Thịnh Thế Trà Hương Chương 199

Chương 199
Không cho tơ tưởng

Đoàn xe một đường vào thành Quy Phục

Phạm lão bản đưa Tần Thiên và Tạ Đình Quân về đến cổng lớn Tạ gia

Hai người cảm ơn Phạm lão bản, Phạm lão bản khách khí một hồi, đại khái ám chỉ chuyện này hắn biết nên làm thế nào, tuyệt đối sẽ không lắm miệng. Tần Thiên ngầm hiểu, cảm thấy thoải mái. Chỉ cần Phạm lão bản không nhiều chuyện, chuyện lần này chỉ có người hai nhà Trang, Tạ biết, chuyện cũng đơn giản đi nhiều

Lập tức lại nói lời cảm ơn hắn, nhìn bóng Phạm lão bản rời đi.

Người canh cổng sớm đã phát hiện hai người, vừa cao hứng đón hai người vào, rồi vội vàng đi thông báo

Tạ Đình Quân còn chậm rãi chờ người ra nghênh đón mà Tần Thiên ở bên lại như con chim nhỏ chạy vào trong

Thấy nàng vội vã như vậy, Tạ Đình Quân không khỏi nghiến răng đến mức quai hàm bạnh lên, định nắm chặt tay lại nhưng phát hiện tay trái không bao giờ còn được như trước nữa, trong lòng lại tức giận.

Trong lúc nhất thời, hắn bất chấp việc đợi người ra đón, hai chân như không chịu khống chế mà đi theo sau Tần Thiên.

Hắn muốn xem xem, kẻ tàn phế kia nhìn thấy Tần Thiên bị mình mang đi mất ngày mấy đêm sẽ có vẻ mặt gì

Bên này, Tần Thiên một đường chạy thẳng vào phòng, từ xa đã thấy Thanh Liễu. Thu Lan đứng trước tiểu viện. Tần Thiên chạy qua, cao hứng kêu:

-   Thanh Liễu, Thu Lan!

Nghe tiếng nàng, Thanh Liễu và Thu Lan đều vui mừng quay đầu, thấy rõ là Tần Thiên thì đều kích động chạy tới ôm chầm lấy Tần Thiên.

-   Đại thiếu phu nhân, đại thiếu phu nhân… ngươi cuối cùng đã trở về, Ngươi không sao là tốt rồi

Thu Lan tính cách hướng ngoại, không che dấu được cảm xúc, thấy Tần Thiên thì vừa khóc vừa cười. Thanh Liễu tính cách tương đối trầm ổn, nhưng mắt cũng ửng hồng

Tạ Đình Quân đi theo thấy cảnh này thì không khỏi thì thào:

-   Không trên không dưới. Thân thiết với đám nha hoàn này làm gì

Nhưng là lại cảm thấy, đây là việc chỉ có nàng mới làm được, bỗng nhiên lại  cảm thấy thuận mắt

Cùng các nàng mừng mừng tủi tủi, Tần Thiên buông các nàng ra, cầm tay bọn họ. Dưới sự kích động, Tần Thiên hỏi như bắn liên châu tiễn:

-   Các ngươi thế nào? Mọi người sao rồi? Thiếu gia đâu? Hắn có ở đây không? Hắn khỏe không?

Thu Lan lau nước mắt:

-   Chúng ta đều tốt lắm, chỉ là Mã quản sự và Phạm Thiên chỉ bị thương ngoài da, giờ đã không sao. Thiếu gia, thiếu gia…

Nói tới đây, Thu Lan bỗng nhiên biến sắc

Thấy vậy, Tần Thiên cũng biến sắc theo, lòng trầm xuống:

-   Thiếu gia sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Giọng nói run run

-   Không có, không có.

Thanh Liễu vội nói rồi quay đầu lườm Thu Lan một cái. Thu Lan chỉ lau nước mắt:

-   Thiếu phu nhân yên tâm, đại thiếu gia đã đã trở lại, chỉ là bị chút thương, giờ còn chưa hoàn toàn khỏe lại nhưng đại phu nói không có trở ngại gì, chỉ là.. chỉ là…

Thiệu Lâm ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, nói chuyện ấp a ấp úng, thần sắc có chút mất tự nhiên. Thu Lan bên cạnh cắn chặt môi, quay đầu liếc vào trong phòng, trong mắt có sự tức giận

Tần Thiên ngẩng đầu, nhìn theo mắt Thu Lan thì mới phát hiện trong viện còn có người. Cửa phòng nàng và Trang Tín Ngạn có hai nha hoàn đứng đó, Tần Thiên nhận ta đó là nha hoàn bên người Điệp Nhi và Ánh Vân của Tạ Uyển Quân. Lúc này, hai người nhìn nàng cười, hành lễ, kêu:

-   Đại thiếu phu nhân

Tần Thiên giật mình, mặt trầm xuống. Nàng kìm lòng không đậu mà tiến lên vài bước, kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng

Cửa phòng treo chiếc mành thủy tinh, lúc này ánh thủy tinh chớp lên dưới ánh mặt trời  càng khiến ánh sáng trong phòng u ám như một động tối, vô cùng thần bí, khiến người ta không thấy rõ

Tạ Đình Quân đứng ngoài thấy hai nha hoàn bên người muội muội thì cũng nhíu mày đi đến

Trong phòng truyền đến một giọng nói mềm nhẹ dễ nghe:

-   Là tỷ tỷ đã trở lại sao?

Sau đó, có tiếng lách cách vang lên, một bóng người yểu điệu bước ra sau mành. Hai nha hoàn bước lên vén rèm cho nàng. Một nữ tử kiều diễm xinh đẹp, mặc áo lụa đỏ thêu kim tuyến, quần hồng phấn thêu bách hoa, tóc cài trâm vàng xuất hiện trước mặt Tần Thiên.

Chính là Tạ Uyển Quân.

Nàng không chút hoang mang nhìn Tần Thiên, khóe miệng cười nhợt nhạt. Sắc mặt Tần Thiên lạnh xuống:

-   Sao ngươi ở đây?

Đồng thời hỏi ra câu này còn có Tạ Đình Quân, chỉ là giọng của hắn nghiêm khắc hơn Tần Thiên nhiều.

Nghe giọng Tạ Đình Quân, Tạ Uyển Quân vốn đang mỉm cười bỗng biến sắc. Nàng đỏ mặt, cúi đầu, hai tay nắm chặt khăn, không nói gì. 

Tạ Đình Quân lại nhìn về phía nha hoàn Điệp Nhi. Điệp Nhi tái mặt, tiến lên, run run đáp lời

-   Hồi… Hồi bẩm nhị thiếu gia, từ lần trước gặp chuyện không may, là tiểu thư cứu Trang công tử (Cứu hay hại vậy trời K nói như thật)

Nói tới đây, Điệp Nhi lén nhìn Tạ Uyển Quân, Tạ Uyển Quân hơi nhíu mày, Điệp Nhi cố lấy dũng khí nói tiếp:

-   Trang công tử bị trọng thương, tiểu thư một mình chăm sóc Trang công tử cả đêm (Con nào ngủ say như chết àK). Trong thời gian này cũng là tiểu thư luôn ở bên chăm sóc Trang công tử. Giờ Trang này, cũng là tiểu thư luôn luôn tại chăm sóc trang công tử, nay trang công tử còn chưa khang phục, bởi vì vẫn là tiểu thư chăm sóc quen nên tiểu thư chiếu cố nhiều…

Tần Thiên tái mặt.

Con tim vui mừng khi nãy như bị đá đè mà trầm xuống

Những lời đó có ý nghĩa gì, Tần Thiên sao không rõ.

Cảm giác lạnh như băng lan tràn khắp người, đến cuối cùng, nàng không nhịn được mà run run. Thanh Liễu và Thu Lan đều tiến lên, cầm tay nàng. Thu Lan nghẹn ngào gọi:

-   Đại thiếu phu nhân.

Giọng nói đó đầy sự thương hại, đúng vậy, là thương hại, xem ra, chuyện này đã không phải là bí mật …

Nhìn đôi mắt Tần Thiên dâng lên sương mù, Tạ Uyển Quân nắm chặt khăn lụa. Nàng vốn không muốn làm thương tổn Tần Thiên, cũng không muốn tranh giành cái gì. Nàng chỉ muốn được ở bên hắn

Nhưng lúc này, cũng không biết vì sao, nàng lại rất mong nhìn thấy Tần Thiên khóc. Có lẽ là vì lúc trước nàng đã rơi nhiều nước mắt vì bọn họ?

Nhưng bất ngờ, hai mắt Tần Thiên lại khôi phục sự trong sáng, sương mù lúc trước biến mất như chưa từng có

Nàng đẩy Thanh Liễu và Thu Lan ra, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong

Nàng không yếu đuối như vậy, trước khi chưa biết rõ chuyện gì thì nàng sẽ không cần phải sầu não. Trừ phi Trang Tín Ngạn nói với nàng rằng hắn muốn lấy Tạ Uyển Quân, nếu không ai nói gì cũng không ảnh hưởng đến nàng

Phu quân của nàng, hạnh phúc của nàng sẽ không cho người khác tơ tưởng

Tần Thiên bình tĩnh đi đến bên Tạ Uyển Quân, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nàng nói:

-   Trong thời gian này thật sự là vất vả Tạ cô nương nhưng giờ ta đã quay về, sau này không làm phiền cô nương nữa

Nàng liếc nhìn khuôn mặt kiều diễm của Tạ Uyển Quân, cười khẽ:

-   Phu quân ta để ta chăm sóc, Tạ cô nương là nữ tử chưa thành thân, có một số việ c nên kiêng kị thì hơn. Để ra lời đồn làm tổn hại thanh danh, ảnh hưởng đến khuê danh của cô nương thì Trang phủ chúng ta không nhận nổi đâu

Tạ Uyển Quân khẽ biến sắc. Lời này của nàng có ý gì?

Điệp Nhi ở bên kêu lên:

-   Trang thiếu phu nhân sao có thể nói như vậy, tiểu thư chúng ta tốt xấu….

Tần Thiên quyết đoán cắt lời nàng:

-   Chẳng lẽ ta nói không đúng? Tạ cô nương không phải là cô nương chưa chồng?

Điệp Nhi nghẹn lời. Có một số việc mọi người tuy hiểu nhưng cũng không tiện nói ra

-   Được rồi, còn ở đây làm loạn cái gì? Uyển Quân, ngươi đi theo ta

Tạ Đình Quân giận dữ vô cùng. Tạ Uyển Quân bị tiếng quát này mà run người, mặt tái nhợt, cũng không dám cãi lời, mang theo hai nha hoàn đi theo Tạ Đình Quân rời đi

Nàng vừa đi thì Tần Thiên đã vào phòng, thấy Hải Phú đứng ở cửa nhìn Tần Thiên có chút xấu hổ.

-   Đại thiếu phu nhân, đều ta không tốt, nếu lúc ấy ta có thể đi theo đại thiếu gia….

Cũng vì như vậy mà hắn có hơi không dám đối với mặt nàng.

Xảy ra loại chuyện này, Trang phủ tất không thể phủi sạch trách nhiệm. Vốn nạp thiếp cũng không có gì nhưng Tạ Uyển Quân là tiểu thư con vợ cả, làm sao có thể làm thiếp. Sau này nhất định là bình thê. Vô hình trung sẽ có nguy hiểm cho địa vị của Tần Thiên.

Cho nên bọn họ đều buồn vì Tần Thiên

-   Đại thiếu phu nhân, cũng không thể trách Hải Phú, lúc đó chúng ta đều ở đó đều thấy, Hải Phú bị mã tặc quấn thân, không thể kịp tới. Hắn cũng là vì cứu chúng ta

Nghĩ tới chung quy là vì cứu các nàng mà mới xảy ra việc này, Thu Lan, Thanh Liễu đều buồn bực

-   Đừng nói mấy thứ này, ta vào xem thiếu gia đã

Tần Thiên đi vào

Lò sưởi khắc rồng bay trong mây tỏa ra ánh lửa lập lòe, trong không khí, mùi đàn hương nồng đậm nhưng vẫn không thể ép được mùi thuốc.

Trang Tín Ngạn nằm trên giường, không hề nhúc nhích.

-   Thiếu gia vừa mới mới ngủ, lần này thương thế rất nghiêm trọng, cơ hồ suýt mất mạng. Đại phu nói nếu không phải cứu chữa đúng lúc, nếu không phải cơ thể thiếu gia vốn khỏe mạnh thì chỉ sợ không qua được cửa này. Hải Phú nói

Tần Thiên đi qua, đã thấy sắc mặt Trang Tín Ngạn tái nhợt như tuyết, cả người tiều tụy. Sống mũi Tần Thiên cay cay, nước mắt rơi xuống. Nàng bưng miệng, không để ình khóc thành tiếng.

-   Thiếu gia về được bao lâu rồi? Nàng hỏi

-   Vừa về được hai ngày, hai ngày này chủ yếu là ngủ. Tạ tiểu thư mỗi ngày đến đây mấy lần, gần đây còn tự vơ việc hầu hạ thiếu gia vào mình, cũng không cho chúng ta vào, làm như là chủ nhân nơi này vậy

Thời gian này, Thu Lan vô cùng tức giận, càng nói càng cáu. Thanh Liễu vội lấy khuỷu tay huých nàng, Thu Lan mới không nói gì. Thanh Liễu lại nói:

-   Thiếu gia vừa tỉnh đã hỏi ngươi, Tạ tiểu thư nói với hắn…

Thanh Liễu nhìn nàng một cái:

-   Nói ngươi cùng Tạ công tử ở chung, Tạ công tử sẽ chăm sóc ngươi, bảo hắn không cần lo lắng. thiếu gia vẫn đang phái rất nhiều người ra ngoài tìm đại thiếu phu nhân, hôm qua còn sai Phạm Thiên tìm không ít người quen thuộc địa hình thảo nguyên vào tìm, đến giờ còn chưa về

Tần Thiên ngồi xuống bên giường, lẳng lặng nghe mọi thứ. Thấy tay Trang Tín Ngạn để ngoài chăn thì nàng cầm lấy tay hắn. Tay hắn lạnh lẽo, bàn tay vốn đầy đặn giờ gầy đi vô cùng, Tần Thiên đau lòng khôn nguôi. Như là nhận biết được, mắt Trang Tín Ngạn giật giật, lặng lẽ tỉnh lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t112148-thinh-the-tra-huong-chuong-199.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận