Tạ Uyển Quân chạy vội tới bên Trang Tín Ngạn, thấy hắn nằm nghiêng người trên đất, trường bào màu bạc dính đầy vết máu, tóc dài hỗn độn, sắc mặt tái nhợt như tuyết.
- Trang công tử, trang công tử.
Tạ Uyển Quân lay bờ vai hắn, hoảng đến độ khóc òa
Trang Tín Ngạn không chút phản ứng. Tạ Uyển Quân run run thử dò hơi thở của hắn, thấy hắn còn thở thì sự lo lắng mới giảm bớt
Nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy nơi này là dưới vách núi đá, xung quanh đá tai mèo lởm chở, không bóng người hay muông thú. Nàng lớn tiếng gọi Lâm Vĩnh nhưng không có ai đáp lại. Nàng ngồi bên cạnh Trang Tín Ngạn, vừa sợ vừa ngại, không ngừng khóc. Cũng không biết khóc được bao lâu, mãi đến khi nàng cảm thấy vừa lạnh vừa đói thì mới ngừng khóc. Rơi vào đường cùng, nàng bắt đầu đứng dậy dò đường, đường ra không tìm được nhưng lại tìm được một sơn động. Cửa động khó nhìn, nếu không phải nàng cẩn thận nhìn thì nhất định khó mà phát hiện. Trong sơn động có rất nhiều cỏ khô cùng củi đốt, còn có đá đánh lửa… hẳn là người trước kia rơi xuống đây may mắn thoát chết để lại
Tìm được chỗ có thể nghỉ ngơi, Tạ Uyển Quân quay lại bên Trang Tín Ngạn. Bởi vì không thể gọi hắn dậy mà cũng không thể cõng hắn đi đành phải kéo hắn vào trong sơn động. Ven đường, đá vụn ma sát vết thương trên lưng, để lại vết máu dài nhưng vì trời tối, Tạ Uyển Quân cũng không để ý. Mãi đến khi đặt hắn nằm trong sơn động, châm lửa lên, nương theo ánh lửa mới phát hiện sau lưng hắn máu thịt trộn lẫn
Nàng trước nay mười ngón tay chưa từng chạm nước, thấy vậy thì hoảng sợ, không biết nên làm gì. Sốt ruột, đành phải cởi quần áo hắn ra, lại lấy quần áo hắn đem đến bờ sông thấm nước mà giúp hắn lau miệng vết thương mà hoàn toàn không biết miệng vết thương dính nước bẩn không được cứu chữa kịp thời thì sẽ bị nhiễm trùng mưng mủ.
Làm hết những chuyện này, nàng lại không biết nên làm gì. Sợ hắn lạnh nên kéo hắn gần lửa một chút. Cảm thấy đói bụng, lấy thịt bò khô bị ngâm nước khi nãy tìm được trong người hắn, định cho hắn ăn nhưng nào biết hắn căn bản không ăn được, dù nóng vội cùng đành từ bỏ. Sau thì quá mệt mỏi, ngủ thiếp đi ở bên kia
Ban đêm, chỗ Trang Tín Ngạn ngủ là gần cửa động, tuy rằng gần lửa nhưn g gió lạnh bên ngoài thổi vào vẫn khiến hắn bị lạnh. Cứ như vậy khiến vết thương hắn dần nguy hiểm, nửa đêm sốt cao. Nhưng Tạ Uyển Quân vì ban ngày bị hoảng sợ, hơn nữa vừa này kéo Trang Tín Ngạn vào đây cũng đã mất sức. Nàng được người hầu hạ đã quen sao nghĩ được những thứ đó, đương nhiên ngủ rất say, hoàn toàn không để ý đến.
Cứ như vậy, mãi đến sáng, Tạ Uyển Quân thức dậy, thấy sắc mặt Trang Tín Ngạn cực kì khó coi thì mới phát hiện hắn bị sốt cao. Nàng không biết nên làm gì, vừa lo lắng gọi tên hắn vừa khóc lớn, trong lòng khổ sở vô cùng. Chỉ cảm thấy nếu hắn cứ vậy mà chết thì nàng cũng chẳng thiết sống (Đùa, em chả thích bạn Uyển Quân bình hoa di động này tí nào cả, ai ném đá cũng chịu nhưng mà em thấy bạn này thật rách ruột)
Đúng lúc này, Tạ Uyển Quân nghe được bên ngoài có tiếng Lâm Vĩnh kêu. Cũng là Lâm Vĩnh theo dòng nước mà tìm tới. Tạ Uyển Quân mừng rỡ vội chạy ra ngoài gặp hắn
- Tiểu thư, ngươi không sao chứ!
Lâm Vĩnh thấy Tạ Uyển Quân quần áo tả tơi, tóc tai hỗn độn, khuôn mặt tiều tụy, vội vàng nóng lòng hỏi.
- Ta không sao. Tạ Uyển Quân nói.
Đang lúc Lâm Vĩnh thở phào thì lại thấy Tạ Uyển Quân khóc lớn, nàng chỉ về phía sau:
- Lâm Vĩnh, ngươi mau cứu Trang công tử, Trang công tử sắp chết!
Lâm Vĩnh xem xét vết thương trên người Trang Tín Ngạn, thấy hắn có ba vết thương lớn, đều là đao chém
Một đao chém trên tay, hai đao trên lưng, vết thương trên lưng máu thịt trộn lẫn, vô cùng thê thảm. Lâm Vĩnh nhớ tới vừa rồi ở cửa động nhìn thấy vệt máu dài thì hỏi Tạ Uyển Quân:
- Tiểu thư kéo hắn vào đây?
Tạ Uyển Quân biết mình gây họa, khổ sở nói:
- Ta không biết, ta không nghĩ được nhiều như vậy.
Nói xong lại nước mắt ngắn dài
Lâm Vĩnh nhẹ giọng thở dài, tiếp tục kiểm tra miệng vết thương, thấy miệng vết thương sưng đỏ, có dấu hiệu mưng mủ thì biến sắc:
- Tiểu thư, ngươi có lau vết thương cho hắn không?
- Miệng vết thương có bùn đất…
- Ai!
Lâm Vĩnh khó mà nói gì thêm, trong lòng thầm nghĩ, tiểu thư yểu điệu xinh đẹp này, lúc mấu chốt lại thật vô dụng. Hắn bỗng nhiên có cảm giác, nếu đổi lại là Tần Thiên, nhất định sẽ không phải là cục diện này
- Ta chỉ sợ để thêm vài canh giờ, Trang công tử sợ sẽ mất mạng
Lâm Vĩnh nói, Tạ Uyển Quân vẫn chỉ biết khóc
Thấy nàng như thế, Lâm Vĩnh không nói thêm gì, lấy đao nhỏ ra hơi qua lửa để tiêu độc sau đó cắt đi lớp mủ, thịt thối trên vết thương. Lại nung đỏ đao nhỏ, áp lên miệng vết thương của Trang Tín Ngạn. Sự đau đớn khiến Trang Tín Ngạn đột nhiên tỉnh lại, kêu đau liên tục.
Tạ Uyển Quân kinh hãi, vội kéo tay Lâm Vĩnh:
- Ngươi làm cái gì vậy? Dừng tay dừng tay!
Lâm Vĩnh nhìn nàng:
- Tiểu thư, miệng vết thương của hắn không xử lý tốt thì sẽ mưng mủ, nếu cứ để thế, hắn không thể sống quá ngày mai!
Có một câu hắn cũng không nói đó là: nếu không phải nàng xử lý không tốt thì Trang Tín Ngạn đâu cần chịu đau đớn như vậy, chỉ cần bôi thuốc là tốt
Thấy Lâm Vĩnh nói vậy, Tạ Uyển Quân mới buông tay. Nàng ở bên nhìn Lâm Vĩnh xử lý vết thương của hắn. Đến cuối cùng, Trang Tín Ngạn cơ hồ không còn sức để kêu, chỉ không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch như giấy
Đợi cắt đi thịt thối xong, lưng Trang Tín Ngạn hầu như không có chỗ nào lành lặn. Tạ Uyển Quân bưng mặt càng khóc lớn vừa lại đau lòng lại vừa lo lắng.
Lâm Vĩnh bôi thuốc trị thương rồi xé áo băng bó cho hắn. Làm xong mọi thứ, Lâm Vĩnh gọi Tạ Uyển Quân qua một bên, nhìn Trang Tín Ngạn đang hôn mê khẽ nói:
- Sau khi trở về, tiểu thư cứ nói ta chưa từng rời đi
Tạ Uyển Quân ngẩn ra, lập tức hiểu được ý của hắn.
Tối hôm qua nàng cùng Trang Tín Ngạn cô nam quả nữ ở chung một đêm, nếu truyền đi ra ngoài, thanh danh của nàng sẽ phá hủy. Không bao giờ có được mối duyên tốt nữa…
Nhưng là…
Tạ Uyển Quân quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn đang nằm nghiêng trên đất, lúc này hắn vừa vặn đối mặt với nàng. Dù là lúc suy yếu như vậy nhưng mặt mày hắn vẫn luôn tuấn tú. Nhớ tới hắn đối xử tốt với thê tử, nhớ tới nụ cười say lòng người, ánh mắt dịu dàng của hắn. Mắt Tạ Uyển Quân trầm xuống, hai mắt tối lại như có gì đó tích tụ
- Không, vì sao ta phải nói dối, ta muốn nói ra sự thật.
Tạ Uyển Quân nói từng câu từng chữ:
- Ta muốn cho tất cả mọi người đều biết, ta và Trang công tử từng cô nam quả nữ ở chung một đêm
- Tiểu thư. Lâm Vĩnh cả kinh nói.
Tạ Uyển Quân không để ý đến hắn, chỉ nhìn Trang Tín Ngạn, khóe miệng cười ôn nhu.
Như vậy, ta sẽ không cần gả cho Tư Mã Xương, như vậy, hắn sẽ lấy ta, ta sẽ trở thành người thân thiết nhất của hắn, hắn cũng sẽ đối tốt với ta, cũng sẽ dùng ánh mắt dịu dàng đó mà nhìn ta…
Nụ cười của Tạ Uyển Quân càng lúc càng sâu
Bên kia, Tạ Đình Quân nghe được tiếng ngựa hí khác thường mà nhảy dựng. Hắn vọt tới bên cửa sổ nhìn ra, vừa thấy cả người đã toát mồ hôi lạnh.
Động tác của hắn đánh thức Tần Thiên, Tần Thiên thương thế đã tốt lên nhiều, có thể đứng dậy. Nàng khoác thêm áo, đi đến bên Tạ Đình Quân hỏi:
- Có chuyện gì?
Sau đó nhìn qua cửa sổ, vừa nhìn ra thì thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Chỉ thấy bên ngoài có những con vật đen nhánh dần tiến đến, những con vật này còn lớn hơn gia súc của người dân du mục, đuôi dài nặng nề, mõm nhọn răng sắc, hai mắt lóe ra ánh sáng xanh dưới ánh trăng. Rõ ràng là sói! Không, là một bầy sói!
Vừa nhìn qua, ít nhất cũng đến hơn chục con, lặng lẽ tách ra, lặng lẽ đến gần
Hắc mã bên ngoài như là cảm giác được nguy hiểm, nôn nóng đi qua đi lại, không ngừng hí vang
Tần Thiên im bặt, dùng hết sức lực toàn thân mới có thể áp chế được bản thân không kêu lớn
Nàng chưa bao giờ thấy nhiều sói như vậy, dù là ở vườn bách thú cũng còn bé hơn sói ở đây nhiều, còn rất ngoan ngoãn. Nhưng sói này chính là mãnh thú trên thảo nguyên, mình có lẽ sẽ là thức ăn đêm nay của bọn chúng
Nghĩ đến đây, Tần Thiên không thể khống chế mà phát run.
Như là cảm giác được sự sợ hãi của Tần Thiên, Tạ Đình Quân không quay đầu, đẩy nàng ra sau, hạ giọng nói:
- Ngươi ngoãn ngoãn ở yên trong này, không được đi ra
Nói xong, rút hai thanh chủy thủ trên người, xốc rèm cửa xông ra
- Ngươi định làm gì?
Tần Thiên định cản lại nhưng dĩ nhiên không kịp. Tần Thiên né sau cửa, đã thấy Tạ Đình Quân nhanh như chớp cắt đứt dây buộc ngựa rồi nhảy lên lưng ngựa
Bầy sói thấy hắn thì đều tru lớn, xông về phía hắn, bay lên không mà đánh về phía hắn
Nhưng Tạ Đình Quân mặt không biến sắc, quát to một tiếng, hai tay hai chiếc chủy thủ vung ra mà đâm vào bụng hai con sói. Hai con sói đều ngã xuống, lăn lộn mấy vòng rồi không động đậy. Lại có con sói đen khác nhào lên, Tạ Đình Quân lại định đâm nó nhưng con sói này lại nhảy lên cắn cổ tay hắn. Tạ Đình Quân bị đau, dùng sức gạt con sói ra nhưng vì thế mà chủy thủ trong tay rơi xuống. Mắt thấy lại có sói xông lên, Tạ Đình Quân chỉ đành một cước đá bay con sói, kẹp bụng ngựa xông về phía trước, định dẫn dắt bầy sói rời đi
Bầy sói thấy mồi chạy trốn, đều tru lên đuổi theo, con sói đầu đàn nhảy lên, cắn vào đuôi ngựa. Tạ Đình Quân quay người, cầm chiếc chủy thủ còn lại mà đâm vào mắt sói
Nhưng chỉ chút chậm trễ này khiến càng nhiều sói xông lên. Tạ Đình Quân không ngăn cản được, bị sói đánh ngã xuống ngựa
Mắt thấy đàn sói đều xông tới, tim Tần Thiên như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, nhưng giây sau lại thấy Tạ Đình Quân đứng lên. Chỉ thấy hắn dùng sức rung người, gạt bầy sói ra, nhảy lên đá một cước vào đầu một con sói, lại đâm vào gáy một con sói khác. Hai con sói lập tức mất mạng. Nhưng như vậy cũng kích thích tính hung ác của sói. Con nào con nấy không sợ chết mà lao vào hắn, lại thấy hắn hoặc dùng chân, dùng quyền, dùng đao mà chỉ chớp mắt đã giết đi mấy con sói.
Thỉnh thoảng lại nghe được tiếng sói tru thảm thiết
Lúc này, tóc hắn rối tung, mặt dính máu, hung hãn thô bạo, nhìn như ma quỷ, làm cho Tần Thiên âm thầm kinh hãi.
Thấy hắn hung hãn, bầy sói bắt đầu dời mục tiêu, trong đó có mấy con sói định đánh về phía con ngựa của Tạ Đình Quân. Hắc mã rất có linh tính, lúc trước cũng không chạy trốn một mình, giờ thấy sói xông tới thì mới bắt đầu chạy trối chết, nhưng là dĩ nhiên không kịp, không lâu sau đã bị sói đuổi tới. Hai con sói đen nhào tới cùng cắn vào yết hầu nó, ngựa đen hí thảm một tiếng rồi ngã xuống đất.
Tạ Đình Quân thấy vậy thì mắt đỏ ngầu lên, hung hăng nắm đầu hai con sói vung lên đập vào nhau, hai con sói bị đâm đến óc vỡ nát mà chết
Tần Thiên nhìn mà trợn mắt há hốc mồm nhưng là còn không kịp kêu lớn thì biến sắc, bởi vì nàng thấy có con sói đã phát hiện ra nàng, đang nhào về phía nàng
Tần Thiên chấn kinh, liên tục lùi về phía sau. Mắt thấy con sói nhào tới, dưới tình thế cấp bách, nàng cầm lấy cây gậy dài bên cạnh đánh vào đầu sói, vậy mà lại trúng. Tuy rằng không giết được sói nhưng lại ngăn cản được nó. Chỉ là vết thương trên lưng vốn đã khép miệng lại vỡ ra.
Nhưng đối diện với sống chết, cũng không quản được nhiều như vậy.
Mắt thấy sói lăn một vòng trên đất rồi lại nhe nanh trợn mắt đi về phía nàng, Tần Thiên cố gắng ổn định, cắn chặt răng, lại vung trường côn lên. Còn chưa chờ sói nhảy lên thì lại thấy Tạ Đình Quân đã chạy tới, một cước đá bay sói. Sói tru lên một tiếng rồi ngã xuống đất không dậy nổi.
Bốn phía đột nhiên bình tĩnh trở lại, Tần Thiên nhìn ra bên ngoài, nơi nơi đều là xác của sói, trong không khí đặc mùi máu tanh khiến đêm tối càng âm trầm như địa ngục. Mà người bên cạnh, cả người đầy máu, sắc mặt dữ tợn, đang thở hổn hển càng giống quỷ Tu la từ địa ngục đến
- Ngươi không sao chứ! Tạ Đình Quân vừa thở hổn hển vừa hỏi nàng
Tần Thiên vẫn còn hoảng loạn:
- Ta…… Ta không sao.
Nàng vứt trường côn trong tay xuống
Nghe được nàng nói những lời này, Tạ Đình Quân như bị rút hết sức, hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên cỏ. Hắn chống tay trên đấy, nửa ngày cũng không ngẩng đầu lên được nhưng đột nhiên, tim hắn đập loạn. Ngẩng đầu nhìn qua thì thấy con sói khi nãy bị hắn đá bay chưa chết. Nó đứng lên, máu chảy ra hai bên mép, như nổi điên mà dùng tốc độ sét đánh nhào về phía Tần Thiên. Nó tru lớn, mục tiêu là cổ Tần Thiên.
Tần Thiên bị cảnh nảy mà dọa cho ngây người, muốn trốn nhưng không còn kịp, trơ mắt nhìn sói nhào về phía mình
Trong thời khắc chỉ mảnh buộc chuông này, Tạ Đình Quân vốn đã hết hơi sức đột ngột đứng dậy, đẩy Tần Thiên ra, sói đói nhào về phía hắn. Trong lúc nguy cấp, Tạ Đình Quân dùng tay trái ngăn lại. Sói dữ há mồm cắn tay hắn, rau ráu vài tiếng, khóe miệng mấp máy hung tợn cắn đi mấy ngón tay của Tạ Đình Quân.
Tần Thiên bị cảnh này dọa cho hoảng sợ không dám nhúc nhích
- A!
Tạ Đình Quân kêu thảm, cũng không biết lấy sức từ đâu mà gạt sói ra, sói lăn một vòng, hắn đặt sói dưới thân mình, tay bị thương gắt gao giữ nó lại, tay phải vung quyền, vừa hét lớn vừa đấm lên đầu nó như đang phát điên, mãi đến khi đầu ác sói bị đánh nát, xương văng khắp nơi mà vẫn không ngừng lại.
- Tạ Đình Quân, Tạ Đình Quân, ngươi bình tĩnh một chút, sói đã chết!
Tần Thiên không ngừng gọi hắn lại, lúc này Tạ Đình Quân mới dừng ta
Hắn quay đầu, mờ mịt nhìn Tần Thiên một cái, lại nâng tay trái máu thịt mơ hồ lên nhìn, rốt cuộc không chống đỡ nổi mà, hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, Tạ Đình Quân phát hiện mình đang nằm trong chiếc xe ngựa. Hắn hơi cử động, chỉ cảm thấy cả người đau đớn như vỡ vụn
- Ngươi tỉnh lại rồi
Bên tai là giọng nói của Tần Thiên truyền đến
Tạ Đình Quân nhìn qua, thấy Tần Thiên ngồi bên hắn, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Hắn giật giật môi, lại thấy miệng khô lưỡi khô, yết hầu như bị lửa thiêu đốt. Tần Thiên thấy vậy, vột lấy nước cho hắn uống
- Đây là đoàn xe của một thương nhân người Hán, chúng ta đang về Quy Phục.
Như là biết hắn muốn hỏi gì, Tần Thiên nói.
Tạ Đình Quân uống một hơi cạn sạch nước trong chén thì mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, hắn chậm rãi ngồi lên, dựa vào vách xe. Vì không cẩn thận mà đụng vào tay trái, đau đớn như lửa đốt.
Hắn nâng tay lên nhìn, thấy tay trái đã được băng bỏ cẩn thận, còn lộ ra mùi thuốc. Ngón út và áp út không còn nhìn thấy, ngón giữa thiếu một đốt
Tạ Đình Quân cười cười:
- Rốt cuộc không thể dùng bàn tính nữa rồi…