Thế Giới Tu Chân Chương 728 : Uy hiếp

THẾ GIỚI TU CHÂN
Tác giả : Phương Tưởng

Chương 728 : Uy hiếp

Dịch giả : Tiền Khánh Thế
Biên dịch : nhatchimai
Biên tập : Mỹ Nam Tử
Nguồn : bachngocsach.com

"Há ?"

"A...!"

Tên thiếu niên Ma thần và Lão đầu đồng thời ngừng lại, xoay mặt nhìn về hướng Phần Quỷ Cương.

"Xem ra, có người muốn trộm đào rồi". Lão đầu lắc đầu nói.

"Đi thôi... đi thôi, đánh lâu như vậy rồi, muốn nóng người cũng đã nóng rồi, chúng ta không thể trơ mắt nhìn đám gia hỏa Yêu tộc kia đến Ma giới giễu võ dương oai được!" Thiếu niên Ma thần lười biếng nói.

Lão đầu lắc lắc đầu liên tục nói: "Ma Thần Điện các ngươi vênh váo, hò hét rống trống khua chiêng lắm cơ mà, còn đám lão yêu kia cũng người đông thế mạnh, chỉ có ta lẻ loi một mình thôi.



"Ngươi chỉ lừa gạt được ai đó thôi, thẳng thừng mà nói thì ngươi cùng bọn với Tiếu Qua Ma" Thiếu niên Ma thần tỏ vẻ khinh bỉ "Chỉ đơn giản thế thôi mà không chịu nói ra là sao?"

"Thôi được rồi, dám trộm đào của chúng ta, thật là đáng hận mà!" Lão đầu suy nghĩ một lát, lập tức lộ vẻ mặt sát khí đằng đằng.

Thiếu niên Ma thần vỗ vỗ tay với vẻ mặt hào hứng tán thành: "Không sai chút nào!"

Hai người lập tức biến mất không thấy đâu.

Tại Bất Chu Thành, sau khi mọi người bị kinh hồn bạt vía thì giờ họ đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà rất nhanh, một vài cao thủ có linh cảm nhạy bén, lập tức phát hiện được một điều gì đó ở phía xa xa.

"Phần Cương Quỷ !"

"Là Phần Cương Quỷ"

Từng đám người bắt đầu xôn xao, có vài người lớn gan lập tức bay lên phía trên rồi lao thẳng về hướng Phần Cương Quỷ.
*
* *
Cốt Thứ Thương đột nhiên sản sinh ra một lực hấp dẫn cường đại, giống như một dòng xoáy, nó vững vàng hút lấy các tia lam mang kia tựa như đang nuốt những đàn cá vào dòng xoáy đó vậy. Từng vòng, từng vòng sóng gợn, lấy mũi thương làm trung tâm phóng xuất ra xung quanh từng đợt sóng xanh lượn ra ngoài rìa, giống như những quang mang chiếu rọi lên các cạnh gai sắc bén.

Lam mang theo sóng gợn, rồi tụ tập lại hướng vào mũi thương.

Mũi thương trong nháy mắt đã sáng ngời lên nhưng nó lại khiến cho người ta không thể nhìn thẳng vào được, về điểm này quả thật thứ lam mang kia có thể nhiếp hồn người ta.

Rào rào rào...!

Những âm thanh rào rào giống như từng đợt thủy triều đang lên, rồi từng ngọn sóng dâng cao dần lên, lam mang này thăm thẳm vô tận giống như vật sống, luồng ánh sáng xanh lao nhanh đi như tên bắn, tập trung và hướng mũi thương mà bay thẳng đến.

Sắc mặt của Từ Trưởng lão đại biến, ánh mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào những điểm lam quang này.

Địa Ma binh!

Trên tay của đối phương hóa ra là một thanh Địa Ma binh, trong giây lát hắn chợt nhớ lại Tiêu Vân Hải ngoại trừ luyện chế ra "Thiên Sứ Cụ Trang" kia thì vẫn còn có bốn thanh Địa Ma binh khác nữa.

Nếu là trước đây, mỗi khi Địa Ma binh mới ra đời nhất định sẽ khiến cho nhiều người phải chú ý đến. Nhưng đối với các Trưởng lão Yêu tộc này, một khi họ đã thành công bước vào được cánh cửa Thần lực, thì trong mắt bọn họ chỉ để ý đến những thứ Chuẩn Thần binh như "Thiên Sứ Cụ Trang", mà không cần quan tâm đến bốn thanh Địa Ma binh kia nữa.

Nhưng mà lúc này khi nhìn trực diện vào những điểm sáng lam mang có thể nhiếp hồn người này, cảm giác vô cùng nguy hiểm thật sự đã nổi lên trong lòng bọn họ.

Từ Trưởng lão như mới vừa tỉnh ngộ, không ngờ thanh Địa Ma binh này hoàn toàn có thể uy hiếp được lão!

Quần áo không gió mà tự lay động, khuôn mặt Từ Trưởng lão bỗng nhiên đỏ gay giống như vừa say rượu vậy, hai tay Từ Trưởng lão ép xuống đồng từ trong miệng lão lập tức thốt ra chữ: "Định"

Vừa rồi lam mang còn gào thét như sóng dữ nơi đại dương mênh mông, thì đột nhiên không gian bỗng lắng xuống như gió yên biển lặng, mặt nước phảng phất ngưng đọng lại rất tĩnh lặng, giống như một viên bảo thạch màu xanh trong sáng tinh khiết vậy.

Bên trong viên bảo thạch to lớn này, các lam quang tỏa ra rồi phóng đi một cách thong thả dị thường.

Bốn phương tám hướng bỗng xuất hiện một lực lượng đang gia tăng mãnh liệt, Khoái An dường như hít thở không được, ma thể của hắn vốn cứng cỏi thế mà giờ đây bị ép đến rung động kịch liệt. Lâu nay qua nhiều trận chiến cơ thể hắn đã được tôi luyện mấy lần, vô số lần hắn đã đến sát biên giới của chuyện sinh tử mà đấu tranh, vật lộn, nên hắn đã biết rõ đâu là thời điểm mấu chốt.

Thật ngoài dự đoán của mọi người đang quan chiến, hắn bỗng nhắm mắt lại, tâm thần có vẻ như băn khoăn bất định, lúc này thanh Cốt Thứ Thương vốn được nắm chặt trong bàn tay phải, bất chợt bàn vuốt dọc từ thân thương trượt thẳng xuống đuôi thương, rồi bỗng nhiên quẫy một cái...!

Đùng!

Cốt Thứ Thương tự động bạo liệt, mang theo những chiếc gai xương điên cuồng xoay tròn, khắp nơi tràn ngập sự phá hoại đến kinh khủng.

Rầm rầm rầm!

Trước mặt hắn, nước biển bị nổ tung xuất hiện một lỗ hổng thật lớn.

Trên miệng Khoái An tràn ra một ngụm máu, có lẽ hắn đã bị thổ huyết, lúc này hắn mới mở con mắt ra bình tĩnh quan sát, cặp mắt sáng ngời một cách dị thường.

Từ trong nơi sâu thăm thẳm, ánh sáng của lam mang chợt sáng chói lên, nó thông qua lỗ hổng mà chiếc gai xương vừa làm nổ tung lập tức bay thẳng ra ngoài.

Khóe miệng của hắn lộ ra một tia trêu tức hết sức hứng thú, hắn phát hiện ra rằng đối phương đã luyện thành Thần lực, hắn liền đem mọi hy vọng đặt hết lên “Lam Manh". Hắn cho rằng đối phương tu luyện Thần lực chưa được bao lâu, nên đánh cược "Lam Manh" này sẽ gây tổn thương đến đối phương.

Một tia lam mang từ trong vùng nước biển bay ra, sắc mặt Từ Trưởng lão trắng bệch như chẳng còn chút máu.

Dưới tình thế cấp bách như vậy, lão cũng đành phải liều mạng!

Vô số bức tường nước từ trong đại dương mênh mông kia được dựng lên, có ý đồ muốn ngăn cản những tia lam mang nọ, nhưng mà những tia lam mang ấy tựa như không phải vật thật, nên bất luận thứ gì đi nữa thì cũng không thể cản trở được nó.

Lam quang lóe lên, dường như nó đã bay đến trước mặt của Từ Trưởng lão.

Nhanh như cắt những tia lam mang kia đã chạm đến khóe mắt của Từ Trưởng lão, tức thì hắn cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ cường đại mang theo một lực hút đến kinh người từ trong lam mang truyền đến, cả người chẳng thể động đậy được nữa, lão kinh hãi la lên: "Cứu ta...!", lời còn chưa dứt thì lam mang đã chìm ngập vào trán của Từ Trưởng lão.

Kế tiếp vô số lam quang từ trong đầu Từ Trưởng lão bắn túa ra, thân thể hắn bây giờ giống như một chùm hoa tuyết vậy, lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ tan rã của nó.

"Đùng !"

"Lam Manh" khôi phục lại nguyên hình, ánh sáng của nó đã vô cùng ảm đạm, trên thân thương lúc này bị phủ đầy vết rạn nứt, nó từ không trung rơi xuống mặt đất, tức khắc vỡ ra thành vô số mảnh nhỏ.

Khoái An cũng gắng gượng rồi cũng rơi từ trên không xuống, khuôn mặt trắng như tờ giấy đồng thời hơi thở rất mong manh.

"Muốn chết !"

Trên không trung bỗng vang lên một tiếng quát chói tai, chỉ thấy một đạo hỏa tuyến, đột nhiên từ trong người Trưởng lão Yêu tộc bay ra, lao thẳng đến chỗ của Khoái An hiện đang hôn mê.

"Đùng !"

Đạo hỏa tuyến đó đột nhiên nổ tung trên không trung.

Một tay áo thật dài mềm mại như nước, phút chốc đã quấn lấy Khoái An.

Lúc này thanh âm yếu ớt của Tằng Liên Nhi mới truyền tới tai mọi người: "Đường đường là một Trưởng lão Yêu tộc, thế mà chẳng biết xấu hổ gì cả, quả thật đây là lần đầu tiên ta trông thấy đấy!"

"Nha đầu kia, ngươi thật lớn mật..." Một tên Trưởng lão chỉ tay vào mặt Tằng Liên Nhi gầm lên.

Lời còn chưa dứt thì đột nhiên một vòng tròn hình trăng khuyết lia thẳng từ sau cổ hắn sáng chói lên, vòng trăng khuyết đó xoay tròn chuyển động, tức khắc thủ cấp của hắn đã lìa khỏi cổ, rơi xuống lăn long lóc dưới đất...

Tằng Liên Nhi giọng yếu ớt nói: "Tuổi tác đã lớn như vậy rồi, hà tất lại nóng nảy như thế chứ".

Chiêu thức vừa rồi của Tằng Liên Nhi hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước, vừa ra tay liền làm cho toàn trường kinh hãi không thôi, mọi người chỉ cảm thấy phía sau lưng mình chợt dâng lên từng trận khí lạnh không ngớt nên trong lòng đều rất hoảng sợ. Đối với thủ đoạn vừa rồi của Tằng Liên Nhi, quả thật hơn xa đối với những gì họ tưởng tượng. Từ khi bước vào cánh cửa Thần lực, thực lực của mỗi người ở đây đều tăng nhanh, họ vô cùng thỏa lòng hả dạ, do đó những Thiên Yêu hay Ma Soái phổ thông căn bản không lọt vào trong mắt bọn họ. Duy nhất để cho bọn họ có chút kiêng kị, đó là ba vị Ma thần của Ma Thần Điện mà thôi.

Họ thật không ngờ được, chỉ một tên Soái giai mang theo một thanh Địa Ma binh liền đã lấy đi tính mệnh của Từ Trưởng lão.

Vậy mà thủ đoạn của Tằng Liên Nhi lại càng quỷ thần khó lường, Vương Trưởng lão bỏ mạng tại chỗ. Đối với chiêu này, đổi lại là bọn họ, thật không ai tự tin có thể tránh thoát chiêu vừa rồi.

Thần sắc Minh Nguyệt Dạ nghiêm nghị, Thần lực trong cơ thể bị kích động, khí thế không ngừng tăng lên. Nàng giống như vầng thái dương làm sáng chói cả bầu trời, khí thế tản ra làm cho người ta không có cách nào dám nhìn thẳng vào thứ ánh sáng đó, đôi mắt đẹp hàm sương, lạnh lùng nói: "Đây là cách mà Tiếu Qua Ma tiếp đãi khách nhân sao?"

Tằng Liên Nhi bình tĩnh, lòng hơi trầm xuống, chiêu vừa rồi do trước đó không lâu nàng đã lĩnh ngộ ra sát chiêu Thần thuật, gọi là "Nguyệt Câu Thủ". Nàng thấy những tên gia hỏa này vừa hung hăng vừa kiêu ngạo, nên cố ý làm cho đối phương kinh sợ một chút, liền vận dụng chiêu "Nguyệt Câu Thủ" với uy lực cường đại như thế, nhưng lượng Thần lực tiêu hao cũng thật là kinh người, trong chớp mắt Thần lực trong cơ thể nàng thoáng chốc đã mất hơn phân nửa.

Nhưng mà nàng không ngờ, tuy những tên Trưởng lão khác đã tỏ vẻ kinh hãi đối với chiêu này, thế nhưng Minh Nguyệt Dạ lại chẳng sợ chút nào.

Minh Nguyệt Dạ xuất động Thần lực đã khiến cho Tằng Liên Nhi trong lòng thất kinh, so với Từ Trưởng lão vừa rồi có lẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu Thần lực trong người còn đầy đủ thì nàng tự tin có thể liều mạng một phen, nhưng mà lúc này nếu phải động thủ, tất nhiên sẽ lộ tẩy thế yếu.

Thanh Hoa Tuyết tuy rằng thực lực đã có tiến bộ rất lớn, nhưng chưa từng tu luyện qua Thần lực, nếu so với những tên Trưởng lão này thực lực quả là chênh lệch quá lớn, vì thế không giúp được gì nhiều.

Lúc này trong lòng Tằng Liên Nhi đang lo lắng, thì bỗng nhiên trên bầu trời vang lên một thanh âm nhàn nhạt.

"Đây chính là cách ta đãi khách đấy !"

Con ngươi Minh Nguyệt Dạ bỗng nhiên co rút lại.

Vừa dứt lời, thì đột nhiên một luồng kim sắc hỏa diễm từ dưới đất xông lên với tốc độ cực nhanh, dọc theo mặt đất nơi Tằng Liên Nhi và Minh Nguyệt Dạ đang đứng lan rộng ra.

Một đạo kim sắc hỏa tuyến thẳng tắp, giống như một thanh hỏa nhận sắc bén tách hai người ra hai phía.

"Người nào dám bước qua chỗ này, giết chết không tha !"

Một thanh âm nhàn nhạt, lại giống như gió thu lạnh lẽo, trong nháy mắt thổi vào lòng những Trưởng lão, hàn khí trong lòng bọn họ tuôn ra mãi không thôi.

Nhưng mà không ai dám đem những lời nói này coi như trò đùa, đạo kim sắc hỏa tuyến này tuy vẫn bùng cháy một cách vô hại vì chưa xâm hại ai, nhưng mà trong nó lại ẩn chứa Thần lực tinh thuần như thế, cũng đủ để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ không thôi !

Trên đời này lại có thứ Thần lực tinh thuần như vậy sao!

Ngay cả đối với Minh Nguyệt Dạ, khiến cho khí thế cũng không khỏi đứng trơ ra đó mà trong lòng cẩn thận tính toán. Mặt nàng khẽ biến, biết rõ rằng chính mình cũng đã đánh giá quá thấp Tiếu Qua Ma, tài nghệ Thần lực của đối phương còn trên cả mình, thật là vượt quá dự kiến của nàng.

Trong nháy mắt, nét mặt nàng khôi phục như thường, thực lực của Tiếu Qua Ma đúng là cường đại hơn so với nàng tưởng tượng, nhưng mà so nhân số thì nàng chiếm ưu thế tuyệt đối.

Những Trưởng lão đi với nàng, người nào cũng đều tu luyện Thần lực, tuy Thần lực của họ không thể đem so sánh với Tiếu Qua Ma, nhưng mà nếu đem toàn bộ thực lực so sánh thì tuyệt đối sẽ chiếm ưu thế.

Chỉ trong chốc lát, nàng đã suy nghĩ rõ ràng cái được hơn là cái mất.

Mục tiêu lần này ngoại trừ "Thiên Sứ Cụ Trang" ra, nàng cũng nghĩ đến truyền thừa Thần lực của Tiếu Qua Ma, nếu có thể nắm được Thần lực truyền thừa của Tiếu Qua Ma đó, nàng hoàn toàn có thể làm cho Thần lực cu3a Trưởng Lão hội ngày càng hoàn thiện hơn.

"Tiếu Qua Ma, ngươi muốn đối đầu với Trưởng Lão hội sao?" Minh Nguyệt Dạ một bước cũng không nhường, lạnh giọng nói.

Phía sau hỏa tuyến, không có một tiếng động, không biết từ lúc nào Tằng Liên Nhi và Thanh Hoa Tuyết cũng chẳng thấy đâu nữa .

"Tiếu Qua Ma, tuy rằng ta không rõ thân thế của ngươi, nhưng tất nhiên ngươi có huyết thống của Yêu tộc chúng ta" Minh Nguyệt Dạ cũng không nổi giận, ngữ khí vang vang như đanh thép: "Hiện nay đang là thời điểm thiên hạ đại biến, lẽ nào ngươi không muốn làm nên một sự nghiệp lớn sao? Trưởng Lão hội cầu hiền như khát nước, đối với nhân tài như ngươi chúng ta đúng là rất cần! Nếu ngươi chấp nhận gia nhập vào Trưởng Lão hội, ta nguyện sẽ nhường vị trí hiện tại cho ngươi mà lui xuống làm Phó thủ! Lúc đó ngươi ở dưới Trưởng lão hội, lập tức lực lượng quân đoàn, tài nguyên vô số, nhân lực và cơ hội giao tiếp cũng nhiều vô kể, trợ lực đem lại cũng quá sức tưởng tượng của ngươi. Với thế lực hiện tại, cũng sẽ do ngươi toàn quyền điều khiển, Trưởng lão hội tuyệt đối không can thiệp !"

Các Trưởng lão khác nghe vậy, không khỏi cảm thấy bất ngờ, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía Minh Nguyệt Dạ lộ vẻ vô cùng khiếp sợ cùng kính nể !

Đối với Tả Mạc đang ở bên trong Phần Quỷ Cương cũng không thể không có chút bội phục Minh Nguyệt Dạ, nữ nhân này quả nhiên lợi hại! Đổi lại là một người khác, nếu nghe được điều khuyến dụ này chắc chắn tim sẽ đập lên thình thịch. Thế lực của Trưởng Lão hội quả nhiên mạnh đến tuyệt đỉnh, toàn bộ Yêu tộc đều dưới sự thống trị của nó. Nếu đem so sánh thì đại khái chỉ có Côn Luân, Thiên Hoàn mới có tư cách nhưng chắc chắn phải chịu kém hơn đôi chút. Còn về phần quần hùng ở Ma tộc, càng không thể có thế lực nào đủ sức chống lại được.

Bốp bốp bốp...!

Những tiếng vỗ tay bỗng nhiên không chọn thời điểm mà vang lên, một thiếu niên cao lớn, anh tuấn chậm rãi hiện lên trong tầm mắt của mọi người, rõ ràng thiếu niên này chính là Ma thần Vưu Tây Nhã Khắc.

Khóe mắt hắn lườm qua lộ hỏa tuyến trên mặt đất, trong lòng chợt biến, nhưng trên mặt không hiện lên chút dấu vết nào, khuôn mặt uể oải lộ vẻ tiếu ý: "Đã sớm nghe nói Minh tiểu thư là nữ trung anh hào hiếm thấy trong Yêu tộc, hôm nay được gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền! Lợi hại, thật lợi hại! Thế nhưng sao lại chạy đến đào bới từng góc tường của Ma tộc chúng ta thế này, hình như làm vậy khiến cho chúng ta cảm thấy không kham nổi rồi đó."

"Có phải là Ma thần Vưu Tây Mã Khắc không? Hân hạnh, hân hạnh...!" Ánh mắt của Minh Nguyệt Dạ chợt lóe lên rồi biến mất, ưu nhã hành lễ hỏi thăm.

"Ai da, đối với nữ nhân lợi hại như ngươi, ta tình nguyện không dám gặp đâu a" Vưu Tây Nhã Khắc bỡn cợt nói, tức thì những lời này đã chọc giận Minh Nguyệt Dạ, những Trưởng lão khác bên cạnh cũng lộ vẻ tức giận.

"A..., Tiếu Qua Ma, ngươi thấy Ma Thần Điện thế nào? Ngươi cứ đến chỗ của ta, a... đúng rồi, Ma Thần Điện chúng ta không có nhiều luật lệ rắc rối đến thế đâu, ngươi muốn làm gì thì làm, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Hãy tới chỗ ta đi, chỗ của ta chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng, chẳng có nơi nào thoải mái như thế đâu nhá!"

Thanh Hoa Tuyết và Tằng Liên Nhi đều dùng thần sắc cổ quái nhìn Tả Mạc, Khoái An cũng vừa tỉnh dậy mà kinh ngạc không nói nên lời, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-728-Iv2aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận