể sư huynh khác trong bản môn, không được thỉnh tu giả môn phái khác.”

“Sư huynh khác của bản môn? Sư huynh Vi Thắng còn chưa ra. Ta có thể thỉnh ai?” tả Mạc cảm thấy mình muốn điên mất. Bản môn có thể thắng La Ly, chỉ có su huynh VI Thắng, nhưng sư huynh Vi Thắng trong kiếm động, không thể lập tức đi ra.

“Quy định là thế.” Lý Anh Phượng kiến nghị: “Ngươi có thể mua chút pháp bảo lợi hại.”

Tả Mạc cảm giác mình sắp ngất, mua pháp bảo? mình đều sắp toi, còn mua pháp bảo làm gì! Tả Mạc hiện tại mới hiểu câu nói ngày đó của La Ly trước khi đi có ý gì, tâm tình của hắn lập tức vô cùng kém.

Đáng chết! Phiền lớn!

Ở ngoài cốc đối mặt La Ly, hắn thản nhiên không sợ, là vì nhất định La Ly không dám làm gì hắn. Khi biết môn nội có quy định này, hắn trợn tròn mắt. Cái gì kiếm mang, hù dọa hù dọa người còn được, đối phó La Ly tu hành Không kiếm quyết, mình ngay cả kiếm quyết đều không học biết, chết thế nào đều không biết.

Trưởng bối trong môn phái đương nhiên sẽ không để La Ly thật sự thương hắn, nhưng đương chúng làm nhục một phen chỉ sợ không miễn được. Năm mươi điểm cống hiến, đây là một khoản tài sản lớn, hắn đem mình bán đi, cũng không gom được 50 điểm cống hiến. Nghĩ tới đây, Tả Mạc bực tội tăng lên.

Lý Anh Phượng đồng tình nhìn Tả Mạc, nàng cũng không giúp được gì, chỉ có thể cầm Đại Lực hoàn mà Tả Mạc đã chuẩn bị tốt cáo từ rời đi.

Tin tức về chiến thư La Ly gửi Tả Mạc đã truyền sôi nổi, người trong môn phái đều biết. Hách Mẫn những ngày này, vừa thấy Tả Mạc đều là vẻ mặt vênh vênh váo váo, làm Tả Mạc hận không thể tát nàng một cái. Những người khác nhìn Tả Mạc cũng tương đương quái dị, trong đó không thiếu tên thấy người gặp họa mà vui, nhưng dù ai cũng không đánh giá cao Tả Mạc trong trận chiến này.

“Nghe nói sư huynh La Ly hạ chiến thứ cho ngươi?” Thi Phượng Dung dù bận vẫn dành thời gian hỏi Tả Mạc.

Ngay sư phó đều biết…

Tả Mạc chỉ có thể đáp lời: “Vâng!”

“uhm. Chuyện ngươi cùng Hách Mẫn ta không quản.” Thi Phượng Dung lãnh đạm nói: “Nhưng khảo hạch trong môn phái, ta không quản ngươi dùng biện pháp gì, không thể thua. Nếu bị thua, hừ hừ…”

Hai tiếng hừ lạnh sau cùng cũng tỏ rõ ý, Tả Mạc vốn tâm đã điêu linh càng thêm điêu linh, như cánh hoa khô héo, rơi rớt đầy đất.

“đệ tử chỉ là một linh thực phu…” Tả Mạc không thể kìm lòng đề tỉnh sư phó.

“Linh thực phu thì sao?” Thi Phượng Dung đề cao âm lượng, mắt phượng trợn lên: “Chỉ cần là đệ tử của ta, liền không thể thua.”

“nhưng….”

“Ta không quản ngươi dùng biện pháp gì.” Thi Phượng Dung phiền toái cắt lời Tả Mạc.

Tả Mạc tâm lạnh, dứt khoát nói: “Sư phó tín nhiệm để tử như vậy, đệ tử quyết không lạc hậu. Đệ tửu không có sầu gì khác, chỉ cầu có thể trong kho điển tịch lựa chọn một môn kiếm quyết.” Nếu sư phó đã muốn mình không thể thua, mình không tìm chút trợ giú, vậy quá dốt. Hắn nghĩ tới bộ Ly Thủy kiếm quyết trong kho.

“Ngươi hiện tại luyện kiếm, quá muộn.” Thi Phượng dung nhíu mày.

“đệ tử chỉ cầu cái này.” Tả Mạc lại nhìn cửa, lòng cực vui, vội vàng nói.

“Nếu đã thế, ta có thể đáp ứng ngươi.” Nàng nhìn Tả Mạc, lại càng nghiêm lệ: “Nhưng nếu ngươi thua, ta sẽ không tha cho ngươi.”

“vâng!” Tả Mạc quả quyết đáp ứng.

“Cầm lấy khối lệnh bài, ngươi tự mình đi kho điển tịch chọn một bộ kiếm quyết.” Thi Phượng Dung vẻ mặt băng lãnh nói.

Ba tháng, Tả Mạc hiện chỉ có thể cảm thấy chút hạnh phúc vì khảo hạch trong môn phái tiến hành ba tháng sau, mình có chút sinh cơ!

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất, chọn Ly Thủy kiếm quyết, tới thẳng Tây Phong tiểu viện.

La Ly tính toán gì, hắn rất rõ ràng, trên dưới môn phái, mọi người đều cảm giác hắn không có nửa phần thắng. Nhưng Tả Mạc khong có nhận thua như vậy, vừa nghĩ tới vẻ mặt La Ly cùng Hách Mẫn, cơn tức giận càng bùng lên. Trực tiếp quyết định vị trí của bản môn hắn sau này, chuyện khác không nói, sự cảnh cáo của sư phó, vẫn vang bên tai.

Không phải chỉ là kiếm quyết sao?

Có gì so với kiếm quyết càng đơn giản? chả phải chỉ bị chém mấy ngàn lần là biết sao?

Tả Mạc hung dữ nghĩ tới.

Dựa theo phương pháp thường quy, không có khả năng thắng, đổ chú của hắn đều áp trên người Bồ yêu. Nhưng áp trên người Bồ yêu, đồng nghĩa việc bỏ ra vô số tinh thạch.

“Muốn ta giúp? Được, chỉ cần ngươi trả đủ tinh thạch, cái gì đều dễ dàng.” Bồ yêu phấn khích nói; “Nếu như ngươi ra giá đủ cao, a, ta có thể trực tiếp đi làm thịt La Ly, bảo chứng thần không biết quỷ không hay.”

Quả nhiên…

Bồ yêu không có trả lời ngoài dự đoán của Tả Mạc.

“Cái gì? Còn cao hơn giá trước kia? Đó là tự nhiên, này gọi là thời nào giá nấy!” Bồ yêu mặt mỉm cười dụ hoặc nói không nên lời: “Ngươi phải nghĩ kỹ nha, ngày mai giá càng cao.”

Tả Mạc tìm tới Lý Anh Phượng.

“sư tỷ, ngươi có thể cho ta mượn ít tinh thạch?” Tả Mạc hai mắt đỏ lòm, cổ họng khàn khan.

Lý Anh Phượng không chút do dự: “Cho ngươi mượn hết, ba viên cấp 3.”
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
“Đa tạ sư tỷ!” Tả Mạc không nói hai lời, trong lòng cảm kích. Lúc mấu chốt, có thể nhìn ra người đó đáng kết giao hay không.

Lão già đen, Quách Lư đều không chút do dự đen toàn bộ tinh thạch mình có cho Tả Mạc, ngay cả Hứa Tinh, đều âm thầm đưa cho Tả Mạc 50 viên tinh thạch cấp 2. Toàn bộ trên dưới đều biết Tả Mạc mượn tinh thạch, rất nhiều người đều coi là chuyện cười.

“Có hỏi mượn ngươi không?”

“ha, ta cũng không dám cho hắn.”

“Chẳng phải, vừa thăng nội môn đệ tử, lại dám đắc tội sư tỷ Hách Mẫn, hắn thật cho hắn là kẻ nào!”

“ai, Ta nhớ ra tiểu Mạc người này rất ổn trọng, làm sao lại làm chuyện ngốc như vậy?’

“Tiểu Nhân đắc chí liền ngông cuồng thôi.”



Tả Mạc đem toàn bộ linh dược linh tài có chút thành thục đều bán, được một viên tinh thạch cấp 3.

Linh tinh tổng hợp lại, trên tay Tả Mạc có ước chừng 6 viên tinh thạch cấp 3.

Đây là khoản lớn, Tả Mạc trước nay không nghĩ tới khoản lớn như vậy. Dù không lâu trước, thu nhập một năm của ahwns cũng chẳng qua 20-30 viên tinh thạch cấp 2, sáu viên tinh thạch cấp 3 trước mắt, tán ra ánh sáng mê người cùng linh lực ba động cường liệt.

“Đây là toàn bộ ta có thể tích tụ, toàn cho ngươi.”

Tả Mạc đem sáu viên tinh thạch giao toàn bộ ném cho Bồ yêu.

Bồ yêu cười hì hì nhận lấy tinh thạch, tay phải vân vê một viên, khẽ ném lên, lại khẽ tiếp lấy, vẻ mặt say mê: “Thanh âm thật dễ nghe, tinh thạch là là đồ vật đáng dựa vào nhất trên dời.”

“Dạy ta luyện nó!”

Tả Mạc lấy ra ngọc giản có Ly Thủy kiếm quyết, giọng nói vô cùng kiên định.

Thần sắc hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi, khuôn mặt cương thi có chút xám tro, nhưng con ngươi, lại như rực cháy, cuồng nhiệt mà hung ác.

-- liều.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-52-Vmeaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận