Thốn Mang Chương 263 Bát phương liên quân.


Lang Phủ cùng năm người nữa ngự trên một đám mây, đi tới chỗ một trong bát đại sơn đầu xung quanh Bích Lan sơn là Bàn Giáp sơn, nhưng chỉ ở bên ngoài Bàn Giáp sơn, không đi vào.
"Quân Bàn, Thân Thải, tả đại soái đã đến, còn không mau ra nghênh đón," Khách Sơn hét lớn một tiếng, thanh âm trực tiếp truyền thẳng vào trong lòng núi.
Quân Bàn, Thân Thải hai vợ chồng là thủ lĩnh của Bàn Giáp Sơn, là đại sơn đầu cường đại nhất trong bát đại sơn đầu, dù sao vợ chồng Quân Bàn cũng đều là cao thủ cấp bậc ma tướng hậu kỳ, từ trước tới nay, Bích Lan sơn, Phổ Động tam huynh đệ cũng không nhất định là đối thủ của vợ chồng Quân Bàn, Thân Thải.
"A, Tả đại soái đại giá quang lâm, nhanh mời, nhanh mời!"
Một nam một nữ mang theo mấy trăm thủ hạ ra ngoài núi cung kình chờ đợi, Quân Bàn này quả là nhất biểu nhân tài, bộ giáng tựa hồ như một thư sinh. Vợ hắn Hồ Thân Thải thân mang chiến giáp, một thân sát khí, hai người chính là thủ lĩnh của Bàn Giáp sơn.

"Quân Bàn lão đệ, lần này Lang Phủ ta tới tìm ngươi, là có việc tốt lành đây!" Lang Phủ vừa cười ha ha vừa vỗ vai Quân Bàn nói.
Quân Bàn, Thân Thải hai vợ chồng nhìn nhau, cười rất ăn ý, Bích Lan sơn giết sứ giả của Liệt Sơn tôn giả, chuyện này chính là bát đại sơn đầu xung quanh đầu có biết, dù sao danh tiếng của sứ giả này quả thực quá lớn, các ngọn núi xung quanh đều nghe được, chắc rằng nhất định là vì việc này mà đến.
"Chẳng biết tả đại soái có việc tốt gì vậy?" Thân Thải cười lẳng lơ nói, nhìn bộ dạng của nàng hôm nay, đúng là rất khó có thể tưởng tượng được nàng là một người … có thể đồ sát mấy vạn người thường…
"Không cần vội. Khách Sơn, bốn người các ngươi phân ra truyền tin khẩn cấp cho thủ lĩnh của bảy đại sơn đầu còn lại, để cả đám bọn chúng đến đây, Lang Phủ ta hôm nay ở Bàn Giáp sơn này tự mình chiêu đãi các vị." Lang Phủ quay về bốn vị ma tướng Khách Sơn nói.
Bốn người lập tức tuân mệnh. Bốn người đi thất sơn truyền lệnh, thật không biết bốn người này phân phối nhiệm vụ như thế nào.
Trong đại sảnh của Bàn Giáp sơn.
Lang Phủ ngồi chủ tọa, thủ lĩnh của bát đại sơn đều đã tới. Có mấy sơn đầu chỉ có một người, có sơn đầu có tới hai ba người. Bát đại sơn đầu cao thủ cấp bậc ma tướng tổng cộng có mười hai người, toàn bộ đều đã tới.
"Các vị, Lang Phủ ta hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là có một việc cực kỳ tốt lành." Lang Phủ vẻ mặt tươi cười ha ha cười lớn nói.
Các thủ lĩnh của bát đại sơn đầu cả đám đều cười theo. Trên thực tế cả đám thủ lĩnh sơn đầu trong lòng đều cười lạnh:"Chuyện tốt? Liệt Sơn tôn giả tìm chúng ta cho tới giờ vẫn chưa thấy chuyện tốt nào." Bất quá đám thủ lĩnh sơn đầu này vẫn phải cười theo, dù sao Liệt Sơn tôn giả thực lực quả là quá mạnh.
"không biết là việc tốt gì vậy, xin nói cho Đại Sát ta nghe một chút?" thủ lĩnh Hắc Phong sơn Đại Sát ngây ngô cười nói. Đại Sát nói giống như một con gấu mù, có một chút dáng vẻ ngây ngô. Bất quá nếu ai liệt hắn vào loại người ngu ngốc, thì chính hắn mới là một kẻ ngu.
Kẻ ngu ngốc lại có thể ở Ma giới chiếm được một đỉnh núi.
"Hắc Phong song sát huynh đệ, đừng có vội, nghe ta từ từ nói đây. Có biết chuyện ở Bích Lan sơn không? Không lâu trước, có một kẻ từ bên ngoài đến cướp đoạt Bích Lan sơn. Phỏng chừng, Phổ Động tam huynh đệ cũng bị giết, hoặc là bị thu phục rồi." Lang Phủ chậm rãi nói. "Hơn nữa, hắn còn không thèm để Liệt Sơn tôn giả vào mắt, đã chiếm đoạt Bích Lan sơn. Cũng không biểu hiện lòng trung thành với tôn giả. Cho nên, tôn giả muốn tiêu diệt Bích Lan sơn này."
"Tôn giả muốn tiêu diệt thì diệt đi. Với thực lực của tôn giả, diệt Bích Lan sơn cũng như dẫm chết một con kiến thôi mà. Với chúng ta có quan hệ gì?" Thân Thải dùng cặp mắt hồ ly của mình liếc một cái với Lang Phủ, nói.
Lang Phủ cười.
"Đừng có vội. Ta còn chưa nói xong mà. Ta tại sao lại nói đây là hảo sự? Mọi người nghĩ xem, kẻ mới đến này có thể tiêu diệt Phổ Động tam huynh đệ. Bát đại sơn đầu ở xung quanh này, lại có ai có thể mạnh hơn hắn sao? Một khi hắn công kích các ngươi, các ngươi phải làm sao bây giờ?"
Thủ lĩnh của Bát đại sơn đầu nhất thời sững sờ.
Chính xác, đối phương có thể dễ dàng tiêu diệt Phổ Động tam huynh đệ, có thể tưởng tượng được thực lực rất mạnh. Dù sao ngay cả Bàn Giáp Sơn hai vợ chồng Quân Bàn nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng Phổ Động tam huynh đệ không ai làm gì được ai. Đối phương có thể diệt Phổ Động tam huynh đệ, đích thị có thể diệt tám nhà kia.
"Cho nên, tôn giả quyết định để cho ta tới làm trung gian. Để nhân mã của thủ lĩnh của Bát đại sơn đầu các vị liên thủ. Tám nhà vây công một nhà. Ha ha, tám nhà liên thủ thì tính ra cao thủ cấp bậc ma tướng có tới mười hai vị, tin tưởng rằng diệt Bích Lan sơn chẳng có vấn đề gì cả." Lang Phủ cười to nói.
Cả đám thủ lĩnh của bát đại sơn đầu đều nhíu mày lại suy nghĩ.
"Ân, chẳng lẽ các ngươi cũng không thèm để mặt mũi tôn giả vào đâu?" Lang Phủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, tám nhóm thủ lĩnh nhất thời biến sắc.
Quân Bàn, Thân Thải lúc này đứng lên nói:" Vợ chồng chúng ta đồng ý việc này.." Quân Bàn tiếp tục nói, "Khổ tâm của tôn giả chúng ta biết, thủ lĩnh mới của Bích Lan sơn này đối với chúng ta cũng là một mỗi uy hiếp. Tám nhà liên thủ, trừ đi nhất định là dễ dàng. Chuyện tốt như vậy, chúng ta sao lại cự tuyệt chứ?"
"Đúng vậy. Chuyện tốt như vậy, chúng ta sao lại cự tuyệt chứ? Người nào không đáp ứng, phụ nỗi khổ tâm của tôn giả, Đại Sát ta là người đầu tiên không tha cho hắn." Hắc Phong sơn Đại Sát và Nhị Sát hai huynh đệ cũng đứng lên, làm ra bộ dáng đối với tôn giả trung tâm cảnh cảnh.
"Chúng ta đương nhiên đồng ý, chuyện tốt như vậy làm sao lại không đồng ý chứ?" Các thủ lĩnh của sơn đầu khác trông thấy phản ứng của vợ chồng Quân Bàn cùng với Hắc Phong Song Sát, nhất thời thầm mắng chửi chính mình phản ứng quá chậm.
Lang Phủ lúc này mới cười hài lòng.
"Như vậy mới tốt chứ. Chuyện vây công này đến khi trời tối thì tiến hành, mọi người đều chuẩn bị một chút đi. Nhớ kĩ, đừng có ai ẩn tàng thực lực. Thủ hạ của các ngươi có bao nhiêu cao thủ, ta đều biết rất rõ ràng." Lang Phủ hừ lạnh một tiếng. Thủ lĩnh của bát đại sơn đầu liền nói:"Không dám."
Lập tức, thủ lĩnh của bảy đại sơn đầu cả đám đều bắt đầu trở về triệu tập nhân mã, chỉ chờ trời tối thì chia ra mà công kích.
Phiêu Tuyết sơn mạch. Hoa tuyết bay phiêu đãng đầy trời, một thế giới toàn là màu trắng, cho dù là đêm tối, vẫn là đầy một trời tuyết trắng.
"Hô hô …."
Bát đại sơn đầu, cao thủ cấp bậc ma tướng mười hai người, cao thủ cấp bậc thiên ma gần trăm người, còn có một đám binh tôm tướng cua hơn ngìn tên. Mấy ngàn đại quân này cưỡi mây mà đến, một tràng tiếng oanh long vang lên.
"Tên tiểu tặc phía dưới Bích Lan sơn nghe đây, ngươi dám bất kính với Liệt Sơn tôn giả. Bàn Giáp sơn, Hắc Phong sơn, … các vị thủ lĩnh của bát đại sơn đầu tự mình đến giáo huấn tên tiểu tặc nhà ngươi, còn không mau ra đây bó tay chịu trói."
Một mình Khách Sơn cao giọng hét. Thanh âm lại vang vọng khắp Bích Lan sơn.
Không thể không nói rằng, âm thanh cao thủ cấp bậc ma tướng so với Thượng Lạt bá dưới địa cầu còn lợi hại hơn nhiều.
"Hô hô ~~~"
Nhân mã của Bích Lan sơn lập tức đã đi ra. Đám Lý Dương, Phổ Húc đều đã đi ra, nhưng đám người Lyly lại bị mấy người Điền Cương, Hầu Sơn đưa vào trong phòng ở dưới đất trong Bích Lan sơn, dù sao thì mấy người Lyly công lực cũng không đủ cao.
"Một đám mây thật lớn a."
Lý Dương nói. Từ dưới Bích Lan sơn ngửa mặt nhìn lên, chỉ thấy cả một góc phương đông của bầu trời đều bị mây bao trùm, trên đám mây đó là mấy ngàn nhân mã của liên quân tám nhà, thủ lĩnh bát đại sơn đầu lần này chính là đã vét tất cả cao thủ ra, vì mặt mũi, mà thủ hạ tiểu binh cũng xuất ra hơn nửa.
Tên gia hỏa mới tới Bích Lan sơn, còn không mau ra nhận chết." Khách Sơn hét lớn một tiếng.
Phổ Húc quả thật giận dữ, từ khi Lý Dương truyền ba quyết đầu của "
Sa Điển lục quyết" cho hắn, hắn đối với Lý Dương quả thực tuyệt đối trung thành. Ở ma giới này lại thật sự có một thủ lĩnh mang pháp quyết tu luyện cấp cho thủ hạ, chí ít là ở Phiêu Tuyết sơn mạch này còn chưa từng thấy qua.
"
Khách Sơn, câm miệng, thủ lĩnh bọn ta là ngươi có thể gọi sao!"
"
Phổ Húc tốt xấu gì cũng là cao thủ ma tướng trung kì, hơn nữa từ khi sau khi tu luyện "Sa Điển lục quyết" , công lực tiến triển rất nhanh, một tiếng hét lớn này, như tiếng sấm rung chuyển cả ngọn núi, Khách Sơn cũng lùi lại một bước. Với nhãn thần của hắn, tự nhiên có thể nhìn được người nói chuyện là Phổ Húc, Phổ Húc lại dám hét lên với hắn.
Khách Sơn là người của Liệt Sơn tôn giả, mà Phổ Húc trong quá khứ chỉ là một trong ba thủ lĩnh của một cái sơn đầu nho nhỏ, Phổ Húc mà gặp phải Khách Sơn là không dám bất kính, đến bây giờ lại ….
"Phổ Húc tên hốn đản ngươi … " Khách Sơn vừa muốn mắng to, đột nhiên ….
"Khách Sơn ngậm miệng lại. Đừng lãng phí thời gian nữa. Quân Bàn, nhân mã của các ngươi đã có thể công kích được rồi." Lang Phủ bình thản nói.
Quân Bàn, Thân Thải mấy người vốn là đang nghe Khách Sơn mắng chửi người, vừa nghr thấy Lang Phủ nói vậy, không thể không ra tay.
"Tả đại soái, chúng ta đạp bằng Bích Lan sơn này, bắt tên tiểu hồ đó." Quân Bàn cười nói. Lập tức gọi bọn thủ hạ đến hét lên."Bọn các ngươi, giết cho ta!" Từ trên không trung, hơn một ngàn nhân mã đạp vân vụ chém giết xuống bên dưới.
"Sát!" Hắc Phong Song Sát cũng đã vọt xuống.
Nhất thời, nhân mã của bát đại sơn đầu đều chém giết xuống bên dưới, trong nhất thời, tiếng hô giết vang trời.
Lang Phủ cũng nhìn Lý Dương, nhiệm vụ Liệt Sơn tôn giả giao cho hắn chính là xem xem hư thực của kẻ mới đến Bích Lan sơn này thế nào.
"Người khác giống như quần tinh ủng nguyệt đứng xung quanh bốn phái hắn, nói vậy tiểu tử này chính là thủ lĩnh của Bích Lan sơn, ngay đến cả Phổ Húc đối với hắn cũng trung thành như vậy, còn dám vì thế mà mắng chửi cả với Khách Sơn, gã trẻ tuổi mặc hắc y đó sâu không lường được a." Lang Phủ đột nhiên thấy trong lòng có chút lo lắng.
Bốn gã ma tương mà Lang Phủ mang theo cũng đừng ở không trung nhìn ngó, bọn chúng chỉ là quan sát mà thôi, cũng không cần đến bọn chúng động thủ.
"Phổ Húc!"
Lý Dương đột nhiên nhìn về phía Phổ Húc ở bên cạnh, "Được rồi, những người này là nhân mã của bát đại sơn đầu xung quanh có phải không?" Lý Dương vừa rồi mới nghe được đối phương có người nói cái gì thủ lĩnh của bát đại sơn đầu, hơn nữa xung quanh Bích Lan sơn vừa vặn có bát đại sơn đầu, điều này khiến hắn không thể không hoài nghi.
"Đúng vậy, đây đúng là nhân mã của bát đại sơn đầu, người đi đầu chính là Bàn Giáp sơn hai vợ chồng Quân Bàn, công lực đều là ma tướng hậu kỳ." Phổ Húc cung kính đáp.
Lý Dương trong lòng đã có kế hoạch, mỉm cười nói:"Không có nghĩ đến a, vốn đang chuẩn bị xem ai sẽ đi tìm bát đại sơn đầu bọn họ, đoạt ma nguyên thạch của bọn họ thì bạn họ đảo mắt một cái đã đến trước của rồi. Đáng tiếc, với thực lực này của bọn họ, đến "Tiểu thái cực âm dương trận" cũng không phá nổi.
Lý Dương vừa dứt lời. Vài đám nhân mã đó đã nhảy vào trong đại trận.
Toàn bộ Bích Lan sơn đều được đại trận bảo vệ, bất luận là bên trên hay bên dưới, hay cả bốn phía, đều được trận pháp bảo vệ. Mấy ngàn nhân mã đạp trên vân vụ bay xuống không lâu, đã tiến vào trong đại trận.
"
Bích Lan sơn? Không nhìn thấy Bích Lan sơn đâu cả, chuyện gì xảy ra thế?"
"
Nơi này là địa phương nào, như thế nào cho tới bây giờ vẫn chưa từng tới qua."
"
Bích Lan sơn đâu? Như thế nào không nhìn thấy Bích Lan sơn đâu cả?"
"
Đây là trận pháp!" Quân Bàn của Bàn Giáp sơn đột nhiên hô lên. Đáng tiếc chính là, người bị vây trong trận pháp không ai nghe được thanh âm của hắn, một khi đã tiến vào trong trận pháp, căn bàn không nghe thấy bất kì một thanh âm nào khác, cho dù là người ở ngay bên cạnh đi qua, hắn cũng vô pháp thấy được."
Cho dù là Quân Bàn, cũng nhiều nhất thì biết được đó là trận pháp, ngoài ra cũng không biết gì thêm. Phải đối phó với trận pháp như thế nào, hắn căn bản là không biết.
Bất luận là thủ lĩnh cấp bậc ma tướng, hay là đám tiểu binh, tất cả đám đều trở nên hoảng loạn, ở cái địa phương Phiêu Tuyết sơn mạch này, có thể có được bao nhiêu người nghiên cứu trận pháp? Đối với trận pháp, bọn họ nhất khiếu bất thong (chẳng biết chút nào).
"Người đâu, như thế nào lại chỉ còn lại một mình ta!" Đại Sát trong Hắc Phong Song Sát đột nhiên hô lớn, mặc dù có người ở ngay bên cạnh hắn, nhưng mà trong mắt của hắn, xung quanh không hề có một bóng người.
Đại Sát đầu đầy mồ hôi lạnh, xung quanh không hề có một bóng người. Từng bước từng bước đi tới.
"Ta đi theo đường thẳng, nhất định có thể đi ra khỏi cái địa phương này." Đại Sát trong lòng tự nhận là mình thông minh. Đáng tiếc, hắn không biết rằng, trong mắt của Lý Dương và người giám sát Lang Phủ, Đại Sát phảng phất giống như một tên ngốc, không ngừng đi theo hình vòng tròn.
"Hô!"
Tựa hồ nghe thấy tiếng gió, thần kinh đang căng ra của Đại Sát trong nháy mắt khiến hắn có phản ứng, thiết quyền của hắn mạnh mẽ xuất ra.
"Đi tìm chết!"
Một quyền oanh xuất, những người ở xung quanh Đái Sát đều bị giết chết.
"Triệu Anh, là ngươi? Như thế nào lại là ngươi." Đại Sát khiếp sợ với phát hiện của hắn, kẻ vừa bị hắn giết chết chính là một thủ hạ của hắn, là một cao thủ cấp bậc thiên ma.
"hô!"
Lại một tiếng gió truyền đến. Phản ứng đầu tiên của Đại Sát là đánh đối phương đã. Bất kể là như thế nào, chỉ cần có nguy hiểm đối với mình, nhất định cứ diệt trước tính sau. Cho dù kẻ đó rất có thể là thủ hạ của chính mình.
Ngoại trừ Đại Sát ra, những kẻ khác cũng cùng một dạng như vậy, cả đám đều điên cuồng lên, chỉ cần gió thổi cỏ lay là lập tức điên cuồng công kích.
"Trận pháp? Bích Lan sơn này cũng có cao thủ trận pháp!"
Lang Phủ kinh hãi kêu lên. Bốn tên ma tương phía sau hắn sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Dù sao thì trong trận pháp này cũng có tới mười hai vị ma tướng, thậm chi đến cao thủ ma tướng hậu kỳ cũng có. Nhưng mà những người này đều bị khốn ở trong trận pháp.
Trận pháp?
Cho dù là trong tiên ma đại chiến cả ức năm trước, Ma giới đệ nhất cao thủ cũng muốn tiêu diệt đi cao thủ trận pháp. Dù sao thì đối với trận pháp, tri thức của người Ma giới qua mức nghèo nàn. Ngoại trừ ở cấp bậc như Hạng Vũ có được sự giáo dục tốt "Xi Vưu giáo tầm", có thể biết được một chút.
"Có một tên ma tướng tiến vào "tử" môn rồi." Hầu Tĩnh đang đứng bên cạnh Lý Dương đột nhiên nói. Hầu Tĩnh nhìn đại trận của chính mình phát huy tác dụng như vậy, có vẻ rất là hưng phấn.
Đó cũng là tên ma tướng thứ ba tiến vào "tử" môn.
"A~~~"
Tên ma tương này điên cuồng rống lên, đột nhiên một đao tự chém vào chân của mình, lại chém cánh tay trái của chính mình.. Rồi như cú không ngừng rống lên, tự hồ giống như thập phần sợ hãi thập phần kịch liệt thống khổ .
"Hầu Tĩnh, khống chế trận pháp, mang những người này chuyển qua cửa "sinh" , ta muốn một lần đối phó với bọn họ." Lý Dương mỉm cười nói, từng đạo đao mang thôn vào thổ ra. Những người này cao nhất cũng chỉ là ma tướng mà thôi, đối phó với người khác vây công có thể hữu hiệu, còn đối phó với Lý Dương, căn bản không có tác dụng gì.
Đao chi bí sát của Lý Dương, lại muốn xuất thủ lần nữa.
"Khách Sơn, cứ ở đây nhìn, ta phải về báo cho tôn giả, lại còn có trận pháp. Trời ơi, nơi này cũng có cao thủ trận pháp!" Lang Phủ không còn chút tỉnh táo nào, cuống quýt cưỡi mây trở về bẩm báo.
Thốn mang Tập 8 Phiêu Tuyết
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thon-mang/chuong-263/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận