Thế Giới Tu Chân Chương 719 : Bộ cấm chế kia

THẾ GIỚI TU CHÂN
Tác giả : Phương Tưởng

Chương 719 : Bộ cấm chế kia

Dịch giả : KtXd
Biên tập : Mỹ Nam Tử
Nguồn : bachngocsach.com

Bộ trận pháp mà đại sư phụ Tôn Bảo vừa nhắc tới, thật ra toàn bộ Kim Ô Doanh đều biết.

Bị ảnh hưởng bởi chiến lược thời kì đầu, việc nghiên cứu cấm chế luôn luôn là nhóm đề tài hàng đầu trên đảo. Khi mà Vệ doanh chạm khắc Ma văn để kích hoạt huyết mạch cũng là lúc kiến thức về Ma văn đang trong thời điểm tìm hiểu cao trào.

Rồi bỗng nhiên có một gã hết sức bình thường, không chút nổi bật đột ngột đề xuất một ý tưởng cực kì điên cuồng, đó là dùng Phù văn làm cấu trúc chính, rồi sử dụng Ma văn bổ sung vào để hoàn thiện nó.

Lúc đó có rất nhiều người nghiên cứu cấm chế của Ma tộc, nhất là từ khi được Bồ yêu và Vệ cung cấp một lượng lớn cấm chế quý hiếm, sau đó làm cho toàn bộ thành viên Kim Ô Doanh mở rộng tầm mắt. Mặc dù vậy cũng không có người nào nghĩ tới việc đem hai thứ đó kết hợp với nhau.



Thật không ngờ, kẻ nọ lại thực sự có thể tìm ra được một loại cấu trúc Phù trận cực kì xuất sắc.

Cho nên khi hắn nêu lên ý tưởng đó thì lập tức cuốn hút gần như toàn bộ thành viên trong Doanh. Mọi người bị thôi động niềm hứng thú, liền đồng loạt tới trợ giúp hắn hoàn thành bộ cấm chế siêu khủng này.

Đại hình cấm chế được sáng tạo ra là một công trình cực kì phức tạp và khổng lồ. Nó do vô số phù trận nhỏ kết hợp lại, số lượng phù trận cần thiết có thể cỡ mười vạn cái, cũng có thể lên đến cả trăm vạn cái, nếu chỉ bằng vào sức lực một người thì cho dù là cao thủ như Tả Mạc chắc cũng cần phải tối thời gian hết mấy năm.

Nhưng mà toàn bộ Kim Ô Doanh đồng thời xuất trận, lại được sự dẫn dắt, hỗ trợ của hai vị đại sư phụ, tiến độ liền cực nhanh, sau khi tốn thời gian khoảng hai tháng thì cấu trúc của siêu cấp cấm chế khổng lồ nhất từ trước đến nay, phức tạp nhất từ trước đến giờ... cuối cùng đã hình thành ngay trước mắt mọi người.

Do nó được hoàn thiện bởi sức lực của nghiều người, mà mỗi người lại có sở thích và sở trường khác nhau cho nên nhìn qua có thể thấy đủ loại phong cách trong đó. Nhưng cấu trúc chính của nó vẫn phi thường xuất sắc, vẫn vô cùng hài hòa.

Khi cấm chế hoàn thành, toàn bộ Doanh đều sững sờ vì nó.

Theo lý thuyết tính toán, uy lực của nó vượt qua bất cứ loại cấm chế nào mà họ từng biết trước đây.

Kết luận kinh ngạc này khiến cho toàn bộ thành viên trong Doanh phấn chấn vô cùng, mọi người đồng lòng nhất trí yêu cầu thực hiện bộ cấm chế này. Trong thời điểm đó, quả thật có rất nhiều nơi cần có cấm chế, bọn họ hoàn toàn có thể thực hiện ở những chỗ như thế.

Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ liền gặp phải trở ngại. Vì họ phát hiện ra phù trận chủ lực đòi hỏi luyện chế rất khó, dường như đã vượt quá khả năng của họ. Dù ra sức nghĩ đủ mọi cách, bọn họ vẫn không thể thực hiện được.

Thử đi thử lại mấy tháng trời vẫn không làm được, cuối cùng bọn họ đành phải gác lại kế hoạch triển khai cấm chế kia.

Khi biết Đại nhân cần một cấm chế có uy lực lớn nhất, Tôn Bảo lập tức nghĩ đến bộ cấm chế này.

“Nó không khả thi mà” Có người phản đối.

Nhưng lời vừa dứt liền có người khác phản bác: “Chúng ta không làm được không có nghĩa là Đại nhân cũng không làm được!”

Mọi người suy nghĩ lại, thấy cũng đúng. Đại nhân xưa giờ thật sự là quái thai mà, chỉ dựa vào sức lực một mình mà có thể xây thành, nói không chừng Đại nhân thực sự có thể làm được nó.

“Gửi cho Đại nhân đi. Còn dùng được hay không hãy để Đại nhân tự quyết định” Cuối cùng, Cát Vĩ đại sư phụ vỗ tay nói.

Đại sư phụ Tôn Bảo gật đầu tán thành: “Bộ cấm chế này vẫn chưa có tên, mọi người chọn tên cho nó đi.”

“Minh Hầu Nhi, ngươi nghĩ ra cấm chế vậy chọn tên đi.” Có người kêu lên. Đám đông lập tức xôn xao, cười nói ồn ào. Minh Hầu Nhi tên thật là Minh Quan Sơn, nhưng vì vóc dáng nhỏ gầy nên mọi người gọi hắn là Minh Hầu Nhi, thật ra hắn cũng không cảm thấy xấu hổ vì điều đó.

Minh Hầu Nhi đỏ bừng mặt đứng lên rồi cúi gằm xuống đất nói: “Tất cả mọi người cùng làm ra nó mà…”

“Không sao, Minh huynh đệ đừng từ chối, chỉ cần đừng đặt tên Hầu Ca là được rồi..” Một người khác trêu đùa, mọi người thấy thế liềm ôm bụng mà cười.

Ngay cả đại sư phụ Cát Vĩ cũng nhịn không được mỉm cười nói: “Cấm chế này vốn là từ ý tưởng của ngươi, ngươi đặt tên là phải đạo rồi, đừng từ chối nữa”.

Ở phía dưới có người reo lên: “Nhưng nhất định phải oai phong khí phách nhé!”

Lúc này Minh Hầu Nhi không từ chối nữa, hắn nghiêng đầu suy nghĩ, một hồi lâu sau mới hơi xấu hổ nói: “Vậy thì gọi là ‘Vương Cấm Thương Khung’ đi!”

“Vương Cấm Thương Khung!”

*
* *

“Thế nào! Trong thời gian vừa qua có được mãn nguyện chứ?” Mặt Phong Tín Tử nở nụ cười gần gũi.

Thanh Hoa Tuyết hơi có vẻ thỏa mãn hồi đáp: “Đa tạ Đại nhân đã thành toàn!”

Phong Tín Tử nhìn Thanh Hoa Tuyết với bộ dáng điềm đạm đang đứng ngay trước mặt, trong mắt kìm không được hiện lên vẻ tán thưởng, tâm tính cô gái này thật sự là vững vàng.

Những nữ nhân thế này ở đâu cũng đều khó đối phó cả, Phong Tín Tử âm thầm cười khổ.

“Mấy ngày nữa, Trưởng Lão Hội sẽ phái người tới đây, ngươi có biết vì cái gì không?” Phong Tín Tử hỏi.

“Thiên Sứ Cụ Trang...” Thanh Hoa Tuyết không phải người ngốc, lại thêm nàng ở bên cạnh Tả Mạc nên tình huống đại khái vẫn là hiểu rõ.

“Không sai” Phong Tín Tử hít sâu một hơi, hắn quyết định nói rõ: “Thiên Sứ Cụ Trang là một kiện Chuẩn Thần binh, cũng là bộ trang bị đầu tiên tiếp cận Thần binh nhất cho tới thời điểm này, vì thế nó rất trọng yếu đối với chúng ta”.

Nhìn thấy Thanh Hoa Tuyết chỉ nở nụ cười xinh đẹp mà không có hồi đáp, Phong Tín Tử càng thấy đau đầu hơn.

“Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp cho chúng ta, nếu như ngươi có thể giúp đỡ, chắc chắn Thanh Hoa gia sẽ có được địa vị cao hơn trong Yêu tộc, đồng thời huynh trưởng của ngươi cũng có thể nhận được công pháp cao hơn” Phong Tín Tử nói.

Thanh Hoa Tuyết mỉm cười: “Thiên phú của huynh trưởng có hạn, dù có lấy được tâm pháp đi nữa, huynh ấy cũng rất khó tiến bộ. Với tính cách của huynh ấy, cuộc sống bình thường hiện nay mới đúng là chuyện tốt. Còn với Thanh Hoa gia, chúng ta chỉ là chi phụ trong dòng tộc, vẫn quyết làm hết nghĩa vụ của mình và chưa từng từ chối. Ta có nghe một câu nói, muốn tận hưởng quyền lợi ắt hẳn là phải nhận những nhiệm vụ tương xứng với nó vậy”.

Vẻ tán thưởng trong mắt Phong Tín Tử càng hiện rõ hơn.

“Không sai, quyền lợi và nghĩa vụ phải ngang nhau, vậy thì để cho những người khác trong Thanh Hoa gia lo lắng đi. Nhưng mà, ta hi vọng ngươi có thể giúp cho chúng ta một chút thuận lợi, tất nhiên ta đảm bảo sẽ không làm tổn hại tới lợi ích của Đại sư Tiêu Vân Hải”.

Thanh Hoa Tuyết khom người tỏ vẻ cám ơn: “Đa tạ ngài hiểu cho ta”.

“Chú ý an toàn là trên hết, lúc này không yên bình chút nào đâu” Phong Tín Tử nhắc nhở.

Thanh Hoa Tuyết gật đầu: “Vâng biết, ta phải trở về đây” Vừa dứt lời nàng liền thi lễ cáo từ rồi xoay người rời đi.

Khi trở lại nội viện, trong mắt nàng mới hiện lên vẻ lo lắng, đương nhiên nàng biết rõ Tiêu Vân Hải là ai, đồng thời cũng biết rằng nếu chẳng may hắn bị bộc lộ thân phận vậy thì tình hình sẽ rất tệ.

Trong lúc suy nghĩ, nàng không để ý tới xung quanh, đến khi nhận ra có người ở phía trước thì nàng như người đang ngủ say giật mình bừng tỉnh vậy, thoàng ngẩng đầu lên nàng thấy Tả Mạc đang chăm chú nhìn mình.

Thanh Hoa Tuyết tự nhiên không biết vì sao cảm thấy hoảng sợ, nhưng rồi rất nhanh phục hồi lại bình tĩnh, nàng hành lễ nói: “Đại nhân!”

Tả Mạc liên tục vung tay bố trí cấm chế vây quanh để đề phòng có người nghe trộm. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới mở miệng: “Này, năm đó chúng ta chỉ đụng nhau có một trận nhỏ, ngươi cần gì phải đuổi tới tận đây chứ.”

Thanh Hoa Tuyết sửng sốt, nàng biết Tả Mạc đã nhận ra mình liền hé miệng cười: “Ta chỉ là hơi hiếu kì về ngươi mà thôi”.

“Hiếu kì...?” Tả Mạc cảm thấy lí do này quả thực khiến hắn không biết phải hình dung ra sao. Hắn bất đắc dĩ hỏi: “Chỉ vì hiếu kì mà cô chạy đến tận Ma giới này sao?”.

“Dù sao cũng không có việc gì làm mà” Thanh Hoa Tuyết cố gắng làm ra vẻ ung dung mà trả lời.

Tả Mạc xoa trán than thở, hắn thật sự đã bị cái lí do không thể phản bác này hạ gục: “Lẽ nào ngươi không sợ ta giết người điệt khẩu? Không lẽ ngươi không biết vào tay ta sẽ rất nguy hiểm…”

“Ngươi sẽ làm vậy sao?” Thanh Hoa Tuyết hỏi thẳng.

Tả Mạc cứng lưỡi, vẻ mặt ngây ra, một lúc sau mới hừ lạnh nói: “Cái đó thì khó nói lắm! Biết biệt hiệu của ta lúc trước không? Người giang hồ gọi là Huyết thủ nhân đồ đó, ta giết người chưa từng gớm máu và người bị ta giết không đến một vạn thì cũng được tám chín ngàn rồi…”

Thanh Hoa Tuyết mỉm cười lắng nghe, cụng chẳng chen ngang lời nào.

Nữ nhân này bị “chập mạch” hay sao á? Lần đầu tiên Tả Mạc cảm thấy không biết phải nói tiếp cái gì nữa, hắn lắc lắc đầu rồi đem vấn đề này quẳng sang một bên. Qua mấy ngày quan sát vừa rồi, hắn thấy nữ nhân này mặc dù đầu óc không bình thường nhưng cũng là người tương đối tin cậy được.

“Nếu ngươi đã đến đây, vậy ca sẽ khỏi lo lãng phí nhân tài rồi” Tả Mạc lẩm bẩm: “Vào Thập Chỉ Ngục đi, ở đó có người đang tìm ngươi đấy”.

Thập Chỉ Ngục? Có người tìm mình?

Thanh Hoa Tuyết hơi kinh ngạc nhưng không hỏi thêm câu nào mà dứt khoát gật đầu: “Vâng!”

Tả Mạc hết cách thật rồi, cái cô nàng này thực sự có vấn đề mà, vậy mà cũng không thắc mắc hỏi thêm câu nào nữa.

*
* *

Nếu nói Thiên Sứ Cụ Trang khiến cho toàn bộ mạch nước ngầm ở mọi nơi cuồn cuộn chảy mạnh, vậy thì Địa Ma binh lại như tạo ra từng con sóng lớn, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Lúc này nếu như hỏi ai có tâm trạng tồi tệ nhất, đó chính là các thương nhân ở U Tuyền giới, vì đối với bọn họ mà nói thì Tố Ảnh Hồn Ti Thảo tuy rằng hiếm có thật nhưng một hai cây thì bọn họ luôn có sẵn. Vậy mà Bất Chu thành lại ở cách xa bọn họ không biết bao nhiêu là giới, vì thế bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thôi.

Nhưng đó là Địa Ma binh đấy!

Nhất là sau khi Thôi An đổi được Âm Tình Ly Hoàn thì càng khiến cho vô số người giậm chân đấm ngực, hối hận đau lòng.

Vào lúc này, trong một con Thiên Không Sa Ngư có một nam tử mặt vàng yên tĩnh đứng ở một góc. Dung mạo hắn tuy rất bình thường, khí tức cũng không cường đại nhưng mà cơ thể thẳng tắp, khí thế dâng trào không cách nào che lấp được.

Nếu Tả Mạc ở đây, khi nhìn thấy người này nhất định sẽ buột miệng hô lên: “Đại sư huynh!”

Vi Thắng!
nguồn tunghoanh.com
Khi tin tức về việc dùng Địa Ma binh đổi lấy Tố Ảnh Hồn Ti Thảo lan truyền ầm ĩ thì Vi Thắng lập tức biết rõ Tiêu Vân Hải chính là sư đệ Tả Mạc ngay. Hắn không chút do dự, lập tức dịch dung sơ xài rồi ngày đêm không ngừng tiến về Bất Chu thành.

Thời gian lấy chiến dưỡng chiến lúc trước đã khiến cho hắn giống như cái ao chứa đầy nước, rồi đến khi nhận được giấy hạc của Tả Mạc đem theo những lĩnh ngộ về thần lực, hắn như được xua tan mây mù, tựa như nhìn thấy một con đường kiếm đạo hoàn toàn mới.

Kết hợp những gì có được trước đó với tâm đắc của Tả Mạc, hắn ngộ ra một bộ pháp môn dùng tinh thần để luyện hóa Thí Thần Huyết Kiếm.

Khí tức trên thân hắn càng ngày càng dấu kín, kiếm khí trên người cũng càng lúc càng mờ nhạt, vẻ sắc sảo cũng ngày càng tiêu tán đi.

Hắn quyết định chọn dùng Thiên Không Sa Ngư để di chuyển, như vậy hắn càng có nhiều thời gian để nhập định trải nghiệm. Tuy rằng chỉ có thể đứng mà không có chỗ ngồi, nhưng hắn cũng rất nhanh thích ứng được. Nếu người xung quanh chú ý quan sát kỹ lưỡng tới hắn thì nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện ra khí thức trên thân thể Vi Thắng lại càng ngày càng bình thường hơn, ngay cả luồng khí thế dâng trào lúc trước cũng càng nhạt đi.

Thiên Không Sa Ngư đi qua rất nhiều trạm, thỉnh thoảng lại có người lên kẻ xuống, nhưng đi lên thì nhiều mà xuống rất ít, vì thế không gian vốn đã chật chội giờ càng thêm thiếu thốn, mặc dù nhờ có Ma văn thanh lọc không khí nhưng vẫn cảm giác bên trong rất nóng nực khó chịu.

Thỉnh thoảng xung quanh lại vang lên tiếng mắng chữi, bực tức. Vi Thắng cứ đứng dựa lưng mà con mắt chỉ khép hờ như đang ngủ.

Bỗng nhiên, trong đáy mắt thoáng lóe sáng rồi lại im lìm như cũ.

Vài ánh mắt sắc bén quét qua trên người, nhưng hắn giống như không hề phát hiện ra chút nào.

Ánh mắt đối phương sau đó rất nhanh rời khỏi người hắn.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-719-9v2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận