Thế Gia Danh Môn Chương 239

Chương 239
Cùng lúc đó, Tương Phinh Đình dẫn Hoàng hậu đi tới Ngự hoa viên.

Tương Phinh Đình thân thiết kéo tay Hoàng hậu vừa đi vừa cười nói:

–         Nương nương, hôm nay thái giám trong cung thần thiếp báo lại rằng mấy bồn hoa trà do Vân Châu tiến cống đã nở rộ, vừa khéo hôm nay tiết trời thanh sảng, thần  thiếp nghĩ nương nương nhất định có hứng ra ngoài thăm thú nên tới Khôn Trữ cung mời Hoàng hậu đi cùng.

Hoàng hậu cười nói:

–         Khó được ngươi có tình

Mấy năm nay, vì để đối phó với Từ quý phi được sủng ái nhất, Hoàng hậu vẫn luôn lợi dụng một số phi tần trẻ tuổi xinh đẹp. Tương Phinh Đình chẳng những trời sinh xinh đẹp mà còn là đường muội của Tương Nhược Lan, tự nhiên là một trong số những người đó. Mà Tương Phinh Đình vốn luôn lo sợ, thấy Hoàng hậu có ý che chở thì đương nhiên muốn dựa vào cây đại thụ này. Có thể nói, mấy năm nay nàng được thuận lợi như vậy đều là nhờ công của Hoàng hậu.

Đến Ngự hoa viên có hai đường, một đường sẽ đi qua dãy giả sơn, đương nhiên Tương Phinh Đình dẫn Hoàng hậu đi theo đường đó

Vừa đến dãy giả sơn, Tiểu Lộ Tử ở Càn Thanh cung đi ra ngăn cản hai người.

Tương Phinh Đình lạnh lùng nói:

–         Nô tài to gan, dám cản đường Hoàng hậu.

Tiểu Lộ Tử hành lễ với hai người rồi nói:

–          Hoàng hậu nương nương, Lệ phi nương nương, Hoàng thượng có chỉ, lúc này người nào cũng không được đi vào

Tương Phinh Đình nhìn thoáng qua Hoàng hậu, thấy sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống thì mừng thầm, cố ý cao giọng hỏi Tiểu Lộ Tử:

–         Chẳng lẽ ngay cả Hoàng hậu cũng không thể đi? Nô tài chết băm này mau tránh ra.

Hoàng hậu đứng thẳng lưng không nói một lời nhưng ai cũng thấy rõ rằng nàng không vui.

Tiểu Lộ Tử không dám tránh ra, chỉ quỳ gối dập đầu:

–          Nương nương tha mạng, Hoàng thượng thật sự có khẩu dụ, nếu nô tài để nương nương đi, mạng nhỏ của nô tài chẳng còn nữa.

Tương Phinh Đình ra vẻ kinh ngạc nhìn Hoàng hậu:

–         Nghiêm trọng như vậy sao, chẳng lẽ Hoàng thượng cùng ai ở trong đó? Nương nương…

Hoàng hậu lạnh lùng nhìn bên trong một cái, không cần Tương Phinh Đình nói nàng cũng biết là Hoàng thượng đang cùng người bên trong, có lẽ là một cung nữ nào đó. Ở bên Hoàng thượng nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân, chẳng lẽ nàng thật sự phải đi vào để khiến Hoàng thượng khó xử?

Nàng xoay người, mặt không đổi sắc nói với Tương Phinh Đình:

–         Chúng ta đi đường khác

Tương Phinh Đình không nghĩ tới Hoàng hậu phản ứng như vậy, kéo Hoàng hậu lại, vội la lên:

–         Hoàng hậu chẳng lẽ không muốn biết Hoàng thượng đang ở cùng ai?

Hoàng hậu nhìn tay nàng một cái, sau đó ngẩng đầu nhàn nhạt cười nói:

–         Biết Hoàng thượng cùng ai thì thế nào? Chẳng lẽ Lệ phi muốn biết?

Tương Phinh Đình khựng lại nhưng vẫn không muốn bỏ qua, nàng kéo tay Hoàng hậu:

–         Nhưng, Hoàng hậu… Hoàng hậu

Nếu để Hoàng hậu đi chẳng phải nàng đã phí công sao?

Hoàng hậu đang nhíu mày định nói thì đột nhiên nghe bên trong truyền đến tiếng Hoàng thượng quát lớn:

–         Nhược Lan!

Nhược Lan? Hoàng hậu ngẩn ra, Tương Nhược Lan? Sao Hoàng thượng lại ở cùng Tương Nhược Lan bên trong.

Tương Phinh Đình mừng rỡ nhưng lại ra vẻ hoảng sợ:

–         Nhược Lan không phải là đường tỷ của thần thiếp sao? Sao Hoàng thượng lại cùng đường tỷ một chỗ? Đã xảy ra chuyện gì?

Hoàng hậu trầm mặt xuống, đẩy Tương Phinh Đình ra, đi thẳng vào trong. Tiểu Lộ Tử cố gắng ngăn lại nhưng Hoàng hậu đá văng hắn ra, bất chấp đi vào. Không lâu sau, Hoàng Quý đi ra ngăn Hoàng hậu lại, còn chưa mở lời, Hoàng hậu đã chỉ vào hắn lạnh lùng nói:

–          Ngươi dám ngăn cản bản cung, bản cung lập tức chém ngươi. Bản cung là nhất quốc chi mẫu, chém đầu một nô tài không phải là chuyện khó.

Hoàng Quý bị khí thể của Hoàng hậu dọa mà nhất thời chần chừ, lập tức Hoàng hậu lướt qua hắn đi vào.

Tương Phinh Đình mừng rỡ như điên đi theo sát Hoàng hậu. Chỉ cần Hoàng hậu biết Hoàng thượng và Tương Nhược Lan có tư tình thì dù sau này Hoàng thượng bất chấp tất cả lấy Tương Nhược Lan vào cung thì chỉ cần có Hoàng hậu nàng không sợ bị Tương Nhược Lan chèn ép.

Hơn nữa đây là Hoàng hậu tận mắt nhìn thấy, chuyện quá khứ nàng không nói một chữ. Hoàng thượng cũng sẽ nể nàng giờ đây có con cái mà không quá vô tình với nàng.

Hoàng hậu đi vào thì lại có ẩn vệ ngăn cản. Lần này nàng không thể tiến vào nhưng vì khoảng cách gần, Cảnh Tuyên Đế và Tương Nhược Lan nói chuyện với nhau đều truyền rõ vào tai nàng.

–         Hoàng thượng, ngươi buông tay, ngươi bức ta đến nước này chẳng lẽ còn mong ta vui vẻ đến bên ngươi. Ta thà chết cũng không để ngươi toại nguyện

–         Nhược Lan, ta chưa bao giờ muốn làm tổn thương nàng, nhiều năm như vậy chẳng lẽ tâm ý của ta cho nàng nàng không thấy? Sao nàng chỉ nhìn Cận Thiệu Khang mà không thấy ta? Nhược Lan, nàng cũng biết hàng năm ta vì vết thương trên người mà chịu bao đau đớn nhưng ta chưa từng hối hận. Cho dù chuyện đó lại xảy ra, ta cũng vẫn sẽ không do dự cứu nàng. Sao nàng chỉ nhớ những tổn thương ta gây ra mà không nhớ những điều tốt ta làm cho nàng?

Sắc mặt Hoàng hậu càng lúc càng tái nhợt. Đây là giọng nói của Hoàng thượng sao? Đau khổ, thậm chí là cả van xin. Nàng chưa từng thấy Hoàng thượng dùng giọng nói này để nói chuyện với bất kì nữ nhân nào, cho dù là Từ quý phi cũng không. Hơn nữa, vết thương của hắn là vì Tương Nhược Lan? Hắn vì nàng mà làm được đến nước đó?

Đây là Hoàng thượng. Điều này sao có thể? Đó đâu phải là Hoàng thượng luôn anh minh thần vũ cường thế bá đạo?

Nàng muốn xem cho rõ, nàng nhất định phải thấy cho rõ.

–         Cút ngay, để bản cung đi vào.

Hoàng hậu lạnh lùng nói với ẩn vệ

Nhưng ẩn vệ của Hoàng thượng không giống thái giám, nô tài trong cung, Hoàng hậu không có quyền xử trí. Ẩn vệ không để ý đến nàng, nếu là người khác chỉ e ẩn vệ sớm đã đánh cho bất tỉnh nhân sự nhưng nàng là Hoàng hậu nên họ không dám quá đáng.

Thấy ẩn vệ không cho vào, Hoàng hậu tức giận quát mấy câu.

Tiếng ồn ào truyền đến tai Cảnh Tuyên Đế, sắc mặt hắn thay đổi, cả giận:

–         Là ai? Dẫn vào?

Hắn lúc này bụng đầy lửa giận, đằng đằng sát khí.

Ẩn vệ nghe được Hoàng thượng sai bảo thì tránh đường. Hoàng hậu lập tức đi vào. Tương Phinh Đình nghe được Hoàng thượng quát giận thì run lên, không dám theo vào, định rời đi nhưng lại bị Hoàng Quý ngăn lại. Nàng đành rụt vào một góc, hi vọng Hoàng thượng không thấy nàng.

Sắc mặt Hoàng hậu tái nhợt đi vào. Hai người bên trong có đúng là Hoàng thượng và Tương Nhược Lan?

Hoàng hậu dừng lại bước, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Cảnh Tuyên Đế rồi dừng lại trên người Tương Nhược Lan. Ánh mắt như mũi tên muốn nhìn xuyên thấu nàng.

Sắc mặt Tương Nhược Lan hơi biến nhưng lập tức bình tĩnh lại, nàng thi lễ với Hoàng hậu.

Ánh mắt Hoàng hậu lạnh như băng.

Cảnh Tuyên Đế thấy người đến là Hoàng hậu, đầu tiên là sửng sốt, lập tức trầm giọng nói:

–         Hoàng hậu? Nàng tới làm gì?

Hoàng hậu quay đầu, nhìn Tương Phinh Đình đang nấp trong góc một cái, thản nhiên nói:

–         Là Lệ phi dẫn thần thiếp tới

Hoàng hậu ở trong cung nhiều năm như vậy, có thủ đoạn nào chưa từng thấy qua. Chiêu này của Tương Phinh Đình sao có thể giấu diếm nàng. Hừ… nàng nâng đỡ nàng ta thành Lệ phi, để nàng ta sinh hạ một trai một gái thế mà nàng ta dám lợi dụng nàng. Trong cung không thiếu nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, nàng không cần loại nô tài phản phúc này.

Tương Phinh Đình nghe Hoàng hậu nói vậy, sắc mặt đại biến, thất thanh nói:

–         Hoàng hậu…

Hoàng hậu nhàn nhạt nhìn nàng một cái, giống như nhìn một người chết rồi quay đi không đếm xỉa gì đến nàng ta nữa.

Cảnh Tuyên Đế nhìn về phía Tương Phinh Đình run rẩy trong góc, ánh mắt âm lệ, sát khí hiện rõ.

Tương Phinh Đình hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, trong nháy mắt cả người toát ra mồ hôi lạnh:

–         Hoàng thượng, không phải đâu… không phải như Hoàng hậu nói…

Cảnh Tuyên Đế lạnh lùng nhìn nàng rôi ra lệnh cho Hoàng Quý

–         Đem Lệ phi về cung Chung Túy, không cho bất luận kẻ nào ra vào, vi phạm lập tức chém không tha.

Tương Phinh Đình nghe ra sát ý trong giọng hắn thì sợ đến phát run:

–         Hoàng thượng… Hoàng thượng…

Hai thái giám khác đi lên kéo nàng đi.

Mãi cho đến rất xa, vẫn còn nghe tiếng nàng:

–          Hoàng thượng, không liên quan đến thần thiếp, không liên quan đến thần thiếp, Hoàng thượng… Hoàng thượng… thần thiếp không nói gì hết.

Đợi Tương Phinh Đình đi rồi, Cảnh Tuyên Đế không chút xấu hổ nhìn Hoàng hậu nói:

–         Hoàng hậu đã biết cũng tốt, sắp tới trẫm sẽ nạp Nhược Lan làm phi, Hoàng hậu chuẩn bị một chút

Tương Nhược Lan gầm lên:

–          Hoàng thượng ngươi chớ làm loạn!

Hoàng hậu lúc này quát lớn:

–          Câm miệng, Tương Nhược Lan, ngươi dám bất kính với Hoàng thượng.

Tương Nhược Lan nhìn Hoàng hậu. Ánh mắt nàng nhìn mình đầy đề phòng, cảnh giác như nhìn kẻ thù, sự ôn hòa, hữu hảo khi xưa biến mất không còn bóng dáng.

Hoàng hậu bây giờ tựa như một người xa lạ

–         Hoàng hậu…

Hoàng hậu lạnh lùng nói:

–         Nếu sau này muốn làm phi tần của Hoàng thượng thì mỗi lời nói đều đại biểu cho hoàng gia, không thể cho phép ngươi làm càn.

Hoàng hậu nói hợp tình hợp lý, Cảnh Tuyên Đế cũng không tiện phản bác, chỉ là nhẹ nói:

–         Chuyện đó để sau hẵng nói, nàng lui xuống trước đi.

Hoàng hậu mặt không chút thay đổi thi lễ với Hoàng thượng:

–          Thần thiếp cáo lui

Nàng nhìn Tương Nhược Lan một cái rồi xoay người rời đi.

Tương Nhược Lan nhìn bóng lưng lạnh lùng của Hoàng hậu, đột nhiên có cảm giác, từ nay về sau,Hoàng hậu không còn là Hoàng hậu khi trước

–         Trong thời gian này nàng chuẩn bị một chút, đem hai đứa trẻ đến Cận gia đi. Qua một đoạn thời gian trẫm sẽ chiêu cáo thiên hạ, phong nàng làm phi

Giọng Cảnh Tuyên Đế không cho phép ai phản đối.

Tương Nhược Lan quay đầu, đưa lưng về phía hắn, lạnh lùng nói:

–         Ta nói rồi, thứ ngươi nhận lại sẽ chỉ là một thi thể thôi

Phía sau truyền đến giọng nói lãnh lệ của hắn:

–         Lần này cho dù là thi thể ta cũng phải lấy được. Nhưng nàng nhớ cho kĩ, nếu sau này nàng chết, hai đứa con của nàng nhất định cũng không được sống tử tế đâu

–         Hoàng thượng…. Tương Nhược Lan quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch.

–         Ta nhẫn nại đã lâu, đợi đã lâu lắm…

Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng, hai mắt thâm trầm như biển, ẩn chứa những đợt sóng lớn:

–         Ta không muốn đợi thêm, cũng không muốn nhẫn nại nữa. Cho dù bị nàng hận cả đời ta cũng phải giữ nàng bên người

Trở lại khách sạn, hai cậu bé ùa vào lòng nàng khóc, Tử San nói lại:

–         Hôm nay thái phu nhân sai người đến, thấy tỷ không ở đây thì định mang hai đứa bé đi. Nhưng bọn trẻ không muốn đi, nữ nhân đi cùng thái phu nhân lần đó định bế bọn chúng đi nhưng bọn trẻ khóc, đánh lại nên bọn họ không dám, đành bỏ đi.

Tương Nhược Lan thở dài, thái phu nhân quá xúc động rồi. Tốt xấu gì cũng nên nói với mình một tiếng nhưng có lẽ là bà cũng nóng lòng muốn gặp cháu.

Tương Nhược Lan an ủi bọn nhỏ rồi cùng bọn nhỏ ăn cơm trưa. Tiếp theo dỗ bọn nhỏ ngủ trưa.

Đợi bọn trẻ ngủ rồi, Tương Nhược Lan đứng trước cửa sổ trầm tư.

Thành hôn cùng người khác, hôn nhân không hạnh phúc thì còn có thể nghĩ cách bỏ đi. Nhưng một khi vào cung, chẳng những phải đối mặt với đủ loại tranh đấu, mọi đau khổ chỉ có thể nhẫn nhịn, cả đời không mong bước ra ngoài. Nàng thường xuyên ra vào cung nên hiểu rất rõ, cái loại tiểu thuyết xuyên qua này, phi tần không thích rồi lén xuất cung cũng chẳng tốt hơn là mấy.

Nếu nàng có thể nhẫn nại thì ban đầu chỉ cần nhẫn nại Thanh Đại là đủ, cần gì phải nhẫn nhịn cả hậu cung khổng lồ của hoàng đế?

Cuộc sống mặc dù rất éo le, thân thế nàng rất éo le, vận mệnh bắt nàng xuyên qua cũng rất éo le nhưng chẳng lẽ nàng phải khuất phục nó, để cho tương lai của mình thành bất đắc dĩ? Không dùng hết sức phản kháng, thay đổi thì nàng mãi mãi không thể an lòng. Nàng không muốn trơ mắt đón nhận hết đau khổ rồi mới hối hận rằng sao lúc đó không có dũng khí phản kháng, đối mặt? Tại sao lại phải chịu sự áp đặt, sao phải để số phận mình trở nên éo le, bất đắc dĩ?

Bất kể là lúc đầu tiếp nhận Cận Thiệu Khang hay sau này quyết định cho hôn nhân một cơ hội, rồi rời bỏ hôn nhân đều là tính cách của nàng.

Cả quá trình đó có được có mất, có vui sướng cũng có thống khổ, nàng không biết là đúng hay sai. Có lẽ ngay từ đầu thuận theo mọi thứ thì cuộc sống sẽ càng bình yên. Nhưng nàng phải học cách chết lặng, buông tha, không có đau khổ nhưng nhất định cũng không có hạnh phúc, đó không phải là cuộc sống nàng muốn.

Hôm nay, nàng phải làm theo ý Cảnh Tuyên Đế mà tiến cung? Sao này có thể cam tâm khuất phục một nam nhân dùng đủ thủ đoạn để chèn ép nàng.

Nhưng hoàng đế lấy hai đứa con để ép nàng. Có lẽ hắn sẽ không dám đường hoàng lấy đi mạng sống của bọn trẻ. Nhưng hoàng đế là hôn quân bạo ngược, bọn trẻ đừng mong được sống thoải mái. Sĩ, công, nông, thương, không thể thành kẻ sĩ thì chỉ có thể bị người khác đè đầu, nàng không muốn bọn trẻ bị chịu khổ vì nàng

Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cách hay để giải quyết, Tương Nhược Lan bất đắc dĩ đành tiến cung cầu Thái hậu giúp đỡ

Tương Nhược Lan nhờ Tử San chăm sóc bọn trẻ, tự mình tiến cung.

Thái hậu nghe xong nàng nói, ngâm một hồi, nhẹ nhàng hỏi nàng:

–         Nhược Lan, Hoàng thượng là con ruột của ta, ta biết hắn chân tình với ngươi, tại sao ngươi không muốn tiến cung?

Tương Nhược Lan quỳ gối bên giường bà, tựa đầu vào tay bà, khẽ nói:

–         Thái hậu, người hiểu rõ Nhược Lan, Nhược Lan không thông minh, không khôn kéo sao có thể thích ứng với cuộc sống trong cung? Nếu Nhược Lan có thể nghĩ thông cũng sẽ không hòa ly cùng An Viễn Hầu. Con biết Hoàng thượng thật lòng với con nhưng hắn không biết rằng ở trong cung, chân tình của hắn lại là hại con. Thái hậu, Hoàng hậu đã biết chuyện này, giờ nàng đã không để ý đến con nữa, nàng từng đối tốt với con như vậy… Đến Hoàng hậu còn thế thì những phi tần khác sẽ thế nào? Con không muốn đối mặt những điều đó mà con cũng không có đủ năng lực để đối mặt…Thái hậu, người có thể giúp con khuyên nhủ Hoàng thượng không? Giờ hắn khăng khăng cố chấp, hoàn toàn không nghe con nói.

Thái hậu thở dài một hơi:

–         Oan nghiệt…

Bà vươn tay vuốt tóc Tương Nhược Lan, ánh mắt đầy thương tiếc:

–         Ngươi yên tâm, ngươi nếu không muốn, ai gia sẽ không để ai bức ép ngươi, cho dù là Hoàng thượng cũng không thể… Ngươi cứ về đi, chuyện này để ai gia lo.

Tương Nhược Lan mừng rỡ phát khóc, nàng dập đầu tạ ơn:

–         Tạ ơn Thái hậu.

Khi trở về khách điếm trời đã tối đen, vừa vào phòng đã thấy Cận Thiệu Khang đang chơi đùa cùng bọn trẻ.

Cận Thiệu Khang mặc thường phục, hiển nhiên là về nhà thay quần áo rồi mới đến. Hắn ngồi quay lưng về phía nàng, không biết đang nói gì mà bọn trẻ trông rất vui vẻ.

Nghe tiếng động, ba người cùng quay lại nhìn nàng cười, đều có má lúm đồng tiền, đều tươi cười giống nhau như đúc khiến tâm tình Tương Nhược Lan dễ chịu.

–         Sao lại tới đây? Tương Nhược Lan hỏi hắn.

Cận Thiệu Khang đứng lên đi tới phía nàng hai bước, hôm nay hắn mặc bộ cẩm bào màu bạc ánh trăng có thêu cây tùng bằng kim tuyến. Trời chiều ngoài cửa sổ chiếu lên người hắn, màu vàng chanh khiến hắn như tỏa hào quang.

Hắn nhìn nàng, khuôn mặt gầy gò hơi lạnh lùng nhưng ánh mắt ôn nhu như gió.

–         Ta đến thăm bọn trẻ, thuận tiện thay mặt gia mẫu xin lỗi

Hắn nhẹ nhàng nói:

–         Nàng đừng trách bà, chỉ là bà quá sốt ruột thôi

Sau khi trở về, hắn thấy thái phu nhân đang tức giận, hỏi ra mới biết hôm nay bà đi đón bọn trẻ mà bọn trẻ không muốn quay về.

Tương Nhược Lan lắc đầu, tỏ vẻ mình không trách bà, thấy bọn trẻ nắm áo hắn thì tiện miệng nói:

–          Bọn nhỏ rất thích ngươi.

Ánh mắt Cận Thiệu Khang chớp chớp nhìn nàng, hắn mỉm cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, khí chất phong độ năm xưa một lần nữa lại hiện ra.

–         Đó là đương nhiên, bọn chúng là con của ta.

Trong giọng nói vô cùng tự hào, vô cùng kiêu ngạo. Nhìn thấy ánh mắt này của hắn, Tương Nhược Lan muốn cười nhưng nhớ ra chuyện phiền lòng hôm nay thì không cười nổi

Cận Thiệu Khang lặng lẽ tới gần, hơi thở nam tính quen thuộc của hắn lặng lẽ vây lấy nàng.

Lòng nàng có chút hoảng hốt

Bên tai vang lên tiếng hắn trầm thấp:

–         Hình như nàng có tâm sự, xảy ra chuyện gì?

Tương Nhược Lan trong lòng đau xót, không phải ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng.

Nhưng Thiệu Khang… nếu sự dịu dàng của ngươi chỉ dành cho ta thì ta hạnh phúc biết bao

–         Không sao… Tương Nhược Lan lắc đầu: –  Có thể là gần đây chữa trị cho Thái hậu nên có chút mệt mỏi.

Cận Thiệu Khang nhìn nàng không nói. Hắn hiểu rõ nàng, mệt mỏi không khiến nàng có ánh mắt u buồn như thế, nhất định là có chuyện.

Nhưng hắn biết rằng không thể bức nàng được.

Nàng nói nàng đã không còn tin tưởng hắn như vậy, hắn muốn làm cho nàng dần dần tin tưởng lại.

–         Mẫu thân ta muốn gặp bọn nhỏ một lần, nàng có ý gì không?

Tương Nhược Lan ngồi xuống bên bàn tròn:

–         Nếu ta nói sự thật cho các ngươi thì sẽ không ngăn cản các ngươi gặp mặt.

Cận Thiệu Khang ngồi xuống đối diện nàng, rót một chén trà cho nàng:

–         Sắc mặt nàng không tốt, uống chút nước đi.

Hắn nhìn nàng nhẹ nhàng cười, nụ cười đẹp như một buổi chiều yên ả.

Tương Nhược Lan vội vàng cúi đầu uống nước.

Bên tai truyền đến tiếng hắn:

–         Nhưng bọn nhỏ dường như có chút sợ hãi, ta nghĩ rồi, chẳng biết nàng có tiện dẫn bọn nhỏ về Hầu phủ một lần không?

Tương Nhược Lan ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt hắn rất rất bình tĩnh, ánh mắt rất chân thành, tựa hồ đang nói cho nàng rằng, mục đích hắn mời nàng về chỉ đơn giản như những gì hắn nói.

–          Đương nhiên, gia mẫu cũng có thể tới đây gặp bọn trẻ nhưng ta nghĩ, bọn trẻ nên về xem một lần, dù sao đó cũng là  nhà của bọn chúng

Nhà… nơi đó cũng từng là nhà của nàng, hai lần sống trên đời, ngôi nhà duy nhất mà nàng từng có

Ý thức lại, nàng nhẹ nói:

–         Được, qua hai ngày nữa ta sẽ dẫn bọn trẻ trở về.

Cận Thiệu Khang mừng thầm trong lòng nhưng nét mặt không biểu lộ điều gì. Sự kiện năm đó thành vết thương quá lớn với nàng, bất luận là sám hối hay xin tha thứ đều khiến nàng phản cảm, càng khiến nàng xa rời mình. Chỉ có dần dần tiếp xúc, tự nhiên tiếp cận mới có thể khiến nàng bình tĩnh mà từ từ đón nhận lại mình.

Tử San lẳng lặng ngồi một bên tươi cười nhìn bọn họ. Càng nhìn càng thấy Cận Thiệu Khang này tốt hơn Tả Bá Xương nhiều. Không phải vì hắn là phụ thân của bọn trẻ mà vì hắn rất dịu dàng với tỷ tỷ. Không như Tả đô đốc kia, mặt mũi lúc nào cũng hằm hè dọa người, nhìn mãi chỉ e đến đêm sẽ gặp ác mộng

Lúc này, hai cậu bé vì việc gì đó mà gây ồn ào khiến cho bọn họ nhất thời yên lặng không nói. Tử San thấy thế chớp mắt cười với bọn trẻ:

–         Đối diện có hàng tạp hóa, có muốn đi xem không?

Bọn nhỏ thích nhất là náo nhiệt sao lại không muốn, vội vã la hét đòi Tử San dẫn đi.

Tử San nói với Tương Nhược Lan:

–         Tỷ tỷ, ta… dẫn bọn trẻ đi chơi

Nói xong nhìn Cận Thiệu Khang một cái đã thấy hắn nhìn mình, khóe miệng lộ ra ý cười cảm kích.

Tương Nhược Lan không muốn một mình cùng Cận Thiệu Khang một chỗ, vừa định ngăn lại thì Tử San đã dẫn bọn trẻ đi.

Tương Nhược Lan quay đầu lại, đã thấy Cận Thiệu Khang ngồi đó nhìn mình hơi cười, thong dong trấn định nhưng không hiểu sao lòng nàng lại có chút rối loạn.

Nàng đứng lên:

–         Cô nam quả nữ không tiện ở chung, mời Hầu gia về thôi.

Đã thấy Cận Thiệu Khang không hốt hoảng, vội vã ngồi đó, nhìn nàng cười nói:

–         Thật ra lần này đến đây ta còn có chuyện muốn nàng giúp

Vừa nói vừa đặt tay trái lên mặt bàn:

–         Nghe nói giờ nàng đã thành thần y, có lẽ từ Ánh Tuyết nàng cũng biết bệnh tình của ta cho nên ta muốn xin nàng xem giúp ta một chút.

Nhắc tới bệnh tình, Tương Nhược Lan lập tức trấn định lại. Không cần hắn nói nàng cũng rất muốn xem bệnh cho hắn, xem mình có thể giúp hắn không.

Nàng lại ngồi xuống, vươn tay bắt mạch cho hắn.

Vừa chạm vào đã thấy tay nóng bừng, lòng Nhược Lan khẽ run lên, cơ thể nóng như vậy thật sự không bình thường

–         Hầu gia, là mấy ngày gần đây không khỏe hay từ trước tới nay vẫn thế?

–         Càng tới hè thì thân nhiệt càng cao. Giờ còn chưa khó chịu, tới khi nắng nóng thì thật sự không chịu nổi.

Hắn nói vân đạm phong khinh nhưng Tương Nhược Lan biết hắn đã rất nhẫn nại. Nếu đến hắn cũng nói là không chịu nổi thì sự đau đớn này nhất định là vô cùng khó chịu.

Tim Tương Nhược Lan như bị bóp lại, nàng tĩnh tâm chăm chú bắt mạch cho hắn.

Nguồn: truyen8.mobi/t129549-the-gia-danh-mon-chuong-239.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận