Thế Giới Tu Chân Chương 656 : Lựa chọn của Cốc Lương Đao.

Tu Chân Thế Giới
Tác giả:Phương Tưởng

Chương 656: Lựa chọn của Cốc Lương Đao.

Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Tử Uyển Thanh
Biên dịch: blackcat132
Biên tập: blackcat132
Nguồn: TTV







Khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ xinh đẹp kia Tả Mạc có chút kinh ngạc.

“Ngươi không sợ ta à?” Tả Mạc rất kì quái, ánh mắt những người khác nhìn hắn đều tràn ngập sự cảnh giác và sợ hãi, Hà công chúa lại dám đi tới đây như chưa có gì xảy ra.

Hà công chúa cười quyến rũ nói: “Vì sao phải sợ ngươi? Lẽ nào ngươi sẽ ăn thịt ta sao?”

Tả Mạc yên lặng.

Sóng mắt Hà công chúa lưu chuyển, mang theo chút bướng bỉnh: “Không nghĩ ra ngươi lại biết Cốc Lương Đao! Cũng may mà người biết hắn, bằng không nơi này chỉ sợ đã biến thành một bãi phế tích rồi. Nhưng ngươi phải cẩn thận đó, thân là ma tộc kết bạn với tu giả, việc này sẽ khiến danh tiếng của ngươi bị ảnh hưởng đó. Ngươi rốt cuộc là từ gia tộc nào đi ra? Thập ô thiên nghi cần có huyết mạch cao quý! Ngươi không phải là hậu duệ của những gia tộc viễn cổ kia chứ?”



Giọng nàng không nhỏ, còn nghịch ngợm nháy nháy mắt với Tả Mạc.

Nghe những lời này của Hà công chúa, rất nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hà công chúa nói không sai, có thể tu luyện thập ô thiên nghi thì sao có thể là tu giả được chứ?

Chưa từng nghe nói tu giả có thể tu luyện thập ô thiên nghi ma thể, huống hồ còn tu luyện thập ô thiên giới tới cảnh giới đại viên mãn. Nghĩ tới đây mọi người mới phát hiện ra ý nghĩ vừa rồi bọn họ cho rằng Tiếu Ma Qua là tu giả hoang đường cỡ nào.

Ma tộc ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, Tiếu Ma Qua là ma tộc thì tốt rồi. Về phần gặp gỡ tu giả mặc dù cũng phạm vào úy kị nhưng không ai quá để ý tới.

Còn có quan hệ với tu giả Cốc Lương Đao tiếng tăm lừng lẫy!

Mọi người không cảm thấy có gì bất hợp lý, trái lại còn cho rằng Tiếu Ma Qua quả nhiên không phải kẻ tầm thường. Tục ngữ nói rất đúng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có thể khiến hổ tướng Tây Huyền dùng lễ để đối đãi, Tiếu Ma Qua sao có thể là nhân vật tầm thường được?

Bất giác, sự sợ hãi trong mắt mọi người đã giảm đi rất nhiều, nhiều thêm mấy phần tôn kính.

Bất luận ở nơi nào cường giả đều được mọi người tôn kính.

Vẻ mặt Tả Mạc cứng đờ ra, hắn biết rõ đây là nói trắng thành đen, Hà công chúa mở mồm thực sự có thể đem người chết nói thành người sống. Lời này của nàng quả thực giống như chính vì hắn mà giải thích. Mặc dù không thể khiến tất cả mọi người đều tin tưởng, trong mắt mấy người Chu Khả vẫn còn chút nghi ngờ nhưng chỉ cần có thể lừa gạt được thường dân là đủ rồi.

Thập ô thiên nghi, đây chính là bằng chứng!

Về phần tu giả dưới trướng Tiếu Ma Qua vậy càng dễ giải thích. Tiếu Ma Qua và Cốc Lương Đao giao tinh thâm hậu, dưới trướng có tu giả vậy cũng là rất bình thường. Lại nói, nhìn xem bên trong chiến bộ này ma tộc mới chân chính là nòng cốt!

Nghe Hà công chúa nói ra những lời này, Tả Mạc biết rõ nữ nhân này nhất định đã đoán ra thân phận của mình. Nhưng việc nàng vẫn chủ động trợ giúp hắn là nằm ngoài dự đoán của Tả Mạc.

Tả Mạc cười cười không nói gì.

Biểu tình của hắn trong mắt mọi người càng khiến hắn trở nên vô cùng thần bí. Lai lịch của Tiếu Ma Qua chỉ sợ đúng như Hà công chúa nói, không chút tầm thường!

Tả Mạc bày ra cấm chế đem âm thanh ngăn cản ở phía ngoài.

“Cảm ơn!” Hắn chân thành nói.

Hà công chúa cười đầy quyến rũ: “Ngươi muốn cảm ơn ta thế nào đây?

Tả Mạc có chút bối rối: “Ngươi nói đi.”

Hà công chúa nhìn Tả Mạc một cái thật sâu, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lời vừa đến mép lại biến thành: “Tiếp theo ngươi chuẩn bị đi đâu?”

“U Tuyền giới.” Tả Mạc không chút giấu diếm.

“U Tuyền giới?” Hà công chúa tỏ vẻ kinh hãi: “Đi đến đó không dễ đâu!”

“Đúng vậy.” Tả Mạc gật đầu.

Nhìn thấy vẻ mặt đầy kiên định của Tả Mạc, Hà công chúa không khuyên bảo mà cười nói: “Có thời gian nhớ đến thăm ta, đừng quên, ngươi còn thiếu ta một ân huệ đó!”

“Được.” Tả Mạc đáp ứng, vẻ mặt nghiêm túc.

Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Tả Mạc, Hà công chúa vui mừng khó giải thích, đột nhiên hỏi: “Hiện giờ có thể nói cho ta biết tên thật của ngươi không?”

Quả nhiên bị nhìn thấu…

Nhưng không biết vì sao, Tả Mạc lại cảm thấy gánh nặng trong lòng như được bỏ đi: “Tả Mạc!”

“Tả Mạc… Tả Mạc…” Hà công chúa không tự chủ mà đọc lại, bỗng nhiên phì cười một cái đầy duyên dáng, phong tình vạn chủng: “Tiếu Ma Qua… Tiểu Mạc ca, ngươi qua rnhiên là tiểu lưu manh! Ngay cả tên giả cũng gợi hình tượng như thế!”

Nhìn thấy Hà công chúa cười đến gập cả người lại, khóe miệng Tả Mạc không khỏi hơi cong lên.

Tiếng cười dần nhỏ đi rồi tắt hẳn, cảm xúc khi ly biệt tràn ngập trong lòng hai người.

Hai người đều biết rõ lần này từ biệt không biết tới năm nào mới có thể gặp lại nhau.

Nhìn khuôn mặt không thể tính là khôi ngô tuấn tú trước mắt, trong lòng Hà công chúa bỗng nảy sinh rung động, nàng muốn vứt tất cả mọi thứ để theo hắn đi tới U Tuyền giới!

Cảm giác rung động này khiến nàng run lên nhưng rất nhanh liền bị nàng chôn dấu vào tận sâu trong đáy lòng. Nàng nhớ tới đêm hôm đó, chính mình đã thề với trời cao, ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.

Nàng ngẩng đầu nhìn, cười tự nhiên giống như ánh nắng: “Ôm ta một cái chào tạm biệt đi.”

Tả Mạc ngẩn ra, giang hai cánh tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy nữ nhân thông minh mà mình không thể nhìn thấu này.

“Lên đường bình an nhé.”

Tiếng nỉ non như gió thoáng, nàng buông tay, nụ cười càng trở nên rực rỡ.

------------------------------

Là nhân vật nổi danh nhất tu chân giới gần đây, nhất cử nhất động của Cốc Lương Đao đều làm người ta chú ý tới. Trong mấy ngày ngắn ngủi, việc Cốc Lương Đao và một vị ma tộc gọi là Tiếu Ma Qua có giao tình lập tức lan truyền khắp tứ phương.

Rất nhanh, tư liệu về Tiếu Ma Qua đã bị lục tung lên.

Cái tên Tiếu Ma Qua cũng không phải hạng người vô danh gì!

Nhưng khiến người ta nghi hoặc chính là Tiếu Ma Qua lại nổi danh ở yêu giới. Cuộc chiến phá ngục, đánh bại quân đoàn trưởng Ngọc Hành đều phát sinh ở trong Thập Chỉ Ngục. Nhưng Tiếu Ma Qua này lại là ma tộc, điều này khiến rất nhiều người vô cùng tò mò.

Rốt cuộc giả hỏa này là yêu hay là ma?

Thậm chí có rất nhiều người hoài nghi, có phải là trùng tên hay không. Nhưng rất nhanh, khi chiến tích nghịch thiên của Tiếu Ma Qua được lan truyền thì sự nghi ngờ này trở nến yếu đi. Xuất hiện hai cao thủ cùng gọi là Tiếu Ma Qua, xác suất này thực quá thấp. Hai thiên tài tuyệt diễm của yêu ma, tu giả chỉ mong đó là cùng một người.

Chiến tích làm người ta chú ý nhất chính là việc Tiếu Ma Qua giết chết Vũ Soái! Rất nhiều người khi nhìn thấy tin tức này thì còn tưởng rằng mình hoa mắt. Sau khi tin tức này đã được chứng thực đã tạo ra một cơn địa chấn.

Nhưng khiến người ta tranh cãi chính là việc Cốc Lương Đao trợ giúp Tiếu Ma Qua.

Hổ tướng Tây Huyền cấu kết với ma tộc, lời đồn này nhanh chóng lan truyền khắp nơi, lời bàn tán xôn xao. Các loại nội tình, các loại suy đoán tràn ngập khắp nơi.

Càng khiến người ta chú ý chính là việc Tây Huyền luôn im lặng, không đứng ra để giải thích điều này.

Thái độ của Tây Huyền khiến những lời suy đoán càng ngày càng trở nên nhiều hơn.

Chẳng lẽ Cốc Lương Đao thực sự cấu kết với ma tộc?

Trong nhất thời, vô số phẫn nộ lên án tràn ngập khắp nơi.

Trong nháy mắt, anh hùng hôm qua đã ngã trên đàn tế, bị thế nhân phỉ nhổ.

-----------------------------

Cốc Lương Đao mặt trầm như nước, sự tình phát triển vượt qua dự tính của hắn, trong bóng tối tựa như có một bàn tay vô hình đang âm thầm giở trò. Kì thực hắn không cần đoán cũng biết là ai đang giở trò quỷ, thái độ của môn phái đã nói lên tất cả. Hắn chỉ không nghĩ đến, môn phái vậy mà không để ý tới đang trong lúc chiến tranh nóng bỏng như này mà vẫn âm thầm ra tay.

Đột nhiên hắn nhớ tới câu nói kia của Biệt Hàn.

Không ngờ nó lại tới nhanh như thế.

“Đại nhân, chúng ta có nên đứng ra giải thích một chút không?” Thuộc hạ không nhịn được mở miệng nói.

“Giải thích? Giải thích như thế nào?” Cốc Lương Đao thản nhiên nói.

“Tiếu Ma Qua rõ ràng là tu giả…”

Cốc Lương Đao cắt ngang lời thuộc hạ: “Điều này sẽ khiến tình cảnh của Tả huynh đệ trở nên nguy hiểm hơn, hiện giờ hắn cần có thân phận ma tộc.” Tâm đầu ý hợp với Tả Mạc nên hắn không muốn làm như vậy. Kì thực hắn không nói gì bởi hắn biết nếu đi giải thích cũng chưa chắc đã có người tin.

Bởi người đối phó với hắn chính là những gia hỏa trong môn phái kia.

Thuộc hạ vội vàng nói: “Đại nhân, chúng ta không thể ngồi chờ chết được!”

Nhưng đúng vào lúc này, một gã hộ vệ lao tới, vẻ mặt vô cùng kém: “Đại nhân, Kim Vô Minh trưởng lão tới rồi!”

Trong doanh trướng lặng ngắt như tờ, trên mặt chư tướng lộ vẻ sầu thảm.

“Mời Kim trưởng lão vào.” Sắc mặt Cốc Lương Đao vẫn như thường.

Một lát sau, một gã trung niên mặc kim y, khí thế sắc bén đi vào.

Cốc Lương Đao đứng dậy hành lễ: “Ra mắt Kim trưởng lão!”

Giọng Kim trưởng lão như sắt đá nhưng ngữ khí lại vô cùng hòa hoãn: “Cốc Lương Đao, chưởng môn có lệnh gọi người về núi. Sự việc lần này ngươi quá mức lỗ mãng rồi, nó mang lại cho môn phái rất nhiều phiền phức. Quay về phái ngươi phải giải thích cho tốt, môn phái vẫn tin vào sự trong sạch của ngươi. Nhưng việc này đã tổn hại quá lớn tới danh dự của môn phái nên môn phái cần ngươi phối hợp cùng.”

Cốc Lương Đao trầm mặc không nói, trên mặt chư tướng đều lộ ra vẻ giận dữ.

Ngữ khí Kim trưởng lão càng hòa hoãn hơn: “Lương Đao à, chuyện này giải thích một chút sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu không phải lời đồn đại quá mức mãnh liệt thì ta đã không cần phải chạy đi một chuyến thế này. Ngươi phải hiểu cho sự khó xử của môn phái, phối hợp với môn phái cho tốt để dẹp bỏ những ảnh hưởng bất lợi cho chúng ta.”

Cốc Lương Đao lắc đầu: “Trưởng lão thứ lỗi, chiến sự khẩn cấp, đệ tử không rảnh để quay về môn phái. Mong trưởng lão báo cáo với chưởng môn chờ chiến sự kết thúc đệ tử tất sẽ hồi môn chịu phạt.”

Ánh mắt Kim trưởng lão đột nhiên trở nên sắc bén như kiếm, gầm lên: “Cốc Lương Đao, ngươi dám kháng lệnh!”

“Tình hình thực tế như thế, không thể làm khác được.” Cốc Lương Đao trầm giọng nói.

“Tốt tốt tốt!” Kim trưởng lão liên tục nói ba chữ tốt, lạnh giọng nói: “Tốt cho cái không thể làm khác được! Nếu Cốc sư đệ biết được đệ tử hắn yêu quý nhất lại đại nghịch bất đạo thế này, không biết dưới suối vàng sẽ nghĩ gì đây?”

Trong mắt Cốc Lương Đao hiện lên một chút sầu bi, hắn từ từ đứng lên, nhìn thẳng vào Kim trưởng lão: “Nếu không phải báo đáp ân dưỡng dục của sư phụ thì ta lưu lại Tây Huyền làm gì? Ta vì môn phái chiến đấu vô số trận lớn nhỏ, cửu tử nhất sinh, chiến công vô số, ta không nợ môn phái! Nếu sư phụ biết rõ, Tây Huyền mà người suốt đời bảo vệ trở nên như này…”

Mắt hổ rưng rưng, Cốc Lương Đao để mặc cho nước mắt chảy dọc theo theo khuôn mặt.

Kim trưởng lão bị nói thế, mặt lúc xanh lúc trắng, gầm lên: “Tốt tốt tốt! Quả nhiên ỷ vào công lao sinh kiêu ngạo! Ngươi đã không nghe theo lệnh của chưởng môn, đây là tội phản nghịch!” Ánh mắt hắn đảo qua, lạnh giọng nói với chư tướng: “Các ngươi cũng muốn theo Cốc Lương Đao phản bội Tây Huyền sao?”

“Loại môn phái bạc tình bạc nghĩa như thế còn cần làm gì?”

“Phản bội thì phản bội!”

“Ta đối với môn phái rác rưởi này đã sớm chán tới tận cổ rồi, như vậy cũng tốt, mọi chuyện đều xong!”

Chư tướng từng người một đứng ra, vừa giận dữ vừa khinh bỉ nhìn Kim trưởng lão.

Sắc mặt Kim trưởng lão trắng bệch ra, tay chân lạnh đi.

Ngày hôm sau, hổ tướng Tây Huyền Cốc Lương Đao dẫn theo chiến bộ phản bội Tây Huyền, tin tức này khiến thiên hạ khiếp sợ.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-656-wDzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận