Thốn Mang Chương 158: Sáu năm

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Từng đạo quang hoa nhàn nhạt từ trong thể nội Hạng Vũ tỏa ra rồi hoàn toàn bao trọn lấy thân thể hắn.
- Bùm!... Bùm!... Bùm!... Bùm!... Bùm!...
Cực từ ma sát và các toái tinh (tinh thể nổ) không ngừng nổ tung. Lớp quang hoa bên ngoài cơ thể Hạng Vũ giống hệt như là thực thể mà nghênh đón cực từ ma sát một cách rất nhẹ nhàng. Những vụ nổ cường đại như vậy mà lại không phá vỡ nổi một lớp quang hoa nhàn nhạt.
Hạng Vũ cười dài một tràng rồi quay sang nhìn xem Lý Dương đối phó cực từ ma sát như thế nào.
Đang tu luyện Tử Cực Ma Thể huyền công, Lý Dương đột nhiên mở trừng mắt ra. Thân thể lập tức như phiêu đãng bay đi xa cực từ ma sát một chút. Các vụ nổ quá dày đặc, uy lực quá lớn cho nên Lý Dương cũng không thể chống đỡ nổi.

Nhưng tốc độ của cực từ ma sát tốc độ quá nhanh, từng khối từng khối ma sát toái tinh nổ tung bên cạnh Lý Dương. Trong miệng Lý Dương lầm rầm niệm chú ngữ, tiểu viên cầu hồng hắc sắc vừa hình thành trong não bộ lập tức điên cuồng vận chuyển. Tiểu viên cầu hồng hắc sắc này giống hệt như thái dương mà tỏa ra từng đạo tử sắc quang mang, những đạo tử sắc quang mang này sau nháy mắt đã ngấm vào cơ nhục toàn thân Lý Dương.
Mỗi lần có chỗ trên thân thể bị nổ tung tử sắc quang hoa lại hóa thành các các triện ấn rồi dung nhập vào trong cơ nhục. Đồng thời, tâm tạng trong người Lý Dương cũng lập tức dựa theo Ma Dương điển mà bắt đầu hoạt động và không ngừng chữa trị cho cơ nhục.
- Uy lực của cực từ ma sát bạo tạc quả thật quá mạnh, Tử Cực Ma Thể huyền công của ta căn bản còn quá yếu, vẫn phải dùng đao khí để chống đỡ một phen vậy!
Lý Dương cảm thấy tử sắc quang mang mà tiểu cầu hắc hồng sắc phát ra tựa hồ không đủ dùng, lập tức đao mang trong thể nội lóe lên, từng đạo đao khí ào ra ngăn cản tất cả cực từ ma sát bên ngoài lại.
Cứ như vậy hắn cảm thấy miễn cưỡng có thể chống đỡ được rồi.
Toái tinh trong cực từ ma sát không ngừng nổ tung, các vụ nổ sinh ra những luồng năng lượng cường đại công kích vào nhục thể Lý Dương.
Nhưng dưới luồng tử sắc quang hoa, những đợt công kích này lại có xu thế bị hấp thu, Lý Dương lập tức dùng linh thức quan sát tỷ mỷ rõ ràng.
- A, tử sắc quang hoa này lại có thể hấp thu năng lượng do toái tinh trong cực từ ma sát bạo tạc phát ra rồi tạo thành triện ấn, sau đó lại dung nhập vào trong cơ nhục. Vừa có thể làm yếu lực công kích đi lại vừa có thể làm gia tăng năng lượng nhục thể, quả là thần kỳ a!
Cho đến bây giờ Lý Dương vẫn không hiểu nổi tại sao cái tử sắc quang hoa này lại có diệu dụng như vậy.
Về cái Tử Cực Ma Thể huyền công này hắn chỉ biết án chiếu theo những phương pháp được miêu tả bên trên để tu luyện, còn nguyên lý tại sao thì hắn chẳng hiểu nổi.
Từ xa nhìn lại chỉ thấy ma sát toái tinh vừa chạm vào bên ngoài thân thể Lý Dương thì đã nổ tung, tựa hồ có một nửa đã bị đao mang ngăn cản, nửa còn lại thì bị tử sắc quang hoa thanh toán, từng đạo từng đạo tử sắc quang hoa bên ngoài thân thể Lý Dương sáng lên rực rỡ.
Hạng Vũ nhìn rồi điểm điểm đầu, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười nhẹ.
- Tên tiểu tử Lý Dương này cũng thông minh gớm, cực từ ma sát vừa tới thì đã lùi xa mười mét. Những vụ nổ bên cạnh hắn chỉ còn bằng chừng một phần mười của lần trước. Cứ như vậy đao khí của hắn cũng có thể chống đỡ được khá lâu. Tử Cực Ma Thể huyền công, Ma Dương điển lưỡng đại tuyệt học giúp cho tốc độ tu luyện nhục thể của Lý Dương hiện nay vượt xa tốc độ tôi luyện đao mang!
Thực ra thì Thất Diệu tinh cực của Lý Dương cho dù là với loại năng lượng nào cũng đều có thể tôi luyện, sau đó làm cho đao mang mạnh lên, đẳng cấp cao lên.
Còn Ma Dương điển thì không như vậy, khi dùng thiên địa linh khí để tu luyện thì tốc độ tu luyện đao mang và nhục thể của Lý Dương là xấp xỉ nhau. Nhưng hiện nay lại là dùng ma sát khí để tu luyện, tốc độ tôi luyện đao mang nhanh hơn một chút, nhưng cũng không thể coi là nhiều. Trong khi đó tốc độ tu luyện nhục thể lại tăng lên đáng kể, dù sao ma sát khí cũng vốn là để dùng cho Ma đạo tu hành giả tu luyện.
Quan trọng nhất là bây giờ Lý Dương dùng hai bộ công pháp đồng thời tu luyện nhục thể, một bộ công pháp tu luyện từ phần bên trong của nhục thể, một bộ lại tu luyện phần bên ngoài của nhục thể, vì vậy hiện nay tốc độ tu luyện nhục thể vượt xa tốc độ tôi luyện đao mang.
Năm phút sau.
Cực từ ma sát đã hoàn toàn tiêu tán.
Lý Dương chậm rãi mở mắt ra, với sự thay đổi năng lượng cơ nhục, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng rằng, trải qua lần tu luyện gian khổ với cực từ ma sát này, nhục thể năng lượng của hắn đã gia tăng không ít.
- Không tồi, không tồi! Lý Dương, thấy ngươi tu luyện như vậy, bản Bá Vương cũng yên tâm rồi. Ngươi cứ an tâm mà tu luyện, đừng có quan tâm đến những chuyện khác.
Hạng Vũ vui vẻ nói.
Lý Dương gật gật đầu, sau đó hắn lại tiếp tục ngồi xếp bằng tại khoảng không phía trên Hắc đàm để bắt đầu hấp thu ma sát khí và tu luyện…
Lại qua một lần cực từ ma sát nữa bạo tạc.
- Hừ, lần này đã tiến thêm được một nửa so với trước đây!
Lý Dương nhìn các vết thương dày đặc trên thân thể mà không hề để ý.
Lý Dương càng tiếp cận với Hắc đàm thì uy lực của cực từ ma sát càng mạnh. Hắn cố gắng mỗi lần có thể tiếp cận gần Hắc đàm thêm một chút.
- Chỉ còn cách trung tâm Hắc đàm có mười mét thôi! Tiếp tục cố gắng!
Từ thân trên Lý Dương phát ra từng tia từng tia phảng phất như những tia lửa điện màu tím, trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định.
Xuân qua thu tới. Một năm đã trôi qua rồi.
Đang tu luyện, bỗng nhiên Lý Dương bỗng dưng mở mắt ra, một đạo quang hoa giống như thực thể đã bắn ra ngoài, thân thể Lý Dương trực tiếp bay thẳng lên cao rồi đạp xuống.
- Oành!
Mặt đất chấn động một hồi.
- Hây!
Lý Dương thấp giọng quát lên một tiếng, chân phải hắn quét ngang một cái để lại một dãy liên hoàn vô số tàn ảnh, sau nháy mắt không khí như bị phá tan và phát ra những tiếng oành oành.
Lý Dương thu chân đứng xuống, trên mặt nở ra một nụ cười xán lạn. Hắn thấy lực lượng nhục thể của mình đã tiến một bước dài, phần thân trên để trần của ắn lại ẩn ước phập phù một tầng khí màu tím, khối tiểu viên cầu hắc hồng sắc trong não bộ của hắn đã giống hệt như một tinh thể màu đỏ sẫm, trong suốt lấp lánh.
- Oành!
Cực từ ma sát lại một lần nữa bạo tạc.
Đối mặt với vô số toái tinh phảng phất giống như làn mưa đạn, Lý Dương mỉm cười đứng đó mà không hề động đậy chút nào.
- Bùm!… Bùm!… Bùm!… Bùm!… Bùm!… Bùm!…
Ma sát toái tinh cực âm và cực dương bổ tung bên ngoài thân thể Lý Dương, nhưng bên ngoài thân thể hắn phảng phất giống như đang có một tầng bảo hộ mỏng manh không nhìn thấy được vậy, cho dù những vụ nổ vô cùng kịch liệt nhưng hắn vẫn chẳng lay chuyển chút nào.
Là hắn, Lý Dương của hiện tại đã không còn e ngại cực từ ma sát nữa. Bởi vì nhục thể năng lượng của hắn đã đột phá một triệu tinh, trở thành thất cấp cao thủ!
Chỉ vỏn vẹn một năm mà Lý Dương đã tu luyện nhục thể đạt đến thất cấp cảnh giới. Đáng tiếc là tốc độ tôi luyện đao mang lại chậm hơn rất nhiều, bây giờ mới là màu đỏ sẫm mà thôi.
- Ân, nên về Quỷ Cốc tiên phủ xem xem, đã một năm trôi qua rồi!
Lý Dương lẩm nhẩm nói. Chân hắn vừa động thì thân hình đã tiêu thất và xuất hiện ngoài cửa Quỷ Cốc tiên phủ, tốc độ quả đúng là vượt xa quá khứ.
Trong đình viện.
Lúc này hai đại hán Hổ Đại cùng Hổ Nhị đang hợp công Hầu Sơn.
Chỉ thấy trong đình viện thậm chí còn không có kình phong, hơn nữa căn bản không nghe thấy tiếng va chạm giao thủ.
Lý Dương ngưng thần quan sát mà không khỏi gật đầu.
- Thì ra ba người bọn họ chỉ là giao đấu chiêu thức. Hổ Đại và Hổ Nhị này động tác không khỏi có chút cứng nhắc, không biết biến hóa. Hầu Sơn thì lại thông minh vô cùng, bị hai người hợp công mà hắn vẫn chiếm được thượng phong!
Trong lòng Lý Dương thầm bình luận.
Hầu Sơn mặc dù không thích mấy thứ như trận pháp nhưng thời gian tu luyện của hắn so với Hổ Đại, Hổ Nhị lâu hơn nhiều. Hơn nữa linh trí của viên hầu tộc vốn cao hơn hổ tộc, sau khi được khai mở linh trí thì sự thông minh của viên hầu tộc thậm chí có thể so sánh với nhân loại. Từ cuộc đấu võ này cũng có thể nhìn rõ được điều đó rồi.
- Ha ha, Lý Dương tiểu ca cuối cùng đã tu luyện trở về rồi, lần này ngươi đã tu luyện cả một năm a!
Hầu Sơn dừng tay trước rồi lên tiếng, Hổ Đại, Hổ Nhị cũng lập tức dừng tay.
Lý Dương gật đầu cười nói:
- Ân, đúng rồi, sau này nên gọi ta là Lý Dương là được rồi, đừng có thêm "tiểu ca" vào nữa nữa, cảm giác cứ quai quái thế nào ấy.
Lý Dương đã sống khá lâu tại tục thế, đối với cách xưng hô ở đây vẫn có chút không quen.
Bọn người Hầu Sơn lập tức gật đầu nói:
- Được! Như vậy nghe có vẻ thân cận hơn một chút đó!
- Ha ha… Lý Dương à, cuối cùng ngươi cũng ngừng tu luyện!
Hạng Vũ từ một tòa thạch ốc đi ra và cười nói. Bỗng dưng Hạng Vũ trợn tròn mắt mà kinh ngạc nói:
- Ặc! Tốc độ tu luyện của ngươi nhanh thật đó, chỉ vỏn vẹn một năm mà đã đạt tới tầng thứ bảy của Ma Dương điển, tương đương với thất cấp cao thủ rồi. Ân, không tồi, vô cùng không tồi a!
Lý Dương vì việc này mà cảm thấy rất cao hứng, hắn mỉm cười và khiếm tốn nói:
- Bá Vương, ma sát khí ở đây vô cùng đậm đặc. Hơn nữa tôi lại tu luyện nhục thể cả trong và ngoài, năng lượng nhục thể đạt đến cảnh giới như bây giờ cũng là bình thường. Đáng tiếc là đao mang của tôi đến bây giờ vẫn là hồng sắc. Tốc độ tôi luyện đao mang quả thật khá chậm!
Lý Dương lắc đầu cảm thán, trên mặt hắn lỗ ra vẻ ủ rũ.
Hạng Vũ mỉm cười mắng:
- Tên tiểu tử người thật tham lam. Không phải tốc độ tôi luyện đao mang của ngươi chậm mà là tốc độ tu luyện nhục thể của ngươi quá nhanh. Ngươi thử hỏi mấy người bọn Hầu Sơn xem bọn chúng tu luyện nhục thể đến Nguyên Anh kỳ thì mất bao nhiêu thời gian?
Hầu Sơn thật thànói:
- Cả một trăm năm!
Lý Dương không khỏi rùng mình. Kỳ thực khi đó Hầu Sơn vừa mới được đầu óc vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê cho nên mới tu luyện chậm, sau này mới dần dần nhanh lên. Sau một trăm năm thì đạt tới Nguyên Anh kỳ.
- Bá Vương, tôi đối với tốc độ tu luyện của mình đã rất mãn ý rồi, chỉ là bởi vì nhục thể tu luyện quá nhanh cho nên mới cảm thấy đao mang tu luyện chậm!
Lý Dương mỉm cười nói.
Đột nhiên Lý Dương nghĩ đến chuyện trận pháp, vì vậy hắn bèn nói:
- Bá Vương, gần đây ngài nghiên cứu trận pháp đó thế nào rồi, chừng lúc nào thì có thể ra ngoài?
Hạng Vũ lắc lắc đầu rồi đi đến ngồi xuống thạch bàn và thở dài cảm thán nói:
- Thiên Diễn bí quyển quả nhiên bác đại tinh thâm, cho dù quãng thời gian này bản Bá Vương đã toàn lực tập trung vào nó, với sự cảm ngộ về Thiên đạo và một số trận pháp cơ sở đã được học trước đây mà ta cũng chỉ mới lãnh ngộ được quyển thứ nhất mà thôi. Bây giờ đang nghiên cứu quyển thứ hai.
Hầu Tĩnh lúc này vừa đi ra, hắn nói với Hạng Vũ:
- Tốc độ tham ngộ của tiền bối quả thật kinh nhân, chỉ trong một năm mà đã hoàn toàn lĩnh ngộ được quyển thứ nhất. Về mặt trận pháp vãn bối bối cũng chẳng thể so được với ngài!
Hạng Vũ phất phất tay khiêm tốn nói:
- Không phải, không phải. Không phải thiên phú của bản Bá Vương cao mà chủ yếu là do bản Bá Vương cảm ngộ Thiên đạo sâu sắc hơn ngươi. Trong trận pháp vốn cũng ẩn chưa thiên đạo, đây là một trong những nguyên nhân mà bản Bá Vương tham ngộ được nhanh. Còn có nguyên nhân nữa là quyển thứ nhất chỉ là quyển cơ bản trong Thiên Diễm tứ đại bí quyển, có thể nói là không quá thâm ảo, lại thêm bản Bá Vương đã học qua một vài trận pháp, cũng có thể nói là có chút cơ bản do đó mới có thể học nhanh như vậy, đây là nguyên nhân thứ hai.
Những lời Hạng Vũ nói hoàn toàn là thật. Hắn biết về mặt trận pháp tuy thiên phú của mình không phải thấp nhưng cũng không thể tính là cao được.
- Hầu Tĩnh, bây giờ ngươi đã học đến tầng nào trong Thiên Diễm bí quyển rồi? Chừng khi nào thì có thể rời khỏi đây vậy?
Lý Dương hỏi.
Hầu Tĩnh tự hào nói:
- Lúc trước ta mới tham ngộ xong hai quyển nên không thể nói chắc. Nhưng bây giờ ta đã học đến quyển thứ ba, ta có thể khẳng định, trong vòng hai mươi năm nữa nhất định sẽ tìm được đường ra.
- Ồ, nhanh vậy sao? Thiên Diễn Bí Quyển hình như càng về sau càng khó mà, hai mươi năm sao có thể hoàn toàn lãnh ngộ chứ?
Hầu Sơn hỏi đệ đệ mình.
Hầu Tĩnh cười nói:
- Không phải là hoàn toàn tham ngộ, đệ chỉ nói là sẽ tìm ra phương pháp an toàn rời khỏi trận pháp, cũng không phải là phá vỡ đại trận, cũng không phải là bố trí trận pháp mà chỉ là tìm ra đường ra mà thôi. Việc này chỉ cần đệ có chút cảm ngộ với trận pháp là được. Tin tằng chỉ cần tham ngộ "Thiên Diễm bí quyển đệ tam" là có thể tìm được đường ra rồi!
Lúc này bọn Lý Dương mới hiểu rõ.
Chỉ là tìm ra phương pháp thoát ra ngoài chứ không phải hoàn toàn tham ngộ tứ đại bí quyển.
Lý Dương ở lại Quỷ Cốc tiên phủ nghỉ ngơi hai ngày, sau đó liền tiếp tục đi Hắc đàm để tu luyện.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc năm năm đã qua đi, Hầu Tĩnh thì lúc nào cũng nói sắp rồi sắp rồi nhưng mãi mà vẫn chưa tìm được lối ra.
Lý Dương chỉ đành tiếp tục tu luyện.
Cả năm năm trời, nhục thể tu vi của Lý Dương đã tương đương với Nguyên Anh trung kỳ cao thủ, năng lượng nhục thể ước chừng cũng đã năm triệu tinh. Nhưng đao mang của Lý Dương tuy càng ngày càng tinh túy mà mãi vẫn không thể đột phá được tầng "hồng sắc".
Hôm nay Lý Dương có một loại dự cảm rằng, đao mang của mình cuối cùng cũng sắp có thể đột phá.
Trên Hắc đàm.
Lý Dương đang ngồi xếp bằng tu luyện.
Trong đan điền.
Trong Chu Thiên càn khôn tinh cầu không ngừng lóe lên quang mang, từng đạo ma sát khí không ngừng bị nén lại và bị tinh cực chi hỏa không ngừng thiêu đốt tôi luyện rồi sau đó dung nhập vào đao mang. Đao mang phát ra ánh sáng chói mắt vô cùng, đao khí không ngừng tuôn ra, lượng ma sát khí được tôi luyện thành đao khí càng nhiều thêm, cuối cùng không thể dung nhập thêm vào đao mang nữa. Lúc này đến Lý Dương cũng chẳng thể khống chế, tựa hồ như đao mang đã đạt tới cực hạn.
"Tạm thời ngừng hấp thu ma sát khí đã!" Lý Dương lập tức quyết định.
"Thử lại lần nữa, tin rằng lần này đao mang nhất định sẽ đột phá được "hồng sắc" cảnh giới!" Trong lòng Lý Dương lúc này có một dự cảm rất cường liệt, hắn tin rằng lần này nhất định có thể thành công.
Thất Diệu Tinh Cực án chiếu theo quỹ đạo của luồng khi lưu "Như Phong Tựa Bế" trong hỗn độn mà bắt đầu vận chuyển. Lực ràng buộc lập tức tăng mạnh, Lý Dương cũng án chiếu theo phương pháp tu luyện mật điển phi đạo nhập đạo là "Thất Diệu tinh cực" mà bắt đầu đem các Chu Thiên càn khôn tinh cầu biến nhỏ lại.
Đao mang bị nén lại, các đao khí lóe lên xung quanh cũng không ngừng bị thu nhỏ vào trong.
Tinh Cực chi hỏa, bảy luồng hỏa diễm đột nhiên hợp nhất.
Đao mang thậm chí đã phát ra những tiếng "ti ti".
- Bùm…
Một thanh âm từ trong đan điền vang lên, đao mang chói mắt dần mờ đi, không, không phải là mờ đi, mà là… là biến thành thực thể.
Một thanh phi đao chanh sắc (màu da cam) giống như thực thể đang bay lượn theo chu kỳ trong Chu Thiên Càn Khôn tinh cầu, từng tia từng tia đao mang từ trong phi đao lóe lên rồi bay ra, sau đó lại dung nhập vào bên trong.
Đao phách! Thực thể do đao mang hóa thành chính là đao phách!
"Là đao phách, đúng rồi, là đao phách, cuối cùng ta đã tu luyện tới "chanh sắc" cảnh giới rồi!" Trong lòng Lý Dương vui mừng đến điên cuồng, lực công kích của phi đao hắn vô cùng rõ ràng, nó tuyệt đối có thể giết chết cao thủ đồng cấp trong nháy mắt.
- Ha ha… ta thành công rồi, cuối cùng ta đã tìm ra phương pháp rời khỏi đại trận rồi!
Tập 4: Cực thối Đạo quán
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thon-mang/chuong-158/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận