Thế Giới Tu Chân Chương 546 : Ý nghĩ lớn mật.

Chương 546: Ý nghĩ lớn mật.
Tác giả: Phương Tưởng
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: mini crocodile
Biên dịch: monsoon
Biên tập: blackcat132

Nguồn: tangthuvien.com


An Nhã đại thúc nhìn chằm chằm vào khe dài tới hai mươi trượng trước mặt Đông Tử, sắc mặt biến đổi bất định, trong lòng vô cùng khiếp sợ.

Úy giai!

Toái thạch trảm vừa rồi của Đông Tử tuyệt đối đạt tới trình độ úy giai!

Bản thân An Nhã đại thúc chính là úy giai, đối với sự tình như vừa rồi thật quá quen thuộc, nếu hắn cố gắng hết sức cũng đạt được hiệu quả tương tự.

Thực lực của Đông Tử, An Nhã đại thúc hiểu rõ như lòng bàn tay, thiên phú của nó là mạnh nhất trong đám thiếu niên ở Toái Thạch trấn nhưng để tấn chức thành úy giai thì thật quá xa xôi.



Nhưng lúc này… Úy giai!

An Nhã đại thúc không kìm được chuyển hướng sang nhìn Tả Mạc đang ở trong lòng A Quỷ. Trên mặt Tả Mạc không thể hiện chút tình cảm gì cả, ánh mắt vẫn trong sáng như thường, không có quá nhiều biến hóa.

Lẽ nào hắn không cảm thấy kinh ngạc?

An Nhã đại thúc không tin vào hai mắt mình nhưng dù sao hắn cũng đi ra ngoài nhiều, kiến thức cũng nhiều hơn so với kẻ khác, nghĩ kĩ một chút.

Lai lịch của A Tả không đơn giản!

Nghĩ lại lúc gặp được A Quỷ và A Tả ở sa mạc. Lúc đó hắn chỉ nghĩ vận khí của hai tiểu gia hỏa này không tồi nhưng giờ cẩn thận nghĩ lại, có thể may mắn sống sót sau mấy chục ngày ở sa mạc làm sao không có khả năng bảo vệ bản thân chứ? Sao có thể là nhân vật đơn giản chứ?

An Nhã đại thúc cười khổ trong lòng, xem ra bản thân mình quá già rồi, vậy mà lại nhìn lầm hai tiểu gia hỏa này.

Một lần nữa nhìn lại Đông Tử đang ở trên sân. Đông Tử hiển nhiên cũng đang hoảng sợ, vẻ mặt mờ mịt tay chân luống cuống, An Nhã đại thúc không khỏi bật cười.

Úy giai, Đông Tử bây giờ cũng đạt tới úy giai rồi, tiền đồ sau này càng thêm rộng mở. Nếu như Toái Thạch trấn có thêm một vị cao thủ, vậy sinh hoạt sau này của mọi người cũng tốt hơn không ít. Đột nhiên An Nhã đại thúc cảm thấy gánh nặng bao năm trên vai trong giây lát bỗng nhẹ hơn nhiều.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
An Nhã đại thúc đi tới bên cạnh A Quỷ, thành thật nói: “A Tả, cảm ơn ngươi.”

Tả Mạc cười hì hì nói: “Ồ ồ, đại thúc không nên khách khí, đây là việc đáng làm mà!”

“Không ngờ Đông Tử lại có thể tấn chức thành úy giai, thực sự là…” An Nhã địa thúc nói năng không còn lưu loát.

“Úy giai?” Tả Mạc nghe ra thì lẩm bẩm nói: “Khó trách ta cảm thấy vẫn yếu, hóa ra mới là úy giai!”

Nói xong, hắn liền chạy vào thức hải, thảo luận cùng Vệ.

“Ma văn cao địa viên là giáo giai ma văn, sao Đông Tử chỉ đạt tới úy giai?” Tả Mạc hỏi Vệ.

“Đấy là quá trình. Ma văn không ngừng rèn luyện huyết nhục của hắn, cho tới khi dung hợp thành một với cơ thể hắn, thực lực của hắn sẽ đột phá tới giáo giai.” Vệ giải thích.

Lúc này Tả Mạc mới hiểu ra.

Đang thảo luận với Vệ, Tả Mạc không chú ý tới vẻ mặt An Nhã đại thúc bên cạnh hắn bỗng đờ ra.

Vẫn yếu… Úy giai…

Một lúc lâu sau, An Nhã đại thúc mới bình thường trở lại, hắn phát hiện ra A Tả càng ngày càng thần bí khó lường, rốt cuộc A Tả là thần thánh phương nào?

Có thực lực úy giai, dù không thể tiến vào những chiến bộ tinh nhuệ nhưng tuyết đối có thể tiến vào những chiến bộ phổ thông. Mà địa phương nhỏ bé như Toái Thạch trấn thì úy giai là cường giả cao nhất rồi.

Quả nhiên là tới từ “thành phố”!

Trong lòng An Nhã cảm khái không thôi.

“Đại thúc đại thúc, giờ đây ta rất lợi hại, rất lợi hại! Đông Tử chạy tới, hưng phấn tới mức nói năng lộn xộn.

“Rất lợi hai?” Vừa đúng lúc Tả Mạc nghe thấy câu này, thuận miệng nói: “Chỉ là úy giai mà thôi.”

Úy giai mà thôi…

An Nhã đại thúc thức thời ngậm miệng.

“Thân thể của người vẫn chưa được rèn luyện, ma văn vẫn chưa dung nhập vào huyết nhục, ngươi không có ma thể, tu luyện ma công… Ồ” Tả Mạc chợt nhớ tới chỉ dạy Đông Tử chính là An Nhã đại thúc, mà An Nhã đại thúc đang đứng ngay cạnh mình.

An Nhã đại thúc sang sảng cười nói: “A Tả không nên khách khí, đại thúc tự biết trình độ của mình, không nên bàn tới.” Ngay sau đó, An Nhã quay sang nghiêm mặt nói với Đông Tử: “Ngươi nhất định phải nghe lời A Tả, A Tả nói gì với ngươi, ngươi phải nhớ cho kĩ!”

An Nhã đại thúc hiểu rõ, đây chính là cơ hội ngàn năm khó gặp của Đông Tử!

Đông Tử không hiểu chuyện gì xảy ra, mờ mịt nói: “A Tả nói gì ta đều nghe, hắn rất lợi hại!”

Tiểu tử này đúng là ngốc ma có ngốc phúc! An Nhã đại thúc không nói gì, trong lòng không khỏi mừng rỡ, sau đó nói tiếp: “Ừ, ngươi cẩn thận nghe A Tả nói, ta đi trước báo cho mọi người.” Nói xong liền mang theo phụ mẫu của Đông Tử rời đi.

“A Tả, ngươi nói đi, muốn ta tu luyện thế nào ta đều nghe lời ngươi!” Đông Tử vỗ vỗ ngực, lớn tiếng nói.

Tả Mạc nhìn Đông Tử đầy chân thành, trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi.

Anh đây thật quá tà ác! Dụ dỗ thiếu niên thuần phác như vậy, bồi dưỡng hắn thành tay chân của mình…

Sám hối thì sám hối, lời vừa đến mép lại biến thành: “Khụ khụ, ở đây ta có một bản kế hoạch tu luyện, nếu ngươi có thể hoàn thành vậy sẽ có thể thăng cấp thành giáo giai!”

“Thật không?” Hai mắt Đông Tử sáng ngời, tràn đầy khát vọng.

“Nếu như ngươi có thể hoàn thành.”

“Ta nhất định có thể hoàn thành!” Đông Tử lớn tiếng đáp, giống như đang thề vậy, rất quyết tâm.

“Thực là một thiếu niên dũng cảm!” Vệ cảm thán nói: “Ngươi càng ngày càng âm hiểm đó!”

Tả Mạc không thèm để ý tới Vệ, tiếp tục nói: “Nhưng Đông Tử ngươi phải đáp ứng ta một việc.”

“Chuyện gì thế? A Tả ngươi nói đi.” Đông Tử hơi hiếu kì hỏi.

“Ngươi xem tình trạng của ta lúc này khong tốt, A Quỷ lại rất nhu nhược, ở nhà đã phái người đi đón chúng ta nhưng do quá xa, phỏng chừng rất lâu nữa họ mới có thể đến được, trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải bảo hộ A Quỷ và ta an toàn.” Tả Mạc giọng đầy thành thật nói.

“Cái này là tất nhiên, ngươi và A Quỷ yếu như vậy. A Tả, ngươi tuy rằng hiểu biết nhiều nhưng thân thể thật quá yếu.” Đông Tử mặt tỏ vẽ dĩ nhiên bỗng thần sắc trở nên khẩn trương: “A Tả, có phải ai đó muốn gây bất lợi với ngươi không?”

“Ặc, không có, chỉ là ta đề phòng vạn nhất thôi.”

“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!

----------------------------

Đông Tử tấn chức úy gia lập tức khiến Toái Thạch trấn xôn xao, danh tiếng của Tạp Trác nhất thời đẩy lên rất cao. Vô số phụ mẫu mang theo hài tử của mình tìm đến Tạp Trác, Tạp Trác chật vật không chịu nổi.

Ngược lại không có ai đến làm phiền Tả Mạc, bộ dáng Tả Mạc bệnh tật của Tả Mạc khiến người ta không đành lòng.

Trong thức hải.

“Ta có ý này.” Tả Mạc nói: “Nếu như ta cũng chạm khắc ma văn thì sao?”

Bồ yêu và Vệ bị ý kiến này của Tả Mạc dọa cho ngây người.

“Ngươi không phải là ma tộc.” Bồ yêu phản đối đầu tiên.

“Nhưng ta lại luyện thành đại nhật ma thể.” Tả Mạc không chút do dự nói.

Bồ yêu lặng thinh, lúc này hắn mới nhớ ra tên quái thai trước mặt đã luyện thành đại nhật ma thể, mặc dù hắn không phải ma tộc.

“Ngươi muốn chạm khắc ma văn gì?” Vệ thận trọng hỏi.

“Thân thể ta giờ tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào, bên trong càng ngày càng nhiều sức mạnh, xung đột càng ngày càng kịch liệt, kết quả cuối cùng chỉ có bạo thể mà chết.” Tả Mạc kể chuyện như kiểu đó không phải là chuyện của mình, giọng hắn đầy bình tĩnh: “Biện pháp tốt nhất là sắp xếp lại lực lượng trong cơ thể khiến chúng phục hồi lại nguyên trạng, nhưng việc này quá khó, ta không biết nên bắt đầu từ đâu. Biện pháp khác nữa là gia cố hỏa sơn, khiến thân thể của hỏa sơn càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng mạnh mẽ.”

“Có chút ý tứ! Tuy rằng không có cách nào giải quyết triệt để được vấn đề nhưng vẫn phải thử một lần.” Vệ trầm ngâm nói: “Nhưng tình trạng hiện giờ của ngươi thì ma văn cấp thấp không có tác dụng quá lớn. Ma văn cấp cao thì lực lượng huyết nhục đang hỗn loạn trong cơ thể ngươi không thể kích hoạt nổi.”

Tả Mạc gật đầu nói: “Đúng, ta nghĩ nếu có thể chạm khắc một bộ phận của ma văn, chẳng hạn như cánh tay. Huyết nhục ở nơi này khôi phục rất nhnh, giống như một cái bình vững chắc, phải nghĩ biện pháp đem lực lượng đưa vào trong cái bình. Như vậy các bộ phận khác đang bị trùng kích trong cơ thể cũng sẽ mau chóng khôi phục lại.”

Hắn quay sang nói với Bồ yêu: “Lần trước có phải ngươi nói với ta tồn tại một loại yêu thuật có thể đem lực lượng trong cơ thể đưa ra ngoài đúng không? Nếu có thể đưa ra bên ngoài thì khẳng định có thể đưa chúng vào lòng bàn tay.”

Bồ yêu và Vệ đều rơi vào trầm tư.

Nhưng rất nhanh, hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập vẻ kích động.

“Yêu thuật phải cần chút cải biến, cải biến không nhiều.”

“Ma văn muốn vững chắc, chỉ cần vững chắc, ma văn như vậy không dễ tìm!”

Một khi đã xác định được phương hướng, đối với cao thủ như Bồ yêu mà nói thì việc này không quá khó.

Tả Mạc hơi phấn khích, cuối cùng cũng có cơ hội thoát khỏi cái trạng thái chết cứng này rồi.

-----------------------------

“Ma văn này gọi là vạn điệp thiết bối, ma văn giáo giai, rất thích hợp cho ngươi, ma văn cũng không quá phức tạp. Đây là một loài sò sông sở sâu dưới đáy biển, mỗi con đều to bằng nắm tay, vỏ ngoài của nó vô cùng kiên cố, có thể chịu được lực trùng kích vô cùng kinh người.”

Rất nhanh, Vệ tìm được ma văn thích hợp. Bồ yêu nắm giữ đều là những ma văn cường đại nhưng nếu luận phạm vi hiểu biết thì không thể nào bằng Vệ, nhất là những ma văn thiên môn này.

“Không phức tạp thật!” Tả Mạc xem kĩ rồi nói.

Mà Bồ yêu khi đưa ra phương pháp này hẳn đã nghiên cứu rất kĩ lương, so với Tả Mạc còn lâu hơn, việc này với hắn không quá khó.

Thế nhưng khi Tả Mạc đang hưng phấn đem cách điều chế này vất cho Tạp Trác thì mặt gã lại trở nên rất quái dị.

“Có vấn đề gì sao?” Tả Mạc nhận ra dị trạng.

“Lão sư, tài liệu này…” Tạp Trác ấp a ấp úng: “Rất quý…”

“Rất quý?” Tả Mạc ngẩn ra.

“Đúng vậy, lão sư, phi thường quý! Như trên này có ghi, tảo ngư cốt phấn, đệ tử chỉ nghe nói qua chưa từng trông thấy bao giờ. Huyết minh giao, học sinh chưa từng thấy qua vật này, những cửa hàng bình thường tuyệt dối không mua được…” Tạp Trác lắp bắp nói.

Tả Mạc gặp phiền toái rồi.

Vất vả lắm mới đưa ra được một phương án khả thi, rốt cuộc lại phát hiện mình không có tinh thạch, a không, ma bối không đủ!

Mà buồn bực nhất chính là trong túi Tả Mạc có tinh thạch nhưng không sao lấy ra được.

Đây có phải là bi kịch hay không?

Tả Mạc khóc tu tu.

Bỗng, một âm thanh xa lạ cắt đứt sự sầu não của Tả Mạc.

“Xin chào Tả tiên sinh.”

Giọng người này rất trầm thấp, mang theo sức cuốn hút.

Tả Mạc khẽ mở mắt, quan sát người mới đến. Thân hình cao gầy cân xứng, mặc một bộ giáp trụ màu xanh đen, con ngươi màu đỏ đậm nhìn về phía Tả Mạc không chút hơi ấm.

Giáo giai!

Khi đối phương thể hiện ra lập tức khiến Tả Mạc phán đoán được thực lực của đối phương.

Tả Mạc thầm rùng mình, trong lòng không khỏi cảm thấy nguy hiểm.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-546-Tueaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận