Tu Chân Thế Giới
Tác giả:Phương Tưởng
Chương 666: Thiên hạ kinh.
Converter: cuongphoenix & CCD
Dịch giả: Tử Uyển Thanh
Biên dịch: blackcat132
Biên tập: blackcat132
Nguồn: TTV
“Không thể nào, tu giả sao dám hung hăng như vậy chứ? Dám chạy tới ma giới chúng ta diễu võ dương oai sao?”
“Là một kiếm tu, thủ đoạn rất độc ác, hắn đã giết hơn một ngàn người rồi!”
“Hơn một ngàn người? Ngươi chém gió à, người chứ có phải gà đâu?”
“Gần như thế, cao thủ giết người so với giết gà còn dễ dàng hơn!”
“Ặc, cao thủ lợi hại tới mấy trước mặt chiến bộ thì ngay cả xương cũng không còn.” nguồn tunghoanh.com
“Nói thì là nói vậy nhưng ngươi thử nghĩ xem, một kiếm tu chạy tới địa bàn chúng ta vậy mà chúng ta phải dùng chiến bộ để xử lí kiếm tu này, ngươi nói xem vậy có quá mất mặt không?”
“Ài, đúng là có chút. Cao thủ của ma tộc ta đâu? Chết hết cả rồi sao? Sao lại để một kiếm tu chạy tới địa bàn của chúng ta hung hăng như vậy?”
“Hung hăng cũng không được bao lâu nữa đâu. Truy sát lệnh đã phát ra rồi. Nhưng giới chủ kia cũng thực quá khổ, thủ hạ cao thủ bị giết vô số, đám còn lại bị ép tới đường cùng bỏ chạy tán loạn. Bây giờ đang trở thành trò cười cho mọi người!”
“Ha ha! Vừa bị đánh lại còn vừa mất người? Thảm vậy sao? Quá mất mặt rồi! A! Kiếm tu kia tốt nhất đừng tới chỗ chúng ta, nếu không…”
Ma tộc đang nói chuyện bỗng nhìn về phía xa, ngây ra như phỗng.
“Sao rồi?” Bạn của hắn thấy có chút kì quái vô thức nhìn theo hướng hắn đang nhìn, nhất thời cả người cũng ngây ra.
Một bóng người thẳng tắp cầm theo kiếm ở đường chân trời phía xa đang dần trở nên rõ ràng.
Vi Thắng nhìn thành thị trước mắt, trong tay nắm chặt hắc kiếm, khuôn mặt kiên nghị không có chút sợ hãi nào, coi như không nhìn thấy những ánh mắt căm thù và cừu hận, hắn đi thẳng tới trước cửa thành.
-----------------------------
“Nghe thấy gì chưa? Kiếm tu tìm đến cửa rồi đó! Muốn khiêu chiến với các lộ cao thủ của bản giới, chỉ cầu một lần bại! Sách sách, ngươi nghĩ xem những lời này mới khí phách làm sao, chỉ cầu một lần bại!”
“Tên giả hỏa này có bị điên không?”
“Điên á? Người ta thông minh như vậy, tất cả đều bị người ta chơi đùa làm cho loạn hết cả lên. Thế nào, không dám tiếp sao? Mặc dù hắn đã đắc tội với tất cả mọi người nhưng bị người ta tới trước cửa khiêu khích, ai có thể nuốt được cục tức này chứ? Không đem tên gia hỏa này đánh cho lên bờ xuống ruộng thì tất cả đều chẳng còn chút thể diện nào. Kẻ nào vào lúc này mà giở trò thì thật quá mất mặt. Nhưng cứ như thế thì bản thân kiếm tu này cũng không thể trốn thoát được, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, thua chính là chết! Tự đem bản thân bức đến tuyệt cảnh như này, chỉ riêng sự can đảm đã khiến người ta bội phục sát đất!”
“Ha ha, vụ này vui rồi, không nghĩ tới tu giả cũng có loại anh hùng như này!”
…
Sự việc kiếm tu khiêu chiến cao thủ ma giới giống như một cơn địa chấn truyền khắp ma giới.
Mọi người khi nghe thấy tin này đều không tin vào lỗ tai mình, cừu hận giữa tu giả và ma tộc không phải ngày một ngày hai mới có. Hiện giờ lại có một gã kiếm tu dám chạy tới địa bàn ma giới công khai khiêu chiến với các lộ cao thủ.
Không phải không có tu giả lẻn vào ma giới nhưng mỗi người khi lẻn vào đều ngụy trang thành ma tộc, cẩn thận từng chút một e sợ bị người ta nhận ra.
Giống như vậy lẻ loi một mình, công nhiên tiến vào ma giới lại còn khiêu chiến với các lộ cao thủ, loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
Thằng điên, cuồng vọng, không biết sống chết…
Đủ loại đánh giá, đủ loại mắng chửi thâm độc nhất phát ra từ trong miệng mọi người. Mọi người đều đang chờ để chế giễu, chờ xem cao thủ ma tộc sẽ đem tên kiếm tu đáng ghét kia xé thành trăm mảnh!
Trận đầu, kiếm tu thắng!
Ma tộc đứng xem có chút giật mình.
Trận thứ hai, kiếm tu thắng!
Ma tộc cơ hồ không tin vào mắt mình nữa.
Trận thứ ba, kiếm tu thắng!
Ma tộc bắt đầu trầm xuống.
…
Mười trận, không thua trận nào, Vi Thắng đứng trên đài, cầm kiếm ngạo nghễ nhìn xuống ma tộc đang thất sắc ở dưới đài, không khí lặng ngắt như tờ, không ai có đủ dũng khí để lên đài.
Vi Thắng đánh một trận mà thành danh!
Ngày thứ hai, kết quả của trận chiến này như mọc cánh vậy, nhanh chóng bay đến tất cả các ngóc ngách của Bách Man cảnh.
Bách Man cảnh chấn động.
Trong lịch sử của ma tộc chưa bao giờ xuất hiện tình trạng chật vật như này.
Đối diện với những ánh mắt tràn ngập địch ý xung quanh, kiếm tâm của Vi Thắng không chút dao động, hắn biết rõ, đây mới chỉ là bắt đầu. Càng về sau cao thủ sẽ càng lợi hại.
Nhưng cũng may rốt cuộc hắn cũng có thể dứt ra khỏi truy sát không ngừng. Hắn phách lối như thế, đem bản thân phơi ra trước tầm mắt mọi người là quyết định sau một thời gian dài suy nghĩ. Mặc dù Vi Thắng không có tâm cơ gì nhưng cũng không phải là loại người ngu dốt. Hắn biết rõ hàng động hung hăng này của bản thân sẽ khiến ma tộc tức giận nhưng đây cũng là một trong những mục đích của hắn.
Khi toàn bộ sự chú ý của Bách Man cảnh đều tập trung lên người hắn thì một số kẻ với thủ đoạn mờ ám lại không dám có hành động gì. Ma tộc tuyệt đối không nhịn được cục tức này, chỉ có một cách không khiến bọn họ mất mặt chính là đường đường chính chính đánh bại hắn.
Ảnh hưởng của chuyện này càng lớn hắn càng an toàn nhưng đồng thời đối thủ của hắn sẽ càng ngày càng mạnh, nguy hiểm càng ngày càng tăng.
Nhưng hắn không có chút sợ hãi nào, trong mắt hắn, đối thủ càng lợi hại thì càng có thể ma luyện được kiếm ý của hắn.
Từng bướcc một đi tới U Tuyền giới, từng bước một ma luyện kiếm ý bản thân.
Con đường phía trước còn rất xa và phía sau hắn vĩnh viễn là vách núi dựng đứng.
Tuyệt cảnh!
Vi Thắng chính là dùng loại phong thái này để khiêu chiến với toàn bộ ma giới!
Thiên hạ sao có thể không sợ chứ?
------------------------------
Tả Mạc, A Quỷ và Tằng Liên Nhi cẩn thận ẩn núp.
Bồ yêu quả nhiên am hiểu những thủ đoạn âm hiểm, hắn đưa ra mấy pháp môn có thể dùng để ẩn nấp lẩn trốn, môn nào cũng rất thần kì. Dọc đường thỉnh thoảng còn chỉ điểm cho mấy người Tả Mạc những nơi cần chú ý. Kinh nghiệm phong phú của Bồ yêu được thể hiện ra rất rõ, Tả Mạc vô cùng hoài nghi rốt cuộc con hàng này năm đó có phải thường xuyên đi ăn trộm hay không.
Mấy người Tả Mạc không ngừng thay đổi phương hướng, dọc đường cố ý lưu lại một chút dấu vết lừa người đuổi theo.
Thương thay cho Đái Đào và Tịch Chính, bị dày vò quá chừng. Mặc dù tu vi hai người rất cao thâm nhưng trên phương diện này cả hai đều không am hiểu. Đái Đào xuất thân tán tu nhưng vận khí của hắn không tồi, từ rất sớm đã trở thành ngoại vi của Huyền Không tự, ngày thường đều đi dạy dỗ đệ tử. Mà ở phương diện này thì kinh nghiệm của Tịch Chính là bằng không, số lần hắn bước ra khỏi cửa chùa đếm trên đầu ngón tay, kinh nghiệm giang hồ lại càng không có.
Bị Tả Mạc dắt mũi đưa đi ba ngày rốt cuộc hai người mới nhận ra tu vi không thể giải quyết được vấn đề này.
Bọn họ lập tức đem tin tức này truyền về môn phái nhưng vẫn không phát hiện ra Tả Mạc đã có thông tin từ trước. Hành động của Tả Mạc nhìn qua thì rất khả nghi nhưng điều này cũng nói lên rằng hắn đang đi làm một chuyện mà không muốn ai biết đến. Nếu không phải như thế, Tả Mạc sao lại rời khỏi chiến bộ vào lúc này?
Hành động của hai người là vô cùng bí mật, người biết cực ít, bọn họ nghĩ rằng tuyệt đối không có khả năng bị lộ.
Huyền Không tự nhận được tin tức nhanh chóng đưa ra phản ứng.
Một gã trung niên nhân vóc người thấp bé cẩn trọng đứng trước mặt hai người, không dám có chút lỗ mãng nào. Đứng đằng sau trung niên nhân là một hàng năm trên đệ tử còn rất trẻ, những đệ tử trẻ này lại có chút kích động. Hai vị trước mắt là nhan vật cấp sư thúc tổ bên trong tự, nếu có thể hầu hạ tốt khiến tiền bối cao hứng, tiện tay ban cho thứ gì đó đủ để bọn họ có thể dùng cả đời.
Cơ hội như vậy có thể ngộ chứ không thể cầu!
“Ngươi tên là gì? Có am hiểu thuật truy tung không?” Đái Đào lên tiếng hỏi.
“Tiểu nhân tên là Hôi Bảo, biết một ít thuật truy tung.” Trung niên nhân thần sắc khẩn trương trả lời.
Đái Đào nhận thấy Hôi Bảo đang khẩn trương thì gật đầu: “Nhiệm vụ lần này ngươi biết không?”
“Tiểu nhân không biết, môn phái chỉ lệnh cho tiểu nhân nghe theo sự phân phó của hai vị tiền bối.” Hôi Bảo trả lời vô cùng cẩn thận.
“Ừ, lần này chúng ta đang truy tìm một tên trọng phạm của môn phái, nhưng tên này vô cùng giảo hoạt xấu xa, nhiệm vụ của ngươi chính là tìm được hắn.” Đái Đào nói.
“Vâng!” Hôi Bảo vội vàng đáp ứng.
“Đây là dấu vết hắn lưu lại, ngươi bắt đầu đi.” Dứt lời, Đái Đào liền đi qua một bên nhắm mắt dưỡng thần.
Hôi Bảo quỳ rạp xuống đất, nghe nghe rồi nhắm mắt lại, tay phải bỗng sáng lên, quang mang rất nhanh đã quét qua mặt đất. Hắn từ trong bách bảo nang lấy ra một chút bột phấn rồi vẩy vào không trung. Một lát sau, bột phấn biến mất trong không khí, vốn dĩ mặt đất trống không bỗng hiện ra ba vết chân nhàn nhạt.
Đái Đào có chút kinh ngạc nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy. Khi nãy nhìn qua thấy Hôi Bảo hèn mọn câu nệ giờ đây lại biến thành người khác, thần sắc thong dong trấn tĩnh như đã tính trước được mọi việc.
Hôi Bảo cẩn thận quan sát chỗ ba vết chân, một lát sau liền đưa ra kết luận: “Đối phương có ba người, trong đó có một người là nam, hai người còn lại là nữ.”
Đái Đào hơi trầm ngâm, những tình báo môn phái cung cấp trước khi xuất phát hiện ra trong đầu, rất nhanh hắn liền biết được hai nữ nhân kia là.
Bên cạnh Tiếu Ma Qua có hai nữ nhân, một người tướng mạo vô cùng xấu xí, một người lại xinh đẹp như hoa. Nữ nhân xấu xí có lai lịch rất thần bí còn nữ nhân xinh đẹp là con gái một giới chủ ở đâu đó hẻo lánh của ma giới.
Đái Đào gật đầu, Hôi Bảo này quả nhiên có chút thủ đoạn.
“Có biết bọn họ đang đi hướng nào không?” Đái Đào nhịn không được hỏi.
“Đại nhân chờ chút.” Hôi Bảo vẫy vẫy một gã đệ tử, tên đẹ tử này vội vàng tiến tới đưa ra một chiếc dịch thú bài.
Dịch thú bài này chỉ to bằng nửa bàn tay, trên mặt có điêu khắc một con dị thú nhỏ rất xinh.
Một lát sau, một con thú cả người phủ bởi lông mao hình dạng như chó nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người, khiến người ta chú ý tới nhất chính là cặp mắt trong sáng như thủy tinh kia của nó, đúng là vô cùng trong sáng.
Hai mắt Đái Đào rực sáng: “Có phải là ly mục khuyển không?”
Phẩm giai của ly mục khuyển không cao, chỉ là linh thú tứ phẩm nhưng nuôi dưỡng vô cùng khó khăn. Điều đặc biệt nhất ở ly mục khuyển chính là đôi mắt, đôi mắt của nó cực kì thần dị, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ người ta không thể nào nhìn thấy. Hơn nữa nó rất thông minh, vô cùng được yêu thích. Đái Đào đã từng nhìn thấy con thú này trong điển tích, bởi vậy vừa nhìn qua là nhận ra.
“Đại nhân cao minh!” Hôi Bảo vội vàng tâng bốc.
Ly mục khuyển từ trong lòng Hôi Bảo nhảy xuống, cặp mắt tựa như thủy tinh châu bỗng sáng lên một vòng huỳnh quang, nó nhìn xung quanh rồi bỗng nhảy lên chạy theo một phương hướng.
“Đại nhân, hướng kia!” Hôi Bảo vội vàng nói, dứt lời nhanh chóng đuổi theo ly mục khuyển.
Trong lòng Đái Đào rất vui, theo sát phía sau.
Mặt Tịch Chính không chút biểu tình theo sát, động tác không có chút chậm trễ.
Trong lòng hai người chỉ có một thứ, đó là truyền thừa thần lực!
Mặc dù không có bàn bạc trước nhưng lúc này hai người đã quyết tâm, nhất định không thể để truyền thừa thần lực thoát khỏi tay mình!
Đúng lúc này dị biến chợt phát sinh.