Đoạn đường phía trước cây cối sinh trưởng, địa hình trở nên gập ghềnh.
Dưới ánh mặt trời, bóng cây lắc lư, chỉ có tiếng gió thổi lá cây sàn sạt cùng với tiếng vó ngựa không ngừng
Càng đến gần bìa rừng, Tạ Đình Quân và Lâm Vĩnh càng lo lắng. Hai người tuy rằng cố trấn tĩnh nhưng vẫn khó nén sự khẩn trương trong lòng. Tay Tạ Đình Quân nắm lấy dây cương không khỏi xiết lại, lưng càng lúc càng cứng đờ. Mà Lâm Vĩnh thì cũng không tự chủ được mà luôn lăm lăm cầm thấy bội đao bên hông như chỉ chờ rút ra. Sau Tạ Đình Quân lạnh lùng nhìn thì mới thu liễm lại, nín thở chờ đợi
Các hộ vệ còn lại xuất phát từ tính cảnh giác bản năng mà cũng để ý bìa rừng kia hơn. Nhưng mắt thấy đã sắp qua rừng rậm mà vẫn không có chút động tĩnh thì mới lơi lỏng cảnh giác, lại bắt đầu đùa giỡn
Nhưng Trang Tín Ngạn theo sau Tần Thiên lại luôn có cảm giác bất an. Ánh mắt lạnh lùng không ngừng quét về tán rừng kia nhưng không phát hiện động tĩnh gì. Hải Phú ở bên thấy thần sắc hắn bất ổn thì ruổi ngựa tới, kéo áo hắn hỏi:
- Thiếu gia, sao vậy?
Trang Tín Ngạn nhìn hắn lắc đầu rồi lại nhìn về phía bìa rừng, lòng luôn có cảm giác bất an
Đoàn xe chậm rãi đi qua rừng rậm, mắt thấy sắp đi qua, bỗng nhiên trong rừng chim bay táo tác, ngay sau đó tiếng chân ầm ầm, trong rừng rậm bỗng nhiên lao ra mấy chục tên mã tặc bịt mặt, mặc áo da sói, tay cầm cung tiễn.
Lúc này, cung tiễn trên tay bọn họ đã kéo căng, mũi tên sắc bén nhắm vào đoàn người. Hộ vệ Tạ gia kinh hãi, muốn tránh đã không kịp:
- Mọi người cẩn thận, mau xoay người tránh đi! Tạ Đình Quân cao giọng hét lớn
Chỉ nghe tiếng vun vút không ngừng. Đám hộ vệ được Tạ Đình Quân nhắc nhở vội cúi người, chỉ chốc lát, tên bay như mưa, vút qua đỉnh đầu bọn họ. Có mấy kẻ phản ứng chậm bị tên bắn mà đau đớn ngã ngựa
Tạ Đình Quân tay cầm roi ngựa, Lâm Vĩnh rút trường đao bên hông ra, hai người xoay người né tránh trận mưa tên đầu tiên rồi lại dùng vũ khí trong tay mà gat đi các mũi tên kia, động tác vô cùng lưu loát
Nhân lúc sự công kích của mã tặc có khe hở, Tạ Đình Quân nhìn qua phía Trang Tín Ngạn đã thấy Trang Tín Ngạn được Hải Phú đỡ mà né khỏi trận mưa tên đầu tiên. Tạ Đình Quân hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với Lâm Vĩnh:
- Ngươi qua bảo vệ xe ngựa
- Công tử cẩn thận!
Lâm Vĩnh giục ngựa về phía xe ngựa của Tạ Uyển Quân.
Bên kai, mã tặc thấy thất bại thì xông tới, nhất thời tiếng hô "Giết" rung trời
Giữa lúc sống chết trong gang tấc, đám hộ vệ cũng đem bản lĩnh ra mà chiến đấu với bọn mã tặc
Bên này, Tạ Uyển Quân giục ngựa đi lên trước, dũng mãnh vô địch, roi ngựa trong tay hắn vô cùng linh hoạt, tàn nhẫn. Mấy mã tặc không ai là đối thủ của hắn, hắn đối mặt với kẻ nào thì dùng roi ngựa vụt cho mã tặc kia ngã ngựa. Hắn làm vậy giúp giảm bớt áp lực cho đám hộ vệ. Đám hộ vệ này Tạ gia mất không ít tâm huyết mà tài bồi thành, Tạ Đình Quân cũng không muốn để bọn họ thành vật hi sinh. Mắt thấy mã tặc bắt đầu tập kích tùy tùng Trang phủ, Tạ Đình Quân lại sai mấy tên hộ vệ qua giúp
Hộ vệ phân tán, áp lực bên này gia tăng, mã tặc lại thấy Tạ Đình Quân lợi hại nhất thì đều vây lên công kích hắn. Vốn định nhanh chóng giải quyết đám mã tặc này nhưng khóe mắt lại liếc thấy có mấy mã tặc khác tiến về phía Trang Tín Ngạn. Lập tức thế công của Tạ Đình Quân chậm dần, làm bộ như bị mã tặc vây ép, để mặc mã tặc đi tập kích Trang Tín Ngạn mà hắn nghĩ là không có sức phản kháng
Hắn một bên dây dưa cùng đám mã tặc, thỉnh thoảng lại nhìn phía Trang Tín Ngạn. Nhìn rồi thì cũng khiếp sợ.
Đã thấy Trang Tín Ngạn vốn trói gà không chặt lúc lại lại vô cùng dũng mãnh, roi ngựa trong tay vun vút khiến cho đám mã tặc không dám đến gần. Thân thủ tuy không bằng hắn nhưng cũng không kém đám hộ vệ Tạ gia là mấy
Mắt thấy suy tính thất bại, Tạ Đình Quân kinh sợ vô cùng
Bên này, Trang Tín Ngạn chống lưng ngựa, đá một cước vào tên mã tặc bên cạnh khiến hắn văng ra xa. Nhân lúc có khe hở thì nhìn về phía xe ngựa của Tần Thiên, thấy tùy tùng Lâm Vĩnh của Tạ Đình Quân đang ở bên đó bảo vệ, nhất thời không sao. Mà cách đó không xa, xe ngựa của nha hoàn Thanh Liễu, Thu Lan và nha hoàn của Tạ Uyển Quân đã bị mã tặc giữ lấy. Mã tặc thấy trong xe đều là các cô nương thì cười lớn rồi dắt xe ngựa đi
Các nha hoàn trong xe kêu lớn xin cứu mạng, thất thanh khóc gào
Trang Tín Ngạn tuy rằng tính cách lạnh lùng nhưng cũng không phải là kẻ lãnh huyết vô tình, sao có thể trơ mắt nhìn các nàng bị mã tặc bắt đi. Lập tức chỉ về phía Thu Lan, nói với Hải Phú bên cạnh:
- Bảo vệ bọn họ
Hải Phú và Thanh Liễu, Thu Lan vốn rất thân thiết, nay thấy các nàng bị bắt đi, lại thấy Trang Tín Ngạn không sao thì hét lớn một tiếng, thúc ngựa chạy về bên kia
Bên này, Tần Thiên và Tạ Uyển Quân ngồi bên trong nghe được bên ngoài hò hét, còn chưa phản ứng lại thì mũi tên đã vun vút bắn qua cửa sổ xe, cắm vào vách xe, vẫn còn rung động. Tạ Uyển Quân sợ tới hoa dung thất sắc, kêu lớn một tiếng, theo bản năng định chạy ra ngoài. Tần Thiên nhìn thấy thì vội kéo nàng quay về. Vừa quay về thì một mũi tên lại cắm phập vào chỗ Tạ Uyển Quân vừa rời đi khiến Tạ Uyển Quân sợ tới khóc lớn. Nàng nắm chặt áo Tần Thiên mà run rẩy, hoảng sợ không nói nên lời
Lúc này, bên ngoài có tiếng hét thảm, chính là tiếng của xa phu. Ngay sau đó, xe ngựa mất khống chế mà lắc lư chao đảo, cuối cùng, hai người trước sau lăn ra khỏi xe.
Hai người lăn không ngừng trên cỏ, lăn mấy vòng mới dừng lại. Cũng may thảm cỏ dày nên hai người không bị thương
Tần Thiên bò lên, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Một đám nam tử cường tráng bịt mặt, cưỡi ngựa đang hỗn chiến cùng đám hộ vệ Tạ gia. Những người đó vô cùng hung hãn, nhưng đám hộ vệ của Tạ gia cũng không yếu đuối. Nhất thời bất phân thắng bại.
Thấy lại có nữ nhân, có mấy kẻ mắt sáng rỡ chạy đến. Tần Thiên vội đứng dậy, kéo Tạ Uyển Quân bỏ chạy. Tạ Uyển Quân ngây người không dám động đậy. Mắt thấy mã tặc sắp đến, Tần Thiên hoảng đến toát mồ hôi, dưới tình thế cấp bách mà giật tay kéo Tạ Uyển Quân đi
Cũng manh không lâu sau Lâm Vĩnh đã đến, chém ngã mấy mã tặc kia rồi bảo vệ hai người
- Sao lại thế này, sao lại xảy ra chuyện này. Tạ Uyển Quân bụm mặt khóc.
Lâm Vĩnh không có thời gian trả lời nàng, Tần Thiên ở bên nói:
- Là mã tặc, hẳn là mã tặc!
- Mã tặc...... Mã...... Mã tặc...
Hai chân Tạ Uyển Quân mềm nhũn ngã phịch xuống, hai mắt lảo đảo, đúng là sắp ngất. Tần Thiên tức giận không có chỗ phát tiết. Cô nương này đúng là được chiều chuộng, giờ đâu phải lúc té xỉu
- Bình tĩnh một chút!
Tần Thiên dùng sức vỗ mặt nàng, chỉ chốt lát sau đã đánh tỉnh nàng
Tạ Uyển Quân tỉnh lại thì muốn khóc, lại nghe Tần Thiên quát lớn:
- Ngươi câm miệng cho ta, bằng không mã tặc không đánh chết ngươi, ta cũng đánh chết ngươi!
Nhìn bộ dáng đáng sợ của Tần Thiên, Tạ Uyển Quân vội im miệng, mắt mở lớn nhìn nàng. Thấy nàng cho dù trong thời khắc hỗn loạn, nguy hiểm vẫn luôn trấn định như vậy thì trong lòng không khỏi kính phục.
- Tỷ tỷ, ngươi còn không sợ sao? Tạ Đình Quân răng va lập cập hỏi
- Làm sao không sợ...
Tần Thiên cầm tay nàng, Tạ Uyển Quân lúc này mới phát hiện lòng bàn tay nàng toát mồ hôi thì càng run run
- Ta cũng sợ....
Tần Thiên nhìn nàng nói:
- Nhưng giờ không phải lúc khóc, muốn giữ mạng thì dũng cảm lên
Đằng trước, Lâm Vĩnh vừa đánh gục được một mã tặc, vừa vặn nghe được những lời này của Tần Thiên, không khỏi nhìn nàng một cái. Thấy nàng tuy quần áo xộc xệch, tóc tai hỗn loạn nhưng thần sắc trấn định, bình tĩnh, mắt sáng bừng như sao trong đêm tối. Lúc này, nàng có vẻ đẹp k inh người
Đột nhiên, Lâm Vĩnh hiểu vì sao chủ nhân lại như vậy... Hắn thu hồi suy nghĩ, đi đến bên Tạ Uyển Quân nói:
- Yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ bảo vệ người an toàn.
Tạ Uyển Quân gật gật đầu, lúc này đã trấn định không ít.
Tần Thiên quay đầu nhìn lại, lúc này, bên kia hỗn loạn, ánh đao ánh kiếm loạn xạ, vết máu khắp nơi. Dưới ánh mặt trời giữa trưa mà khiến thảo nguyên vô cùng ảm đạm
Hai bên đều có thương vong, nhưng một bên là những người quen sống an nhàn sung sướng, một bên là những kẻ quen màn trời chiếu đất, cầm đao liếm máu. Không bao lâu, sự bền bỉ của đôi bên lộ rõ. Hộ vệ của Tạ gia liên tiếp bị đánh bại, khó mà chống đỡ.
Nhưng cũng may bên ta tạm thời không có ai thiệt mạng khiến Tần Thiên an tâm hơn một chút
Nàng tìm bóng Trang Tín Ngạn đã thấy hắn đã phát hiện ra nàng, thoát khỏi mã tặc ở bên thì giục ngựa chạy về phía nàng. Tần Thiên vui mừng, giãy khỏi tay Tạ Uyển Quân mà chạy về phía hắn.
Đồng thời, Tạ Đình Quân cũng đã phát hiện Tần Thiên, đang chuẩn bị đi tới thì đã thấy Trang Tín Ngạn đi trước hắn. Tạ Đình Quân trơ mắt nhìn Trang Tín Ngạn kéo Tần Thiên lên ngựa. Trong lòng hắn thống hận, quay đầu trút cơn giận lên đám mã tặc, một cước đá bay một tên mã tặc xuống ngựa nhưng càng khiến đám mã tặc dũng mãnh. Tạ Đình Quân bình ổn bản thân, ra sức chiến đấu
Bên này, Tần Thiên ngồi ở phía sau Trang Tín Ngạn, Trang Tín Ngạn tay vung roi ngựa mà đánh về phía đám mã tặc, một tay vòng lại sau che chở nàng. Hai chân khống chế ngựa, giữa đám mã tặc vây quanh mà tiến thoái bình thản, không hoảng không loạn, dũng mãnh chưa từng có. Tần Thiên ôm chặt lưng hắn, dù giữa đám mã tặc như hung thần ác sát vây quanh mà nàng cũng không hề sợ hãi. Nàng rất tin, hắn sẽ cố gắng hết mình, không để cho nàng bị tổn thương. Trừ phi hắn ngã xuống. Nhưng là nếu hắn ngã xuống, nàng sống cũng được, chết cũng được, đều chẳng quan trọng nữa... Nhất thời, lòng nàng bình tĩnh vô cùng, không còn hoảng loạn
Đến lúc này, nàng thấy cách đó không xa, có một mã tặc giương cung nhắm về phía Trang Tín Ngạn.
Mà đồng thời, Tạ Đình Quân cũng phát hiện mã tặc bắn lén. Hắn căn bản có thể tiến lên ngăn cản, với hắn quá dễ dàng nhưng khi hắn phát hiện mũi tên nhắm vào Trang Tín Ngạn thì hắn cũng để mặc cho đám mã tặc quấn lấy mình
Vút một tiếng, mũi tên như điện bắn ra. Tạ Đình Quân lạnh lùng cười. Hắn chính là đang chờ giờ khắc này!