Trên thảo nguyên, cuộc hỗn chiến không dừng
Nhìn như sát phạt kịch liệt nhưng giữa đại thảo nguyên rộng lớn thì chỉ như là hai đứa trẻ đánh nhau, nhỏ bé không đáng kể
Tiếng thét lớn tiêu tán nhanh giữa không gian rộng lớn, đều bị thảm cỏ rộng lớn nuốt chửng hết. Tất cả, tất cả với đại thảo nguyên mênh mông này chỉ thật nhỏ bé
Nhưng tranh đấu vẫn đang tiếp diễn.
Hộ vệ Tạ gia bảo vệ bên xe ngựa của Tạ gia và Trang phủ. Chủ yếu đều đã bị thương nhưng vẫn dựa vào xe mà chống đỡ. Hải Phú canh giữ ở bên xe ngựa của nha hoàn, bị bốn năm mã tặc cuốn lấy, không thể bước đi. Lâm Vĩnh bảo vệ Tạ Uyển Quân phía sau, bị mã tặc vây không kịp thở. Các đó không xa, Tạ Đình Quân bị 6,7 mã tặc vây khốn
Mà bên này, Trang Tín Ngạn mang theo Tần Thiên định vượt qua vòng vây nhưng mã tặc quá nhiều, Trang Tín Ngạn vừa phải bảo vệ nên mấy lần đều không thoát được. Hắn dần có chút nôn nóng nhưng nhớ tới Tần Thiên phía sau thì lại ép mình tỉnh táo, phải bình tĩnh ứng phó, không cho những kẻ này làm thương tổn Tần Thiên.
Hắn hết sức chăm chú chiến đấu, đương nhiên không thể chú ý tình huống bên ngoài.
Ngay lúc hắn bảo vệ Tần Thiên thì Tần Thiên cũng để ý tình huống xung quanh
Lúc này, nàng nghe có người dùng tiếng Khương hô lên một câu khó hiểu nhưng giọng vô cùng vội vàng. Đồng thời, vẻ mặt đám mã tặc đều trở nên khẩn trương, ra tay càng không nể nang. Tần Thiên cảm nhận rõ Trang Tín Ngạn như chịu nhiều áp lực hắn, ứng phó cũng càng hết sức. Sau đó, nàng nhìn thấy phía bên phải, cách đó không xa có kẻ cầm cung tên bắn về phía Trang Tín Ngạn.
Mà Trang Tín Ngạn vì toàn lực ứng chiến mà không thể chú ý được, mắt thấy sẽ táng mệnh dưới cung tên của mã tặc. Tần Thiên hoảng sợ, vỗ lưng Trang Tín Ngạn hô to:
- Tín Ngạn cẩn thận!
Đằng trước, Trang Tín Ngạn cảm nhận được Tần Thiên vỗ nhưng không nghe được tiếng hô của nàng, còn cho rằng Tần Thiên ở phía sau bị nguy hiểm thì vội xoay người nhìn Tần Thiên. Lại không ngờ rằng động tác này chính là giơ ngực cho người bắn lén
Người còn lại đang chiến đấu cũng không ai có thể nhìn thấy bên này, mà chỉ có duy nhất Tạ Đình Quân để ý đến bên này, thấy vậy trong lòng có chút vui vẻ. Giờ khắc này, hắn như nín thở, khẩn trương đợi Trang Tín N gạn bị tên bắn xuyên ngực
Đúng, hắn biết như vậy là vô sỉ, ngoan độc nhưng có sao? Người thành nghiệp lớn không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần có thể có được thứ mình muốn, chỉ cần đạt được mục đích của mình thì thủ đoạn có là gì. Chỉ cần bề ngoài hoàn mỹ, sạch sẽ thì ai có thể nói hắn không phải là quân tử?
Từ xưa đến nay, người nào thành công thì đó mới là quân tử chân chính.
Biết lợi dụng cơ hội, có thể thấu triệt những chữ này thì mới là người chiến thắng cuối cùng
Hắn vốn không định đẩy chuyện đến mức này nhưng chỉ có thể trách vận khí Trang Tín Ngạn không tốt, lại đụng phải tên Tư Mã Xương âm hiểm kia. Một khi đã vậy, hắn không lợi dụng thời cơ này thì thật có lỗi với bản thân.
Vút một tiếng, mũi tên bắn ra như chớp.
Tạ Đình Quân lạnh lùng cười
Đang lúc hắn nghĩ đại cục đã thành thì bống nhiên hắn biến sắc, mắt trợn trừng, động tác trên tay khựng lại. Bởi vậy mà bị mã tặc chém một đao lên tay, nhất thời máu chảy không ngừng
Hắn không quan tâm, giục ngựa phóng về phía Tần Thiên. Có mã tặc chặn hắn lại nhưng hắn lại dùng hết sức mà vung roi qua, nửa mặt tên mã tặc kia như bị hắn đánh rớt. Mã tặc kêu thảm một tiếng, ngã xuống lưng ngựa. Hắn cứ như vậy mà hung tợn lao ra khỏi vòng vây
Hắc mã phi nhanh, như gió như chớp, hắn rống giận, nhe răng trợn mắt (Như con chóa vại), hồn phi phách tán, nhưng đều không còn kịp rồi...
Hắn trơ mắt nhìn, Tần Thiên nào lên người Trang Tín Ngạn, sau đó, mũi tên kia như xé gió mà cắm vào ngực nàng, mũi tên vẫn còn rung rung
Hắn như có thể nghe tiếng mũi tên trầm đục xuyên qua da thịt nàng
Tạ Đình Quân chỉ cảm thấy đầu như nổ tung, có cái gì đó đã thoát khỏi tẩm kiểm soát của hắn. Hắn như nổi điên mà kêu lớn, sắc mặt dữ tợn, mắt đỏ như máu
Một khắc đó, ngực hắn đau nhức, giống như mũi tên đó bắn lên người hắn vậy...
Bên này, Trang Tín Ngạn cảm giác được Tần Thiên kéo mình, thấy sắc mặt Tần Thiên trắng bệch mà hoảng sợ, còn chưa phản ứng lại thì Tần Thiên bỗng nhiên nhào vào người mình. Giây sau, Trang Tín Ngạn chỉ cảm thấy mắt hoa lên, ngay sau đó, mỹ nhân trong lòng run lên. Hắn theo bản năng ôm lấy nàng nhưng tay chỉ chạm đến mũi tên lạnh băng
Trang Tín Ngạn ngây người, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng. Trong lúc nhất thời không biết mình đang ở đâu, những mã tặc như hung thần ác sát này bỗng biến thành ảo ảnh.
Đất trời như trắng xóa, tất cả đều chỉ như hư ảo, không thật
Chỉ có cảm giác đau đớn ở ngực là càng ngày càng rõ ràng, giống như là có người dùng đao mà chậm rãi cứa tim hắn
Cảm giác trên tay ấm áp, đỏ tươi. Hắn theo bản năng ôm chặt lấy nàng, cả người không thể khống chế mà run lên
- Tần Thiên...... Tần Thiên....
Hắn thì thào kêu tên nàng, giọng nói run rẩy, mang theo sự sợ hãi thấu xương
Tần Thiên chỉ cảm thấy lưng đau nhức, một lát sau lại cảm giác như chết lặng, cảm giác ấy lan khắp toàn thân, cả người như mất dần tri giác. Nàng khó khăn ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này, mặt hắn không chút huyết sắc, trong mắt sợ hãi khiến người ta đau lòng
- Không có việc gì...... Ta không sao....
Tần Thiên mất rất nhiều sức mới nói ra được mấy từ này. Nàng vươn tay vuốt mặt hắn, lại phát hiện hai tay đã không thể nâng lên được. Nàng bi ai phát hiện, sức lực trên người dần bị rút cạn
Cứ như vậy mà chết sao? Ta không cam tâm, hạnh phúc của ta mới chỉ vừa bắt đầu
Nhưng mà, Tín Ngạn, ngươi không sao, ta thật vui...
Ý thức của nàng dần trở nên mở hồ, hai tay buông thõng xuống, cả người đổ về phía sau.
Trang Tín Ngạn một tay không ôm nàng, thấy nàng sắp ngã xuống, trong lúc khẩn cấp thì Tạ Đình Quân vọt tới ôm lấy Tần Thiên sắp ngã, đặt nàng ở trước mình, để nàng ngồi đối diện với hắn, hai tay ôm chặt không cho nàng ngã xuống
Lúc này, Tần Thiên đã ngất đi, dựa vào Tạ Đình Quân, bất tỉnh nhân sự
Đoạt được Tần Thiên rồi, Tạ Đình Quân nhanh chóng bỏ đi, phía sau, Trang Tín Ngạn sống chết đuổi theo, không ngừng thét đến khản cả giọng. Hắn như phát điên, mặc kệ đám mã tặc xung quanh công kích mà chỉ điên cuồng đuổi theo Tạ Đình Quân. Nhưng vì không chút phòng bị mà bị mã tặc đuổi theo chém một đao. Trang Tín Ngạn ngã ngựa, lăn vài vòng trên mặt đất, máu loang khắp nơi. Hắn cắn răng đứng lên chạy về phía Tạ Đình Quân bỏi đo. Có mã tặc tiến lên chặn hắn lại, hắn nhặt trường đao trên đất, liều mạng xông tới, người như ma quỷ, như thú điên. Vẻ mặt điên cuồng mà đầy nước mắt khiến người ta run sợ.
Đám mã tặc nhất thời cũng không dám tới gần, Trang Tín Ngạn lại như phát điên mà đuổi theo nhưng phía sau có một mã tặc cưỡi ngựa đuổi tới, bổ thêm một đao lên lưng hắn. Trang Tín Ngạn hơi khựng lại nhưng vẫn không ngừng chạy. Mã tặc nghiến răng quát to một tiếng, lại thêm một đao, Trang Tín Ngạn rốt cuộc không chống đỡ nổi mà quỳ xuống, trước khi té xỉu, vẫn nhìn về phía Tạ Đình Quân rời đi mà hao hết sức lực tiến tới
Đang lúc này, mã tặc kia kéo cương ngựa lên, định cho ngựa đạp chết Trang Tín Ngạn.
Hải Phú ở bên sớm đã nhìn thấy, muốn đến lại không thể thoát thân. Mắt thấy chủ tử sẽ chết thảm dưới vó ngựa mà không thể làm gì, hắn hoảng đến độ khóc lớn:
- Thiếu gia!
Bọn nha hoàn cũng bưng miệng khóc
Ngay lúc khẩn cấp này, con ngựa đang giơ vó không hiểu bị mũi tên từ đâu bắn thẳng vào cổ, kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào khiến mã tặc kia cũng ngã. Còn chưa kịp xông lên thì một bóng người đã nhào tới chém cho hắn một đ ao mà mất mạng.
Từ xa, Hải Phú nhìn thấy bóng người kia thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì hắn nhận ra đó là tùy tùng Lâm Vĩnh của Tạ Đình Quân. Sau đó, hắn lại thấy Tạ tiểu thư Tạ Uyển Quân chạy vội tới bên Trang Tín Ngạn, lo lắng gọi. Sau đó, Tạ Uyển Quân kéo Lâm Vĩnh giúp, hai người chuyển Trang Tín Ngạn đến xe ngựa cách đó không xa. Tạ Uyển Quân cũng lên ngựa theo
Bên kia, Tạ Đình Quân không để ý đến Trang Tín Ngạn, cao giọng nói:
- Đừng dây dưa nữa, chúng ta phân tán ra, hội họp tại thành Quy Phục
Đám hộ vệ vốn sớm đã không chống đỡ nổi nghe vậy đều vội vàng tự mình rút đi.
Tạ Đình Quân thì chạy vào trong rừng
Hải Phú thấy Lâm Vĩnh ngồi ở vị trí xa phu, vội đánh xe ngựa đi. Hải Phú cũng vội vàng lên xe ngựa, chuẩn bị mang theo đám nha hoàn đuổi theo Lâm Vĩnh nhưng lại bị đám mã tặc ngăn cản. Rơi vào đường cùng, Hải Phú đành quay đầu ngựa chạy về hướng ngược lại
Một bộ phận đuổi theo người trốn thoát, một bộ phận ở lại thu dọn chiến trường. Khi mở ra những chiếc rương trong xe, phát hiện bên trong đều chỉ là quần áo không đáng giá thì tức giận vô cùng
Bên này, Tạ Đình Quân mang Tần Thiên vào trong rừng rậm, nhờ bóng cây mà thoát khỏi đám mã tặc. Hắn quẹo trái, rẽ phải, lúc đi ra đã không còn là nơi ban đầu đến, khắp nơi hoang vắng, chỉ là thảo nguyên mênh mông vô bờ. Tạ Đình Quân nhất thời cũng không kịp phân biệt phương hướng, chỉ muốn tìm một chỗ an toàn để chữa thương cho Tần Thiên.
Hắn cúi đầu nhìn Tần Thiên trong lòng, thấy máu nàng nhuộm ướt lưng áo, đỏ thẫm đến ghê người. Hắn nóng vội thúc ngựa đi tạm về một hướng nào đó. Cũng không biết qua bao lâu thì thấy phía trước có chiếc lều trại cũ nát, xem ra là chỗ ở của người Khương bình thường
Nghĩ mã tặc sẽ không đuổi theo, hắn dừng ngựa trước trại, cẩn thận đỡ Tần Thiên xuống rồi, đi vào trong trại
- Có người không?. Hắn lên tiếng hỏi.