Tần Thiên tìm tới sớm đã nhìn thấy hết thảy
Tuy rằng thấy Tạ Uyển Quân xinh đẹp chủ động tiếp cận Trang Tín Ngạn, tuy rằng thấy Trang Tín Ngạn nhận đồ của Tạ Uyển Quân nhưng nàng không hề sốt ruột hay tức giận
Có gì đáng phải sốt ruột chứ, nàng tin tưởng phu quân mình tuyệt đối, dùng một câu nói thịnh hành trên Internet kiếp trước mà nói: Tiểu tam, tiểu tứ chỉ là mây bay... mây bay... Tần Thiên cười khanh khách đi đến bên Trang Tín Ngạn
Bên này, Tạ Uyển Quân thở sâu, ngẩng đầu lên, cố gắng ép mình trấn tĩnh, nàng nhìn Tần Thiên mỉm cười:
- Tỷ tỷ, ngươi đến rồi
Tỷ tỷ, tỷ tỷ, gọi thân thiết vậy sao, ai là tỷ tỷ nhà ngươi. Tần Thiên nhìn nàng, khóe miệng khẽ cười bình thản
Dưới ánh mắt như nhìn thấu tất cả của Tần Thiên, Tạ Uyển Quân rốt cuộc da mặt mỏng, không chống đỡ được mà cúi đầu.
- Đang nói gì thế?
Tần Thiên không để ý đến Tạ Uyển Quân, nhìn Trang Tín Ngạn cười nói.
Trang Tín Ngạn không chút do dự, đưa hộp đồ ăn cho Tần Thiên. Tần Thiên cười đón lấy, khóe mắt liếc thấy Tạ Uyển Quân mặt tái mét lại
Tần Thiên không hề thương hại nàng. Đã có dũng khí chủ động thì cũng phải có dũng khí đối mặt với hậu quả.
- Cái gì đây?
Tần Thiên làm bộ như không biết, mở hộp đồ ra nhìn:
- Canh tổ yến hầm tuyết lê?
Nàng nhìn Trang Tín Ngạn cười hỏi:
- Ở đâu đây?
- Là Tạ tiểu thư đưa tới, nói ở đây đồ ăn không ngon, cố tình làm rồi đưa tới
Hải Phú nghịch ngợm nhìn Tạ Uyển Quân cười đáp
Sắc mặt Tạ Uyển Quân càng tái, đầu cúi gằm xuống ngực, theo góc độ này nàng vừa vặn có thể nhìn thấy Trang Tín Ngạn viết lên vở: "Nàng không phải nói dạo này bị đau họng, vừa vặn có thể giúp nàng nhuận hầu. Nhân lúc còn nóng ăn đi".
Tạ Uyển Quân cắn chặt môi dưới, tim như có cái gì đó đâm vào. Đó là tự tay ta làm...
- Tạ tiểu thư, ngươi thật có lòng, cám ơn ngươi.
Tần Thiên nhìn nàng cười tủm tỉm nói.
Điệp Nhi ở bên thấy tâm huyết của chủ nhân mình bị cô phụ như vậy thì tức giận nói:
- Nhưng đó là cho...
Tạ Uyển Quân vội kéo tay nàng, ngăn cản nàng nói tiếp. Nàng nhìn hộp đồ trong tay Tần Thiên, sắc mặt từ trắng chuyển sang hồng, từ hồng lại thành tái
- Không có gì, tỷ tỷ không chê là tốt rồi...
- Đồ ăn quý như vậy, sao ta có thể chê? Tạ tiểu thư nói đùa rồi
Tần Thiên thản nhiên cười, quay đầu lại nói với Trang Tín Ngạn:
- Tín Ngạn, gió to như vậy, chúng ta về đi
Nghe nàng nói như vậy, Trang Tín Ngạn vội vàng cởi áo khoác trên người cẩn thận khoác lên người nàng rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng một hồi, đuôi mày khóe mắt chứa chan tình ý, vô cùng dịu dàng. Lúc này trong mắt hắn chỉ có một mình nàng, những người khác chẳng là gì.
Ý thức được điều này, sắc mặt Tạ Uyển Quân càng lúc càng khó coi, lòng khó chịu như muốn chảy máu
Nếu hắn có thể nhìn ta như vậy... Nếu hắn có thể nhìn ta như vậy một lần, dù chết ta cũng nguyện ý. Càng thấy Trang Tín Ngạn đối tốt với Tần Thiên thì Tạ Uyển Quân càng thấy nam tử này đáng quý, càng rạo rực trong lòng mà nhớ thương, bất tri bất giác, rễ tình đã cắm sâu vào máu
Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn rời đi, hai người không có động tác thân mật gì nhưng cho dù chỉ nhìn bóng dáng bọn họ cũng sẽ cảm nhận được sự thân mật của hai người, tình sâu ý đậm
Điệp Nhi ở bên giọng đầy thương xót:
- Nơi này gió lớn, chúng ta cũng trở về đi.
Tạ Uyển Quân quay đầu, nhìn bả vai trống rỗng của mình, không có một đôi bàn tay dịu dàng khoác áo choang cho nàng... Mũi cay cay, nước mắt dâng lên
Chuyện qua đi, Tần Thiên cho người mang chút thịt bò khô tặng Tạ Uyển Quân xem như đáp lễ. Cũng khiến bát canh của nàng thành lễ qua lại bình thường, không hề có ý nghĩa đặc thù. Với Trang Tín Ngạn mà nói, vì bát canh này tốt với Tần Thiên nên hắn mới nhận, về phần trong đó có ẩn chứa ý nghĩa gì thì hắn cũng mặc kệ. Theo hắn thấy, hắn chưa bao giờ yêu cầu cái gì, người khác nghĩ gì chẳng liên quan đến hắn
Chuyện này với Tần Thiên và Trang Tín Ngạn mà nói chỉ là nốt nhạc nhỏ trong cuộc sống, chẳng bao lâu đã vứt lên chín tầng mây
Đêm trước khi rời đi, ba vị đại hãn cùng các quý tộc người Khương tổ chức yến tiệc đưa tiễn Tần Thiên
Lửa trại bốc lên cao vài thước, nương theo gió mà bốc cháy hừng hực, như yêu ma nhe nanh múa vuốt trong đêm đen
Mọi người ngồi vây quanh đóng lửa trại uống rượu, nói chuyện phiếm, cười to, khiêu vũ.
Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn và ba vị đại hãn cùng ngồi chúc tụng, nói chuyện phiếm. Ô Đạt Đại hãn liên tục kính rượu Tần Thiên để biểu đạt lòng biết ơn, hơn nữa cũng tỏ ý, về sau các bộ lạc hàng năm sẽ chỉ mua trà của Thịnh Thế. Đám người Tần Thiên đều mừng rõ, có những lời này tương đương là dấu chấm hết vi n mãn cho cho chuyến đi Mạc Bắc này
Ngày hôm sau, Tần Thiên, Trang Tín Ngạn cùng Tạ gia cùng nhau về
Trên thảo nguyên rộng lớn, đoàn xe Tạ gia kéo dài vô tận. Bên đường có những lều trại xinh đẹp của người dân du mục, những hồ nước lớn nhỏ như những viên minh châu tô điểm. Những đàn ngựa hoang, đàn dê hòa vào nhau mà rong ruổi, khắp nơi thoải mái, phóng khoáng. Đặt mình nơi đây tựa như chìm vào giấc mơ xinh đẹp.
Vì Tạ Văn Tuyển về trước cùng với tài vật không còn mà ngựa xe chỉ còn một nửa so với lúc đi. Trang Tín Ngạn vẫn cùng Tạ Đình Quân cưỡi ngựa mà Tần Thiên vẫn ngồi chung xe ngựa với Tạ Uyển Quân.
Dọc đường đi, Tạ Uyển Quân vẫn luôn buồn bực không vui, Tần Thiên trong lòng biết rõ nhưng cũng coi như không biết. Tạ Uyển Quân không nói thì nàng cũng không có ý quan tâm nàng. Hoặc là chợp mắt nghỉ ngơi, hoặc xốc rèm lên ngắm phong cảnh. Hoặc là tán gẫu đôi câu với Trang Tín Ngạn cưỡi ngựa ở bên
Mà lúc này, nàng đang xốc rèm xe, đánh giá đội ngũ hộ vệ của Tạ gia
Lần này Tạ gia mang theo tổng cộng hơn hai mươi hộ vệ, người người đều là nam tử trẻ tuổi, thân cường thể tráng. Ai cũng đều cưỡi ngựa lớn, lưng đeo cung tiễn, trường đao, uy phong lẫm lẫm
Trên đường đến, Tần Thiên thoáng nghe Giang đội trưởng nhắc đến, Mã tặc trên thảo nguyên phần lớn là dân không có nhà để về hoặc các nô lệ trốn thoát khỏi các bộ lạc. Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, đánh giết lung tung để duy trì cuộc sống. Nhất là mấy năm nay có không ít Hán thương qua lại chính là đối tượng ưa thích của bọn họ. Đám mã tặc đều rất hung ác, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, Hán thương nghe đến mà đều biến sắc. Nhưng sau khi người Khương quy hàng, triều đình phái quân đến diệt phỉ, số lượng mã tặc giảm đi nhiều. Giờ Mã tặc cẩn thận hơn nhiều, không dám càn rỡ như trước. Tần Thiên cũng không quá lo lắng, theo lời Giang đội trưởng, giờ không phải là mùa làm ăn, hầu như không có nhiều thương đội mang theo đồ quý giá gì. Mà đoàn xe của bọn họ cũng rất nhẹ nhàng, phàm là mã tặc có chút đầu óc thì sẽ không mạo hiểm để làm trò vô dụng này.
Đoàn xe đi được một ngày, trước khi trời tối mới dừng ở bên một bờ sông nhỏ để cắm trại nghỉ ngơi. Có lẽ là vì lều trại không quá thiếu như trước mà lần này Tạ Đình Quân lại để cho Trang Tín Ngạn và Tần Thiên ở bên nhau. Tuy hai người bên nhau nhưng Trang Tín Ngạn sợ đường đi mệt nhọc, muốn cho Tần Thiên buổi tối nghỉ ngơi cẩn thận nên cố gắng áp chế dục vọng bản thân, chỉ đơn thuần là ôm nàng mà ngủ.
Người hắn nóng như lò lửa, nằm trong lòng hắn thật ấm áp dễ chịu, làm cho Tần Thiên thoải mái đến thở dài. Nàng giống như con mèo mà cuộn mình trong lòng hắn, mặt cọ cọ lên ngực hắn, vẻ đáng yêu lười nhác này khiến Trang Tín Ngạn yêu thương vô hạn. Hắn gắt gao ôm chặt nàng, hận không thể hòa tan nàng
Bên kia, Tạ Đình Quân và Lâm Vĩnh lặng lẽ đi đến bên sông
Sông nhỏ lặng lẽ chảy, phản chiếu ánh trăng trên trời, ánh sáng lấp lánh.
Tạ Đình Quân cảnh giác nhìn quanh rồi hỏi Lâm Vĩnh:
- Thế nào?
Lâm Vĩnh tới gần hắn, ép giọng nói:
- Phía trước là rừng rậm, tiểu nhân đoán mã tặc hẳn sẽ chặn đường chúng ta ở đó.
Tạ Đình Quân gật đầu, xác nhận xung quanh không có ai. Hắn quay đầu, nhìn mặt sông lấp lánh, ánh sáng chiếu lên đôi mắt thâm thúy của hắn mà lạnh lẽ
- Tư Mã Xương hẳn là đã nói chuyện Giang đội trưởng đi trước ra ngoài, chúng ta có bao nhiều người, mã tặc hẳn là rất hiểu. Xuất phát từ sự cẩn thận, bọn họ hẳn cũng không phái nhiều người đến
Lâm Vĩnh gật đầu, kéo càng nhiều người thì gây động càng lớn, khả năng bại lộ càng cao, đạo lý này hắn hiểu rất rõ
- Công tử rốt cuộc định làm gì? Lâm Vĩnh không nhịn được hỏi
Hôm đó, công tử âm trầm dọa người nhưng cũng không nói kế hoạch cụ thể cho hắn. Tạ Đình Quân nhìn mặt sông, gió đêm thổi tung trường bào của hắn, khuôn mặt anh vĩ trong gió đêm trở nên vô cùng lãnh khốc.
- Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tóm lại...
Mắt Tạ Đình Quân lóe ra tia sáng lạnh. Hắn không nói gì thêm nữa nhưng Lâm Vĩnh lại cảm giác được ngụ ý của hắn, cả người lạnh toát
- Bảo vệ cho cẩn thận, nếu nàng có chuyện gì, ta sẽ chỉ hỏi tội ngươi thôi. Tạ Đình Quân lạnh lùng nhìn hắn
- Vâng!
Lâm Vĩnh thở cũng không dám thở mạnh mà đáp lời
Sáng sớm hôm sau, đoàn xe thu dọn rồi đi. Trước khi lên xe, Tần Thiên gọi Phạm Thiên vào:
- Lần này ngươi làm tốt lắm. Tần Thiên cười khích lệ hắn.
Phạm Thiên cùng Tần Thiên tuổi tác không sai biệt, năm nay cũng vừa tròn 18, nghe được Tần Thiên khích lệ thì mặt đỏ lên, đứng đó ngượng ngùng sờ sờ cổ
- Ta đều thấy được.
Tần Thiên tiếp tục cười nói:
- Ngươi có thể nhớ kỹ tên của tuyệt đại đa số các quan viên người Khương đúng không. Ta thấy ngươi rất quen với bọn họ
Phạm Thiên cười nói:
- Đều là nhờ đại thiếu phu nhân, bọn họ biết ta đi theo đại thiếu phu nhân mới nể ta mấy phần
- Cũng phải nhờ ngươi có lòng thì mới làm được. Sao ngươi lại muốn kết giao với bọn họ?
Đôi mắt linh hoạt của Phạm Thiên lóe sáng, cười nói:
- Ta nghĩ, Thịnh Thế chúng ta lần này thành công như vậy, sớm muộn cũng sẽ mở tiền trang (ngân hàng) ở đây, chính là vậy, có một số mối quan hệ sớm kết giao thì tốt hơn
Tần Thiên tán thưởng:
- Nói đúng lắm! Phạm Thiên, quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi.
Phạm Thiên bỗng nhiên ngừng cười, nhìn Tần Thiên nghiêm túc nói:
- Nếu không nhờ đại thiếu phu nhân chỉ dạy thì Phạm Thiên giờ hẳn vẫn chỉ là kẻ học việc trong Trà Hành. Là nhớ có đại thiếu phu nhân mới có Phạm Thiên hôm nay, ân tình này Phạm Thiên tuyệt đối sẽ không quên
Lời này khiến Tần Thiên nhớ lại lúc trước cùng làm việc trong đại sảnh với hắn, thật ra là chuyện chưa đầy một năm trước nhưng dường như đã qua thật lâu...
- Đó cũng vì ngươi thông minh cố gắng
Tần Thiên nhìn hắn cười cười, lại nói:
- Không biết ngươi có còn nhớ không, ngươi vẫn còn nợ ta một bát mỳ thịt bò?
Phạm Thiên ngẩn ra, Tần Thiên cười hai tiếng rồi lên xe ngựa. Giây sau, màn xe xốc lên, lộ ra khuôn mặt như phù dung của Tần Thiên:
- Phạm Thiên, làm thật tốt, chúng ta là bằng hữu, ta sẽ không bạc đãi ngươi!
Nói xong, lại buông rèm xuống.
Phạm Thiên run lên. Chúng ta là bằng hữu... Nàng vẫn còn nhớ đến giờ, thật hiếm có. Phạm Thiên cúi đầu đến, cười cười.
Đoàn xe xuất phát, đi hai canh giờ, thì thấy bên bờ sông có một mảnh rừng nhỏ. Từ xa nhìn lại, cây cối dày đặc, giữa thảo nguyên mênh mông, bìa rừng này có vẻ âm trầm vô cùng...