Thốn Mang Chương 439: Tiên giới phượng linh châu.

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Trên chín tầng trời, mây mù khắp nơi, Lý Dương đang đứng trên mây, lúc này bất động, trên mặt một nụ cười khổ.
- Ba ngày, đã ba ngày không có nghĩ đến, vận khí của ta dĩ nhân cũng "tốt" đến như vậy.
Lý Dương giờ phút này dở khóc dở cười, suốt ba ngày Lý Dương liên tục dùng Luân Hồi Kính tìm tòi khắp mọi nơi, tuần tự phân biệt các thành trì, Diêm La Thành, Bình Đẳng Thành, Thái Sơn Thành, Đô Thị Thành, Biện Thành, lần lượt thám trắc, nhưng kết quả là các thành trì trong Luân Hồi Kính cũng không có tin tức của Khương Tuyết.
Hơn nữa, Lý Dương bắt đầu tìm trong ba tòa thành thị lớn nhất trong số chín thành lớn, nói cách khác… vận khí của Lý Dương thật sự quá "tốt", dĩ nhiên cũng liên tục chín lần thất bại.

"nhất định là ở Chuyển Luân Thành." Lý Dương trong mắt toát ra tinh quang.
Lúc này đây, tuyệt không có chuyện ngòai ý muốn, trong thập đại thành trì nhất định có một, nếu đã thất bại với chín thành, dám chắc thành thứ mười sẽ là thành thị tại Quỷ giới mà Khương Tuyết ở.
Giống như tia chớp, hoa phá trường không, trực tiếp hướng về Chuyển Luân Thành bay đi.
Không bao lâu, Lý Dương nhìn lại, trên mặt đất xuất hiện một thành thị thật lớn, đúng là Chuyển Luân Thành mà Lý Dương tìm kiếm.
- Thình thịch thình thịch...
Từng trận tiếng tim đập thình thình như tiếng sấm không ngừng vang lên bên tai, Lý Dương nhìn thành trì thật lớn, mắt tỏa sáng, giờ phút này, trống ngực kịch liệt phảng phất như muốn nhảy ra ngoài, trong lúc nhất thời tâm thần Lý Dương chấn động nhẹ.
"Tuyết!" Lý Dương nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời nhớ lại cảnh đếm khuya tuyết bay, nữ tử kia như thiên sứ xuất hiện, mình khi đó chỉ là một phàm nhân, mà Tuyết cũng là một phàm nhân.
Ngàn năm sau, mình đã trờ thành đỉnh cấp cao thủ lục giới.
Nhưng so với cảm tình cất giấu ngàn năm trong lòng, công lực đề cao bất quá là điều kiện để tìm kiếm Tuyết mà thôi, dõi mắt có thể tìm kiếm Tuyết, tìm kiếm cảm tình thuần chân ở sâu trong nội tâm.
"Tuyết, ta tới rồi." Lý Dương nhắm mắt lại, thân thể rơi xuống rồi đột nhiên thân thể như một con trùng phủ.
Lý Dương cực tốc hạ xuống Chuyển Luân Thành, xuyên phá cửu thiên cực từ lôi sát tiến nhập vào Chuyển Luân Thành, tốc độ Lý Dương phi thường nhanh, không gian chấn động, Lý Dương dĩ nhiên cũng đã tới ngoài vương cung của Chuyển Luân Vương Chuyển Luân Thành.
Đứng ngòai vương cung, thủ vệ vương cung nhìn Lý Dương nghi hoặc.
- Chuyển Luân đạo hữu, Lý Dương cầu kiến, càng sớm càng tốt được không?
Lý Dương không chờ thủ vệ chuyển lời, trực tiếp dùng thần thức tìm được Chuyển Luân Vương, hơn nữa dùng thần thức truyền âm.
So với quá khứ không giống, giờ phút này thân phận Lý Dương cũng thay đổi, ở Kính Nguyệt Hồ đã giết Giang gia nhị trưởng lão, triển hiện ra lực lực cường đại, Phong Đô Đại Đế cùng với Thập Điện Diêm Vương cùng có chung thái độ đối với Lý Dương.
- Ha ha, nguyên lai là Lý Dương đạo hữu, đạo huynh đến chuyển lâu đầu thai sao.
Chuyển Luân Vương cuời lớn đi ra, Lý Dương dùng thần thức chuyền âm có thoáng chốc, Chuyển Luân Vương dĩ nhiên từ trong vương cung đi ra, còn xưng hô Lý Dương là "đạo huynh", kính ý với Lý Dương hòan toàn có thể thấy được.
- Đạo huynh tới tiểu địa phương của ta, chẳng lẽ là… chín thành trước đều thất bại sao?
Chuyển Luân Vương vẻ mặt khó có thể tin, thập đại thành trí, mỗi thành trì đều có một phần mười khả năng, liên tục thất bại chín lần, tỷ lệ hết hết hết sức thấp.
Lý Dương cười xấu hổ:
- Ha ha, không sợ Chuyển Luân đạo hữu chê cười, lần này ta lục soát tin tức của người yêu tiểu hữu Lý Dương, qua Kính Nguyệt Hồ liên tiếp tra xét lục đại thành trì, đích xác đều thất bại, hơn nữa ngay từ đầu ta đã tra xét tam gia, cửu đại thành trì trước đó cũng không tra ra đuợc.
Lý Dương cảm thấy vận khí của mình có chút đáng lo.
- Ách…
Chuyển Luân Vương trong lúc nhất thời ngạc nhiên, lập tức cười to nói:
- Ha ha, thất bại chín lần là thất bại, nói cách khác lần thứ mười dám chắc Lý Dương đạo huynh sẽ thành công, nếu không chúng ta phải đi vào cửa không gian lục soát?
Lý Dương đã rất khách sáo trực tiếp cười nói:
- Vậy phiền đạo hữu rồi.
- Ha ha, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ, đạo huynh có chuyện ta Chuyển Luân Vương không thể không để ý.
Chuyển Luân Vương cười to, lập tức bay tới cửa không gian của Chuyển Luân Quỷ giới thành, Lý Dương đứng một bên Chuyển Luân Vương, trên mặt thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng trong mát lộ ra vẻ kích động, cũng tiết lộ tâm tình hắn.
Chỉ chốc lát, hai người đã vào cửa không gian thông đạo.
- Đạo huynh, mời.
Chuyển Luân Vương rất khách khí, nhường Lý Dương đi trứoc
- Chuyển Luân đạo hữu, chúng ta đi vào thôi.
Lý Dương cùng Chuyển Luân Vương không có khiêm nhượng lẫn nhau, mỉm cười kéo tay Chuyển Luân Vương, hai người rất thân thiết sóng vai tiến vào thông đạo, đi tới cửa không gian.
Rất là quen thuộc, bầu trời với mây mù màu đỏ trên không khiến Lý Dương tâm tình có chút khẩn trương.
Lúc này đây, càng khẩn trương so với mấy lần trước, bởi vì Lý Dương biết, lúc này đây hắn dám chác có thể thành công, dám chắc có thể tìm được tin tức của Tuyết, vì ngày này, Lý Dương đã chịu không biết bao nhiêu đau khổ, kinh lịch không biết bao nhiêu hoạn nạn, hắn có có thể không khẩn truơng kích động?
"Tuyết, chờ khi tìm được nàng, ta sẽ mang nàng hồi Ma giới, chúng ta cùng nhau sống, hai người chúng ta." Lý Dương giờ phút này cũng nghĩ tới tương lai, nghĩ tới một khi mình tìm được Khương Tuyết, cuộc sống hạnh phúc sau này.
- Bái kiến bệ hạ.
Thủ vệ cửa vào không gian thấy Chuyển Luân Vương, bật nguời quỳ xuống cung kính nói.
Chuyển Luân Vương phất tay, nói:
- Các ngươi tiếp tục làm việc của mình.
Sau đó nhìn về phía Lý Dương, Lý Dương giờ phút này cũng ngây ngốc dùng Luân Hồi Kính, Chuyển Luân Vương nhìn thoáng qua Luân Hồi Kính, lập tức nghi hoặc nói với Lý Dương:
- Đạo huynh, ngươi vì sao chuyên chú nhìn vào Luân Hồi Kính như thế? Luân Hồi Kính chẳng lẽ cùng với Luân Hồi Kính của chín tòa thành khị không giống sao?
Lý Dương giờ phút này mới đột nhiên bừng tỉnh.
Vừa rồi hắn đang "chuyên chú nhìn Luân Hồi Kính", hắn vốn là thần du vật ngoại (không để ý bên ngoài), mộng giữa ban ngày về tương lai hạnh phúc của mình cùng Khương Tuyết.
- A a, nghĩ đến vài chuyện.
Lý Dương trên mặt có chút nóng lên, lúc này mới nói sang chuyện khác:
- Chuyển Luân đạo hữu, chúng ta bây giờ phải đi mở ra Luân Hồi Kính, bắt đầu tìm tòi.
- Tốt.
Chuyển Luân Vương không nghi ngờ, trực tiếp cùng Lý Dương bay lên cao, nhìn Luân Hồi Kính phía trên.
- Chuyển Luân đạo hữu, đây là Luân Hồi Châu.
Lý Dương dưa một viên châu cho Chuyển Luân Vương, rồi sau đó lăng không mà đứng, lẳng lặng nhìn Chuyển Luân Vương thi triển bí pháp. Quang mang màu đỏ từ ánh mắt bắn vào mặt kính trong suốt trên Luân Hồi Kính, mặt kính trong suốt hiện ra trước mắt.
Lý Dương lẳng lặng nhìn.
Giờ khắc này, cảm giác rất là huyền diệu, Lý Dương trong lúc nhất thời phảng phất không nghe được thanh âm, con mắt hắn chỉ có nhìn vào Luân Hồi Kính, đang lúc Luân Hồi Kính nhập vào luân hồi thì bạch sắc quang mao từ mắt bắn ra, Lý Dương động rồi.
Giống như lá rụng rơi xuống, Lý Dương nhẹ nhàng hạ xuống kính diện.
Quang mang màu trắng hoàn tòan bao bọc lấy Lý Dương, hết thảy đều quen thuộc, cũng là năng lượng thần thức tiến vào trong óc Lý Dương, cùng thần thức Lý Dương bắt đầu tiếp xúc, Lý Dương khẽ mở mắt.
"Khương Tuyết, người địa cầu, một ngàn một trăm năm trước chết đi, tại địa cầu, Trung Quốc, Thượng Hải." Thần thức Lý Dương chậm rãi truyền lại tin tức, đồng thời hình ảnh của Khương Tuyết Lý Dương cũng dùng thần thức truyền đi, Tuyết cười, Ttuyết khóc, Tuyết yêu kiều, mỗi một bộ dáng đều thật khắc sâu vào lòng Lý Dương, tất cả đều động lòng người, một bức ảnh liền hiện ra trong đầu.
Luân Hồi Kính cùng loại với năng lượng thần thức tiếp nhận tin tức, rồi sau đó Luân Hồi Kính bắt đầu chấn động…
Trước khi lục sóat, trong lòng Lý Dương cảm thấy khẩn truơng, hưng phấn, nhưng giờ phút àny Lý Dương lòng tĩnh lặng, hết sức rõ ràng, lúc đầu mình còn đang ở An Toàn cục, Tuyết trong trí nhớ của hắn như thủy triều, hòan toàn đang lên trong lòng.
- Dịch ca ca, ta đợi ngươi.
Thanh âm quen thuộc không ngừng quanh quẩn trong đầu Lý Dương.
Hơn ba trăm ngày đêm, mỗi câu nói cuối cùng trong điện thoại, cũng là một ngày Khương Tuyết kiên định đợi, một ngày lại một ngày chờ đợi nàng vẫn một mự chờ…
"Tuyết, ta tới rồi." Lý Dương trên mặt tươi cười thản nhiên.
"Tuyết, nàng có biết? Hôm nay ta cưới nàng, đáng tiếc, thật sự đáng tiếc, nàng tới Qủy giới rồi, ta thật vô dụng, ta không cách nào tới Quỷ giới, thật sự quá vô dụng, ta không cách nào tới Quỷ giới, mặc dù tự sát, cũng lo lắng mình sẽ quên nàng, vô luận thế nào, ta không muốn quên nàng."
"Ta một mực cố gắng, thật sự, ta một mực cố gắng, nhưng tổn hao ngàn năm thời gian, nàng có phải đã mệt mỏi chờ ta không."
Lý Dương lẳng lặng nói trong lòng, trên mặt có vẻ tươi cười, phảng phất giờ phút này đang cùng với Khương Tuyết.
"Ta còn muốn nói với nàng, nói cho nàng tên thật của ta – Lý Dương. Đương nhiên, Mộc Dịch cũng là tên ta, ta quyết định, Mộc Dịch thành tên thật của ta." Lý Dương đau lòng, nhưng vẻ mặt tươi cười lại xuất hiện trên mặt.
Luân Hồi Kính chấn động mạnh rồi đột nhiên đình chỉ, đồng thời một loại năng lượng thần thức, đột nhiên phát ra, bao trùm lục giới, tùy ý trực tiếp hướng Tiên giới, Tiên giới thập châu tam đảo, năng lượng bao trùm Phượng Linh Châu Lê Sơn…
Lý Dương đột nhiên chấn động trong lòng.
Luân Hồi Kính dùng năng lượng thần thức tiến vào đầu Lý Dương, cùng thần thức Lý Dương tiếp xúc, truyền lại hết thảy tin tức về Tuyết cho Lý Dương, thậm chí năng lượng thần thức còn mang theo thần thức của Lý Dương tới Tiên giới, để Lý Dương cảm nhận được khí tức của Tuyết.
Tiên giơi trên Phượng Linh Châu Lê Sơn.
Tuyết hoa bay bay, một thân nảnh nữ tử mặc bạch y như cửu thiên huyền nữ đang trên không trung bay múa, giống như thanh bi phát ra, cùng một thân áo trắng hình thành tiên minh, tươi cười thuần chân…
"Tuyết, Tuyết, là Tuyết." Lý Dương tâm thần chấn động, cả mặt hồng lên, giờ khắc này, con mắt hắn đã ươn ướt, hắn hoàn toàn không cách nào khắc chế tâm tình mình, hắn hết sức chắc chắn đó là Tuyết, vô luận là khí chất, đó là cảm giác quen thuộc.
Đúng, làm cảm giác tâm linh rung động, chỉ có Tuyết, Lý Dương tin tưởng, chỉ có Tuyết mới có thể khiến hắn có cảm giác này.
Hốt nhiên, Lý Dương cảm nhận đuợc năng lượng thần thức của Luân Hồi Kính quay trở lại, với thực lực của Lý Dương căn bản còn không cách nào dùng thần thức xuyên qua các giới, chỉ có Đại Tôn mới có thực lực đó, Lý Dương trong lòng luống cuống, năng lượng Luân Hồi Kính thu lại, hắn không thể thấy Tuyết nữa.
"Tuyết, ta sẽ rất nhanh tới tìm nàng, chờ ta nhé." Chỉ kịp dùng thần thức truyền âm lại một câu nói, Luân Hồi Kính liền mang theo thần thức của Lý Dương về tới Chuyển Luân Thành.
Tiến giới thập châu tam đảo, Phượng Linh Đảo, Lê Sơn, bên ngoài một tòa trúc ốc.
Lê Sơn Lão Mẫu ngồi trước một thân truyền đệ tử Bạch Tuyết, đứng trên tuyết, trong lúc nhất thời bỗng chết lặng.
"Là ai? Là ai mới dùng thần thức truyền âm?" Bạch Tuyết căn bản không biết rốt cuộc vùa rồi là ai truyền âm, hơn nữa nàng có thể nhận ra thanh âm là của một nam tử, thanh âm dĩ nhiên cũng khiến tâm linh nàng rung động.
Rung động từ sâu trong tâm linh.
- Tuyết sư muội, sao lại choáng váng?
Một nữ tử vận bạch ý cười cười đi tới.
- Tố Trinh sư tỷ, vùa rồi ta cảm giác có ai đó truyền âm cho ta, nhưng lại là nam tử.
Bạch Tuyết đôi mi thanh tú tựa hồ rất nghi hoặc.
Bạch Tố Trinh lắc đầu, cười khẽ nói:
- Ngươi nha đầu ngốc này, ngươi không biết chúng ta phía sau núi bị sư tôn bố hạ cấm chế sao? Tâm thần tu vi không bằng sư tôn thì căn bản không có khả năng dùng thần thức xuyên qua, ngươi nói Tiên giới có mấy người có thần thức có thể cùng so bì với sư tôn? Nhưng là nam tử, ngươi cho rằng Trấn Nguyên đại tiên là cao thủ bậc này trêu ngươi sao?
- Nhưng mà… nhưng mà…
Bạch Tuyết muốn nói, nhưng nhất thời cũng không biết nói thế nào, đích xác thần thức có thể so bì với Lê Sơn Lão Mẫu cả Tiên giới chỉ có mấy người mà thôi, những người đó người nào không phải là nhân vật cao cao tại thượng, sao lại trêu ta?
- Tốt rồi, đi, Tố Tâm sư muội gọi chúng đi tham gia thịnh yến của nàng, đi.
Bạch Tố Trinh cười kéo tay Bạch Tuyết, tới chỗ ở của bạch Tố Tâm.
Cửa vào không gian cả Quỷ giới, trên Luân Hồi Kính, Lý Dương đang đứng trên Luân Hồi Kính, Luân Hồi Kính giờ phút này bạch quang tiêu tán, ngược lại trên mặt vẫn còn hình ảnh của Khương Tuyết.
Lý Dương đột nhiên mở mắt, trong mắt tràn ngập kích động cùng kinh hãi.
"Tuyết, ta rốt cục cũng tìm được nàng." Thời khắc này, Lý Dương kích động không thôi, nhìn hình ảnh trên kính chậm rãi tiêu tán. Lý Dương cũng tràn ngập tin tưởng.
Ngàn năm nay đối với Lý Dương, nỗi khổ lớn nhất căn bản là không biết Khương Tuyết ở đâu, cũng không biết khí tức của Khương Tuyết, dù sao lúc đầu tại Nhân giới, Lý Dương bất quá là một phàm nhân, căn bản không cách nào điều tra khí tức nguyên thần của người khác.
Vừa rồi Lý Dương phát hiện khí tức của Khương Tuyết, một khi tới Tiên giới liền dễ dàng tìm được.
Tiên giới, Tiên giới, Tiên giới!!!
Lý Dương trong lòng kích động không thôi, giờ khắc này, hắn thật sự muốn dù chết cũng phải đi tới Tiên giới, thần thức phát ra, trong nháy mắt bao trùm cả Quỷ giới, chỉ chốc lát liền phát hiện một không gian thông đạo đi thông Tiên giới.
- Hết Tập 11 -
Tập 12: Cực Điểm Thốn Mang
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/thon-mang/chuong-439/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận