Trên tửu lâu, Cận Thiệu Khang nhìn thấy muội muội chịu nhục. Vội vàng chạy xuống lầu, khi hắn đi qua đám người tới đó thì vừa lúc thấy Tương Nhược Lan đánh Từ Uyển Thanh.
- Ngươi đánh Yên Nhiên cũng giống như đánh ta……
Trong nháy mắt này, trong lòng Cận Thiệu Khang không rõ là cảm giác gì.
Bên kia, Từ Uyển Thanh sao chịu được tức giận này, giơ tay muốn đánh lại đã bị Tương Nhược Lan dễ dàng nắm lấy, nhướng mi lại giơ tay lên
Từ Uyển Thanh hét lên một tiếng, nhắm mắt rụt cổ đợi ăn tát. Nhưng tay Tương Nhược Lan cũng không rơi xuống mặt nàng. Mở mắt đã thấy một nam tử anh vũ bất phàm đứng trước mặt Tương Nhược Lan, gắt gao nắm chặt tay nàng.
Tương Nhược Lan thấy Cận Thiệu Khang tới, cũng biết cái tát này thế nào cũng không đánh nổi nữa. Nàng nhìn Từ Uyển Thanh lạnh lùng hừ một tiếng:
- Coi như số ngươi may
Nói xong rút tay ra khỏi tay Cận Thiệu Khang, lui về phía sau mấy bước.
- Ca ca!
Cận Yên Nhiên thấy Cận Thiệu Khang thì vội chạy tới bên cạnh hắn, òa lên khóc.
Từ Uyển Thanh đương nhiên là biết Cận Thiệu Khang. Nhưng nàng ỷ vào cha là nhị phẩm Thượng thư, tỷ tỷ là sủng phi đương triều nên cũng không coi hắn vào mắt. Nàng ngẩng cao đầu nhìn Cận Thiệu Khang nói:
- An Viễn Hầu, hôm nay thê tử, muội muội của ngươi giữa đường làm nhục ta, ngươi định ăn nói với cha ta thế nào đây.
Cận Yên Nhiên giờ có ca ca dựa vào, lo lắng giảm đi nhiều, lập tức phản bác lại:
- Rõ ràng là ngươi ra tay trước. Chẳng lẽ bị người đánh còn không cho người đánh lại? Ngươi đừng quá bá đạo.
Cận Thiệu Khang cười cười, đầu tiên là khom người với Từ Uyển Thanh rồi không nhẹ không nặng nói:
- Hôm nay, đầu tiên là xa giá Từ tiểu thư đụng thương người chẳng những không bồi thường mà vẫn dung túng nô tài đánh người giữa đường, nếu không phải phu nhân ta ngăn cản, kịp thời cứu người. Hôm nay chỉ sợ Từ tiểu thư đã động đến mạng người rồi. Tiểu thư không những không biết cảm ơn còn giữa đường làm nhục muội muội ta, ta thật sự chẳng biết tiểu thư tại sao nói khí khái đến như vậy. Vốn nghĩ Từ đại nhân là Lễ bộ thượng thư đương nhiên là người đọc sách thánh hiền hiểu rõ đạo lí. Đương nhiên sẽ không vì chuyện thế này mà làm khó bản hầu.
Từ Uyển Thanh sắc mặt lúc hồng lúc xanh, cha vô cùng trọng danh dự, nếu để ông biết chuyện này không chừng sẽ không giúp mình mà ngược lại sẽ giáo huấn mình mất.
- Không phải bổn tiểu thư đụng phải người kia mà là tên tiểu tử đó tự mình lao ra
Hôm nay, nàng chỉ có thể dựa vào đó mà xoay chuyển tình huống.
Cận Thiệu Khang nghe xong, sắc mặt trầm xuống:
- Từ tiểu thư, có một số việc không phải ngươi muốn phủ nhận là có thể phủ nhận được! Chuyện này chẳng những là bản hầu tận mắt nhìn thấy mà mọi người ở đây cũng tận mắt nhìn thấy. Từ tiểu thư có thể lừa gạt mình, ức hiếp người nhưng sao có thể tránh được những lời nói thật của dân chúng
Câu cuối cùng nói ra, sắc mắt lạnh lẽo, khí thế sắc bén khiến mọi người đều lạnh run
Mọi người xung quanh thấy Cận Thiệu Khang một thân quan phục lại không chút sợ hãi Từ tiểu thư, hiển nhiên là đại quan triều đình nên lá gan bọn họ cũng to lên. Ngươi một lời, ta một lời trách cứ Từ Uyển Thanh
Từ Uyển Thanh tức giận trừng mắt nhìn những người, bọn họ vội vàng cấm khẩu cúi đầu. Nhưng bản thân Từ Uyển Thanh cũng biết, nếu nhất quyết truy cứu thì mình cũng chẳng có chỗ tốt mà đứng.
Cận Yên Nhiên nhìn ca ca, ánh mắt đầy sùng kính, sau đó nàng quay đầu nhìn Từ Uyển Thanh nói:
- Từ Uyển Thanh, hôm nay ngươi tát ta một cái, nhưng tẩu tẩu ta…
Nói tới đây, nàng nhìn về Tương Nhược Lan đầy vẻ phức tạp:
- Nhưng tẩu tẩu ta cũng đánh ngươi một cái tát, chúng ta xem như huề nhau!
Tương Nhược Lan tiếp lời nói:
- Từ Uyển Thanh, chuyện xé ra to đối với ngươi cũng không có gì hay.
Từ Uyển Thanh uất hận nhìn Tương Nhược Lan, hung hăng dậm chân:
- Tương Nhược Lan, hôm nay ta một người đương nhiên không đấu lại các ngươi nhưng các ngươi cũng đừng vội mừng. Việc này ta không để yên đâu
Vừa nói vừa quay người lên xe ngựa, nhìn bọn gia nô nằm lăn trên đất quát:
- Đứng dậy hết cho ta. Một đám phế vật vô dụng.
Sau đó nhìn Tương Nhược Lan:
- Tương Nhược Lan, ngươi còn muốn ngăn ta sao?
Tương Nhược Lan mỉm cười, đi tới trước mặt nàng, chìa tay ra:
- Khi nãy ta giúp tiểu thư bồi thường 200 lạng bạc cho người bị nạn, bây giờ tiểu thư trả lại ta chứ!
Từ Uyển Thanh lạnh lùng cười:
- Tương Nhược Lan, ngươi đừng mơ lấy được một đồng của ta. Ngươi thích làm người lương thiện như vậy thì đi mà làm?
- Tiểu thư không đền?
Tương Nhược Lan thu tay, vẻ mặt bất cần:
- Không sao, hôm nào ta tự mình đến đòi Thượng thư đại nhân là được. Nhưng chỉ sợ đến lúc đó Thượng thư đại nhân lại hỏi ta nguyên nhân vì sao, đến lúc đó ta đành đem những việc tiểu thư làm nói cho Thượng Thư đại nhân nghe……
Vừa nói vừa lắc đầu rồi chậm rãi quay đi.
- Quay lại!
Từ Uyển Thanh tức giận kêu lên, Tương Nhược Lan cười mị mị quay lại nhìn nàng. Từ Uyển Thanh thấy nàng đắc ý thì giận đến mặt trắng bệch, vừa sai nha hoàn đưa hai tờ ngân phiếu 100 lạng đến cho nàng. Tương Nhược Lan nhận lấy rồi mới sai xa phu của mình dắt xe, thả Từ Uyển Thanh đi.
Xe đi được vài bước, Từ Uyển Thanh vươn đầu ra cửa sổ, nhìn Tương Nhược Lan kêu:
- Tương Nhược Lan, ngươi chờ đi, nhất định ta sẽ cho ngươi sáng mắt.
Cận Yên Nhiên nhìn xe ngựa Từ Uyển Thanh biến mất ở góc đường mới quay lại kéo tay Cận Thiệu Khang cười nói:
- May mà ca ca kịp thời đến ngăn cản Từ Uyển Thanh bằng không thì chuyện không biết sẽ như thế nào nữa
Tương Nhược Lan và Từ Uyển Thanh đều là những người điêu ngoa bậc nhất, chưa biết chừng sẽ đánh nhau giữa đường, đến lúc đó thì thật là mất mặt.
Tương Nhược Lan nhìn Cận Thiệu Khang một cái, lạnh lùng nói:
- Chắc hẳn Hầu gia không phải là kịp thời chạy tới, mà là tới đã lâu rồi
Nếu không phải Cận Yên Nhiên bị đánh thì chắc hắn cũng không ra mặt.
- Có người đã nói muốn ta coi nàng ấy không tồn tại
Cận Thiệu Khang nhàn nhạt đáp lại.
Tương Nhược Lan nhất thời không nói gì, cũng đúng, nàng không làm nghĩa vụ, thì sao có thể yêu cầu quyền lợi?
Cận Yên Nhiên không hiểu bọn họ nói gì nhưng nàng vẫn biết bọn họ không vui vẻ gì. Nàng nghĩ rằng Tương Nhược Lan trách ca ca không kịp thời ra tay hỗ trợ, vội vàng nói đỡ:
- Ca ca lúc trước không xuất hiện. Nhất định là thấy tẩu tẩu thừa sức ứng phó chuyện này. Sau sợ tẩu tẩu bị hại mới lựa thời cơ thích hợp mà xuất hiện!
Tương Nhược Lan nào cần gì hắn giúp đỡ, hù lạnh quay người đi về xe ngựa, vừa đi vừa nói:
- Cho dù hắn không xuất hiện thì ta cũng xử lí tốt. Cho dù náo loạn đến chỗ Hoàng thượng thì nàng cũng chẳng thắng được ta.
- Ngươi thật sự không sai?
Cận Thiệu Khang đứng sau lưng nàng quát.
Lúc này đã giữa trưa, đám người cũng dần dần rời đi, ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng tắp. Tương Nhược Lan xoay người híp mắt nhìn hắn, hắn mặc mãng bào thêu kim tuyến lấp lánh sáng, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh nắng tựa như ảo ảnh.
- Ta có cái gì sai?
Giọng Tương Nhược Lan không tự giác mà thấp xuống.
- Ngươi thân là nhất phẩm phu nhân lại đánh nhau với người giữa đường, bất kể là nguyên nhân gì cũng là không nên! Chuyện này có rất nhiều cách xử lý, ngươi lại chọn cách tồi tệ nhất. Nếu thực sự đến tai Hoàng thượng, Từ tiểu thư đương nhiên bị trách phạt nhưng ngươi … ngươi cho rằng ngươi có thể an bình?
Cận Thiệu Khang nghiêm mặt giáo huấn nàng.
Tương Nhược Lan cảm giác được giọng nói của hắn như rất gần mà lại rất xa, đôi mắt nâu dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng yêu dị giống như đôi mắt của con báo, cơ cảnh, lợi hại mà lại có thể câu hồn nhiếp phách.
Tương Nhược Lan không khỏi cười cười, nàng nghĩ đến đâu thế……Thân thể đột nhiên lảo đảo trước mắt tối sầm, ngã gục. Cuối cùng chỉ cảm nhận được một lồng ngực ấm áp, còn có thanh âm như mất khống chế.
- Nhược Lan…
Tại sao lại cảm giác được giọng nói đó như mất không chế? Tương Nhược Lan còn chưa kịp tìm đáp án thì đã chìm vào bóng tối mịt mùng.
Chẳng biết qua bao lâu, Tương Nhược Lan từ từ tỉnh lại, giọng nói thanh nhuận của Lưu Tử Căng truyền vào tai.
- Hầu phu nhân là bởi vì phơi nắng quá lâu nên mất nhiều mồ hôi mới bị cảm nắng, hạ quan đã châm cứu, đợi phu nhân tỉnh lại uống chút thuốc là không sao rồi.
Cảm nắng? Tương Nhược Lan nghĩ thầm, cũng khó trách, vừa đánh nhau, vừa cạo gió. Dù thân thể khỏe mạnh nhưng cũng không chịu được tự mình hành hạ mình như thế.
- Phu nhân tỉnh! Ánh Tuyết nói.
Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, lập tức khuôn mặt tuấn mỹ của Cận Thiệu Khang xuất hiện trước mắt nàng.
Ánh mắt hắn rất kì quái, như là vui mừng xen lẫn sợ hãi nhưng nhìn cẩn thận thì cũng không phải. Cuối cùng ánh mắt phức tạp này dần ẩn xuống, khuôn mặt lại lạnh lùng.
- Tỉnh rồi? Giọng nói nhàn nhạt
Sau đó Cận Yên Nhiên chạy đến, nàng vươn tay sờ trán Tương Nhược Lan, cười cười nói:
- Tối rồi, vừa nãy thật sự là hù chết chúng ta mất thôi, người ngươi nóng bừng bừng.
Nàng quay đầu thoáng nhìn Cận Thiệu Khang cười nói:
- Ca ca rất lo lắng, ta chưa bao giờ thấy ca ca lo sợ, gấp rút như vậy!
Lo lắng? Gấp rút? Tương Nhược Lan nhìn Cận Thiệu Khang. Hắn? không thể nào, mình có phải là Vu Thu Nguyệt đâu…
Cận Thiệu Khang thấy Tương Nhược Lan hoài nghi nhìn mình, mặt hơi trầm xuống, xoay người sang chỗ khác. Một lát sau lại quay lại, vẻ mặt kín bưng nói với Tương Nhược Lan:
- Sau này ngươi vẫn ít xen vào việc của người khác đi!
- Ca ca, tẩu tẩu vừa mới tỉnh lại, ngươi lại giáo huấn người!
Tương Nhược Lan cảm giác rất kỳ quái, hôm nay Cận Yên Nhiên uống nhầm thuốc rồi à. Câu nào câu nấy đều là nói đỡ nàng.
- Hầu gia!
Tương Nhược Lan thoáng ngồi dậy, Ánh Tuyết vội lấy gối thêu hoa đặt sau lưng cho nàng dựa. Tương Nhược Lan ngồi nhìn Cận Thiệu Khang nói:
- Sau này nếu ta gặp phải loại chuyện này ta vẫn sẽ xen vào bởi vì ta không thể thấy chết không cứu. Có lẽ đúng như ngươi nói, chuyện sẽ có rất nhiều cách giải quyết nhưng lúc đó, ta không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể dùng cách hợp với ta nhất. Có lẽ sẽ có hậu quả bất lợi cho ta, có lẽ ta cũng sẽ hối hận, nhưng lúc ấy, ta không thể so đo nhiều như thế!
Cận Thiệu Khang nhìn nàng một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói:
- Ngươi đã làm sai còn định nói lí
Nhưng giọng nói cũng hòa hoãn đi, không còn trách cứ nặng nề.
Lưu Tử Căng một bên kê đơn thuốc, nhìn Cận Thiệu Khang có thể quang minh chính đại đứng bên giường nàng còn mình chỉ có thể đứng ngoài trong lòng có chút đau xót, buồn bã cúi đầu.