Thốn Mang Chương 137: Linh quang

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Trong phòng khác biệt thự của Lý Dương, mấy người Lý Dương, Jake, Lily cùng Điền Cương đang ngồi ăn trưa.
- Đúng rồi, sư huynh, mấy hôm nay đã có không ít cao thủ thể thuật đến khiêu chiến, Cực Thối đạo quán của chúng ta thắng 88 trận, thua 16 trận. Những trận thua phần lớn là ở các thành phố bình thường, ở đó chúng ta chỉ có nhất tinh cấp huấn luyện viên mà đối phương cũng là cao thủ. Cho đến bây giờ vẫn còn có người đến khiêu chiến".
Lily báo cáo với Lý Dương.
Lý Dương vừa nghe thấy liền lập tức bỏ luôn dao nĩa trong tay xuống nói:
- Khiêu chiến? Lại dám đến Cực Thối đạo quán của chúng ta khiêu chiến? Thật là trò cười!
Trong mắt Lý Dương lóe lên một tia lạnh lẽo.
- Các cao thủ thể thuật ư? Sao lại xảo hợp như vậy, chẳng lẽ sau lưng có người âm thầm thao túng sao?

Lý Dương quay qua hỏi Lily.
Lily gật đầu đáp:
- Sư huynh, đúng là như thế. Dựa theo tin tức tình báo của thành viên tập đoàn Tuyết Lan mang tới thì tựa hồ như sau lưng chúng có bóng một tổ chức cầm đầu.
- Tổ chức nào?
Lý Dương lập tức hỏi.
- Nguyện Vọng!
Lily đang muốn nói một chút thông tin về tổ chức Nguyện vọng thì đột nhiên "
reng…". Tiếng chuông điện thoại của Lily vang lên.
- Natasha, có chuyện gì vậy?
Thanh âm Lily rất ôn hòa… Bỗng dưng Lily sắc mặt biến đổi nói:
- Cái gì? Một nhất tinh cấp huấn luyện viên đã chết sao?
Tất cả mọi người bên cạnh bao gồm cả Lý Dương đều đồng loạt biến sắc.
Bọn Lý Dương đều không nói câu gì mà yên lặng theo dõi cuộc nói chuyện cùng Natasha của Lily.
- Sao rồi? Khiêu chiến cũng chỉ là khiêu chiến thôi, sao lại có người chết hả?
Lý Dương phẫn nộ hỏi.
Vừa rồi hắn nghe có người đến đạo quán của mình khiêu chiến thì trong lòng chỉ là cảm thấy không vui mà thôi, bây giờ nghe thấy người của mình bị giết, Lý Dương mới thật sự phẫn nộ, lại có kẻ dám giết người của hắn!
- Sư huynh, người này là một vị nhất tinh cấp huấn luyện viên thuộc tổng bộ của Cực Thối đạo quán.
Lily thở dài nói.
Sắc mặt Lý Dương lập tức trở nên âm trầm, hắn lại bị người ta đến tận nhà đối phó nữa chứ. Cho dù tính cách của Lý Dương có tốt hơn chẳng nữa thì bây giờ cũng phải bạo phát rồi.
- Đi!
Lý Dương lập tức rời khỏi bàn ăn, dẫn theo mọi người lái xe đến thẳng tổng bộ của Cực Thối đạo quán.
Tại đại lâu chín tầng, lúc này đã bị một nhóm bảo an hoàn toàn phong tỏa.
Vừa nhìn thấy mấy người Lily đi tới, đám bảo an lập tức nhường đường, Kiều Hoa Tân cũng đi tới nghênh đón bọn Lý Dương.
- Chủ tịch, sự việc này vừa mới phát sinh, hung thủ chính là cao thủ quyền Thái - Cát Lỗ Thù. Khi Cát Lỗ Thù vừa đến thì chỉ có một vị nhất tinh cấp huấn luyện viên cùng mấy chục học viên, các vị huấn luyện viên từ nhị tinh cấp đến tứ tinh cấp đều ở lầu trên. Lúc họ xuống đến nơi thì Cát Lỗi Thù đã giết chết nhất cấp tinh huấn luyện viên của chúng ta rồi.
Kiều Hoa Tân giải thích.
Lý Dương dùng linh thức đảo qua, sau nháy mắt hắn lạnh lùng nói:
- Bị đá vào phía trên bên phải, một cước vào yết hầu, chết trong nháy mắt.
Ánh mắt của Lý Dương hướng về Cát Lỗ Thù trước mặt nói:
- Hảo, hảo, một cước hung hãn như vậy, quả nhiên là cao thủ hiểu rõ những chỗ tinh yếu của quyền Thái. Bỗng dưng giọng của Lý Dương trở nên lạnh băng:
- Ngươi đã dám đến Cực Thối đạo quán của ta giết người, đơn giản là không muốn sống nữa rồi!
Cát Lỗ Thù không khỏi cười lạnh, hắn căn bản không để ý đến sự uy hiếp của Lý Dương, tuy nhiên Lý Dương mang đến cho hắn cảm giác vô cùng đáng sợ.
Con mắt Lý Dương từ từ nheo lại "
Phù phù..." Linh thức cường đại phảng phất giống như một cơn cơn lốc điên cuồng lao thẳng vào đầu óc Cát Lỗ Thù, trực tiếp hủy diệt và đoạt lấy trí nhớ của đối phương.
- A…
Cát Lỗ Thù vừa rồi còn đang vô cùng kiên cường đột nhiên phát hiện thấy một sự đau đớn ghê gớm phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trong đầu óc mình. Sau nháy mắt hắn liền không còn biết cái gì nữa và biến thành một tên ngu ngốc.
Ma đạo bí kĩ - Sưu Hồn thuật!
- Lại không có tí kết quả nào, hừ hừ, ngươi cho rằng không có chứng cứ thì ta không biết ngươi là ai sao?
Qua trí nhớ của Cát Lỗ Thù, Lý Dương tịnh không tra ra được rút cục là ai đã chỉ thị, nhưng trong lòng hắn đã đoán ra rút cục là kẻ nào muốn đối phó với mình.
Bất quá, bây giờ chỉ bằng bản thân mình mà muốn tiêu diệt đối phương thì vẫn cần phải có một quãng thời gian.
- La Đức Thành, là ta!
Lý Dương trực tiếp gọi điện thoại cho La Đức Thành.
La Đức Thành vừa nghe thấy liền lập tức cung kính nói:
- Sư tôn, có chuyện gì vậy? Xin người cứ phân phó.
Lý Dương mỉm cười, một nụ cười khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo:
- La Đức Thành, ngươi đi nói với hai mươi đệ tử còn lại là ta cho phép bọn chúng ra ngoài khiêu chiến với các đạo quán khác. Hừ, kẻ khác đến khiêu chiến Cực Thối đạo quán của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không thể đến khiêu chiến lại sao! Đến khiêu chiến, các ngươi phải giáo huấn bọn chúng một phen, cho bọn chúng biết Cực Thối đạo quán của chúng ta không phải là thứ để bọn chúng động vào, bọn chúng và chúng ta vốn không cùng một cấp bậc.
- Vâng!
La Đức Thành hưng phấn tiếp nhận mệnh lệnh, hắn cảm thấy máu trong người như đang điên cuồng sôi lên.
Tứ tinh cấp huấn luyện viên là ai chứ? Họ đều là những đỉnh cấp quyền thủ dưới địa hạ quyền đài, từng người, từng người đều đứng giữa ranh giới sống chết. Mỗi đòn công kích của họ đều là sát chiêu, so với đám từ cấp cao thủ bình thường bọn họ lợi hại hơn nhiều. Huống chi bọn họ đều tu luyện nội công, học thêm khinh công, việc này đối với lực công kích có giúp đỡ vô cùng lớn.
"
Không cần biết là loại thể thuật gì, phàm là kẻ nào dám đối địch với Cực Thối đạo quán của ta, hừ hừ, cẩn thận ta sẽ cho các ngươi biến mất khỏi Mỹ quốc, thậm chí có một ngày sẽ khiến các ngươi biến mất khỏi thế giới này." Trái tim của Lý Dương lúc này đã bị ma tính cảm nhiễm rồi.
Có thể bản thân Lý Dương không thể cảm nhận được tính tình mình đã thay đổi, còn về Hạng Vũ, y đương nhiên có thể cảm giác được, nhưng y lại không nói ra. Hạng Vũ biết rằng ở một thế giới mà cường giả làm vua như Ma giới thì một người vẫn còn trái tim thiện lương từ bi rất có có thể tồn tại được.
- Khiêu chiến!
Một thối của La Đức Thành đã đá nát một cái biển bằng đồng bên trên có viết tên đạo quán.
Lập tức trong đạo quán có hai huấn luyện viên lao ra. Nhìn thấy tấm biển bị đá nát, hai người lập tức nộ hỏa xung thiên, chỉ muốn giết ngay La Đức Thành.
- Hừ, châu chấu đá xe. Đáng cười là lại không biết tự lượng sức.
Hai chân La Đức Thành giống như hai thanh đại trảm đao, sau nháy mắt đã thấy hai vị huấn luyện viên đá bay đi, máu tươi văng đầy ra đạo quán, tiếng rên ư ửu từ miệng hai vị huấn luyện viên truyền ra nhưng La Đức Thành không hề chú ý chút nào.
- "
Mục tiêu kế tiếp chính là quyền Thái quán.
La Đức Thành thấp giọng nói, tiếp đó hắn lái xe đến thẳng mục tiêu kế tiếp.
Meese Hove đang cười dài.
- Ha ha ha ha... Bằng vào mấy tên gia hỏa các ngươi mà cũng muốn đối phó ta ư?
Không biết huấn luyện viên của cái Tây Dương Quyền Pháp đạo quán này có phải là kẻ ngu ngốc hay không mà lạI bảo đệ tử cầm gậy sắt đi đánh Meesr Hove.
Đám học viên này kẻ nào cũng thân hình to lớn. Chúng đồng loạt vung gậy sắt mà lao lên.
- Một đám gia hỏa ấu trĩ!
Meese Hove lạnh lùng quát lớn một tiếng, năng lượng cơ nhục từ hai tay ào ra, hai tay hắn vung lên. Không ít gậy sắt đã bị hắn đánh bay đi, vậy mà cánh tay hắn không hề chịu chút thương tổn nào.
Đám học viên ngây ngốc nhìn vào cây gậy sắt, vừa rồi va chạm kịch liệt như thế, tay của mình còn không giữ chắc nổi gậy sắt nữa, vậy mà tên hung thần đứng trước mặt kia lại chẳng hề có chút thương tích nào. Đúng vậy, không có một chút thương tích nào, căn bản không nhìn thấy một vết thương.
Đám tiểu gia hỏa này làm sao biết được thực lực của một cao thủ chân chính cơ chứ? Meese Hove nhìn vào đám tiểu tử đang vây lấy mình mà tấn công thì đã không còn nhẫn nại nổi nữa. Hắn ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gấu hống, tiếp theo là một tiếng sói tru, Meese Hove bắt đầu phát tiết sự điên cuồng của mình. Hai tay hai chân hắn điên cuồng tấn công, Meese Hove thân thể đao thương bất nhập hoàn toàn giống như một vị thiên thần quét sạch cả bãi chiến trường. Các học viên cứ lần lượt lần lượt từng người ngã gục.
- Tên huấn luyện viên ngu ngốc ngươi, vừa rồi là ngươi kêu đám đệ tự lao lên hả? Hừ hừ, ta ghét nhất cái loại thủ lĩnh mà lại trốn phía sau. Cho ngươi một cước để sau này ngươi được nghỉ ngơi thoải mái nhé.
Meese Hove trược tiếp cho một cước vào cặp đùi của vị huấn luyện viên nọ.
Thực lực của Meese Hove là thế nào chứ, một cước của hắn vừa tung ra là vị huấn luyện viên chẳng có chút thực lực nào kia hai chân lập tức gãy lìa.
Hai mươi mốt tứ tinh cấp huấn luyện viên điên cuồng đi khiêu chiến khắp các đạo quán, họ lấy các thành phố họ ở làm trung tâm rồi điên cuồng tấn công tất cả những bang phái từng đối phó với bọn họ. Được đi khiêu chiến, tâm tình bọn họ ai cũng khí thế bừng bừng.
Trên sa mạc ở châu Phi hiện nay đang có rất nhiều căn nhà gỗ. Lâm Thiên Vũ đang ở trong căn nhà gỗ lớn nhất ở đó.
- Lan Tư tiên sinh, chẳng lẽ không thể rẻ đi một chút? Ta đã chuẩn bị mua một vạn suất đó.
Lâm Thiên Vũ nói với người da đen đeo kính trước mặt.
Lan Tư nhẹ nhàng đưa tay lên sửa kính sau đó nói với vẻ bất đắc dĩ:
- Lâm tiên sinh, ông cũng nên hiểu rằng cơ nhân dược thủy này vô cùng trân quý, cho dù là ở chợ đen cũng rất khó mua. Chúng ta chỉ bán với giá sáu trăm nghìn đô la mà thôi, tịnh không phải là đắt.
Lâm Thiên Vũ lộ vẻ không vui.
Với người làm ăn như hắn, đương nhiên là thủ hạ càng mạnh càng tốt, cho nên hắn chuẩn bị mua cơ nhân dược thủy, cả một vạn liều cơ nhân dược thủy. Thế nhưng cơ nhân dược thủy là thứ vô cùng trân quý, hắn có thể tìm được Lan Tư tiên sinh cũng là nhờ hồng phúc của ông nội hắn thôi.
Chỉ cần phục dụng cơ nhân dược thủy, tuy một vạn một vạn thuộc hạ có thể biến thành năm nghìn, nhưng một vạn cao thủ phổ thông chỉ có từ vài tinh đến vài chục tinh năng lượng làm sao mà so được với năm ngìn cao thủ có mấy trăm tinh năng lượng trong tay đây? Đây có thể nói là tăng về chất mà giảm về lượng.
Có thêm năm ngàn cao thủ thực lực đạt mấy trăm tinh, Lâm gia không phải là càng thêm cường đại sao?
- Được, tôi đồng ý!"
Lâm Thiên Vũ cố nén nỗi xót tiền mà nói ra.
Sáu trăm triệu đô la, một vạn liều cơ nhân dược thủy, một liều có giá là sáu trăm nghìn đô la, nhưng khi ở từ Mỹ quốc bán ra, giá của nó là năm trăm nghìn đô la. Chỉ là tịnh không phải mỗi một người đều có thể mua được cơ nhân dược thủy từ chính phủ Mỹ quốc, muốn mua được thì phải có quan hệ rất sâu rộng thì mới được.
Lúc này Lan Tư tiên sinh mới mỉm cười, một vạn liều, đây có thể nói là một vụ làm ăn cực lớn. Trừ mấy đại thế lực siêu cấp ra, quá khứ chưa từng có một vụ làm ăn nào lớn như vậy.
- Cơ nhân dược thủy sẽ được vận chuyển tới trong nửa tháng nữa, điểm này xin Lâm tiên sinh cứ yên tâm! Tại hạ xin cáo từ.
Lan Tư khẽ mỉm cười rồi đứng lên.
- Ta sẽ ở đây đợi tin tốt từ Lan Tư tiên sinh.
Lâm Thiên Vũ lập tức đứng lên tiễn khách.
Năm phút sau, khi Lâm Thiên Vũ quay trở lại phòng mình thì điện thoại của hắn vang lên.
- A lô, Thiết Đằng, ngươi hãy nói cho ta biết cái việc tốt đẹp kia như thế nào rồi?
Việc mà Lâm Thiên Vũ muốn hỏi đương nhiên là chuyện đi khiêu chiến Cực Thối đạo quán.
Thiết Đằng cung kính đáp:
- Trong khoảng thời gian vừa qua, chuyện khiêu chiến đã thỉnh thoảng diễn ra. Cao thủ của Cực Thối đạo quán quả nhiên nhiều như mây, các cao thủ của các đạo quán khác đến khiêu chiến thắng thì ít mà thua thì nhiều! Bất quá đã có một nhất tinh cấp huấn luyện viên tại tổng bộ của Cực Thối đạo quán đã bị chết, nghe nói Mộc Dịch vô cùng giận dữ, hắn ra lệnh cho hai mươi mốt vị tứ tinh cấp huấn luyện viên điên cuồng đi khắp nơi khiêu chiến.
Lâm Thiên Vũ lập tức cười lớn, y vô cùng vui vẻ mà nói vào trong điện thoại:
- Tốt, tốt, vô cùng tốt. Tên Mộc Dịch này tức giận thì tốt quá, hắn đã phái hai mươi mốt tứ tinh cấp huấn luyện viên đi khiêu chiến khắp các đạo quán, khi đó khẳng định đạo quán của các môn thể thuật sẽ báo thù, ha ha... Cứ như vậy xem Cực Thối đạo quán còn làm ăn được nữa không?
- Chuyện này ngươi làm rất tốt, chúng ta chỉ là người châm ngòi mà thôi, một khi giữa bọn chúng sinh ra mâu thuẫn thì căn bản không cần chúng ta nhúng tay vào bọn chúng cũng sẽ đánh nhau tưng bừng lên. Được rồi, Thiết Đằng, ngươi hãy chú ý chuyện này một chút là được rồi, những việc khác không cần quản nữa!
Lâm Thiên Vũ hiển nhiên vì mục đích đã đạt được mà cao hứng.
- Vâng thưa chủ tịch.
Thanh âm kiên nghị của Thiết Đằng từ trong điện thoại truyền ra.
Lâm Thiên Vũ mỉm cười tắt điện thoại, tiếp đó ánh mắt hắn nhìn qua cửa sổ căn nhà gỗ và hướng về chân trời xa xăm.
- Mộc Dịch, ta không vội, đợi đến khi bọn chúng đều phục dụng cơ nhân dược thủy ta sẽ có năm nghìn tam cấp cao thủ rồi, lại thêm nội công nữa, hừ hừ, sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải hối hận về tất cả những việc đã làm với ta!
Lâm Thiên Vũ chí cao hơn trời, không cần biết là ai chạm tới hắn, hắn cũng đều không chịu dễ dàng bỏ qua. Chỉ là bây giờ thời cơ vẫn chưa đến mà thôi, thời cơ vừa đến là hắn sẽ lập tức điên cuồng báo thù.
Biệt thự của Lý Dương ở Manhattan.
Trên ban công, Lý Dương vẫn như cũ, một bên là bình rượu, một bên là khối gỗ.
- Sư huynh, mọi chuyện gần đây có chút không ổn, tuy hai mươi mốt vị tứ tinh cấp huấn luyện viên đi giáo huấn các đạo quán khác một phen nhưng đối phương không hề phẫn nộ, hình như chúng đang triệu tập cao thủ đỉnh cấp của tổng bộ để giáng cho chúng ta một đòn quyết định!
Lily đi tới phía sau Lý Dương nói.
Lý Dương vừa nghe thấy liền ngưng việc điêu khắc lại.
- Ai, dây dưa với mấy đạo quán thể thuật này thật là rắc rối, căn cơ của bọn chúng khá vững chắc, không dễ gì nhổ lên được, Cực Thối đạo quán của chúng ta còn non trẻ, không thể cứ liều tiếp như vậy được. Hừ hừ, Lâm Thiên Vũ ơi là Lâm Thiên Vũ, chiêu này của ngươi quả là lợi hại đó!
Lý Dương cười lạnh nói.
Lý Dương đương nhiên có thể nghĩ ra là Lâm Thiên Vũ, nhiều đạo quán thể thuật như vậy, sau lưng còn có tổ chức "
Nguyện Vọng", rút cục là ai sai khiến "Nguyện Vọng" làm như vậy chứ? Ngoại trừ Lâm Thiên Vũ vừa bị Lý Dương nuốt mất một trăm bốn mươi tỉ đô la, liệu bây giờ còn có ai dám đắc tội với Lý Dương.
- Thật là phiền toái a, ta đến chỗ ngươi phá quán, ngươi lại qua chỗ ta phá quán, cứ qua qua lại lại như vậy thật phí thời gian, tốt nhất là tụ tập lại cùng nhau tỷ võ phân cao thấp là được rồi.
Jake đi theo Lily lên vừa nghe thấy bèn lập tức lẩm nhẩm gì đó.
Lý Dương vừa nghe thấy thì trong đầu lập tức lóe lên một tia linh quang. Hắn lập quay lại ôm lấy Jake và ha hả cười nói:
- Jake à, đệ quả là thiên tài đó! Được, được, lần này ta sẽ cho Lâm Thiên Vũ nhận một kết quả thảm hại. Lily, lập tức điện thoại cho gã Steven đang phong lưu ở New York, lần này chúng ta cần làm lớn rồi.
Tập 4: Cực thối Đạo quán
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thon-mang/chuong-137/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận