Thế Giới Tu Chân Chương 662

Tu Chân Thế Giới
Tác giả:Phương Tưởng

Chương 662

Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Tử Uyển Thanh
Biên dịch: blackcat132
Biên tập: blackcat132
Nguồn: TTV








Từ trong đại điện đi ra, sắc mặt mọi người đều ngưng trọng.

Một gã tộc trưởng có danh vọng cao mở miệng nói: “Các vị, lần này chúng ta không còn đường lui nữa, nếu không hoàn thành, chủ công mà tức giận thì họa tới đầu!”

Những người khác đều gật đầu.

“Chủ công nói không sai, một gã kiếm tu vậy mà dám càn rỡ ở ngay trước mặt chúng ta như vậy, chúng ta đã bị hắn làm cho mất hết thể diện!”

“Không sai!”

“Nói rất đúng!”

Mọi người cùng đồng thanh xác nhận.

Rất nhanh, mọi người liền bàn bạc xong, các tộc sẽ phái cao thủ mạnh nhất trong tộc ra để đánh chết kiếm tu kia!



Không ai nghĩ tới, trận đánh này sẽ làm chấn động thiên hạ.

-----------------------------

Thiếu niên nhìn người trước mắt, ngẩn ra, bước một bước dài tiến tới, nắm cổ áo người đang tới, thấp giọng quát: “Ngươi cũng dám về à! Không sợ chết sao?”

Mặc dù giọng nói đã có gắng hạ thấp nhưng vẫn lộ vẻ cực kì kích động.

Người tới cười ha ha: “Ta nếu dám tới tự nhiên sẽ không sợ.”

Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này nhất dịnh sẽ hét lên, người tới chính là Cốc Lương Đao!

Tây Huyền, Cốc Lương Đao vậy mà dám một thân lặng lẽ tiến vào Tây Huyền, ai có thể ngờ được chứ?

Thiếu niên mặc bạch y buông tay ra, lặng lẽ phóng ra một cái cấm chế để phòng có người nghe trộm, lúc này mới dám tươi cười: “Sao ta lại có thể quên mất, tên gia hỏa ngươi là kẻ ngoài thô trong tinh tế chứ. Khẳng định ngươi đã có mấy đường lui rồi, những ma giới kia ngươi chiếm cứ lâu vậy làm sao không động chút tay chân chứ? Ngươi biết sẽ có ngày như thế này mà.”

Nụ cười của Cốc Lương Đao có chút cay đắng.

Thiếu niên thấy thế thì trong lòng không khỏi than nhẹ một cái, ngoài miệng vẫn cười nói: “Bây giờ ngươi cũng ổn rồi, ít nhất cũng tự do không cần phụ thuộc đám thiếu gia kia. Tới đây, uống trà uống trà.”

Cốc Lương Đao không nói lời nào, ngửa mặt uống một hơi cạn sạch.

“Tới đó giúp ta đi!”

Cốc Lương Đao nói đầy trầm muộn.

Đang nâng chung trà lên, động tác của thiếu niên bỗng ngừng lại, sắc mặt hắn như không có gì, cười nói: “Tình cảnh ngươi hiện giờ không tốt, đám thủ hạ mặc dù tâm đều hướng về ngươi nhưng trong đó có không ít người gia quyến còn ở đây, thời gian lâu tất sẽ sinh biến. Hơn nữa, địa bàn của ngươi đều là ma giới, đối với tu giả không chút hòa thuận.”

Cốc Lương Đao cười ha ha, trên mặt không có chút sợ hãi nào: “Ngươi nói rất đúng, cho nên ngươi phải tới giúp ta. Không ai hiểu rõ tài năng của ngươi hơn ta, chết già trong cái núi này không thú vị lắm đâu.”

Thiếu niên bỗng cười đứng dậy nói: “Đi thôi.”

Cốc Lương Đao có chút sửng sốt.

“Sao thế? Ngươi có việc à?” Thiếu niên hỏi ngược lại.

“Không có việc gì.” Cốc Lương Đao vô thức trả lời, ngay sau đó hắn không nhịn được cười: “Ta còn tưởng phải nghĩ ra rất nhiều thứ để đả động đươc ngươi, kết quả một câu cũng không cần phải dùng tới.”

Thiếu niên nhún nhún vai: “Ta ở Tây Huyền cũng chỉ là làm kế toán sổ sách, lương tháng ít tới đáng thương, lại cô độc lẻ loi, không vướng bận, lăn lộn với ngươi ít nhất cũng có thịt ăn.”

“Ha ha!” Cốc Lương Đao cực kì thoải mái.

Bọn họ rời đi vào buổi sáng sớm nên không khiến ai chú ý tới.

Đối với Tây Huyền mà nói, hắn chỉ là một tiểu nhân vật vô cùng bé nhỏ không đáng kể.

-------------------------------

Lê Tiên Nhi hiếu kì nhìn ngó xung quanh, đây là lần đầu tiên nàng tiến vào ma giới. Hộ vệ bên cạnh thì cẩn thận từng chút một, cảnh giác nhìn bốn phía.

Khi bọn họ nhìn thấy ma tộc cách đó không xa thì có chút khẩn trương.

Ma tộc bay tới là một gã thanh niên, đang đi tới cách nhóm người Lê Tiên Nhi không quá xa.

“Có phải tiểu thư Tiên Nhi của Thiên Hoàn không?” Thanh niên ma tộc không kiêu ngạo không tự ti hành lễ nói.

“Ta là Lê Tiên Nhi.” Lê Tiên Nhi bước ra khỏi hàng dịu dàng thi lễ: “Các hạ là?”

Ánh mắt thanh niên ma tộc nhìn về phía Tằng Liên Nhi, nhất thời lộ vẻ kinh ngạc, hắn mỉm cười nói: “Tại hạ là con trai của Địch Soái, tiểu thư Tiên Nhi cứ gọi ta là Hi được rồi. Hi phụng mệnh Địch Soái đặc biệt tới đây đón tiếp tiểu thư Tiên Nhi.”

“Làm phiền Hi thiếu gia!” Lê Tiên Nhi mỉm cười.

“Mời!” Hi hơi nghiêng người, đưa tay ra.

Dọc đường hai người trò chuyện với nhau rất hợp. Hi là người hay nói và rất có sức hấp dẫn, kiến thức của hắn không tầm thường, không thể nghi ngờ chém gió với hắn cũng là một loại hưởng thụ.

Dư quang lóe lên trong mắt Lê Tiên Nhi, thỉnh thoảng đảo qua hộ vệ của Hi, trong lòng xao động. Những ma tộc hộ vệ này sát ý đều ngưng thực, hiển nhiên là dạng người thân kinh bách chiến. Lấy nhỏ nhìn lớn, thực lực của Địch Soái quả nhiên vô cùng thâm hậu.

Khi nghe thấy gia gia kêu mình tới ma giới thì nàng giật nảy mình, khi biết rõ Thiên Hoàn và Địch Soái của ma giới có quan hệ không tồi thì càng khiến nàng trợn mắt há mồm. Nàng không ngây thơ đến nỗi cho rằng tu giả là phải trảm yêu trừ ma nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, Thiên Hoàn lại có quan hệ mật thiết với ma tộc.

Sau đó nàng mới biết rằng không chỉ riêng gì Thiên Hoàn mà ba nhà khác đều có minh hữu ở ma giới.

Lê Tiên Nhi hoài nghi, ở yêu giới khẳng định cũng có môn phái đồng minh.

Nỗi kiếp sợ qua đi, Lê Tiên Nhi rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nghĩ lại cũng thấy bình thường, tứ đại môn phái đều có lịch sử cả ngàn năm, hơn nữa bên trong ma tộc cũng không phải là thùng sắt một cục. (đóng cửa không giao du với bên ngoài)

Nhiệm vụ của nàng là đại biểu cho Thiên Hoàn đi sứ ma giới.

Đây là lần đầu tiên hai đại cự đầu Thiên Hoàn và Địch Soái chính thức gặp mặt.

Đội ngũ đón rước vô cùng khổng lồ, việc Hi đi đón cũng đã biểu thị được sự coi trọng của Địch Soái với nhóm người Lê Tiên Nhi. Dọc đường cảnh sắc ma giới kì lạ khiến Lê Tiên Nhi nhìn không biết chán.

Ánh mắt Hi thỉnh thoảng lại quét qua khuôn mặt của Lê Tiên Nhi, trong ánh mắt hiện lên chút nóng bỏng.

-----------------------------

“Đây là tư liệu về Tiếu Ma Qua.” Mắt Dạ Minh Nguyệt tựa như sao trên trời.

Cơ Lệ Ngữ cẩn thận xem xét.

“Hắn có thể đi vào thập chỉ ngục, lại tu luyện thập ô thiên nghi, hẳn là đồng thời có đủ huyết mạch của yêu ma. Lai lịch người này vô cùng thần bí, thực lực lại quá cường hãn. Yêu thuật và ma công đều vô cùng xuất sắc, đồng thời còn là hoàng kim chiến tướng.”

Giọng Dạ Minh Nguyệt trong sáng dễ nghe.

“Hắn tu luyện chính là thần lực.”

Cơ Lệ Ngữ tỏ vẻ kinh ngạc: “Thần lực? Trên đời này thực sự có tồn tại thần lực sao?”

“Không riêng gì hắn, bên cạnh hắn có hai nữ nhân cũng tu luyện thần lực. Chúng ta hoài nghi, hắn có khả năng là hậu duệ viễn cổ, trên người hắn có pháp môn tu luyện thần lực hoàn chỉnh.”

“Thần lực thực sự lợi hại vậy sao?” Cơ Lệ Ngữ có chút không tin.

“Ba người bọn họ liên thủ đã giết chết một gã soái giai.” Dạ Minh Nguyệt thản nhiên nói.

Cơ lệ Ngữ động dung.

Đôi mắt đẹp của Dạ Minh Nguyệt nhìn Cơ Lệ Ngữ rồi nói: “Nhiệm vụ của ngươi chính là tiếp cận hắn.”

“Tiếp cận hắn? Ăn cắp công pháp?” Cơ Lệ Ngữ hỏi.

“Nếu có cơ hội.”

Cơ Lệ Ngữ có chút không hiểu nhìn nhìn Dạ Minh Nguyệt, có thể nhận ra dường như mục đích chính của nàng không phải là lấy công pháp.

“Ta rất xem trọng hắn.” Ánh mắt Dạ Minh Nguyệt nhìn về phía xa.

“Xem trọng hắn?” Cơ Lệ Ngữ có chút mờ mịt, nàng không hiểu.

“Nói không chừng hắn có thể tranh giành thiên hạ!”

Bốn chữ sau cùng Dạ Minh Nguyệt nhẹ nhàng phun ra khi truyền tới tai Cơ Lệ Ngữ thì như tiếng sấm ngang trời, nàng hoảng sợ thất sắc nhìn Dạ Minh Nguyệt.

“Người như vậy bất luận là đối với ngươi hay là với Cơ gia đều là lựa chọn không tồi.”

Dạ Minh Nguyệt cười dài nhìn nàng.

Sắc mặt Cơ Lệ Ngữ trắng bệch ra, tay chân lạnh lẽo.

“Ngươi sẽ phải cảm ơn ta.”

Dạ Minh Nguyệt tiến đến bên tai Cơ Lệ Ngữ, nhẹ giọng nói.

------------------------------

Đám người Tả Mạc gặp phải phiền toái.

Dọc đường thỉnh thoảng xuất hiện mấy tên thám báo, tất nhiên, hành động này không phải là tín hiệu thiện ý gì.

Rất nhanh, những ma tộc đang đi theo Tả Mac liền biến mất không còn một ai. Vốn các thế lực dọc đường vô cùng khách khí đột nhiên trở nên không dễ nói chuyện. Càng khiến bọn họ cảm thấy khó chịu chính là thỉnh thoảng lại có chiến bộ nhỏ quấy nhiễu.

Những chiến bộ nhỏ này mặc dù không thể tạo ra uy hiếp gì nhưng số lượng đông đảo khiến tốc độ hành quân của đám người Tả Mạc giảm mạnh.

“Có người đang giở trò với chúng ta!” Biệt Hàn lạnh lùng nói.

Công Tôn Sai cũng tán thành ý kiến của Biệt Hàn: “Không sai, có người đang âm thầm giở trò quỷ, hơn nữa không phải là nhân vật tầm thường.”

Có thể điều khiển một lượng lớn các thế lực nhỏ như này tuyệt đối không phải là người bình thường. Bây giờ uy danh của Tiếu Ma Qua đang rất thịnh, thôi động những thế lực nhỏ có dũng khí đối phó với bọn họ, uy danh của người nảy chỉ sợ vô cùng kinh người.

“Có đầu mối gì hay không?” Tả Mạc hỏi.

“Bắt được không ít tù binh là thám báo nhưng những người này cũng không biết gì.” Công Tôn Sai lắc đầu nói.

“Không biết vì lí do gì mà đối phương lại muốn đối phó với chúng ta?” Tả Mạc trầm ngâm hỏi.

“Không biết.” Công Tôn Sai lắc đầu.

“Chắc chúng ta phải dùng mấy thế lực để khai đao rồi.” Thần sắc Tả Mạc lạnh lẽo.

Xu hướng quấy nhiễu càng ngày càng nghiêm trọng, những chiến bộ nhỏ này tựa như những con ruồi đáng ghét. Nếu cứ để tình hình này tiếp diễn thì bọn họ nửa bước cũng khó đi.

Để tìm ra lai lịch của những thám báo này thì rất dễ.

Màn đêm buông xuống, Biệt Hàn mang theo Nghiệt bộ đi tiêu diệt ba thế lực của địa phương.

Nhưng ngoài dự đoán của Tả Mạc, những thế lực dường như biết được bọn họ sẽ bị trả thù nên tộc nhân đã sớm rời đi, để lại chỉ là những mảnh đất trống.

Tả Mạc ngửi thấy mùi âm mưu.

-----------------------------

Đêm đã khuya, Giang Triết vẫn đang nhìn giới đồ đầy chăm chú.

Cả ngày nay hắn đều giữ nguyên tư thế đó.

“Báo cáo đại nhân, Tiếu Ma Qua gặp phải rất nhiều đội ngũ linh tinh quấy nhiễu.”

Giang Triết bình thường trở lại, hắn thở phào một cái, trong lòng hắn hiểu ra, môn phái đã ra tay rồi. Lực lượng của môn phái thực sự là sâu không thể lường được!

Trong thư hắn gửi về môn phái hi vọng môn phái có thể tranh thủ cho hắn càng nhiều thời gian càng tốt.

Hắn cần rất nhiều thời gian để bố trí.

Giang Triết đã thỏa mái hơn nhiều, trận chiến này đã tạo ra cho hắn áp lực cực lớn. Hắn và Biệt Hàn từ nhỏ đã giao thủ với nhau, vô cùng quen thuộc, hắn biết Biệt Hàn đáng sợ tới mức nào. Mặc dù từng tranh đấu cao thấp trong môn phái nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải gặp Biệt Hàn trên chiến trường.

Trận chiến này không thể nào trốn tránh được!

Hắn không nghĩ tới việc trốn tránh chỉ là do tính cách cẩn thận, đối diện với Biệt Hàn hắn càng phải cẩn thận hơn. Huống hồ, trận chiến này hắn không được phép thua.

Bất luận thế nào cũng không thể thua!

Đối diện với áp lực kinh người như vậy, hắn vẫn thong dong trấn định, chỉ cần cho hắn thời gian hắn liền có đủ lòng tin sẽ đánh bại được Biệt Hàn!

Có càng nhiều thời gian thì hắn càng có nhhiều bố trí hơn.

Giang Triết nhìn chằm chằm vào giới đồ, đôi mắt đầy thâm thúy.

Đánh xong trận chiến này phải đi Vân Hải giới báo cho Phượng Nguyệt sư tỷ.

Giang Triết tự nói với bản thân.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-662-2Dzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận