- Tín Ngạn, ngươi tính làm sao bây giờ? Ngươi muốn lấy nàng sao? Tần Thiên nhìn thẳng vào mắt hắn
Trang Tín Ngạn theo bản năng lắc đầu, hắn đâu cần nữ nhân nào khác ở bên, huống chi hắn đã đồng ý với Tần Thiên. Tuân thủ lời hứa cũng là trách nhiệm của một nam nhân
Nếu muốn chọn, hắn đương nhiên chọn việc chịu trách nhiệm với thê tử của mình, Tạ Uyển Quân là gì của hắn? Huống chi hắn vốn chẳng làm gì nàng
“Cái gì mà làm sao? Tuy rằng ở chung một đêm nhưng nói thật, ta vẫn luôn hôn mê, căn bản là chẳng thể xảy ra chuyện gì. Chuyện này muốn to thì to, muốn nhỏ thì nhỏ, chỉ cần xử lý tốt cũng chẳng sao”. Trang Tín Ngạn trịnh trọng viết: “Nhưng ơn cứu mạng thì phải cảm ơn, chờ chúng ta trở lại Dương thành, chuẩn bị hậu lễ, tự mình tới cảm ơn là được”
Tần Thiên trong lòng lơi lỏng, má lúm đồng tiền hiện ra:
- Đều nghe phu quân
Nàng nhu thuận đáng yêu như vậy khiến lòng Trang Tín Ngạn vô cùng yêu thương, lại không nhịn được mà ôm nàng vào, thân thiết một hồi.
Chỉ cần Tín Ngạn không có lòng đó thì Tần Thiên sẽ không lo lắng. Nàng không phải nữ tử cổ đại, không có tư tưởng tam tòng tứ đức, càng không thể vì thông cảm Tạ Uyển Quân mà để mình chịu khổ. Chuyện này vốn có cách tốt để giải quyết nhưng Tạ Uyển Quân lại dám biến chuyện thành tình trạng này, vì cái gì lòng nàng quá hiểu. Nàng bất kệ chế độ thê thiếp gì, trong mắt nàng, Tạ Uyển Quân chính là tiểu tam. Đối phó với tiểu tam không cần phải khách khí!
Bên này, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn gặp lại tình chàng ý thiếp. Bên kia, thư phòng của Tạ Đình Quân mây mù dầy đặc
Tạ Đình Quân chỉ vào Lâm Vĩnh gầm lên:
- Ta đã nói gì với ngươi, bảo ngươi bảo vệ tiểu thư cẩn thận, sao có thể làm cho chuyện thành ra thế này? Ngươi là người chết sao? Chuyện này khó xử lý sao? Việc này nếu có gì sai lầm, ta sẽ tính sổ lên ngươi
Lâm Vĩnh không dám cãi lại, chỉ cúi đầu liên miệng nói:
- Là tiểu nhân làm việc không cẩn thận, xin chủ tử xử phạt.
- Nếu danh tiết tiểu thư vì vậy mà bị hao tổn, xử phạt ngươi cũng có tác dụng gì
Tạ Đình Quân giận dữ vô cùng. Bên cạnh, Tạ Uyển Quân bị cơn lôi đình của Tạ Đình Quân làm cho sợ tới trợn mắt há hốc mồm, có lòng muốn biện giải cho Lâm Vĩnh nhưng lại sợ huynh trưởng tức giận, nhất thời không dám nói lời nào.
Tạ Đình Quân vỗ bàn, hồi lâu sau mới bình ổn bản thân. Hắn cũng biết chuyện này không thể trách Lâm Vĩnh nhưng cơn giận trong lòng không thể tiêu tán, có chút giận chó đánh mèo. Hắn phất tay với Lâm Vĩnh:
- Thôi thôi, ngươi đi ra ngoài trước đi
Đợi khi Lâm Vĩnh rời đi, Tạ Đình Quân xoay người nhìn về phía Tạ Uyển Quân, sắc mặt âm trầm. Tạ Uyển Quân đã để ý tới vết thương của hắn, đi tới cầm tay hắn cả kinh nói:
- Ca ca, tay ngươi làm sao vậy?
- Gặp phải sói thảo nguyên, bị sói cắn rồi.
Tạ Đình Quân gạt tay nàng ra, tức giận nói.
- Ca ca có bản lĩnh như vậy, dù gặp sói cũng có thể hoàn toàn thoát thân không thể bị thương…
Nói tới đây, Tạ Uyển Quân nhớ tới mấy ngày nay Tần Thiên đều đi cùng hắn. Lại nhớ tới mấy ngày trước, ánh mắt ca ca nhìn nàng luôn rất lạ. Lúc trước nàng cũng không nghĩ nhiều, nhưng liên kết hai chuyện, trong lòng bỗng nhiên đoán ra:
- Ca ca là vì cứu Trang thiếu phu nhân?
- Ngươi bớt đoán bừa đi
Trong lòng Tạ Đình Quân phiền chán. Hắn chỉ vào nàng:
- Ngươi vì sao không chịu làm theo lời Lâm Vĩnh? Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ gì nữa, ngày mai ta sẽ đưa ngươi về, chuyện nơi này ta sẽ có cách xử lý. Bất kể là phụ thân hay ta sẽ không bao giờ để ngươi gả ột phế nhân!
Lúc trước, hắn đã nghe Lâm Vĩnh kể lại. Nghĩ nhân lúc chuyện còn chưa truyền ra, chỉ cần quản lý hạ nhân trong nhà, cùng Trang phủ thương nghị là được. Tuy rằng hắn xem thường Trang Tín Ngạn nhưng Trang phủ là nhà tích thiện, chỉ cần hắn mở miệng bọn họ cũng sẽ không ngại làm chuyện đó, muốn giấu không phải là không có khả năng. Hắn chỉ có một muội muội, sao có thể để nàng gả ột phế nhân, huống chi người đó còn là Trang Tín Ngạn! Há có thể để cho hắn chiếm hết tiện nghi
Tạ Đình Quân trong lòng oán hận. Lại nghe muội muội nói:
- Đã không còn kịp rồi.
- Cái gì?
Mặt Tạ Uyển Quân ửng hồng, nàng cúi đầu, cắn môi nói:
- Việc này sớm đã truyền ra…
Tạ Đình Quân ngẩn người, sau đó giận tím mặt tát Tạ Uyển Quân một cái. Tạ Uyển Quân ngã ngào xuống đất, bưng mặt khóc
- Ngươi bị coi thường như vậy, tự rẻ rúng mình như vậy, vội vàng đưa tới cửa nhà người ta?
Tạ Đình Quân tức giận đến cả người phát run. Lời này làm cho Tạ Uyển Quân da mặt mỏng không nhịn được òa khóc. Nàng đứng lên, quỳ gối trước mặt huynh trưởng cầm góc áo hắn cầu xin nói:
- Ca ca, ta đã không còn đường lui, giờ mọi người đều biết, ta từng cùng Trang công tử cô nam quả nữ một đêm, tuy rằng lúc ấy Trang công tử hôn mê, không làm gì nhưng bọn họ đã nói những lời rất khó nghe. Ca ca, ta ngoài gả cho hắn cũng không còn đường lui nữa, ca ca, ngươi giúp ta.
Tạ Uyển Quân khóc khàn cả giọng. Bên này, Tần Thiên rửa mặt chải đầu đi tới gặp chủ mẫu Văn thị
Văn thị hơn bốn mươi tuổi, tướng mạo đoan trang, ung dung phúc hậu. Văn thị vẻ mặt thương tiếc nắm tay nàng hỏi han thương thế của nàng và Trang Tín Ngạn, những ngày lưu lạc ở ngoài có chịu khổ gì không. Về chuyện nàng và Tạ Đình Quân lại không hề nhắc đến tựa như không có chuyện này. Việc này tổn hại danh tiết Tần Thiên với Tạ gia mà nói cũng không phải là chuyện gì hay ho. Hận không thể phủi sạch, không bao giờ nhắc tới nữa
Nói xong, đề tài lại chuyển tới Tạ Uyển Quân, Văn thị nói:
- Uyển Quân là ta nhìn nó lớn lên, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tính cách dịu ngoan, nữ công gia chánh đều rất tốt, sau này có thể giúp đỡ rất nhiều
Nói xong, lặng yên nhìn sắc mặt Tần Thiên. Là thẩm thẩm, chuyện này lại xảy ra ở chỗ bà, về tình về lý bà đều phải quan tâm
Tần Thiên bưng chung trà sứ khắc hoa xanh, sắc mặt bình tĩnh, dùng nắp chung gạt gạt lá trà rồi cười nói:
- Sớm đã nghe nói Tạ tiểu thư xinh đẹp, trí tuệ, nữ tử tốt như vậy, tương lai tất sẽ có mối nhân duyên tốt.
Nói xong, Tần Thiên buông chung trà trong tay, nhìn Văn thị cười nói:
- Lại nói tiếp, lần này nếu không phải nhờ Tạ công tử và Tạ tiểu thư, phu thê chúng ta đã không thể bình an trở về. Phu quân ta nói, đại ơn cứu mạng này, Trang phủ chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai nhất định tìm cơ hội báo đáp.
Nói cho đơn giản thì là ân cứu mạng này bọn họ nhận nhưng người thì bọn họ không muốn. Bọn họ nếu thực sự suy nghĩ vì Tạ Uyển Quân thì hãy nhanh mà quản miệng hạ nhân lại
Văn thị khẽ biến sắc, cũng không tiện nói gì. Dù sao bà chỉ là thẩm thẩm, cũng không phải là mẫu thân. Lập tức lại chuyển đề tài, cùng Tần Thiên hàn huyên một hồi rồi tiễn nàng đi
Chờ Tần Thiên đi rồi, Văn thị vội vàng gọi người viết thư đem chuyện này và thái độ của Trang phủ nói rõ cho Tạ phu nhân ở Dương thành biết rồi mau chóng đưa qua.
Đêm đó, Tần Thiên lau rửa người cho Trang Tín Ngạn.
Thương thế của Trang Tín Ngạn còn chưa khỏi hẳn, không thể ngâm nước, không thể tắm rửa. Hắn lại không muốn cho nha hoàn thân cận, Hải Phú giúp hắn lau người mấy lần đều không thể khiến hắn vừa lòng. Cho nên buổi tối hắn liền bảo Tần Thiên giúp hắn lau người.
Tần Thiên cởi xiêm y của hắn, nhìn thấy vết sẹo trên lưng hắn rất hung tợn, đáng sợ thì đau lòng không thôi.
- Không phải chỉ là bị đao chém thôi sao, sao có thể thành ra thế này?
Tần Thiên nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của hắn
“Ta cũng không biết, tỉnh lại thì như vậy. Nói là rơi xuống nước bị mưng mủ, phải cắt đi thịt rữa rồi dùng đao nóng hơn qua”
Nhớ tới nỗi đau này, Tần Thiên không khỏi rùng mình, càng thương xót
- Còn đau không?
Thấy vẻ mặt nàng như vậy, Trang Tín Ngạn có lòng làm nũng, gật đầu mấy cái. Tần Thiên đi tới sau lưng hắn, cúi đầu khẽ hôn lên vết thương của hắn khiến Trang Tín Ngạn run rẩy
- Như vậy còn đau không? Tần Thiên nhìn hắn, hai mắt đều là tình ý.
Trang Tín Ngạn tâm thần như say, khó mà tự khống chế. Hắn xoay người hôn nàng, triền miên một hồi. Sau đó trán tựa trán nàng, khẽ nói:
- Không đau.
Sáng sớm hôm sau, nha hoàn Ánh Vân bên người Tạ Uyển Quân đến, nói là Tạ Uyển Quân chuẩn bị trà bánh ở hoa viên, mời nàng qua hàn huyên
Tần Thiên biết nàng có chuyện muốn nói với mình, nàng cũng muốn nhanh chóng làm rõ chuyện này. Đúng hẹn, đến hậu hoa viên.
Nàng vừa đi thì Tạ Đình Quân đến thăm Trang Tín Ngạn.
Nghe báo Tạ Đình Quân đến, mặt Trang Tín Ngạn trầm xuống, sai Hải Phú thay quần áo cho hắn, sau đó để Hải Phú đỡ xuống giường
- Trang huynh đã có thể đứng dậy, xem ra thân thể đã không còn gì đáng ngại, chúc mừng chúc mừng!
Tạ Đình Quân cười đi đến trước mặt Trang Tín Ngạn
Thấy hắn lại đây, Trang Tín Ngạn trịnh trọng vái chào hắn. Hải Phú ở bên giải thích:
- Thiếu gia chúng ta tạ ơn ngươi có ơn cứu đại thiếu phu nhân.
Tạ Đình Quân nhíu mày cười, đang muốn nói cái gì, Trang Tín Ngạn lại bỗng nhiên vươn tay đánh một quyền lền mặt Tạ Đình Quân.
Tạ Đình Quân nhất thời không đề phòng, bị đánh cho lùi về sau hai bước. Hắn ôm má đau đớn, tức giận vô cùng, tay phản nắm chặt nhưng vẫn cố nhịn xuống.
- Trang huynh vì sao lại động thủ? Tạ Đình Quân lạnh giọng
“Một quyền này là đáp lễ cho ngươi. Mọi thứ đều là ngươi đã có kế hoạch tốt”. Trang Tín Ngạn sớm đã chuẩn bị giấy mực mà viết, vì quá kích động mà thiếu chút nữa xé rách giấy
Tạ Đình Quân run lên, chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì?
Đã thấy hắn tiếp tục viết:“Là ngươi cố ý đem nàng mang đi, là ngươi cố ý tao thành cục diện một mình ở chung với nàng. Tạ Đình Quân, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì”
Trang Tín Ngạn cơ hồ là ném tờ giấy vào mặt hắn
Bọn họ đều nghĩ hắn là người tốt nhưng là có ai rõ ràng hơn Trang Tín Ngạn, lúc ấy, rõ ràng hắn mạnh mẽ cướp Tần Thiên khỏi tay mình
Thì ra là vậy, gánh nặng trong lòng Tạ Đình Quân được giải thoát. Hắn còn tưởng Trang Tín Ngạn đã nhìn thấy chuyện hắn thấy chết mà không cứu
Lập tức hắn nhanh chóng bình tĩnh, lãnh đạm nói:
- Trang công tử không thể nói lung tung được. Lúc ấy cấp bách nên phải tòng quyền. Hơn nữa, nhiều ngày qua ta vẫn đều lấy lễ đối đãi. Nếu Trang công tử không tin thì hãy tự hỏi tôn phu nhân đi.
Nói xong, hắn lại nhìn Trang Tín Ngạn cười lạnh, nói:
- Hơn nữa, rõ ràng là Trang công tử không bảo vệ tốt cho tôn phu nhân, giờ lại đi chỉ trích người đưa phu nhân ngươi bình an trở về, đây có phải là quá đáng không
Hắn cố ý giơ bàn tay trái lên trước mặt Trang Tín Ngạn, uốn éo một hồi rồi chậm rãi nói:
- Vết thương này hẳn là ngươi phải chịu cho nàng mới đúng, sao lại thành ra ta vì nàng mà bị đứt ba ngón tay? Vì sao mỗi lần Tần Thiên bị thương, đều không phải là ngươi ở bên nàng?
Hắn lạnh lùng nhìn Trang Tín Ngạn, gằn từng tiếng:
- Chính là vì ngươi không có năng lực bảo vệ nàng
- Tạ công tử đừng quá đáng. Hải Phú ở bên cả giận nói
- Ta nói sai sao? Dù là trước mặt Tần đương gia ta cũng sẽ nói như vậy, Trang Tín Ngạn, ngươi tự hỏi bản thân đi, ngươi thực sự có thể bảo vệ được nàng sao?
Tạ Đình Quân trừng mắt nhìn Trang Tín Ngạn vẻ mặt ác độc
Trang Tín Ngạn sắc mặt tái nhợt, hắn sống chết nhìn chằm chằm Tạ Đình Quân, ngực phập phồng nhưng không lâu sau lại bình tĩnh trở lại.
“Bất kể ngươi tốn bao nhiêu tâm tư, nàng sẽ luôn là thê tử của ta. Cả đời này nàng đều là thê tử của ta!” Những chữ này vô cùng thanh tú
Tạ Đình Quân lại không nhịn được mà nghiến răng nhưng vẫn cố cười:
- Đó là đương nhiên, ai chẳng biết Tần đương gia là thê tử của ngươi
Sau đó ngưng cười:
- Trở lại chuyện chính, hôm nay ta lại đây, một là thăm Trang công tử, hai là có câu muốn hỏi Trang công tử.
Trang Tín Ngạn trong lòng biết hắn muốn nói gì, lập tức xoay người, lời của Tạ Đình Quân không thể nói tiếp
Hắn thấy Trang Tín Ngạn viết lên giấy: “Trang mỗ rất cảm tạ ân cứu mạng của lệnh muội, với chuyện lần này, Trang mỗ sẽ thủ khẩu như bình, tuyệt không sẽ gây chút bất lợi cho lệnh muội. Xin Tạ công tử yên tâm.”
Về phần Tạ gia, bọn họ cần làm gì, không cần hắn nhắc nhở.
Vốn tưởng rằng hắn tỏ rõ thái độ như vậy, phía Tạ Uyển Quân sẽ không kiên trì nữa. Dù sao hắn có khiếm khuyết, lại đã có chính thất. Với Tạ gia tiểu thư là không tương xứng. Nghĩ hẳn bọn họ cũng không muốn gả Tạ tiểu thư cho hắn. Chỉ cần giấu diếm chuyện kia thì mọi vấn đều đều được giải quyết .
Cũng không nghĩ, Tạ Đình Quân cười lạnh nói:
- Nay chuyện Uyển Quân chăm sóc ngươi đã ồn ào khắp nơi. Trang công tử nóng lòng phủi sạch là không muốn chịu trách nhiệm sao?
Hắn là huynh trưởng của Tạ Uyển Quân, chuyện này hắn hoàn toàn có tư cách nói.
Trang Tín Ngạn mặt trầm xuống: “Ta chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với Tạ tiểu thư, sao phải chịu trách nhiệm? Việc này người biết rất ít, sao chỉ trong thời gian ngắn đã truyền ra ngoài? Tạ gia là người phú quý, chẳng lẽ không thèm để ý đến danh tiết của nữ tử như vậy sao?”
Đổi lại làm nhà khác, nhất định sẽ giấu diếm kĩ trước khi làm rõ chuyện. Sao có thể truyền ra ngoài?
Hắn biết, chuyện này, ngay từ đầu phải tỏ thái độ rõ ràng. Nếu không càng về sau càng lằng nhằng
- Ý Trang công tử là Tạ gia ta cứng rắn cuốn lấy ngươi sao?
Tạ Đình Quân cười lạnh:
- Nếu đã là như vậy, ta cũng không còn gì để nói. Đáng thương uội muội ta có lòng tốt cứu ngươi vì thế mà bị hủy hoại danh tiết, cả đời thê lương. Đều nói Trang phủ luôn trọng tín nghĩa, theo ta thấy chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.
Nói xong, xoay người phất tay áo bỏ đi.
Bên kia, Tần Thiên cùng Tạ Uyển Quân ngồi trong đình bát giác giữa hoa viên. Giữa hai người là chiếc bàn đá, trên bàn là đủ các loại điểm tâm
Giờ đúng là lúc mặt trời thoải mái nhất trong ngày, ấm áp dễ chịu. Trong hoa viên, trăm hoa đã bắt đầu tàn nhưng có một số loại cây không biết tên lại vẫn tươi tốt, cũng có chút hứng thú.
- Đây là trà Long tỉnh mùa xuân năm nay, tỷ tỷ thử xem.
Tạ Uyển Quân rót trà cho Tần Thiên.
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nghĩ việc nàng luôn dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận Tín Ngạn, Tần Thiên trong lòng chán ghét nhưng vừa nghĩ nếu không có nàng cứu thì có lẽ hắn đã mất mạng mà cảm giác chán ghét tiêu tán đi chút ít
Tần Thiên cảm thấy, Tạ Uyển Quân cũng không phải là người đại ác, chỉ là quá mê muội mà thôi. Có lẽ nàng có thể dùng cách ôn hòa mà giải quyết việc này. Tránh để cho hai nhà phải trở mặt.