Thế Giới Tu Chân Chương 886 : Thanh thế

THẾ GIỚI TU CHÂN


Chương 886: Thanh thế

Tác giả : Phương Tưởng
Dịch giả : nhatchimai0000


Với quy mô to lớn của Bắc Nguyên băng phủ việc điều động Chiến bộ tự nhiên không lừa được ai.

Hải Tâm Ba cũng không cho rằng phải che dấu nữa. Đánh nhau tới mức này, song phương so đấu chính là thực lực, bây giờ không phải bằng kỹ xảo. Đến lúc này mà còn che giấu át chủ bài thì thật là tìm chết.

Song phương chiến đấu đến thời điểm này chính là tử chiến đến cùng.

Hải Tâm Ba đã vận dụng tất cả những gì có trong tay mình. Tất cả Chiến bộ có khả năng, bao gồm cả Đông Minh phủ và cả những thế lực bị Bắc Nguyên Băng phủ bỏ rơi sang đầu quân nữa. Lúc này, những thế lực này trong lòng cay đắng như ăn phải hoàng liên. Vốn bọn chúng tưởng rằng tân vương không đủ lực chống lại Hải Tâm Ba, chúng không thể ngờ được Tân vương hiếu thắng đến thế, cường đại đến thế.



Nhưng việc đã đến mức này thì ai cho bọn chúng bỏ chạy. Giả như Hải Tâm Ba thất bại, bọn chúng cũng rồi đời. Cũng chính bởi như thế, ý chí phản kháng của bọn chúng cũng không quá yếu đuối.

Bọn chúng cũng chiến đấu vì sinh tồn của bản thân.

Hải Tâm Ba như thế, thế lực còn sót lại của Đông Minh phủ như thế, bọn chúng cũng phải như thế.

Càng ngày càng nhiều Chiến bộ tiến về Minh Vương Hà.

Trong lịch sử Ma tộc, chưa từng xuất hiện trận quyết chiến với quy mô kinh người như thế, chưa từng xuất hiện một cú đột kích bá đạo tuyệt luân như thế.

Từng Chiến bộ không ngừng theo bốn phương tám hướng tụ lại.

Không khí Minh Cảnh đột nhiên khẩn trương tới cực điểm.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

Hải Tâm Ba đã đặt doanh trướng trung quân ở bên bờ Minh Vương Hà từ lâu, từng nhánh Chiến bộ theo bốn phương tám hướng tiến đến.

"Minh Chủ!" Một vị trung niên cung kính hành lễ với Hải Tâm Ba. Ở phía sau y là một chi Chiến bộ kỷ luật sâm nghiêm. Chi Chiến bộ này, ai ai đều buộc lên trên trán một chiếc lá bích thúy, thần sắc lạnh lùng, cái chất dũng mãnh chi khí không lộ ra.

Chúng là Chiến bộ tiếng tăm lừng lẫy của Lâm Du tộc. Thông thường, Lâm Du tộc sinh sống ở sâu trong rừng, hiếm khi liên hệ với ngoại giới. Mỗi người bọn họ đều dũng mãnh thiện chiến, thực lực phi thường cường đại, thanh danh lừng lẫy.

Năm xưa, Hải Tâm Ba từng cứu tộc trưởng tiền nhiệm của Lâm Du tộc. Bởi vậy họ có cái nợ nhân tình rất lớn. Chuyện này không ai biết, ả coi đây là át chủ bài, chưa bao giờ dùng. Nhưng lần này đành phải quăng ra không chút do dự.

"Vất vả quá!" Khuôn mặt Hải Tâm Ba nở nụ cười ôn hoà.

Hải Tâm Ba vóc dáng cao gầy. Ả có một đôi mắt màu xanh lam, làn da tuyết trắng nhẵn nhụi. Bình thường ả tỏ ra uy nghiêm quá mức nên làm cho ai cũng có cảm giác là một mỹ nhân lạnh lùng. Thế nhưng nụ cười lúc này của ả làm cho người đối diện cảm thấy như tắm gió xuân.

Vị trung niên này tên là Mãn Chân, là tộc trưởng hiện giờ của Lâm Du tộc, cũng con của lão Tộc Trưởng tiền nhiệm. Y đeo ba chiếc lá cây trên trán, toàn thân toả ra khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh của dã thú.

Mãn Chân nói ngắn gọn. Sau khi bái kiến xong thì đứng ở một bên. Chúc Nam Nguyệt tiến lên chỉ vị trí đóng quân của Lâm Du tộc trong trận địa.

Lâm Du tộc đến đúng thời hạn làm Hải Tâm Ba thở phào một hơi. Lần này Mãn Chân đưa đến một vạn binh tinh nhuệ của Lâm Du tộc. Chi Chiến Bộ này thực lực rất mạnh, lại hung hãn thiện chiến. Chi Chiến Bộ này so với Chiến bộ hàng đầu của Bắc Nguyên băng phủ không thua kém chút nào.

Chẳng mấy ai biết rõ được những năm qua Hải Tâm Ba đã vất vả tâm sức lôi kéo, mượn sức các thế lực đến cùng kết quả ra sao.

Điều đó có thể thấy được thông qua những Chiến Bộ nườm nượp kéo đến Minh Vương Hà không ngừng nghỉ.

Doanh trướng xung quanh trung quân Hải Tâm Ba càng ngày càng mọc lên nhiều.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

"Đã là chi Chiến bộ thứ bảy mươi tư!"

Lời này vừa thốt ra, tiểu điếm bỗng nổ tung, những lời nghị luận ào ào không dứt. Trận chiến này liên quan đến vương quyền đã đến hồi tối hậu. Trận này thu hút sự quan tâm của toàn bộ Minh Cảnh. Không một Ma tộc thuộc Minh Cảnh nào không để ý, cái chữ "Vương" có ý nghĩa thần thánh đối với từng thành viên Ma tộc.

Bất tri bất giác, sự ủng hộ với tân vương lên cao chưa từng thấy. Tại tiểu điếm có thể thấy, số người ủng hộ tân vương đã chiếm đa số. Hải Tâm Ba được mọi người đánh giá kiêu hùng nhưng chưa đạt đến tầm Vương.

Nếu Hải Tâm Ba có tư cách thành vương, vậy tại sao lão Minh Vương không tuyển chọn ả?

Câu hỏi này đã trở thành lý do mà những người ủng hộ tân vương thường bàn tán. Người ủng hộ Tân vương càng lúc càng nhiều. Sự tích bảy ngày bảy đêm liên tục đột phá thật quá khí phách! Khí phách đủ để những gã Ma tộc sùng bái sức mạnh đỉnh đầu rạp xuống đất kính trọng.

Được sự dẫn dắt của một khí phách Vương giả tuyệt luân, nhất định rất sảng khoái a!

Ý nghĩ này dâng lên trong nội tâm rất nhiều người mà có muốn lái đi cũng không được.

Vốn Hải Tâm Ba kêu gọi ầm ĩ vậy mà nhất thời chán nản ủ ê. Cho dù thế lực trong tay Hải Tâm Ba càng ngày càng mạnh nhưng ả không thể nào tạo ra được khí phách. Còn chuyện thân phận và lai lịch của Tân vương ư? Hiện tại ai quan tâm đến việc này? Năm xưa chẳng phải là lão Minh Vương cũng ngang trời xuất thế sao? Có ai biết lai lịch của lão Minh Vương?

Nhưng, vấn đề hiện tại là nếu Tân vương không vượt qua được cửa ải Hải Tâm Ba này thì không thể nào đăng vị được.

Lão Minh Vương mất mười năm mới đưa Minh Vương Cung trở thành biểu tượng của vương quyền.

"Hải Tâm Ba che dấu tốt thực! Không ngờ người ủng hộ lại nhiều như vậy!"

"Đúng vậy! Đã hơn hai mươi vạn rồi!"

Có người đưa ra được con số chuẩn xác: "Hai mươi hai vạn người rồi!"

Ahhh, tất cả mọi người trong tiểu điếm hít một hơi lạnh. Hai mươi hai vạn người, thật là phô thiên cái địa, biển người dầy đặc không nhìn được điểm cuối a. Đám người trong tiểu điếm cảm thấy đầu óc trì trệ, không thể tưởng tượng ra nổi cảnh tượng như vậy.

"Đã vượt qua hai mươi lăm vạn. Theo tin tức vừa mới nhận được, có chín chi Chiến bộ chuẩn bị đổ bộ xuống Minh Vương Hà."

Tiểu điếm thoáng cái trầm xuống.

Qua một hồi lâu mới có người ấp úng thốt lên: "Chẳng lẽ không có ai trợ giúp tân vương sao?"

Câu này buông ra như rơi vào chỗ trống không.

Không có ai biết.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

"Chuẩn bị xong rồi!" Hai luồng ma trơi trong hốc mắt trống rỗng của Cổ Vô Song trống nhảy lên.

Ánh mắt bốn người khác đều nhìn vào Quỷ chủ.

Khuông mặt của Quỷ chủ không biểu tình mà chỉ hô: "Vậy thì lên đường đi!"

"Lão đại, ngươi không chút lo lắng gì sao?" Tư Độc buột miệng hỏi. Thế cục bây giờ, người ngoài nhìn có lẽ còn chưa rõ, nhưng bọn hắn thì thấu triệt vô cùng.

Đúng là Hải Tâm Ba sắp quyết chiến với tân vương thật, nhưng trên thực tế ả đã thua. Dù có chiến thắng tân vương, ả cũng không thể leo lên vương vị! Câu nói này dù là không bằng chứng nhưng lại là sự thật. Nếu ả chiến thắng tân vương, ar sẽ trở thành người có quyền thế nhất ở Minh Cảnh, nhưng không cách nào trở thành Vương!

Mà một khi tân vương chiến thắng, sẽ trở thành Vương không còn bàn cãi chi nữa.

Luận về khí thế, Hải Tâm Ba không có khí Vương giả, hoặc nói cách khác, khí thế của Hải Tâm Ba đã hoàn toàn thất thế so với tân vương.

Vì thế trong con mắt của Âm Lăng ngũ quỷ, bọn họ không cần thiết phải chiến đấu đến cùng. Phần thắng của Tân vương trong trận quyết chiến này nhỏ đến mức đáng thương. Nhiều năm qua, Hải Tâm Ba đã dụng tâm tích súc lực lượng. Bọn chúng đều có liên quan đến trận chiến đấu sinh tử của ả.

Tin tình báo càng thêm chứng thực những đánh giá của họ. Tin sau cùng, Hải Tâm Ba tập kết Chiến bộ đã vượt quá ba mươi vạn!

Con số này làm bọn họ cũng cảm thấy run rẩy.

Chiến lực tinh nhuệ nhất của toàn bộ Minh Cảnh đã bị Hải Tâm Ba tập kết gần một phần hai! Năng lực của ả đã vượt quá dự liệu của mọi người. Giờ đây xem ra, Gia Mạn được gọi là kẻ kiêu hùng mà so với nữ nhân này cũng còn kém xa.

Thế nhưng, Tân vương thể hiện sức chiến đấu khủng bố đến cực điểm. Hải Tâm Ba muốn thủ thắng cũng phải trả một cái giá cực lớn.

Kết quả thông thường nhất là lưỡng bại câu thương.

Cái này đối với Âm Lăng Vệ là kết quả tốt nhất. Bọn họ tin rằng đây cũng là ý nghĩ của Minh Chủ Vưu Triết. Nhưng mệnh lệnh xuất kích trợ giúp Tân vương làm cho bọn họ bất ngờ .

Khuôn mặt lạnh lẽo của Âm Lăng quỷ chủ liếc nhìn Cổ Vô Song, lão nói với âm thanh cực kỳ khó nghe hỏi: "Biết vì sao Vương chọn ta đến đóng ở U Minh vạn phần lăng không?"

"Bởi vì ta sinh ra ở tại đó." Quỷ chủ thản nhiên bảo: "Nơi đó là quê hương của vương thượng."

Âm Lăng ngũ quỷ ngây người.

"Xuất phát!"

Âm Lăng Vệ sắc xám mênh mông cuồn cuộn đã khuynh sào xuất động, bọn họ không lưu lại một ai.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

"Quá lâu không nhúc nhích rồi, bụng đã trướng lên một vòng to." Vưu Triết cảm khái bảo. Đúng là người lão đã mập hẳn lên.

Phía trước mặt lão là thuộc hạ số một Đại tướng Mã Du cung kính đứng nghiêm, chờ đến giờ Chiến bộ lên đường.

"Ai, Hải Tâm Ba thực buồn rồi. Ả bày ra trận thế lớn như thế, ngay cả lão già khọm như ta cũng muốn động thủ." Vưu Triết lầm bầm những ý niệm liên miên trong đầu:"Vốn ta đã hạ quyết tâm bất động, đánh cái gì mà đánh, ánh mắt nhận xét về vương thượng chẳng hiểu từ lúc nào trở nên dở quá thế? Được rồi, đi thôi. Chẳng biết có vượt qua được hay không. Hải Tâm Ba thật sự điên rồi, ả muốn Minh Cảnh xong đời sao? Muốn tranh giành Vương thì cứ tranh giảnh nhưng không được làm lớn như vậy. tựu tranh giành quá, cũng không thể như vậy ah. Biết tại sao Vương không đề phòng ta không? Bởi vì dù ta như cỏ mọc đầu tường nhưng ta lúc nào cũng trung thành. . ."

Lão vừa lầu bầu vừa gắng trèo lên chiến xa: "Đi thôi."

Chiến bộ ầm ầm tiến lên.

※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※

Tin tức Hải Tâm Ba tập kết được hơn hai mươi vạn đại quân đã được chứng minh là đúng. Hào khí của cả đội lập tức ngưng trọng. Lương Vi giỏi mà An Mạc cũng giỏi, đều là Chiến tướng có trình độ cực cao, bọn hắn đương nhiên hiểu rõ tin tức đó là gì.

Vô luận bọn hắn suy tính như thế nào đi chăng nữa thì trận chiến đấu này, khả năng thắng lợi khả năng nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn.

Dù tân vương dũng mãnh, dù thực lực cá nhân có mạnh mẽ hơn nữa cũng không thể chống lại được Chiến bộ với số lượng động như thế. Nếu chỉ một mình Tân vương thì có thể ỷ vào thực lực cá nhân siêu tuyệt mà bình yên chạy thoát.

Nhưng trận quyết chiến này không thể tránh được.

Tốc độ của bọn hắn chậm lại, vương thượng tựa hồ cố ý cho đối phương thời gian để tập kết. Khi nhân số chiến bộ vượt quá hai mươi vạn, tất cả mọi người không bình tĩnh nổi.

Bọn hắn tuy dũng mãnh, nhưng không ngu xuẩn. Thực lực song phương chênh lệch quá xa.

Kỳ thật bọn hắn hiểu lắm, những ngày qua bọn hắn thế như chẻ tre là nhờ sức chiến đấu cường hãn của Vương thượng. Nhưng hai mươi vạn Chiến bộ, dù là vương thượng cũng tuyệt không có cơ hội thủ thắng.

Lương Vi và An Mạc đều lo lắng vô cùng.

Tả Mạc dường như cũng sốt ruột. Từ khi đội ngũ dừng lại đến nay, hắn liền bắt đầu luyện khí.

Tất cả mọi người cảm thấy cổ quái, vương thượng gặp lúc nguy khốn như thế mà còn tâm trạng đi luyện thần trang gì đây? Thần trang có lợi hại thế nào, cho dù là Thần Binh thì lúc này còn có mấy tác dụng nữa đâu.

Nhưng vương thượng lại hồn nhiên đi vào trạng thái vong ngã.

Nguồn: tunghoanh.com/the-gioi-tu-chan/chuong-886-4tGaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận